ZingTruyen.Top

Geminifourth Engagement Hon Uoc

- Cho con thời gian để suy nghĩ nhé?

- Ừ, con lên phòng đi.

Nghe xong câu trả lời, em chẳng chần chừ mà đi một mạch lên phòng với đôi mắt sưng đỏ ẩm ướt. Vừa mới bước vào phòng, chân em như mềm nhũn ngồi thụp xuống sàn nó như chẳng còn sức lực, Fourth nghĩ nên đi một nơi nào đó để giải toả tâm trạng tồi tệ này.

Chất cồn tựa như viên thuốc mất trí nhớ tạm thời, nó giúp quên đi những phiền muộn đang bủa vây, thoát ra khỏi cái thực tại mà bản thân chẳng muốn bước chân đến, em quyết định đi bar giải toả tâm trạng, vì trong đó có rượu thứ xoa dịu vết thương đang rách chỉ và rỉ máu. Lúc mười hai giờ đêm Fourth chuẩn bị đồ tươm tất từ đầu cho đến chân, để đi đến quán bar quen thuộc "You Are An Angel FNJ" Gọi tắt là "YAF"

Fourth lấy chiếc moto Ducati Superleggera V4 ra, đeo bao tay da đầy đủ sẵn sàng chạy đua với mặt trăng, em chạy băng băng trên đường như tên bắn người đi đường nhìn thấy cũng không biết đích đến của chủ nhân của nó nằm ở phía nào.

(*Thấy xe năm tỏi nên đem vô đây cho ách=)))) )

Đến nơi, thật lạ khi đó chỉ là một quán cafe bình thường đã đóng cửa phía bên phải là cầu thang đi xuống một chỗ nào đó, Fourth dường như rất thân thuộc với nơi này thuần thục đi xuống nơi cầu thang càng đến gần thanh âm sôi động cứ như lấn át lấy thính giác, mở cánh cửa ra một bên thì tĩnh lặng chẳng có tiếng động, một bên sôi nổi đến mức khiến một người nào đó đi ngang cũng phải bụm tai lại, khác một trời một vực.

Fourth nhẹ nhàng lướt qua đám người đang nhảy nhót không biết điểm dừng ngồi lên chiếc ghế như dành riêng cho em, gọi lớn.

- Phi!! cho em một ly cocktail có nồng độ cao.

- Sao thế? Lại thất tình à?

Một giọng nam trầm cất lên, đó là chàng trai vừa bước qua chiếc màn nhung đỏ, chàng ấy khoác lên mình một bộ đồ quản gia có thắt nơ ở cổ toát lên khí chất thanh lịch, điềm đạm của mốt quý ông chững chạc, Mark Pakin. Em thấy người cần tìm bước ra thì liền vội vàng tiếp lời.

- Chỉ là em sợ nói ra anh sẽ sốc.

- Vậy nghỉ nói đi.

Fourth đã quá quen cái phản ứng nhạt nhẻo này của anh em kết nghĩa nhà mình, cũng chẳng buồn cọc cằn nữa.

- Thôi, nhưng... em muốn nói.

- Nói.

- Chuyện là... em bị bố mẹ ép lấy chồng.

- H-hả mày đùa bố mày à?

Mark lúc này mới tròn mắt nhìn người trước mặt, không thèm diễn vibe điềm đạm nữa, Fourth thấy thế cũng không lấy làm lạ ai nghe tin nãy chả sốc chứ. Em chỉ cười nhạt.

- Em đùa anh làm gì chứ? Họ chẳng hỏi em câu nào, bây giờ em đang rối lắm rồi.

- Ổn không?

- Chẳng ổn tí nào.

- Vậy uống ly cho bớt căng thẳng nhé?

- Ừm.

Nói xong Mark bắt đầu pha chế rất điêu luyện, phút chốc một ly cocktail màu xanh dương đẹp mắt thêm lát chanh ở miệng cốc đã để trước mặt Fourth, em nhấp môi một chút từ từ cảm nhận khoái cảm ở đầu lưỡi cảm nhận lấy mùi hương, hương vị đang hoà lẫn vào vị giác.

- Đúng là rất nồng.

Em không kiềm được mà thốt lên một câu, chẳng mấy chốc Fourth đã uống hết cả ly, và ly thứ hai, em bắt đầu ngà ngà say đôi mắt của Fourth mờ mờ ảo ảo tựa như bị tấm màn mỏng che đi, dường như em đã mất dần quyền kiểm soát hành động lẫn lời nói của chính mình, giọt nước mắt cố kiềm nén từ lúc bước vào cho đến hiện tại đã không chịu nỗi mà rơi xuống khuôn mặt yêu kiều, Fourth ôm mặt khóc nấc lên trong tiếng ồn ào của quán bar, chẳng ai nghe thấy tiếng khóc của em, cũng chẳng ai trông thấy khuôn mặt đẫm lệ của em.

Nghe có vẻ sẽ thoải mái khi khóc mà chẳng sợ bị xấu hổ với người lạ nhỉ? Không, em không muốn như vậy em mong muốn có ai đó bên cạnh mà an ủi em cơ, Mark lúc này thì biến đâu mất dạng. Fourth chỉ biết ngồi đó khóc với chính mình, thì đột nhiên một giọng nói khàn khàn cất lên đồng thời một phía bên vai của em dường như có một bàn tay của ai đó đặt xuống.

- Này em trai có chuyện gì buồn à?

Ngước mặt lên trong hư không mờ ảo vì hơi men, thấy được khuôn mặt của người nọ như đánh bay những sương khói đang xoay quanh tầm mắt, ai nhìn vào cũng phải cảm thán "Đẹp trai vcl" khi thấy gương mặt của gã ta, nhưng nhìn sơ qua trông rất 'rất' lưu manh. Người ta thường nói đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng Fourth thà là người đánh giá người khác còn hơn gây nguy hiểm cho sự trông trắng của bản thân. Em nhìn hắn ta từ trên xuống dưới cảnh giác hỏi.

- Hic...Anh là ai.

- Anh là Gan, chuẩn bị là người yêu tương lai của em.

Èo câu thả thính ở thời đại đồ đá, bây giờ sao lại áp dụng với người hiện đại vậy, thằng cha này không tiến hoá theo kịp loài người à. Nghĩ đến đó mặt Fourth dần nhăn nhó, đôi chân mày cau lại, rất kì thị người trước mặt chẳng thèm quan tâm nữa quay đầu đi. Người kia còn không biết ý mà ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu bài thơ từ thời xa xưa em còn chẳng buồn để vào tai, hắn không làm gì hại nên Fourth mặc kệ cũng chẳng còn tâm trạng để khóc than cho số phận.

Ngay khi em định đứng dậy rời đi, thì có một bàn tay nắm em lại tiếp theo lại luồn tay qua eo, thì thầm vào tai Fourth.

- Muốn đi với anh một hôm không?

Chết mất, tên này không chỉ ba hoa mà còn là kẻ biến thái ôi con người, em bắt đầu sợ hãi cố vùng ra khỏi người hắn nhưng không được một người có chút xíu như em sao có thể phản khán nỗi một tên trông như 1m8 to con được chứ. Fourth chỉ biết niệm phật, cầu mong Mark xuất hiện cứu mình hoặc một ai đó cũng được, mắt em dần đỏ lên em sắp không chống trả được rồi.

Lúc sắp bị gã đó cho đi vào đường cùng, một chàng trai cao lớn chắn trước mặt em và đẩy tên khốn đó ra, Fourth nhìn thấy cảnh tượng đó cảm giác đã được an toàn thả lỏng người ngồi thụp xuống đất. Sau đó gã kia có ý định đứng dậy mắng chửi thì không biết vì lý do gì vừa mới trông thấy gương mặt đối phương thì chạy ra khỏi quán bar bán sống bán chết, xong việc người nọ tiến lại gần Fourth đưa tay ra trước mặt em, lúc Fourth đang ngơ ngác thì anh ta nhướng mày nắm lấy tay em rồi kéo lên.

Cũng như bản năng em cũng đứng lên theo nhưng có chút vật vã, em phủi phủi bộ đồ vừa ngước mặt lên Fourth lại bất động đứng tại chỗ, qua một lúc người nọ quơ quơ tay trước mặt, em mới bừng tỉnh lúng túng không biết nói bằng đường nào nữa.

- Dạ...à không à...không phải cảm ơn anh ạ đã giúp em.

Fourth bối rối quơ tay loạn xạ, cuối đầu cảm ơn đối phương, người kia chả có ý chê trách chỉ ấn ngón trỏ lên điểm giữa ở đầu em, rồi phì cười đáp lời giọng điệu có phần trầm lắng.

- Không sao.

- À mà...dạ, anh tên gì vậy?

- Gemini Norawit.

-Hết Chapter 2-

Ý là biết sao tui không ghi họ của Gem r á=)))

Ủng hộ tui ná, bình chọn giúp tui tui cảm ơn nhiều nhiều🫶🫶🫶
Bonut thêm 1 chapp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top