ZingTruyen.Top

•GeminiFourth• [H]

[3] * Điệp viên

_quocviet_

Hắn có vẻ chưa hài lòng, đưa tay sờ đến sợi dây xích chỉ vài cú chạm đã mở được khoá, hắn khéo cơ thể tôi dậy, ngã lưng xuống giường rồi nói

"Đĩ nhỏ, tôi mệt rồi em tự nhún đi" Hai tay hắn ôm lấy eo tôi, lần mò mà xoa nắn cặp đào mềm mại ấy

"Tôi...mệt..a..thật..sự.không...
thể" Tôi đuối đến mức mỗi câu nói chỉ nghe được tiếng thở

"Thế em muốn tự nhún hay để Phuwin nhún thay?" Hắn bóp mạnh mông tôi, nhướng mày hỏi. Câu hỏi này đánh trúng điểm yếu của tôi, bởi vì từ khi vô tổ chức chỉ có Phuwin chịu làm bạn với tôi, trải qua bao năm gian khổ bên nhau, chúng tôi không còn là đồng nghiệp mà dường như đã trở thành tri kỷ, nói đúng hơn thì Phuwin là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi cắn răng chìm trong suy nghĩ

_Smack_
Hắn đánh vào mông tôi một cái đau điếng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ dài "Cục cưng, tôi không phải là người kiên nhẫn"

Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào cả, tôi đưa tay cố dựng thẳng dương vật của hắn rồi từ từ ngồi xuống. Tốc độ thật sự rất chậm, chính tôi cũng cảm thấy vậy. Ít ra nó sẽ đỡ đau hơn, dù đã hơn trăm lần cận kề với tử thần trước đây nhưng chưa lần nào khiến tôi cảm thấy đau đớn và nhục nhã như bây giờ. Hắn ta có vẻ dần mất kiên nhẫn với tôi bằng chứng là mặt hắn đã nhăn lại chẳng khác gì cái đít khỉ

"Aaaa" Tôi hét toáng lên khi hắn nắm lấy eo tôi mà ghì xuống. Tên khốn đó thật sự muốn giết chết tôi mà

"Tôi đã nói với em rồi, tôi không có đủ kiên nhẫn" Hắn nhấn mạnh từng chữ như lời cảnh cáo, buông lỏng hai tay chờ tôi tiếp tục thực hành

Tôi để cả hai tay lên bụng hắn làm điểm trụ, nâng mông lên rồi lại dập xuống. Tư thế này cũng chẳng thỏa mái hơn là bao nhiêu, cả cơ thể tôi gồng lên, cố hết sức đưa đẩy để thỏa mãn hắn nhưng chẳng được bao lâu đã mệt lả người, tôi gục xuống bụng hắn thở hào hển

"Em kém hơn tôi nghĩ đó" Hắn nhìn tôi rồi mỉa mai

"Mẹ khiếp anh thử nằm xuống để tôi đâm xem" Sau 2 giây, não tôi hoạt động trở lại. Tôi bất giác đưa tay che mồm, chết tiệt tôi lại lỡ lời rồi

"Tôi đã nói với em rồi nhỉ, miệng hư thì thân chịu" Hắn cười nhếch mép

"Tôi...xin-" Câu nói của tôi còn chưa dứt đã bị một cú đẩy hông của hắn làm giật mình. Trong tích tắc hắn đẩy tôi sang một tư thế khác. Tên này đã phải làm với bao nhiêu người trong thời gian bao lâu mới thuần thục đến độ như này chứ?

"Để tôi dạy em trò mới" Tư thế bây giờ là tôi cùng hắn quỳ trên giường, hai tay tôi bị khoá ra sau, đằng sau tôi là hắn. Những âm thanh đầy tục tĩu, ám muội rót thẳng vào tai, dương vật hắn yên vị nằm trong lỗ huyệt chỉ chờ lệnh "phát động".

Hắn với lấy một thanh sắt chặn tinh gần đầu tủ, dài tầm khoảng 20 cm mà chẳng chút thương xót đâm vào dương vật tôi. Tôi đau đớn gào thét, hắn lại thưởng thức nó như bản nhạc âm hưởng đầy mê đắm

"Để tôi cho em biết việc hỗn láo với tôi sẽ nhận lấy hậu quả gì"

Hắn bắt đầu cuộc tàn sát, thân thế như được tiếp thêm sức lực mà tấn công lỗ huyệt của tôi một cách tàn bạo như những con dã thú. Miệng tôi không ngừng phát ra những âm thanh ái muội

"Ư..aa..chậm..hỏng...chết..mất..ư..a..không nổi..không được" Hắn có vẻ chẳng quan tâm đến lời tôi nói cứ tiếp tục với trò chơi của mình

"A..ưm.đĩ nhỏ cái lỗ của em thật sự rất đã" Câu nói của hắn thành công gia tăng sự kích thích, hắn liên tục đâm vào nơi sâu nhất. Tôi bắt đầu đạt đến giới hạn lại muốn bắn lần nữa. Nhưng bị kiềm chế bởi món đồ chơi của hắn

"Hực..muốn..bắn..làm ơn..hic..cho tôi bắ..n..a" Tôi cầu xin hắn một cách tha thiết chỉ mong hắn rủ lòng thương hại. Nhưng tôi đã mong chờ gì ở con người đó? Hắn thả hai tay tôi ra cả người tôi ra rạp về phía trước, mặt đập thẳng vào gối. Còn tên kia như cỗ máy dùng hết công xuất để đâm, thúc tôi không ngừng

"Nhưng tôi lại chưa muốn, vậy phải làm khổ em rồi" Giọng nói hắn đùa giỡn làm tôi phát điên nhưng tôi không làm được gì. Bởi bây giờ đến thở cũng khó khăn với tôi, tay tôi bấu đến nhàu cả ga giường. Chiếc giường cũng vì những hành động mãnh liệt này mà rung lắc dữ dội

"tôi sắp..ư..aa..ra" Hắn thúc thêm và cái nữa rồi bắn vào tôi. Cảm giác như có gì ấm nóng chảy vào lỗ huyệt, nó nhiều đến nổi tràn ra ngoài, chảy dài trên chân tôi, bụng tôi phình to như có chửa

"Rút..ra.. tôi..muốn..bắn" Tôi cố gắng thốt lên từng chữ, hắn cũng giữ đúng lời mà rút thanh sắt đó ra. Tôi cong người bắn hết số tinh dịch về phía trước, mệt mỏi tôi ngã xuống giường, hai mắt tối sầm lại, khoảng không đen gần như bao chùm cả thân thể, tôi chìm vào giấc ngủ

°the author's pov° (góc nhìn của tác giả)

Những tia nắng chiếu từ cửa sổ như cố đánh thức chàng trai đang ngủ say trên giường. Cậu nheo mắt rồi từ từ mở ra, ngước nhìn trần nhà với khung cảnh có phần quen thuộc. Được một lúc cậu cố ngồi dậy bên mép giường, cơn đau từ đầu kéo tới khiến tràng trai nhỏ khó chịu, đưa tay xoa đều hai thái dương. Cỗ họng khô rát, cậu theo thói quen ngước nhìn lên đầu tủ - nơi luôn đặt một ly cacao nóng vào mỗi sáng - Đưa tay lấy ly cacao nhấp một ngụm

/Vẫn là cacao ít ngọt / Cậu có phần hài lòng

_Két_
Âm thanh tiếng cửa mang lại, cậu  không cần nhìn cũng đoán được "người ấy". Người đàn ông cao hơn cậu vài cm, cầm một khay đựng cháo và vài vỉ thuốc tiến vào phòng

"Phuwin em dậy rồi hả" Giọng nói ấm áp lại thêm vài phần lo lắng hỏi cậu

Cậu chỉ gật đầu mà không đáp, nhàn nhã nhấp thêm một ngụm cacao nóng. Người đàn ông tiến đến gần cậu, bỏ khay đồ ăn lên đầu tủ rồi ôm lấy con người có phần nhỏ bé trước mặt

"Còn đau không?" Anh dùng tông giọng ấm nhất để nói chuyện với cậu

"Còn, anh có cần ra tay mạnh vậy không" Cậu nhăn mặt, trách móc

"Anh xin lỗi, anh sợ cậu ta sẽ không tin" Hắn xoa mái tóc mềm mại, đau lòng nói. Hắn cũng xót người thương của mình lắm chứ nhưng để diễn cho đạt mới phải ra tay với cậu. Nếu mà thằng bạn báo của hắn không doạ sẽ cưa cẩm Phuwin thì chắc chắn hắn sẽ  không làm ra loại chuyện này đâu. Làm gì có ai muốn làm quen con người ta mà lôi lên giường ngay lần đầu như thế. Thất đức quá!

"Tên đó sẽ không làm gì quá đáng với bạn em chứ?" Trước khi nhận lời giúp đỡ "làm mai" cậu chẳng có chút thiện cảm gì với người đàn ông đó, nhìn như mấy ngã biến thái ấy

"Ừm, đừng nghi ngờ bạn anh như thế. Nó biết phải làm gì mà" Hắn vừa nó vừa hít lấy mái tóc thơm mùa sữa chuối đặc trưng của người yêu mình

"Bạn em..liệu rằng cậu ấy sẽ ổn khi biết em là người của bọn anh chứ?" Ánh mắt không nhìn cậu mà hỏi

"Ừm, trước sau gì nó cũng phải biết thôi. Nhưng mà nó mảnh mẽ lắm sẽ ổn mà" Lần này người kia không đáp. Chỉ tận dụng cơ hội ôm cậu lâu thêm một chút vì đã gần cả tháng không được tiếp xúc với cậu, hắn sắp không chịu nổi rồi, thật sự muốn đè cậu ra làm ngay chỗ này. Cậu quen hắn đến giờ cũng được 3 năm, dường như hiểu rõ con người hắn đang nghĩ gì, cậu nhỏ giọng gọi

"Pond"

"Hửm?" Hắn ngước nhìn cậu rồi đáp. Nhưng hắn đứng hình liền sau đó khi Phuwin-người hắn yêu 3 năm chưa một lần chủ động- nay lại hôn hắn trước

Tuy bất ngờ nhưng rồi hắn cũng đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt. Cái này so với một tháng khó khăn của hắn chắc chắn là không đủ thỏa mãn là nhưng lại là lần đầu cậu chủ động hắn cũng đã thấy vui rồi

Quen nhau lâu vậy nhưng Phuwin chảnh lắm, hắn cũng đã rất vất vả trước đó, ăn bao nhiêu cái tát, uống bao nhiêu ly rượu mới cua được em người yêu. Thằng Gem hay đùa trước đây hắn là cờ đỏ chính hiệu giờ chẳng khác gì cu li của em. Hắn mặc kệ, bồ hắn đẹp và đẹp thì được tha thứ

"Em nhớ anh" Thoát khỏi nụ hôn dài, câu nói đầu tiên của cậu lại làm tim hắn như mở cờ. Hắn hôn ly trán cậu, giọng nhẹ nhàng

"Anh cũng vậy"

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top