ZingTruyen.Top

Genshin Impact Va Roi Chang Con Ai


-

Đó là một ngày u ám, mây xám xịt giăng kín cả bầu trời, mưa trút xuống làm ướt đẫm cả bóng hình của một cậu trai tóc đỏ - hay nên gọi là cậu bé của năm xưa. Ngoài mưa ra, nước mắt cũng lăn dài trên mặt cậu, như bầu trời vậy, bi thương vô cùng.

Cha của cậu vừa bị sát hại.

Cậu nhìn xung quanh, tầm nhìn vẫn còn mờ nhòe vì tầng nước mắt dày che khuất. Thấp thoáng cậu thấy bóng dáng ai đó đang cố chạy trốn... Đó là ai? À, chính là tên sát nhân.

Cậu nhóc ấy bắt đầu chạy theo tên sát nhân, tim đập nhanh bất thường và andreline chảy đều khắp huyết quản. Cậu lờ mờ thấy hình bóng tối đen của kẻ giết người kia, và bắt đầu vươn tay cố tóm lấy hắn, cho đến khi-

Diluc đột ngột tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại vì cơn ác mộng đáng sợ về những kí ức khi cha anh vừa bị giết.

Ánh nắng tràn vào phòng, qua những khe nhỏ của rèm cửa, Diluc biết trời đã sáng. Dẫu vậy, dường như có một thứ gì đó đang cản lại phần ánh sáng rọi vào người anh, hay chính xác hơn là một ai đó.

Đó là Xiangling với vẻ mặt hoảng hốt tột độ.

“Ngài Diluc!” Cô gọi với một tông giọng lo lắng “Noelle! Tôi không thể gọi cô ấy dậy được, anh là người duy nhất ở đây có thể biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy trông không ổn cho lắm.”

Diluc nhanh chóng bật dậy mà không nói một lời nào, quẹt mồ hơi trên trán và với lấy áo để choàng vào người, sau đó đi theo Xiangling đến phòng nhân viên mà cô và Noelle ở chung.

Cô hầu gái nằm ngủ trông vô cùng yên bình trên giường. “Quá mức yên bình” Diluc nghĩ khi đến bên cạnh giường, đặt tay lên cổ cô gái để cảm nhận mạch đập.

“Không lẽ là...” Xiangling đưa tay lên che miệng đầy kinh hãi khi tình huống xấu nhất hiện lên trong đầu cô.

Diluc hắng giọng và đứng thẳng dậy, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi “Ừ, cô ấy đi rồi.”

Cô đầu bếp tựa người vào tường để gượng đứng dậy, chừng một phút trôi qua mới có thể lên tiếng, nét mặt vẫn còn bị sốc “Anh có biết vì sao không?” 

Gã trai tóc đỏ trầm ngâm nhìn cô đầu bếp, rồi lại nhìn sang thi thể đang nằm gọn trên giường của Noelle.

“Cô ấy mắc chứng khó ngủ à?” Anh hỏi.

“Tôi không biết. Tôi chỉ làm việc cùng cô ấy một khoảng thời gian ngắn trước khi mọi người đến đây, và cô ấy chẳng nói gì cả.”

“Tôi hiểu rồi.” Anh hạ giọng nói nhỏ, rồi quay sang mở các ngăn kéo ở bàn cạnh giường ngủ để lục tìm vài loại thuốc ngủ nào đó. “Cô có thể đi ngay bây giờ, đã gần đến giờ ăn sáng, có lẽ mọi người đều đã thức dậy và đang rất đói.”

Với một cái gật đầu, đôi chân run rẩy, Xiangling lặng lẽ rời khỏi phòng.

Diluc quyết định nán lại trong phòng lâu hơn chút nữa, dành thời gian để xem xét xung quanh. Một lát sau, tiếng cồng cứ thế vang lên, báo hiệu bữa sáng đã sẵn sàng.

Diluc thở dài khi nhìn vào thi thể vô hồn của Noelle – ai mà biết được đó là giấc ngủ cuối cùng của cô ấy.

-

Trước khi tiếng cồng vang lên, Scaramouche và Signora đã đi lên đỉnh ở phía sau biệt thự, trông thấy Childe đang ngồi bên rìa vách đá và nhìn ra hướng đất liền.

“Vẫn chưa thấy dấu hiệu của con thuyền nào, các cộng sự ạ.” Anh nói khi đứng dậy đối diện với hai người kia.

“Có lẽ đã muộn rồi.” Signora khoanh tay bảo.

Trước khi Childe có thể nói lên lời nào, Scaramouch đột ngột lên tiếng “Cậu nghĩ sao về thời tiết?”

“Tôi nghĩ là khá ổn.” Tóc nâu cam nói, mắt hướng lên bầu trời.

Scaramouche thở dài rồi thông báo “Sẽ có bão.” 

“Làm sao cậu biế--”

Tiếng cồng đột ngột vang lên ngắt ngang lời Signora.

“Ăn sáng thôi?” Childe nói, dường như là phớt lờ hoàn toàn việc cơn bão đang đến.

“Tôi đang đói đây.” Signora cũng nói, mặc kệ luôn cuộc tán gẫu về thời tiết.

Khi cả ba đang đi xuống dốc, Scaramouche lên tiếng “Việc gã Kaeya đó tự sát thật sự làm tôi bận tâm.” hắn nói, kể lại về cái chết của người nọ vào đêm qua.

“Có suy đoán nào khác sao?” người phụ nữ tóc vàng nói khi nhìn vào Scaramouche.

“Tôi cần thêm bằng chứng. Và động cơ.”

Khi họ bước vào tòa nhà, đúng lúc Mona vừa đi ra khỏi phòng khách và nhận ra bộ ba kia, cô quay gót bước về phía họ. Dẫu cho cô vẫn còn nhiều hoài nghi với Fatui, Mona vẫn hỏi họ một câu. “Thuyền đến rồi à?”

“Vẫn chưa.” Scaramouche trả lời mà còn chẳng thèm nhìn về phía cô, tiếp tục cùng Childe và Signora bước về phòng ăn. Mona tròn mắt khó chịu khi nhóm người lướt thẳng qua cô một cách bất lịch sự.

Khi dòng người bước vào, bàn ăn đã đầy ắp với các món trứng và thịt xông khói, cả trà và cà phê đựng trong bình dán nhãn bên cạnh.

Xiangling mở cửa cho họ, cố gắng để làm tròn cả nhiệm vụ của cô hầu gái Noelle vừa qua đời. Mặc dù đôi tay cô đã run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa, sắc mặt tái nhợt.

“Cô gái đó trông có vẻ không ổn.” Signora nói khi nhìn về phía đầu bếp “Cô hầu gái đâu?”

Diluc đứng ngay bên cạnh cửa sổ, lớn tiếng hắng giọng “Quý cô Noelle đã... chậc, hãy chỉ nói rằng cô ấy đã không qua khỏi sáng nay.”

“Ý của anh là gì?” Aether hỏi, bắt đầu gia nhập vào cuộc hội thoại.

“Cô gái ấy thì có vấn đề gì?” Signora cũng hỏi, giọng điệu có chút mỉa mai, tay thì đang rót trà vào tách.

“Hãy dùng bữa sáng trước khi đồ ăn nguội lạnh, tôi chắc là ngài Diluc đây sẽ nói rõ với tất cả chúng ta về việc này sau.” Zhongli nói trước khi Diluc kịp mở miệng lần nữa.

Sau đó, những chiếc dĩa đồ ăn bắt đầu được lắp đầy và đồ uống nóng hổi được rót ra.

Mặc dù những cuộc trò chuyện rất dễ dàng diễn ra giữa các vị khách, nhưng chủ đề nói về hòn đảo này dường như đã trở thành điều cấm kỵ. Vì vậy hỏi chỉ tán gẫu về mấy chủ đề nhỏ như sự kiện đang diễn ra, những tin tức trải dài khắp Teyvat, rồi đến cả lĩnh vực thể thao.

Khoảnh khắc bữa ăn kết thúc và dĩa thức ăn được dọn sạch, mọi người lại trở về im lặng. Diluc quay ghế của mình lại một chút “Cô Noelle đã qua đời trong khi ngủ.” anh đưa ra một thông báo đầy oan nghiệt.

Trong phòng vang lên vô số tiếng thốt lên vì kinh ngạc.

“Tệ quá đi mất!” Mona nói khi khuôn mặt đã mang theo nét đượm buồn, không ngờ rằng lại có thêm người chết khác. “Đã có hai người chết kể từ khi chúng ta đặt chân lên hòn đảo này...”

“Thật kì lạ... nguyên nhân cái chết là gì?” Zhongli hỏi với một chất giọng nghiêm nghị.

Diluc nhún vai với người vừa hỏi “Giờ thì chưa thể nói được. Tôi không biết tình trạng sức khỏe của cô Noelle lúc trước khi qua đời.”

“Cô ấy có thể bị sốc tối qua, tôi nghĩ là có vấn đề liên quan đến tim mạch sao?” Aether suy luận khi đặt tay lên cằm.

“Tim cô ấy chắc chắn đã ngừng đập.” Diluc nói một cái khô khốc “Nhưng vì nguyên nhân gì thì tôi không rõ.”

Âm thanh phát ra từ phía Signora. Giọng điệu buộc tội rõ ràng đến mức ai trong căn phòng cũng nghe thấy rõ.

“Lương tâm.”

“Cái gì cơ?” Aether hỏi.

“Lương tâm, tội lỗi. Muốn gọi là gì cũng được.” Ả tóc vàng mỉa mai.

“Như mọi người đã nghe. Cô ấy bị buộc tội giết người, cũng giống như tất cả chúng ta, tôi nghĩ là lời buộc tội đã đúng. Mọi người đã thấy tình trạng của cô ấy vào đêm qua, đúng chứ? Có thể cô ấy chết vì sợ hãi. Sợ bị truy tố, như đoạn ghi âm đã nói vậy.”

Những lời của Signora tuy chói tai, nhưng lại khiến cả bàn ăn chìm vào im lặng.

“Đó cũng có thể là một khả năng.” Diluc phá vỡ sự im lặng “Nhưng chúng ta không thể chứng minh điều đó được. Như tôi đã nói, chúng ta đơn giản là không biết được tình trạng sức khỏe của cô ấy trước khi chết.”

“Tối hôm qua cô ấy có ăn uống gì trước khi ngủ chứ?” Mona hỏi.

“Không có” Xiangling trả lời.

“Vậy làm sao chúng tôi biết là cô không nói dối?” Scaramouche xen vào với giọng điệu khó chịu.

Giọng điệu của hắn rõ ràng khó chịu đến nỗi Mona quay sang nhìn hắn với đôi mắt mở to “Vậy ý của anh là gì?”

Scaramouche nhướn mày “Cô bị đần à? Rõ ràng là tôi đang nghi ngờ cô đầu bếp. Ý tôi là, họ ở chung phòng. Vậy làm sao chúng ta biết được cô ta có giết cô hầu gái bằng cách cho cô ấy uống thứ gì đó hay không?”

“Tôi không phải kẻ giết người!” Xiangling lên tiếng thanh minh khiến Scaramouche bật cười.

“Thật là hài hước, bởi vì theo tôi biết, tất cả chúng ta đều là kẻ giết người!”

Những lời nói bất đồng nhanh chóng bị Zhongli gạt đi bằng cách hắng giọng, ra hiệu cho mọi người đừng cãi nhau nữa.

“Có chiếc cốc rỗng nào trong phòng không?” Zhongli hỏi.

“Không, không tìm thấy cái nào cả.” Diluc nhún vai.

Scaramouche lại bật cười “Tất nhiên là không có chiếc cốc nào cả. Điều đầu tiên cô ta cần làm sau khi gây án đó là rửa sạch nó để xóa chứng cứ.”

“Có lẽ vậy.” Childe cũng nói khi anh đang xoay người trở lại ghế ngồi.

Mona giơ tay để nói “Cô Xiangling, thuyền thường đến đây lúc mấy giờ?” 

“Tầm bảy đến tám giờ. Đôi khi sẽ muộn hơn tám giờ một chút.”

“Mấy giờ rồi?” Scaramouche hỏi mọi người.

Diluc kiểm tra đồng hồ bỏ túi “Mười giờ kém năm.”

-

Ăn sáng xong, các vị khách đều giải tán.

Diluc thì đứng trên sân thượng, bên trái là Childe và Scaramouche, họ đang trò chuyện một cách khẽ khàng. Còn bên phải là Zhongli, người đang đi đi lại lại, rõ ràng là đang chìm sâu trong những suy nghĩ.

Sau một vài giây suy nghĩ, Diluc bắt đầu bước ra phía sau, nhưng ngay lúc đó, Xiangling bước ra từ biệt thự.

“Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc chứ?” cô hỏi khi từng câu chữ đã trở nên run rẩy.

Thực ra, cả cơ thể cô đều đang run rẩy và sắc mặt tái nhợt đi.

“Chuyện gì sao?”

“Vào đây, thưa ngài. Đi theo tôi.”

Cô mở cửa phòng ăn và chàng trai tóc đỏ đi theo phía sau.

“Chà, cái gì đấy?” anh hỏi.

Xiangling nuốt nước bọt “Đây! Nhìn kìa!” cô chỉ một ngón tay đang run rẩy về phía bức tượng của các kỵ sĩ ở giữa bàn ăn.

Tám bức tượng.

Ôi...

“Lúc trước là mười bức tượng, tôi xin thề với chúa, là mười...”

“Đúng vậy, mười. Chúng ta đã đếm vào bữa tối hôm qua.”

Cô đầu bếp đưa tay lên che mặt “Hôm qua trước khi tôi và Noelle rời khỏi phòng ăn, vẫn là còn chín. Và bây giờ thì, chỉ còn tám, tám mà thôi...”

Chỉ còn tám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top