ZingTruyen.Top

Genshin Nguoi Thay Gi Tu Man Suong Xiao Quyen 2

Vào một ngày trăng rằm, từ dốc vô vọng bay lên cột sáng chọc trời, hắn từ cột sáng đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là nàng, Xiao nhận ra nó, khí tức mà hơn 600 năm nay chưa từng cảm nhận được, chỉ là nó vẫn luôn yếu đi, cho đến khi biến mất.....Mà nàng chòm sao, loé loé rồi dập tắt.

Này dị quang khiến cho toàn bộ Liyue chú ý. Thất tinh nhanh chóng ra lệnh phong tỏa dốc vô vọng, nhân loại đều lo lắng trước dị biến này. Chỉ có các tiên nhân nghĩ khác, bởi bọn họ cảm nhận được khí tức quen thuộc từ phía cột sáng kia mà nhanh chóng đến gần.

Kequing nhìn một bên gấp đến mau rơi lê Ganyu hỏi thăm

- Ngươi sao vậy Ganyu?

Liền Ninguang đều chú ý tới. Ganyu vẻ mặt lo lắng  trả lời

- Khí tức quen thuộc này là của Seere đại nhân! Nhưng lại đang yếu dần!

- Seere? Ma thần sương mù Seere?

Yelan cùng Ninguang đều nhìn nhau. Nếu là vị kia thì hẳn sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng vẫn phải đề phòng. Vì năm đó nham long vương Azhdaha cũng là bị mài mòn mới tấn công nhân loại. Huống chi vị ma thần Seere này đã hơn 600 năm không xuất hiện, bọn họ chỉ biết nàng qua sách cổ ghi chép. Xem ra tình hình vẫn cần xem xét, bọn họ nhanh chóng đuổi đến dốc vô vọng, thuân tiện nhờ nhà lữ hành đi cùng giúp đỡ.

Nhưng khi bọn họ đến nơi, dốc vô vọng đã tập trung một lượng lớn ma vật, mọi người nhìn thấy từng luồng ma thần cặn đang bị hút vào bên trong cửa động, mà lượng lớn ma vật kia đang cố phá hủy pháp trận huyền ảo kia. Ninguang một giây liền nhận thức được tình hình, nhanh chóng đưa ra kế sách

- Bảo vệ pháp trận, tiêu diệt ma thú!!!

" Oành" Một đạo thân ảnh xanh sẫm nhảy xuống đất, mang theo từng trận lục thương sắc bén tiêu diệt xung quanh ma vật. Các tiên nhân khác cũng nhanh chóng nhập cuộc, chỉ trong chốc lát, cả người cùng tiên tiêu diệt sạch xung quanh ma vật, các tiên ga lập kết giới bảo hộ xung quanh. 

Xiao cảm thấy chính mình sắp điên rồi, đau đớn từ nghiệp chướng cũng không bằng hắn tâm trạng đang nóng như lửa đốt. Nàng khí tức vẫn luôn trượt xuống. Pháp rận vận chuyển làm hắn thấy không rõ tình hình bên trong. Một bên Tước Nguyệt Trúc Dương chân quân nhanh chóng kéo hắn lại.

- Xiao thượng tiên, xin hãy bình tĩnh. Seere đại nhân chắc chắn không có việc gì!

Chúng tiên đều hiểu vị này dạ xoa tâm trạng. Vốn dĩ hắn là được Seere đại nhân đem về, bây giờ khi cách 600 năm mất tích, vị này vẫn luôn thủ hộ Liyue ma thần lại trong trạng thái như vậy, hắn chắc chắn đang rất táo bạo.

Phía xa xa trên cao, không ai thấy được, Zhongli đang âm thầm đứng đó. Hắn nhìn chăm chú phía dưới pháp trận, cảm nhận dòng chảy của địa mạch. Lòng hy vọng nàng có thể bình an mà vượt qua....

Pháp trận dần thành hình, bọn họ cuối cùng cũng thấy rõ bên trong. Ma thần cặn bị phong ấn trong một khoảng không gian lập phương, bị tầng tầng phù văn bao bọc.... Mà phía trung ương của pháp trận, một con thỏ bốn tai màu trắng với ấn mặt trăng trên trán đang treo lơ lửng, mọi người nhìn thấy từng luồng sức mạnh từ nó chảy ra ngoài, dung nhập phía dưới pháp trận. Mà đến cuối cùng, hình lập phương kia bị phong ấn tại nơi sâu nhất của dốc vô vọng

Từ đây, Liyue sẽ lại không còn tà ma quấy phá, mà trên người vị dạ xoa kia nghiệp chướng cũng sẽ tan dần theo thời gian....

Màn sương mờ mịt nơi dốc vô vọng dần mỏng, Xiao nhìn đăm đăm theo hình bóng phía trên lơ lửng, trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng hơi thở vẫn luôn yếu dần, mọi thứ kết hợp với những năm gần đây sự việc, nào là ma thần cặn yếu bớt, hắn nghiệp chướng cũng đang giảm dần từng chút một, hắn có gì mà không hiểu được đâu. Nàng làm đến mức như vậy, là vì hắn!!!! Hình bóng nàng cười đối hắn nói như hiện rõ

" Ta a, luôn hy vọng Xiao sẽ được sống thực hạnh phúc, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ..."

Hắn khóe môi chảy máu, không biết là do nghiệp chướng phản phệ hay là do hắn tự cắn chặt răng đến chảy máu đây.

Aether cùng mọi người một bên nhìn vị thương tiên lạnh nhạt kia một bộ táo bạo lo lắng mà sững sờ, Tiêu thượng tiên không ngờ cũng có một mặt như vậy a...

Trận pháp hoàn thiện, đâm thẳng trời cao quang mang cũng dập tắt. Mây đen xua đi, sương mù cũng tan biến, mà nàng lực lượng cũng dần biến mất.... nho nhỏ thỏ con một đầu rơi xuống. Xiao hốt hoảng thoát ra khỏi giam cầm của các vị tiên nhân, lao đến ôm lấy nàng. Nho nhỏ thỏ con nhẹ như lông chim, cuộn tròn một đoàn trong lòng hắn. Đau, đau đớn đến xé lòng. Nàng thân thể chỉ còn là vỏ rỗng, nàng linh hồn đã sớm không còn. 

Hắn tay đang run rẩy, ôm nàng tay sợ sẽ vô tình thương đến nàng. Lành lạnh nước mắt chảy ra, bên kia các tiên nhân thở dài thương xót, sau thần bép Marchosious thì lại có một vị thần lựa chọn cách này để bảo hộ Liyue. Ganyu đã che miệng khóc lên. Binh lính không hiểu lắm, nhưng Ninguang đã cao giọng nói

- Theo sau đế quân, thần sương Seere cũng đã hồn quy cao thiên. Nàng là vị thần đã bảo hộ Liyue hơn 3000 năm. Hãy tỏ lòng tưởng niệm!

Theo sau binh lính một mảnh quỳ ào ạt. Bọn họ cũng thấy những cái kia đen tối tà ma bị vị thần kia phong ấn. 

Xiao vẫn đừng ở nơi đó, gương mặt đờ đẫn ôm trong tay con thỏ. Hắn cảm thấy nghiệp chướng trong cơ thể nhộn nhạo, nhưng lại bị nàng cơ thể áp chế. Hắn cúi đầu, ai cũng không thấy rõ hắn biểu tỉnh, nhưng rơi xuống vài giọt long lanh kia đã chứng tỏ hắn tâm trạng. Aether cùng Paimon cũng không biết làm sao. Zhongli đứng ở trên cao, nhìn nàng linh hồn biến mất mà không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác nàng vẫn chưa chết, giống như linh hồn bị kéo đi đến một nơi nào khác...

Ninguang không biết vị này Xiao thượng tiên với vị ma thần vừa ngã xuống kia là mối quan hệ thế nào. Nhưng vẫn ra ý bảo

- Xiao thượng tiên, chúng ta nên sớm tổ chức tiễn tiên điển nghi cho nàng.

Lưu Vân Tá phong chân quân cũng nói

- Đúng vậy a Xiao thượng tiên, để nàng  đi thôi...

Xiao cắn chặt răng. Hắn không thể tin tưởng mọi thứ ở trước mắt, giống như một giấc mộng, một cơn ác mộng mà trên người nghiệp chướng ảnh hưởng. Nhưng trong ngực mềm mại con thỏ lại như vậy chân thật. Hắn lẩm bẩm

- Không phải, nàng chưa chết, nàng chỉ ngủ mà thôi. Chỉ cần ngủ đủ nàng liền sẽ tỉnh. Giống như mấy ngàn năng trước nàng vẫn như vậy...

- XIAO!

Hắn nghe mọi người tiếng gọi, sực tỉnh lại, nhìn trong tay thỏ con, sờ lau đi trên mặt nước mắt. Là lạnh, Là thực sự, nàng thực sự đi rồi, nàng đã không còn nữa... Tất cả là vì hắn... Vì cái gì a, vì sao lại làm như vậy? Ta không cần ngài phải làm như vậy, ta chỉ cần ngài có thể ở bên cạnh ta mà thôi, như vậy là đủ rồi...

Hắn cúi gầm mặt, cong người ôm chặt thỏ con, cắn chặt răng để từng tiếng khóc không phát ra, nhưng bả vai run rẩy đã bán đứng hắn, cổ họng thấp giọng ê a không nói nên lời... Lúc hay tin đế quân ngã xuống, hắn chỉ có một thoáng đau thương nhưng rất nhanh liền tin tưởng vào đế quân. Nhưng nàng thì khác, nàng vô cùng quan trọng đối với hắn, nàng rời đi ngay trước mắt hắn, nàng chòm sao cũng đã biến mất... Không còn bất kì thứ gì còn sót lại... 

- S, See..re... a a.......a 

Binh lính đã sớm rút đi, chỉ còn lại vài vị tiên nhân, thất tinh cùng Aether Paimon. 

Đau thương ở ban đêm tràn lan, giống như ngày đó đế quân ngã xuống.... 

Mà dạ xoa lại mất đi người hắn trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top