ZingTruyen.Top

Genshin Nguoi Thay Gi Tu Man Suong Xiao Quyen 2

Lần thứ n thân thể bị màu đen phong giảo nát, mỗi một lần cơ thể đều hồi phục chậm hơn, nhất là những cái đó vết thương do nam nhân kia để lại. Hắn mấy cái bộ não cùng trái tim đều bị phá hủy n lần. Lần này Muzan thực sự chịu không nổi, chính hắn nửa cái thân mình bị Hòa Phác Diên ghim vào đất, làm xung quanh sụp xuống một hố sâu. Hắn gào khóc xin tha

- Cầu xin ngươi tha ta! Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi! Tha mạn...g

Nhưng hắn gào khóc chưa hết, đã bị thiếu niên cầm thương hất ngược lên trời. Rồi tiếp tục thi triển đôi bánh xa gió xuyên thủng hắn cơ thể. 

Muzan cảm thấy mình mau điên mất, hắn không mệt mỏi sao a? Đánh như vậy lâu, còn càng đánh càng mạnh hơn. Hắn cho dù xin tha, đáp lại chỉ có càng cường hơn trả thù.

Mà mọi người sát quỷ đội chỉ vây xem này quá trình, thực lòng hả dạ. Và điều bọn hắn chờ đợi đã đến.... bình minh lên...

Bình minh lên, Muzan thoi thóp ở ánh nắng chiếu đến hóa thành tro tàn biến mất.... Hắn căm hận chửi rủa

- Không thể aaaaaaaaa

- Ta chưa muốn chết. Ta muốn sống a, chết tiệt!

- Ngươi vì sao lại như vậy đuổi giết ta a!

- ĐÁNG CHẾT! Ngươi được ưu ái từ khi sinh ra, được lâu dài thọ mệnh, được cường đại sức mạnh. Ta hận a!!!!!

Cuối cùng, Muzan cũng hoàn toàn tan biến thành tro bụi và biến mất khỏi trên đời. Từ nơi xa, những con quỷ do hắn tạo ra cũng đồng thời chết đi...

Xiao tháo xuống mặt nạ, hắc khí nhộn nhạo, hắn cũng không như vậy nhẹ nhàng. Thi triển vũ điệu trừ yêu thời gian dài làm hắn phản phệ. Xiao cắm mạnh Hòa Phác Diên xuống đất chống đỡ thân mình. Đau đớn đến hắn run rẩy... Nhưng đã có những đôi tay ấm áp khác kéo hắn lại...

Mọi người ở giây phút nhìn đến Muzan ngã xuống đều ôm nhau khóc rống. Tamayo muốn vươn tay về phía bình minh, nhưng lại bị Yushiro kéo lại, thiếu niên bổ nhào vào ôm nàng khóc nức nở

- Cầu xin cô, xin cô hãy ở lại cùng con!

Trùng trụ và Hoa trụ đã đi đến và nói

- Cô hãy nhìn về tương lai, huống chi, cô vẫn còn liều thuốc biến quỷ thành người đúng không? Uống nó và bắt đầu lại từ đầu đi.

Tamayo như thấy phía xa xa chồng cùng con gái, bọn họ đều tươi cười như vậy hạnh phúc

- Đừng đến đây nữa Tamayo....

Nàng khóc, gào khóc vì hạnh phúc.

Tất cả mọi người đều khóc vì hạnh phúc, bọn họ ôm lấy nhau, ôm lấy bọn họ cứu tinh. Xiao được rất nhiều nhân loại ôm lấy, trên người lây dính bọn họ hơi ấm..

- Cám ơn ngài

- Thực lòng cám ơn ngài

- Xiao nii san ngươi không sao a....huhu

- Đừng bị thương mà Xiao nii san....

-.....huhuhuhu

Bọn họ nhiệt độ so hắn ấm áp, đây là lần đầu, hắn được biết ơn nhiều đến như vậy. Hắn muốn đẩy ra bọn họ, không muốn chính mình nghiệp chướng ảnh hưởng bọn họ, nhưng tay vươn tới một nửa lại dừng, chuyển thành khẽ vỗ bọn họ vai. Để bọn họ sung sướng hạnh phúc ấm áp hắn thanh lãnh tâm tình.

Tiên nhân đạm mạc, nhưng cũng không phải không hiểu tình người... Kia đôi mạ vàng tròng mắt vẫn nhiễm chút nhu hòa

Cứ như vậy, bình minh lên, bình minh mới cho nhân loại, từ nay về sau liền sẽ không sợ hãi quỷ dữ ăn thịt... Thuộc về bóng đêm thời đại đã qua đi, nhân loại ngênh đón tương lai ánh sáng....

Tất cả đều đã qua đi....

_________________________________

Sau cuộc đại chiến, tất cả đều trở về dưỡng thương, các công cuộc xây dựng đều được thi hành. Các kiếm sĩ cuối cùng cũng trở về cuộc sống thường ngày. 

Lúc này, vốn gần chết Ubuyashiki Kagaya cùng toàn bộ gia đình đang đối mặt với Xiao. Bọn họ nói

- Cảm tạ ngài đã giúp đỡ chúng ta trong thời gian qua. Gia tộc Ubuyashiki mãi biết ơn ngài.

Sau đó đồng loạt quỳ lạy. Xiao đối với những điều này chỉ nhàn nhạt, trong hắn cuộc đời, được người ta quỳ lạy cũng không phải số ít. Nhưng mà hắn vẫn là nói

- Đứng lên đi. Hàng ma là ta chức trách, huống chi ta mục đích cũng đã đạt đến, không cần phải cảm tạ.

Kagaya hỏi hắn

- Ngài tiếp sau này có ý định gì  không?

Xiao đáp

- Ta định sẽ rời đi. Nơi này lại không còn gì để ta lưu lại.

.........

Một tháng sau, mọi việc đều ổn định. Tanjiro cũng đã bình phục, bọn họ định trở về nhà tế bái cha mẹ. Xiao vẫn như cũ che giấu hơi thở theo sau, nhìn từ xa quen thuộc căn nhà,  hắn hiện thân, đi đến bên kia mấy nấm mộ, để xuống vài bông hoa vừa hái, thực sâu nhìn lại căn nhà mà hắn đã ở suốt 1 năm. Những kí ức tươi đẹp về ngày tháng đó lại ùa về... 

Tanjiro chóp mũi nhẹ ngửi, đi ra khỏi nhà liền thấy quen thuộc bóng người.

Gió nhẹ thổi qua, phất hắn mái tóc. Và nơi khóe môi của vị thiếu niên tiên nhân kia nở một nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng.  Hắn quay đầu nhìn bọn họ gương mặt, âm thanh thiếu niên trong trẻo theo gió truyền đến bọn họ trong tai.

- Tạm biệt...

- Xiao nii san!

Thân ảnh kia tan biến theo phong... Và từ đó, không ai thấy qua vị kia thiếu niên tiên nhân nữa... Mà trong đền thờ nhỏ của gia tộc Ubuyashiki hay nhà Kamado, đều có một bức tranh, họa một vị thiếu niên xinh đẹp xuất trần, cầm lục thương sừng sững đứng nơi bình minh... Và truyền thuyết về vị dạ xoa ấy vẫn mãi lưu truyền cho con cháu đời sau....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top