ZingTruyen.Top

Genshin Nguoi Thay Gi Tu Man Suong Xiao Quyen 2

Xa xôi Teyvat, Vãng sinh đường

Zhongli vốn đang thảnh thơi khoe chim uống trà, nhàn nhã ngắm cảnh. Đột nhiên, từ phía hư vô truyền đến lôi kéo. Zhongli cảm nhận kĩ kia hơi thở.

' Xiao?'

Zhongli vốn là muốn từ chối, nhưng vẫn là tò mò về việc vì sao cái kia luôn giữ phép dạ xoa lại như vậy gấp gáp kêu gọi hắn, phải chăng có gì nguy hiểm? Chẳng lẽ là Seere có chuyện gì?

Ôm như vậy lo lắng, Zhongli thoáng ghi chú để lại cho Hutao, rồi đáp lại kia lời thỉnh cầu.

______________________

Xiao trơ mắt nhìn ánh sáng dần thịnh... Một mùi hương quen thuộc như phảng phất, khí tức quen thuộc làm Xiao đơ ra một lúc. Ánh sáng tan đi, một bóng hình giống hệt như kí ức hiện ra.... Nghiêm nghị tuấn mỹ gương mặt, màu trắng thần trang bao bọc lấy cơ thể rắn chắc, phía sau một sợi màu nâu tóc dài buông xõa.

Xiao đứng từ phía sau, nhìn lên bóng hình ấy, giống như hơn 1000 năm trước bọn họ từ phía sau đi theo đế quân lên chiến trường... Xiao ngây ngốc gọi

- Đế quân?

Zhongli nhắm nghiền đôi mắt khẽ mở, kia đôi mắt là hình thoi dựng đồng đầy cao quý khó tả. Zhongli quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến quen thuộc dạ xoa. Vẻ lạnh nhạt thần tính rút đi, hắn lại quay về với vẻ ôn hòa bình tĩnh thường ngày, đồng thời tiếp thu kí ức và kiến thức về thế giới này. Nghe đến dạ xoa tiếng gọi, mới giật mình nhìn Xiao.

- Xiao? Ngươi là ta ' Master'?

Zhongli sau khi tiếp thu mọi kiến thức về thế gới hiện đại và chén thánh chiến tranh, nghi ngờ hỏi ra tiếng. Xiao đã lâu mới gặp lại hắn đế quân, thói quen cúi người.

- Đế quân! Ngài đến đây là vì...

Zhongli nhìn trên người thần trang, cảm giác chính mình bị suy yếu sức mạnh, bị hạn chế thực nhiều thần lực. Nhưng cuối cùng vẫn là chải chuốt hết thảy mọi việc, Zhongli làm nham thần mấy nghìn năm cũng tỏ vẻ bất lực cùng buồn cười, nhưng Xiao làm đương sự vẫn không hề hay biết gì. 

Zhongli nhìn Xiao, thở dài đỡ hắn dậy, hỏi tiếp

- Xiao, ngươi có biết gì về chén thánh chiến tranh của thế giới này?

Xiao??????

Nhìn thiếu niên tiên nhân nghi hoặc mắt vàng, Zhongli cuối cùng vẫn là cho Xiao giải thích, hắn từ khi đến thế giới này với tư cách là anh linh, thì đã được giao cho đầy đủ kí ức cùng kiến thức.

Zhongli càng nói, mặt Xiao càng lúc càng đen, cuối cùng là sợ hãi.

Xiao!!!!!! TA VỪA LÀM CÁI GÌ A!!!!!

Zhongli đối với Xiao là vị quân vương mà hắn luôn phụng sự, là người mà hắn vô cùng biết ơn cùng tin phục. Quân cùng thần địa vị bây giờ điên đảo. Xiao vô thố nhìn Zhongli ăn mặc thần trang, sợ đến run run. Nhanh chóng quỳ một chân xuống đất hành lễ.

- Thực xin lỗi!!! là ta mạo phạm đế quân!

Zhongli nhìn vị dạ xoa bị doạ đến không nhẹ, lần nữa đem hắn kéo lên, an ủi

- Không cần, ta vốn không so đo cái này. Huống chi được du lịch sang một thế giới khác cũng là một loại mới lạ thể nghiệm.

Nhưng Xiao nào dám a, hắn đây là đại bất kính!

Hắn nhìn trên tay lệnh chú, xanh mặt hỏi tiếp

- Đế quân, vậy cái này là?

- Là lệnh chú, ngươi có 3 lần có thể trực tiếp ra lệnh cho ta.

-!!!!!!!!!

Xiao cảm giác hồn đều mau bay mất. Ra lệnh? Có cho hắn 10 lá gan cũng không dám a!

Thiếu niên tiên nhân trừng lớn mắt mèo, vẻ mặt không thể tin tưởng. Xiao thề, hắn sống mấy ngàn năm, đây là số ít lần hắn như vậy kinh hách a!

Zhongli vốn rất bất ngờ cùng bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy Xiao vẻ mặt so hắn càng lo lắng, tâm tình có chút không thoải mái cũng tan theo gió. Hắn nhớ lại Seere, học nàng xoa xoa đầu tiểu dạ xoa.

Xiao chỉ cảm thấy trên đầu có bàn tay to ấm áp phủ lên, bàn tay kia cho hắn cảm giác an toàn như đại địa, không thể nghi ngờ là đế quân... Ấm áp, đến hắn không khỏi nhớ về nàng...

- Vất vả rồi, Xiao.

Zhongli cảm nhận được hắn thay đổi, xem ra hắn đã trải qua cũng không ít. Thoáng buông tay, cảm nhận chính mình sức mạnh, biến đổi đã mấy trăm năm không mặc thần trang, đổi thành một bộ hiện đại quần áo. Hắn thấp đầu hỏi Xiao

- Nàng thế nào rồi?

Xiao ngẩn ra, mới biết đế quân nhắc đến chính là ai, thành thực trả lời

- Ta vẫn chưa tìm thấy... Chỉ có thể thu gom được nàng vài mảnh nhỏ linh hồn rơi rụng ở các phương thế giới.

Zhongli cùng Xiao đi đi tản bộ. Hắn sắc mặt như thường, nhưng đáy mắt một mạt tiếc nuối vẫn là che đi không được.... Hắn nhìn bên cạnh đi sau chính mình dạ xoa, nói

- Ra là vậy, ngươi không cần phải tự trách... Mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi đi thôi

Zhongli khẽ vỗ vai thiếu niên, làm Xiao sững người trong chớp mắt. Xiao đi phía sau đế quân, cảm nhận được sự thả lỏng hiếm thấy, bởi đế quân đã ở phía trước, thay hắn chắn bớt nguy hiểm. Xiao lúc này cảm thấy thực nhẹ nhõm cùng thoải mái.... Tất cả là nhờ đế quân...

Zhongli ánh mắt thoáng qua viên pha lê ở bên hông thiếu niên tiên nhân, tâm trạng không khỏi phiêu xa về quá khứ.

Thiếu nữ ma thần đầy người vết máu đi ra từ chiến trường, nàng trên tay thanh kiếm còn nhỏ giọt vết máu của một vị ma thần. Lúc đó, là lần đầu tiên nàng phản sát ma thần khác, cũng là lần đầu nàng ý thức được chính mình cường đại. Lúc đó, hắn đã cố đem nàng kéo ra chiến trường, diù nàng về chữa thương. Thiếu nữ màu tím đôi mắt mơ hồ không tiêu cự, nhưng nhìn đến cảng Liyue vẫn ánh lên nước mắt.

Nàng - một ma thần dịu dàng giống hệt Guizhong, nhưng mang trong mình thứ sức mạnh đến hắn cũng phải e dè, bất đắc dĩ vì con dân mà chiến đấu. Lúc đó nàng đã như vậy nói

- Morax, chúng ta đều 'ái' nhân, đúng không?

Hắn lúc đó không trả lời, nhưng nàng vẫn là nói tiếp

- Chúng ta ra đời liền có ' ái' nhân, mỗi vị thần dùng bất đồng phương thức đi 'ái' nhân. Ta không biết liệu ta như vậy ích kỉ mà giết bọn họ ma thần, thì những nhân loại kia sẽ thế nào...

Nàng vùi vào vai hắn, hắn cảm nhận được nàng yếu đuối, châm chước ở miệng

-Seere, chúng ta ái nhân, ái chúng ta con dân, nên chúng ta phải đối mặt với chiến tranh. Chũng ta cũng giống như bọn họ, dùng chúng ta phương thức 'ái' nhân. Phía sau chúng ta vẫn còn những người cần chúng ta bảo hộ. Huống chi.... Ngươi vẫn còn một người mà ngươi vô cùng muốn bảo hộ, không phải sao?

-Ừm....

Kí ức thu hồi, Zhongli nhìn bên cạnh kẻ mà nàng coi như trân bảo. Tiểu dạ xoa cũng một lòng trung thành với nàng, muốn bảo vệ nàng, nhưng mà đau đớn thay... Hai người bọn họ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể bảo hộ được đối phương....

Thần linh thiên vị nàng ái nhân, một lòng yêu nàng con dân, cố chấp dùng chính mình phương thức đi ' ái', bất chấp hy sinh chính mình, để rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

Mà vị thần kia ái nhất tiểu dạ xoa, lại cũng cố chấp mà giúp nàng chống đỡ gánh nặng, chỉ muốn nàng nhẹ nhõm hơn một chút, giúp nàng bảo hộ nàng yêu tha thiết con dân, rồi cũng cố chấp mà bảo hộ nàng, đi tìm nàng...

Hai người bọn họ tình cảm đúng là thứ bi kịch a... Cho đến cuối cùng, nàng hay hắn đều không thể nói ra hết được nỗi lòng. Làm chính Zhongli nhìn đến đều thở dài tiếc hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top