ZingTruyen.Top

Genshin Nguoi Thay Gi Tu Man Suong Xiao Quyen 2

Zhongli tâm tình thoáng chút chột dạ, nhưng sống lâu nên da mặt cũng dày. Hắn đứng lên, thu lại thần trang, giả vờ làm người bình thường. Khụ khụ hai tiếng như để kéo lại bọn họ chú ý.

- Ta vô ác ý, chỉ là muốn cùng các vị nói chuyện một phen.

Mọi người: Vậy thì thả bọn ta ra a:))))))))))))

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, vô số bảo cụ phóng về phía Zhongli, nhưng đều bị khiên ngọc chặn lại. Gilgamesh vốn đã trở về bên master, nhưng thần tính kia vẫn là hấp dẫn hắn trở lại. Nam nhân cười đến thị huyết, hai tròng mắt đỏ sậm như tóe ra tia lửa, gằn giọng

- A, ta liền biết ngươi không đơn giản. Nhưng ngươi vẫn là làm ta bất ngờ đâu, nham thần Morax!

Zhongli bất đắc dĩ nhìn này một mớ hỗn độn, cảm giác thái dương đau thịch thịch. Này họa vẫn là hắn chọc a, Xiao một bên đều đã chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhưng Zhongli đã giơ tay cản lại. Xem ra phải giải quyết trước này phiền toái.

Zhongli thu hồi nham nguyên tố, mọi người đều được thả ra. Berserker muốn tấn công nhưng hắn Master đã đem hắn triệu hồi. Zhongli như có như không mà liếc về hướng nam nhân kia bỏ trốn. Xiao hỏi

- Có cần ta đem hắn bắt trở về hay không thưa đế quân?

Nhưng Zhongli chỉ nhàn nhạt nói

- Không cần.

Mọi người thực sự có tự giác mà xem diễn. Gilgamesh vốn không ưa các vị thần, ở đây gặp một cái liền đủ để hắn không vui, huống chi cái kia thần linh thực lực không tệ. Hắn vẫn khá thưởng thức thần linh trước mắt này, không giống những vị thần hắn quen biết, một bộ cao cao tại thượng chà đạp hết thảy chúng sinh. Gilgamesh rất có hứng thú mà tán gẫu vài câu. Nhưng ở phía xa hắn master thì tức giận đến run run. Hắn pí một lệnh chú để cưỡng chế Gilgamesh chạy trở về. Kết quả tên kia vừa mới trở về không lâu lại lần nữa chạylại bãi chiến trường. Chẳng lẽ bây giờ phải phí thêm một quả lệnh chú để đưa hắn về sao?

Nhưng Tokiomi Tohsaka chợt ngẫm lại

- Để thăm dò vị này thần bí nham thần cũng không tồi...

Trong lịch sử chưa từng có vị anh hùng nào hay vị thần nào tên là Morax, hay hắn chính là một trong 72 ác quỷ của vua Solomon? Này cũng không đúng a...

Trong khi mọi người đang còn suy đoan Zhongli thân phận, thì Gilgamesh đã ngạo nghễ mà đối mặt với Zhongli

- Ha, ta thừa nhận, ngươi là đối thủ xứng tầm với ta!

Nhưng Zhongli vẫn luôn một mặt bình tĩnh không giao động, như thiên nham ngàn năm vẫn như cũ cứng rắn. Ánh ngược vào đôi mắt Gilgamesh chính là vẻ bình tĩnh của Zhongli, nhưng chính Gilgamesh lại cảm thấy vị thần trước mắt lại giống hệt những vị thần trong trí nhớ của hắn, cao cao tại thường nhìn xuống nhân loại, lạnh nhạt đến mức khiến hắn chán ghét.

Gilgamesh vươn tay, trong tay hắn xuất hiện một bảo kiếm bằng vàng lấp lánh, lao nhanh tấn công Zhongli. 

Zhongli đối mặt với thế công rào rạt của Gilgamesh, mí mắt cũng chưa động một chút, vươn tay chắn Xiao ở phía sau, mở ra khiên ngọc chặn lại tất cả bảo cụ cùng lưỡi kiếm, dưới chân đại địa cho hắn vô tận lực lượng. Ở thế giới này không có ai có vision, cũng không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, cho nên sức mạnh nguyên tố của thế giới này là vô cùng dư thừa, hắn có thể tận dụng được nhiều sức mạnh nguyên tố hơn. Khiên ngọc hấp thụ cuồn cuộn nham nguyên tố, trở nên càng thêm vững chắc, xung quanh Zhongli trôi nổi vô số hạt hoàng kim, không ngừng xuất hiện từ mặt đất rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Zhongli một tay cầm khóa trấn thế, một tay vươn vế phía Gilgamesh, tức khắc từng cọc nham thương xuất hiện, bay nhanh về phía Gilgamesh.

Gilgamesh phóng ra bảo cụ ngăn chặn từng cây nham thương, chính hắn thì liên tục né tránh. Nham thương rơi xuống đất tạo ra từng hố lớn, từng đợt nham nguyên tố cộng minh tạo ra từng đợt sóng nguyên tố phá hủy mọi thứ xung quanh, chấn nát vài món bảo cụ của Gilgamesh. Còn những người khác thấy chiến đấu thì đã sớm lùi xa xa, Saber nhìn từ xa chiến trận, tay không khỏi nắm chặt kiếm.

Gilgamesh đứng ở trên cao cao trên nham thương, gương mặt sắc bén nhìn đã sớm bay ở giữa không trung Zhongli, cười lạnh

- Không hổ là thần linh a,các ngươi thực sự lạnh nhạt đến cực điểm, nhất là sự cao ngạo kia, quả là làm người ta chán ghét.

Gilgamesh không thừa nhận quyền lực của bất kỳ ai, kể cả của các vị vua khác và đặc biệt là của các vị thần. Nên chính ánh mắt bình đạm kia của Zhongli khiến hắn cảm giác chính mình bị coi thường.

Nhưng Zhongli thế nào lại không biết đâu, hắn biết kẻ trước mắt là một vị vua đặt chính mình phía trước cả người dân, một kẻ kiêu ngạo dùng cách tiêu cực nhất để cai trị và bảo hộ nhân loại. Zhongli như nhớ lại hình ảnh nàng năm đó, nhìn thẳng đôi mắt của Gilgamesh, giọng điệu bình thản.

- Ta là thần, cho nên cho dù lại lạnh nhạt, thì " thần" vẫn luôn ái "thế nhân". Trước khi là một vị thần, thì ta đã là một vị đế vương, một người dẫn dắt và cai trị.

( Trước khi thành thất thần thì zhongli đã thành lập Liyue rồi nha)

Gilgamesh nhìn trước mắt thần linh, hắn lại không ngu ngốc. Qua vừa rồi thử hắn iền biết chính mình làm không được kẻ trước mắt này. Thần sức mạnh là vô cùng huyền bí, vị thần trước mắt vẫn luôn hấp thụ sức mạnh từ mặt đất chứ không phải từ master phía sau. Đây là một cuộc chiến vô nghĩa, giải trí như vậy cũng đủ rồi, vị thần trước mắt xem ra là một kẻ cai trị không tồi... Nhưng " ái" ư? Hắn xem ra là một vị thần nhân từ đâu...

Gilgamesh thu hồi bảo cụ, Zhongli liền biết vị archer trước mắt đã thử đủ, thu tay lại, đem nham thương hóa thành tinh tinh điểm điểm ánh sáng rơi xuống, lần nữa dung nhập mặt đất.

Gilgamesh vẻ mặt bình tĩnh hiếm thấy nói

- Ngươi là một kẻ cai trị không tồi. Xứng đang được ta tôn trọng, nhưng ngươi vẫn quá nhân từ. " Ái" ư? Quả thực quá buồn cười.

Nhưng Zhongli vẫn nhàn nhạt nói

- Mỗi một vị vua đều có một các cai trị khác nhau. Hôm nào ngài có rảnh, chúng ta có thể trao đổi một chút.

- Được thôi.

Gilgamesh quay người rời đi, trước khi đi còn để lại câu nói

- Cũng mời ở đây vài vị vương đến xem đi.

Sau đó hắn biến mất, hoá thành từng viên ánh sáng tiêu tán. Zhongli thấy thế sự cũng bình ổn. Xoay người hướng về phía xa xa mọi người.

- Chuyện hôm nay là ta có chút quá đáng, mong lần gặp tiếp theo có thể trao đổi hơn với các vị.

Hắn chầm chậm quay người bước đi, Xiao vẫn lẳng lặng đi theo sau hắn đế vương, một tấc cũng không rời. Còn dư lại mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng hình khoan thai kia cùng loang lổ dấu vết đánh nhau mà không khỏi cảm thán.

Thần linh quả thực mạnh đến đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top