ZingTruyen.Top

Ghost in the room

7

Qi_ivv


Hôm nay cả nhóm tám người họ đều có tiết. Minho đã lên đến lớp rồi thì phát hiện ra bài tập hôm qua đã bị anh bỏ quên lại ở phòng.

Xui xẻo hơn là hôm nay giáo viên sẽ kiểm tra nó.

Minho bất lực, anh không muốn về cái phòng có ma đó một mình chút nào đâu.

Nếu bây giờ nhắn tin rủ tụi nhỏ về cùng thì càng không được. Anh sợ ảnh hướng đến việc học của mấy nhóc lắm.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm, Minho bỏ lại cặp sách chạy nhanh về phòng.

Anh đẩy nhẹ cửa, lén lút quan sát một hồi lâu, bên trong yên ắng lạ thường. Phải rồi, giờ này làm gì có ai ở phòng nữa chứ.

Minho dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vào phòng ngủ riêng và lấy quyển bài tập nằm cô đơn trên bàn.

Và lúc anh xoay người chuyển bị rời đi, trong bếp lại vang lên tiếng nước chảy.

Minho thề rằng lúc anh đi vào trong phòng hoàn toàn không có lấy một chút âm thanh.

Siết chặt quyển vở bài tập, Minho hít một hơi thật sâu và...đi vào bếp kiểm tra.

Vòi nước dường như không được đóng chặt nên nước vẫn đang chảy. Minho thở phào có lẽ lúc nãy căng thẳng quá nên anh không nghe thấy tiếng nước chảy.

"Ầm"

Cửa chính được Minho mở sẵn để dễ dàng chạy ra lúc này bất ngờ bị một lực vô cùng mạnh đóng chặt lại.

Minho xanh mặt, sợ hãi lùi vào trong góc. Bên ngoài trời đang đứng gió và cửa sổ ở phòng khách cũng đang được đóng kín, điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa đó không thể tự đóng được. Nhất định là phải có thứ gì đó tác động vào.

Minho nấp vào góc nhỏ giữa tủ lạnh và tủ bếp. Chẳng hiểu vì sao trong phòng dù trống trơn nhưng Minho vẫn luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang tiến lại gần anh.

Cảm giác áp bức lạ thường khiến trái tim Minho căng thẳng tột độ.

Điện thoại Minho đã để lại ở lớp mọi người bây giờ đều đi học cả rồi, còn ai cứu được anh.

Cái kèm treo trong bếp lây nhẹ hai cái, Minho nín thở, nước mắt rơi đầy trên mặt.

Nó...nó đến rồi.

Minho cảm nhận như có thứ gì đó chạm vào cổ anh, cái cảm giác lạnh lẽo đến chết người. Minho khẽ mở mắt, khuôn mặt đáng sợ của thứ đó, nó đang mỉm cười với Minho.

Tay Minho quơ loạn như mong muốn có thể đuổi được thứ đó đi.

Ngay lúc Minho tuyệt vọng nhất, cửa chính lại mở ra lần nữa. Bang Chan bước vào với hai túi đồ trên tay.

Minho như thế được vị cứu tinh, cậu chạy đến ôm chặt lấy Bang Chan.

Vốn không nghĩ đến sẽ có người ở phòng vào giờ này, Bang Chan không kịp phòng bị, Minho ôm mạnh đến mức anh lùi về sau hai ba bước.

"Minho?"

"Có ma! Chan có ma! Nó mới ở ngay đây, ở trong bếp."

Bang Chan ôm chặt lấy Minho đang run rẩy. Khẽ nhìn về hướng phòng bếp. Rèm cửa vẫn luôn phất phơ bây giờ đã trở lại trạng thái bình thường.

"Minho đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Hết 7.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top