ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai



Chập choạng tối, Giác cung vào thời điểm đầu tháng mười của tiết Hàn Lộ thường lạnh lẽo hơn hẳn so với mùa hạ. Sương lạnh ngưng tụ trên mái hiên, sàn nhà, bậc gỗ. Khắp nơi quẩn quanh hơi lạnh run người, sắc trời cũng nhanh chuyển sang màu xanh đen thẫm lạnh uể oải. Lò sưởi đặt trong phòng luôn luôn phải thay than mới liên tục. Cứ độ hai canh giờ sẽ lại có một thị nữ phụ trách bước vào phòng đổi than cho chủ nhân. Cuối thu đầu đông, sơn cốc nặng mù sương giá.....

Cung Thượng Giác mới từ bên ngoài trở về sau một chuyến thực nghiệm. Hắn tuổi còn trẻ đã tiếp nhận vị trí Cung chủ Giác cung nên công vụ trên người cứ luôn không kết thúc được, thời gian ở nhà cũng không có mấy khi rảnh rỗi. Kể cả bây giờ khi đã yên vị trong cung của mình thì Cung Thượng Giác vẫn còn đang chong đèn thắp sáng án thư để đọc báo cáo thu chi của các điền trang và cửa tiệm ở Dương Châu.

Ngoài thềm cửa có tiếng báo đổi canh gác khẽ vang. Kim Phục rón rén bước vào, đặt xuống bàn một chồng giấy tờ lộn xộn cũ mới chẳng rõ đã cất giữ từ những năm nào mà Cung Thượng Giác lại cần đến. Thị vệ do dự nhìn chủ tử một lúc lâu, hắn đứng sang một bên, thì thầm thưa chuyện: " Công tử, chắc là ngài cần phải đến Chuỷ cung một chuyến."

Dưới ánh đèn nến cam vàng trầm ấm, chàng thiếu niên xấp xỉ mười sáu mười bảy tuổi nâng ánh mắt thấp thoáng vẻ nghi hoặc nhìn thị vệ của mình, ngón tay đang lật giở tờ giấy cũng ngưng lại hẳn. Giọng nói của Cung Thượng Giác từ tốn vang lên không che giấu được lo lắng: " Viễn Chuỷ có vấn đề gì sao?"

Kim Phục đứng cúi đầu cẩn thận thưa lại sự việc: " Hồi bẩm công tử, sáu ngày trước Chuỷ công tử bị nhiễm một đợt phong hàn. Vốn dĩ đã có đại phu chăm sóc nên tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ cần chú ý kiêng lạnh là sẽ chóng khỏi thôi. Nhưng đêm qua Chuỷ công tử lại đột nhiên muốn tắm rửa, ngài ấy tắm xong lại không kiêng gió đã chạy ra thư phòng đọc sách. Đến sáng hôm nay thì các nhũ mẫu phát hiện Chuỷ công tử lại sốt cao rồi..."

Cung Thượng Giác lắng nghe cẩn thận đầu đuôi, mày kiếm chau lại nghiêm nghị: " Đang bị ốm sao lại để cho đệ ấy tắm? Các nhũ mẫu không chú ý sao?"

Kim Phục gãi đầu bối rối: " Cái này.....vấn đề đâu phải tắm hay không tắm chứ công tử!"

Bây giờ đang là thời điểm giao mùa, trẻ con ốm sốt một trận có rất nhiều. Bệnh của Chuỷ công tử ban đầu cũng không quá nặng, nhưng chắc vì vậy nên đứa bé ấy mới chủ quan mà chạy ra sương gió. Tính cách Cung Viễn Chuỷ tuy rằng không được xem là hiếu động hoạt bát nhưng lại rất hiếu kỳ, thường xuyên lặng lẽ biến mất không để lại dấu vết khiến cho các nhũ mẫu nha hoàn trông nom khổ tâm rất nhiều. Tiểu công tử cũng rất tùy hứng bá đạo không thích bị quản. Bản thân ưa sạch sẽ nên không chịu được trên người mình có mùi, muốn tắm thì nhất định phải tắm cho bằng được. Mấy ngày dưỡng bệnh ở trên giường đến phát chán, muốn đi ra ngoài giải khuây sẽ lập tức đi. Mới chỉ tám tuổi mà tính khí lớn, ai cũng đừng hòng cản được đứa bé ấy.

Sương đêm bên ngoài càng lúc càng dày đặc, về đêm không khí cũng lạnh đậm hơn. Cung Thượng Giác đóng sổ sách lại để sang một bên rồi đứng dậy cầm áo choàng khoác lên người, động thái gấp gáp phi bước ra ngoài: " Đi đến Chuỷ cung!"

Kim Phục tuân mệnh, lập tức chạy ra đi lấy đèn dẫn đường.

Từ sau khi gia chủ Chuỷ cung tạ thế, tòa đại viện rộng lớn ở phía Đông Nam của sơn cốc Cựu Trần càng trở nên lạnh lẽo tiêu điều, nhân khẩu đơn bạc. Hạ nhân hầu hạ trong cung cũng chẳng được mấy người. Nhưng chính bởi vì Giác cung chủ đã nhận nuôi tiểu hài tử của Chuỷ cung nên đã phá lệ đưa tới đây thêm nha hoàn nhũ mẫu để chăm sóc cho đệ ấy, muốn cho đệ ấy cuộc sống đủ đầy vinh hoa no ấm, để Cung Viễn Chuỷ đường hoàng lớn lên dù không đủ phụ mẫu bên cạnh.

Nhưng vì sự nghiệp của bản thân, có đôi khi Cung Thượng Giác cũng không có biện pháp ngày ngày kề cạnh quan tâm tiểu đệ đệ mình vừa mới nhận về.

Đường đi tới Chuỷ cung kéo dài chưa tới một khắc. Khi Cung Thượng Giác bước vào nội phòng của tiểu đệ đệ, hắn tìm thấy trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ có một thân hình nho nhỏ đang nằm quay mặt vào trong, lộ ra ngoài tấm lưng nhỏ nhắn. Cung Viễn Chuỷ nằm bất động trong chăn gấm lót bông, mái tóc đen nhánh thả dài phủ hờ lên gương mặt trẻ nhỏ làm che đi toàn bộ gương mặt non nớt đang nóng bừng vì sốt cao. Cung Thượng Giác vội vã tiến đến bên giường xem tình hình. Hắn vừa ngồi xuống mép giường thì đúng lúc Cung Viễn Chuỷ cũng chớm tỉnh quay mặt ra.

Hai huynh đệ bất chợt chạm mắt nhìn nhau trong vô thức. Dưới ánh đèn nến mờ sáng, vẻ mặt của tiểu đệ đệ thoáng sửng sốt ngây người vì bất ngờ.

" Caca.". Đứa bé nhỏ giọng gọi, cổ họng đau rát phát ra một tiếng khàn khàn mệt nhọc. Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu rồi sờ trán đệ ấy kiểm tra nhiệt độ. Thân nhiệt đứa trẻ còn rất nóng nhưng tay chân lại lạnh buốt, thực sự là đã bị một cơn gió quật cho nằm liệt giường. Giác công tử thở dài lo lắng nhìn tiểu đệ đệ vô tâm vô phế  vì tính tình tùy hứng mà ốm liền hai trận liên tiếp, nhỏ giọng quan tâm hỏi: " Đệ có khó chịu lắm không?"

Đứa bé của hắn trúc trắc gật đầu, đôi mắt tròn tiu nghỉu như cây hoa thiếu nước khiến Cung Thượng Giác cầm lòng không đậu nổi lên thương xót vô hạn. Hắn rướn người đến bế đứa trẻ lên ôm dựa vào trong lòng mình, để đệ ấy được thân nhiệt ấm áp của mình ủ ấm. Cung Viễn Chuỷ rất hưởng thụ nằm yên trong lòng caca, hai mắt khép hờ nghỉ ngơi, ngón tay trộm bấu lấy ngực áo của caca làm điểm tựa. Thi thoảng trong cổ họng sẽ phát ra những âm thanh nhỏ hừ hừ nũng nịu vì khó chịu.

Cung Thượng Giác cẩn thận áp má trái của mình lên má phải của đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu cơn mệt mỏi đang hoành hành trong người đệ ấy.

Cuối giờ Dậu, trời đã tối hẳn từ lâu. Nha hoàn bưng vào đến giường bữa tối của tiểu chủ tử. Bởi vì Cung Viễn Chuỷ sốt cao còn đau họng nên tạm thời chỉ ăn được cháo nhuyễn nấu loãng chứ không thể ăn thêm cái gì khác. Nhưng Viễn Chuỷ đã ăn cháo liền tù tì suốt mấy hôm nay đến phát ngán rồi, dù rằng trù phòng đã rất cố gắng thay đổi nguyên liệu nấu cùng mỗi bữa nhưng vẫn không thể khiến tiểu tổ tông này hứng thú thêm chút nào. Vừa ngửi thấy mùi gạo ninh nhừ với nước xương hầm phảng phất, tiểu đệ đệ mềm mại đang nằm ngoan trong lòng Cung Thượng Giác lập tức giấu mặt kín mít vào trong, âm thầm biểu thị sự chán ghét với đồ ăn dành riêng cho mình.

Cung Thượng Giác chưa nhận ra được điều khác lạ của đệ ấy. Hắn cho người đặt khay cháo lên một cái ghế nhỏ kê đến cạnh giường, nhẹ nhàng khuấy bát cháo cho đỡ nóng rồi gọi Viễn Chuỷ tỉnh dậy ăn bữa tối: " Viễn Chuỷ đừng ngủ nữa, chúng ta ăn cháo rồi uống thuốc có được không?"

Đáp lại hắn là một cái lắc đầu kháng cự yếu ớt của bạn nhỏ. Nhưng kháng cự này không khiến Cung Thượng Giác thuận theo được. Dù biết rằng đệ đệ bị ốm nên khó chiều nhưng hắn sẽ không buông thả, thân thể đệ ấy sớm khỏe mạnh mới quan trọng hơn. Vậy nên Cung Thượng Giác mạnh mẽ kéo đệ ấy lộ mặt ra, định rằng sẽ nghiêm túc ép đứa nhỏ ăn uống đầy đủ.

Nào ngờ, Cung Viễn Chuỷ trốn trong lòng hắn đã sớm trộm ủ một vũng nước mắt thật lớn, vừa chạm mắt với hắn đã ào ào tuôn lệ ra trong ủy khuất, miệng nhỏ thút thít nài nỉ: " Đệ không muốn ăn đâu mà...". Đứa bé này vừa khóc vừa nấc nghẹn, gương mặt ướt đẫm đỏ bừng như ớt chín khiến cho Cung Thượng Giác cũng phát hoảng, không giữ nghiêm nổi nữa. Hắn luống cuống đứng dậy ôm bế Viễn Chuỷ, vừa đi loanh quanh trong phòng vừa vỗ về an ủi: " Đừng khóc, ta không ép đệ ăn. Không ăn nữa...."

Có lẽ Viễn Chuỷ không muốn ăn món này, nhất định là cháo không ngon.

Thế này Cung Thượng Giác vừa bế dỗ dành tiểu đệ đệ đang gục mặt trên vai mình, vừa dụ dỗ hỏi đệ ấy muốn ăn gì. Cháo không ngon vậy ăn sủi cảo nhé? Sủi cảo cũng không ăn thế thì bảo trù phòng nấu mỳ. Nếu không thích ăn mặn vậy thì còn có món ngọt. Tổ yến chưng táo đỏ, lê hấp đường phèn hay bánh sữa mềm? Cung Thượng Giác dốc hết vốn liếng ẩm thực trong đầu của mình ra để dỗ dành nhưng Viễn Chuỷ chỉ thủy chung đáp lại hai chữ: " Không muốn!"

Sự cứng đầu của đứa trẻ này khiến Cung Thượng Giác bất lực đến ngẩn người đứng ở giữa phòng. Cổ áo ướt mồ hôi vì hơi nóng của đứa bé ấp lên người hắn. Cung Viễn Chuỷ sau một hồi náo loạn thì mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi trên vai caca, mái tóc của bé thơ còn thấm mùi hoa cỏ của nước tắm đun ngày hôm qua, mùi hương dễ chịu vô cùng khiến Cung Thượng Giác không thể bực bội nổi dù rằng hai chữ không muốn của Viễn Chuỷ đã sớm gạt phăng đi kiên nhẫn của hắn. Hắn bế người trả về giường nệm, ưu tư ngắm nhìn đệ ấy đã say ngủ. Trước kia Lãng đệ đệ khi bị ốm cũng khiến mẫu thân hắn phải vất vả ngược xuôi như thế này. Nhưng Lãng đệ đệ biết kêu khóc với mẫu thân, biết nũng nịu vòi vĩnh caca là hắn. Còn Cung Viễn Chuỷ không như thế, nếu hắn không đến đây thì có lẽ đệ ấy vẫn sẽ yên lặng chịu đựng cơn sốt này một mình. Một ngày lại thêm một ngày trôi qua trong lặng lẽ, không có lấy một lời thở than. Sương mù giam hãm mái nhà Chuỷ cung cũng che giấu đi dáng hình đơn bạc của tiểu chủ nhân nơi này. Ẩn nhẫn đến đáng thương nhường ấy!

Bát cháo trong khay đã nguội vữa ra từ bao giờ, không thể ăn được nữa.

Cung Thượng Giác chau mày kiềm nén xót xa của bản thân vào trong. Hắn quay ra gọi người hầu mang tới một chén mật ong nhỏ và bát cháo mới khác rồi tự mình đi đổi hương an thần trong phòng, dấp khăn nước chườm lạnh cho Viễn Chuỷ hạ thân nhiệt, lại đốt thêm địa long giữ ấm dưới gầm giường. Nửa khắc sau, nha hoàn đem đồ chủ nhân yêu cầu mang tới. Cung Thượng Giác dùng ngón tay quệt lấy một chút mật ong đặc sánh đưa tới miệng Viễn Chuỷ dụ dỗ đệ ấy mở miệng. Mật ong ngọt ngào êm dịu thơm ngát hương hoa ủ trôi xuống cổ họng khiến cơn đau rát dần dần lui bớt. Cung Viễn Chuỷ nếm được mùi vị ngon ngọt dễ chịu thì không kháng cự nữa, ngoan ngoãn hé môi để ngón tay của caca dễ dàng đưa mật ong vào.

Nếm hết một lần lại thêm một lần. Đêm dài miên man lẳng lặng vô hình bao vây phía ngoài khung cửa. Bỗng nhiên trong sương giá hôm ấy có những ánh nến sáng rực một khoảng trời phá ra khỏi đêm đen đằng đẵng vốn có của Chuỷ cung. Cung Thượng Giác yên lặng ngắm nhìn tiểu đệ đệ ngây ngô ngậm ngón tay mình trong cơn sốt mê man như cún con chưa cai sữa mẹ. Thiếu niên vui vẻ hưởng thụ cảm giác mềm mại ẩm ướt của đầu lưỡi đứa bé niết qua đầu ngón tay của mình, khóe môi âm thầm cong lên lộ ra ý cười tinh nghịch. Cho đến khi Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn buông bỏ phòng bị đối với hương vị được đưa vào miệng mình thì bấy giờ Cung Thượng Giác mới bón từng thìa cháo nhỏ cho đệ ấy. Dù cho đôi lúc Viễn Chuỷ sẽ cảm nhận được mùi vị không đúng mà chau mày ngậm chặt miệng không chịu nuốt, nhưng chỉ cần Cung Thượng Giác cho đệ đệ ngậm lấy ngón tay phủ mật ong của mình thì đứa bé này sẽ vô thức mút lấy rồi nuốt cháo vào bụng.

Vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn.

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ lừa được đệ đệ ăn non nửa bát cháo. Khi Cung Viễn Chuỷ không chấp nhận thêm cháo nữa thì đệ ấy cũng mở mắt tỉnh lại, ánh mắt nhìn caca mang theo một cảm giác phụng phịu nho nhỏ khiến đối phương ngứa ngáy tâm can. Cung Thượng Giác lại gọi người mang thuốc tới. Lần này thì không cần hắn phải dỗ dành hay lừa phỉnh nữa, tự tay Cung Viễn Chuỷ cầm lấy bát thuốc nâu sánh thơm mùi trần bì thảo quả, ngửa đầu uống cạn. Xong xuôi đâu đấy Cung Thượng Giác dấp khăn ấm cẩn thận lau mặt cho tiểu đệ đệ, đỡ đệ ấy nằm xuống giường nghỉ ngơi, dịu dàng tán thưởng: " Viễn Chuỷ đệ đệ thật ngoan. Ngày mai cũng phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏe lại, đúng không?"

Cung Viễn Chuỷ khó khăn cất giọng thành lời: " Vậy....ngày mai....caca còn tới nữa không?"

Cung Thượng Giác dém chăn cho bé thơ, gật đầu chắc nịch: " Ta đương nhiên sẽ tới....". Nghĩ ngợi một lúc, thiếu niên cúi người phủ gọn bóng hình của mình che khuất đứa bé, hắn khẽ chạm tay vào cái cổ ngắn ngủn trắng mềm của tiểu đệ đệ mà nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói thủ thỉ mang hàm ý vừa dụ dỗ vừa đe dọa: " Nếu như cổ họng của đệ nhanh chóng hồi phục thì caca sẽ bảo trù phòng đổi món cho đệ. Còn không thì phải nghe lời ta, ăn cháo đến khi nào không còn đau họng nữa. Ngày mai ta bảo trù nương nấu cho đệ thêm một món canh giải cảm nữa, được không?"

Mặc dù Cung Viễn Chuỷ không quá tán thành ý kiến này nhưng bởi vì caca đã nói như vậy nên đệ ấy vui vẻ gật đầu đồng ý. Ngoan ngoãn đến mức khiến tim gan của Cung Thượng Giác đều tan ra thành nước, không kiềm chế được lòng mình phải ghé xuống hai bên má thịt mềm mại trẻ con kia thơm mấy cái. Hương hoa dược thơm mát phủ thẫm thân thể của cả hai người. Trong bầu không khí thân mật ấm áp kỳ lạ của hai huynh đệ, Cung Viễn Chuỷ chợt nghe bên tai giọng nói của caca thủ thỉ rót vào tai như dòng nước ấm chảy vào đại não. Tiểu đệ đệ thoáng ngạc nhiên mở tròn mắt rồi ngại ngùng nhìn gương mặt hòa ái của caca đang phóng to trước mắt mình. Cung Viễn Chuỷ ngập ngừng vò mép chăn ở trong tay. Bất chợt, bé con vươn tay chạm vào sườn mặt anh tuấn sắc bén của Cung Thượng Giác, ấp úng đáp: " Đệ nghe theo caca."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top