ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai


Chiều muộn hôm ấy bỗng nhiên trời nổi cơn giông.

Không hiểu vì sao hôm ấy trời trái tính trái nết muốn thả mưa xuống nhân gian khiến cho con người không kịp phòng bị phải hứng một cơn gió lớn. Mây mù xám xịt giăng kín nền trời cao rộng, gió mang theo hơi lạnh thổi ùa vào khắp các ngõ ngách như thể thông báo ngày đông sắp tới. Cung Thượng Giác bước ra ngoài hiên lo lắng nhìn nền trời u ám. Trong phòng hạ nhân đang lục tục thắp đèn thắp nến rồi đóng chặt các ô cửa sổ lại để tránh gió thổi cát bụi bay vào. Có người thì vội vã hạ những rèm trúc ngoài hiên xuống để đề phòng nước mưa hắt vào trong làm ướt sàn gỗ. Lò than đến phiên đổi lửa. Huân hương trong phòng đã đượm nồng. Ánh mắt của Cung Thượng Giác lại không thể rời khỏi cổng chính đang mở lớn ở phía trước, tựa hồ như đang chờ đợi một điều gì.

Mây kéo tới càng lúc càng dày đặc và nặng nề. Chẳng bao lâu sau, khi mây chẳng thể giữ nổi trọng lượng to lớn của bản thân nữa thì nước mưa như nền trời sập rủ nhau ập xuống như đánh trận. Mưa đánh xuống nền đất những tia nước tung toé, thẳng tắp và dày đặc. Mưa che đi những mái nhà uy nghi ở cách đó vài thước đất và thẳng thắn để lại cho Cung Thượng Giác một niềm hụt hẫng nhỏ nhoi không thể nói thành lời.

" Công tử, bữa tối đã được đem tới cho ngài." Thị nữ phụ trách bữa tối tiến đến bẩm báo. Cung Thượng Giác quay đầu nhìn bàn ăn bên trong mà trầm tư một lúc lâu, cuối cùng bảo người hầu dọn bớt đồ ăn xuống và chỉ để lại hai món rau cho chính mình. Hắn lặng lẽ thở dài như thể tiếc nuối rồi nhấc bước chân lững thững qua bậc cửa trở vào trong phòng.

Bên ngoài màn mưa xối xả như trống đánh thúc trận thì không khí bên trong phòng của Cung Thượng Giác lại trầm lắng như ngày thường của nó vẫn trôi qua như thế. Giác công tử một mình ngồi trước bàn ăn, một mình châm trà rót nước rồi cũng chỉ có một mình hắn bận bịu ở trước án thư xem sổ sách báo cáo để phê duyệt như lệ thường. Dù bên ngoài mưa bão có ồn ào và dữ dằn thế nào thì Giác công tử vẫn bình thản vững vàng như trụ đỡ của cả tòa viện to lớn này, sừng sững và uy nghi không thể lay chuyển.

Mưa đổ tới giữa giờ Tuất thì nhỏ dần.

Nghe tiếng mưa róc rách như suối từ mái nhà đổ xuống chỉ còn là âm thanh lác đác đứt quãng như tiếng ngọc rơi. Người hầu bắt đầu đem đèn lồng treo ngoài hiên để thắp sáng bên ngoài thềm. Giác cung sau trận mưa rào mới có thêm một chút ánh sáng. Cung Thượng Giác lúc ấy đã xem hết báo cáo sổ sách trong ngày. Hắn vừa gấp quyển trục lại thì chợt nghe thị vệ canh gác bên ngoài kêu lớn trong sửng sốt: " Chuỷ công tử, sao ngài lại ra ngoài vào lúc này?"

Nghe thấy thế, Cung Thượng Giác vội vàng từ án thư đứng dậy đi ra trước cửa. Hắn thấy trong cơn mưa nhỏ hạt vẫn còn chưa dứt hẳn có một dáng hình nhỏ bé vén màn mưa đêm đang cầm ô lững thững bước từ cổng lớn tiến vào. Đoạn đường phía dưới không được thắp đèn nên bóng tối như mực phủ thẫm lên vạn vật, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân Cung Viễn Chuỷ vững vàng đạp qua từng vũng nước mưa lạnh toát mà tiến đến. Đệ ấy khoác trên người một cái áo choàng đen thẫm dùng để đi mưa, chiếc ô be bé cầm trong tay chỉ đủ che cho thân mình một đứa trẻ. Trong đêm đen phất phơ gió mưa lạnh lẽo đến nhói da buốt thịt, gương mặt trẻ nhỏ hiện lên mang theo một vẻ điềm nhiên kỳ lạ như thể mới tản bộ trong vườn trở về. Mưa lớn chỉ vừa mới dứt không lâu, đứa bé này để đi tới đây đã dầm mưa mất bao lâu rồi?

Cung Viễn Chuỷ đi đến đầu bậc thang thì dừng chân lại. Cậu bé nghiêng nghiêng chiếc ô về sau, gương mặt nhỏ lộ ra ngẩng lên mỉm cười chào caca. Phía sau lưng đệ ấy, mưa và đêm đen giống như trở thành những người tùy tùng hộ tống kẻ lữ hành, tuyệt nhiên không dám mạo phạm chủ nhân dù chỉ một giọt nước.

Cung Thượng Giác ngẩn người trong chốc lát rồi vội vã đi xuống thềm đón lấy tiểu đệ đệ vào trong tay, trong giọng nói của hắn biểu lộ vừa lo lắng vừa thương trách: " Đã muộn thế này mà đệ lại ra ngoài một mình sao?"

Cung Viễn Chuỷ được caca kéo nhanh vào mái hiên. Cậu bé nở nụ cười đơn thuần tươi tắn, hạ ô nhỏ trong tay xuống và nói rằng: " Đệ không muốn lỡ hẹn với caca, dù thế nào cũng phải tới."

Đứa bé này mới khỏi ốm chưa lâu, gương mặt tròn trịa mềm mại ngày xưa đã hóp lại chưa thể hồi phục được khiến Cung Thượng Giác đau lòng biết mấy. Hắn cởi áo choàng đã đẫm nước mưa của đệ đệ đưa cho hạ nhân rồi nhanh chóng dẫn người vào phòng sưởi ấm.

Nội phòng trầm lắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Thị nữ lần lượt tiến vào dâng trà quả, châm thêm than vào lò sưởi. Cung Thượng Giác kiểm tra thân thể tiểu đệ đệ từ đầu đến chân một hồi. Không biết Cung Viễn Chuỷ từ trong cơn mưa đã đi chậm tới mức nào mà vạt áo của đệ ấy không thấm lấy một giọt bùn nước, chỉ có đôi bàn chân đã ướt sũng cả giày lẫn tất, lạnh đến mức da dẻ trắng xanh cả lại.

Cung Thượng Giác vừa sưởi ấm chân giúp tiểu đệ đệ vừa lắng nghe đệ ấy kể: " Đệ đi chưa được nửa đoạn đường thì trời đã đổ mưa lớn. Vậy nên bất đắc dĩ phải đi tới tiểu đình gần đó trú mưa. Đợi mưa nhỏ lại mới đến đây được. Caca chờ có lâu không?"

Bạn nhỏ ngồi trên giường ngoan ngoãn như một búp bê khiến thiếu niên vừa thương vừa bực. Trời mưa suốt hai canh giờ, Viễn Chuỷ cũng ngồi ngốc ở ngoài đó hai canh giờ. Phỏng chừng bữa tối cũng chưa được ăn. Vốn dĩ chỉ hẹn đệ ấy cùng ăn một bữa cơm thôi mà, trời mưa lớn không thể tới hắn sẽ không trách đệ ấy, bọn họ có thể lại hẹn sang buổi khác. Nhưng cố nhiên đứa bé này lại ngây thơ ngờ nghệch đến thế này, không nghĩ cho bản thân dù chỉ một chút.....

Hắn thậm chí đã sớm nghĩ Viễn Chuỷ sẽ không tới nên không mang lòng chờ đợi. Nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác có điểm hổ thẹn.

Cung Thượng Giác xỏ một đôi tất mới cho Viễn Chuỷ, ôn tồn đáp: " Sau này trời mưa lớn thì đệ hãy cứ trở về, đừng để bản thân mới khỏi bệnh đã phải nhiễm lạnh. Ra ngoài ban đêm cũng nên dắt theo thị vệ đi cùng. Trời tối thế này lại không có đèn, nhỡ đệ lạc đường thì phải làm sao?"

Cung Viễn Chuỷ hồn nhiên đáp: " Viễn Chuỷ chỉ nghĩ muốn tới gặp caca mà thôi."

Ngập ngừng một lát, ánh mắt trẻ thơ thoáng ngại ngùng nói tiếp: ".....Đệ đã hứa hôm nay sẽ tới thì đệ nhất định sẽ tới. Đệ không muốn caca thất vọng."

Thế giới quan của trẻ thơ luôn ngây ngô và thẳng thắn diệu kỳ đến mức khiến người lớn phải sửng sốt, thậm chí là chạnh lòng. Nếu trong lòng của đứa bé ấy đã có một mục tiêu rõ ràng thì những vấn đề khác đều chỉ là vặt vãnh không đáng nghĩ tới. Cung Viễn Chuỷ đã nắm chắc mục tiêu phải tới được Giác cung, bởi vì cuộc hẹn của bọn họ chưa từng xác nhận sẽ phải bỏ lỡ. Dù có phải dừng chân giữa đường vì lý do bất khả kháng, đệ ấy vẫn sẽ tiếp tục tiến về mục tiêu chứ không quay trở về.

Mưa rất lạnh, mái đình nhỏ không che được gió, không ai lui tới sẽ không có đèn. Hà cớ phải làm khổ mình như thế?

Cung Thượng Giác cúi đầu lúi húi thay tất chân cho đệ đệ, trong tim như có vạn cái kim chọc sâu vào cho tứa máu chảy ra. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh tiểu đệ đệ này ngồi yên tĩnh chờ đợi trong tiểu đình giữa trời mưa bão, xung quanh là đêm tối và tiếng gào thét của thiên lôi giáng xuống.....Cung Thượng Giác chịu không nổi.

" Chúng ta đi ăn cơm." Cung Thượng Giác cố gắng mỉm cười rồi dẫn Viễn Chuỷ ra bàn ăn. Hạ nhân đã dâng lên những món ăn chưa có cơ hội dùng đến mà nhà bếp đã chuẩn bị trước đó. Cung Thượng Giác gắp thức ăn vào chén rồi tự mình bón cơm cho bạn nhỏ, mặc dù Viễn Chuỷ đệ đệ đã hết tuổi cần người lớn bón cơm dỗ ăn từ rất lâu rồi. Nhưng hắn muốn làm thế này, muốn chăm sóc đệ ấy, muốn đệ ấy lớn chậm hơn một chút, muốn nuông chiều đến mức dựa dẫm ỷ lại cũng không sao cả.

Cung Viễn Chuỷ từ tốn ngồi nhai từng thìa cơm mà caca đưa tới, thi thoảng cậu bé cũng sẽ nhét cho caca một miếng điểm tâm nhỏ. Cung Thượng Giác sợ tiểu đệ đệ ăn nhiều sẽ đầy bụng nên bón hết một bát cơm thì cũng thôi.

Cơn mưa bên ngoài bỗng dưng lại tiếp tục rơi dày đặc và nặng nề mang theo sấm chớp nhấp nhoáng như xé rách bầu trời. Cung Thượng Giác nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ rồi quay sang nở nụ cười bất đắc dĩ với Viễn Chuỷ, nói rằng: " Đêm nay đệ ngủ lại đây đi."

Thời tiết không thuận lợi để trở về nữa.

Cơn mưa này không biết đến bao giờ mới dứt hết được nên Cung Viễn Chuỷ gật đầu đồng ý ở lại. Thế là Cung Thượng Giác lại sai người đi chuẩn bị nước tắm. Hắn biết tính tình Viễn Chuỷ ưa sạch sẽ, nếu còn để đệ ấy tiếp tục mặc bộ đồ đã ra ngoài mưa này thì nhóc con hẳn là sẽ khó chịu lắm. Trong lúc chờ hạ nhân đổ nước tắm vào bồn ở phòng mộc dục ở cách vách thì Cung Thượng Giác giúp đệ đệ tháo tóc và cởi y phục ra trước. Nhưng thiếu niên cũng sợ nếu đã tối muộn thế này mà để tóc ướt sẽ sinh bệnh nên lại buộc hết tóc búi gọn lên đỉnh đầu cho đệ ấy.

Cung Viễn Chuỷ ngồi yên mặc cho Cung Thượng Giác lúng túng mân mê khắp người mình mất một lúc lâu. Đệ ấy dường như không thích nói chuyện mà thích quan sát caca làm việc hơn dù cho động tác của huynh ấy đôi lúc sẽ khiến đệ ấy đau một chút. Nhưng cũng không sao cả, Viễn Chuỷ sẽ tự chỉnh lại chỗ tóc bị rối vào nhau hay bị buộc quá chặt nên căng da đầu do bàn tay Cung Thượng Giác không quá khéo léo gây ra. Rồi lại quay về trạng thái tĩnh lặng ngoan ngoãn, trong đáy mắt chỉ xuất hiện hình ảnh của một mình Cung Thượng Giác chuyển động.

Trận mưa trong đêm vẫn chưa có dấu hiệu thoái lui....

Một khắc sau, hai huynh đệ bọn họ đều đã yên vị trong bồn tắm ở phòng mộc dục. Nước trong bồn tắm cố tình được để nóng hơn một chút để có thể ngâm mình được lâu. Dưới bồn tắm có một bậc gỗ nhỏ đóng ở bên thành bể, Cung Viễn Chuỷ ngồi ở đó để caca giúp mình kỳ cọ thân thể và chuyện này thì không mất quá nhiều thời gian vì đệ ấy có vẻ như ngày nào cũng tắm nên rất sạch sẽ.

Cung Thượng Giác chuẩn bị cho tiểu đệ đệ một bát sữa nóng để làm ấm người. Viễn Chuỷ vừa ngâm mình vừa chầm chậm nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng trong khi caca của bé ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Phương thức ở chung của hai người tương đối hòa hợp. Mặc cho thời tiết bên ngoài khắc nghiệt kêu gào thì bầu không khí trong phòng vẫn yên ả thư thái, phảng phất một mùi lá đun thơm nồng. Thi thoảng Cung Viễn Chuỷ muốn nghịch nước sẽ khua khua tay vờn cho mặt nước gợn sóng. Nghịch nước chán rồi thì tiểu đệ đệ quay sang khều mấy lọn tóc của caca đang tản ra trong nước mà chơi đùa.

Tiểu đệ đệ bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ....

Cho đến khi Cung Thượng Giác hoàn toàn thả lỏng căng thẳng trong suốt một ngày hôm nay, hắn mở mắt nhìn sang bên cạnh, Viễn Chuỷ đệ đệ đã uống xong bát sữa và đang tựa đầu lên thành bồn tắm mà thơ thẩn. Trên làn mi mắt dài rậm ướt át của đứa trẻ vương hơi nước đọng thành giọt sương. Thời gian bỗng dưng như thể bị kẹt lại ở khoảng khắc không tên ấy. Có một cảm xúc thương mến mềm mại nhen nhóm nảy nở trong lòng. Cung Thượng Giác dường như quên bẵng đi rất nhiều chuyện. Quên đi tuyết lớn và hoàng hôn đẫm máu. Quên đi những chuỗi ngày vất vả đã qua mà chẳng dẫn về đâu. Đêm tối trong lòng dường như đã tìm được một nơi để ký thác những gì lành lặn còn sót lại trong tim hắn. Ở nơi này, chính là đệ ấy......

" Viễn Chuỷ đệ đệ....."

Cung Viễn Chuỷ mơ màng sắp ngủ tới nơi, chợt nghe bên tai có thanh âm của caca vang tới gọi tên mình khiến cậu nhóc giật mình choàng tỉnh. Cậu bé ngơ ngác nhìn sang bên cạnh tìm kiếm hình dáng của caca. Bất chợt cái trán chạm vào một cái gì mềm mại ấm áp khiến đệ ấy đứng hình tại trận. Cung Thượng Giác ôm gọn tiểu đệ đệ vào trong lòng, cái gì cũng không nói khiến Cung Viễn Chuỷ vô cùng lúng túng không dám động đậy.

Tiểu đệ đệ chần chừ vỗ vỗ thân hình to lớn của đối phương, lo lắng hỏi: " Caca mệt mỏi lắm sao? Hay là chúng ta đi ngủ sớm thôi."

Cung Thượng Giác ậm ừ cười đáp lại xấu hổ vì hành động kỳ quái của mình ban nãy. Hai người nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, lau người khô ráo rồi thay một bộ trung y và trở về phòng sưởi ấm một lát trước khi thực sự đi ngủ. Đêm hôm ấy, trên chiếc giường đơn sơ ở Giác cung có một bạn nhỏ nằm ấp vào trong lòng của người lớn như cún con cuộn mình trong ổ ấm.  Gương mặt nhỏ khẽ chau mày chìm vào bóng tối đã ngủ say.

Cơn mưa bên ngoài chậm rãi từ biệt nhân gian, chừa lại cho bầu trời một khoảng không thoáng đãng trong lành. Mây nặng đã tan, gió hiu hiu thổi. Trăng non lấp ló ẩn hiện trên đầu mái nhà công cong, chiếu xuống bóng nước một sắc vàng thanh lạnh.

Ngày đông đã tới....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top