ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai


Theo quy củ Cung gia, thông lệ cứ cách một tháng thì tộc nhân lại tề tựu ở điện Chấp Nhẫn để họp mặt. Những người chưa tới tuổi nhược quán có thể không cần tới nhưng chư vị trưởng lão cùng gia chủ và các cung chủ thì lại không thể vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.

Hậu nhân cảm thán, chỉ có người lớn tuổi mới ưa thích hoạt động họp gia đình.

Buổi họp mặt thường diễn ra vào sáng sớm giờ Thìn. Giờ Mão mới qua nửa canh, Cung Thượng Giác đã bế nhóc con từ trong ổ chăn ấm xuống giường chải tóc rửa mặt, ý đồ mang người đi theo mình tới điện Chấp Nhẫn. Cung Viễn Chuỷ nào biết quy củ nông sâu ra sao, chỉ nghe caca nói muốn đưa mình cùng tới họp mặt thì cũng gật gù nghe theo. Caca nói cái gì thì cậu bé làm cái đó, dù cho cơn thèm ngủ vẫn chưa tiêu biến thì vẫn gắng gượng mở mắt cho bằng được, tùy ý để caca sắp đặt.

Kết quả là, khi buổi họp mặt ở Chấp Nhẫn điện diễn ra được một nửa thì cậu bé đã chịu không nổi nữa, ngả đầu nép vào phía sau Cung Thượng Giác mà trộm ngủ thiếp đi.

Hoạt động trong ngày họp mặt hỏi thăm nhau chỉ là phần nhỏ, phần lớn là báo cáo công tác. Công việc của Giác cung thời gian này đặc biệt nhiều nên những điều cần nói với Chấp Nhẫn cũng sẽ tốn thời gian hơn so với Thương cung và Vũ cung. Người lớn hỏi, người nhỏ đáp, đều khách sáo đến không thể ăn ý hơn. Ba vị trưởng lão không góp lời nhiều, thi thoảng phụ họa mấy câu đãi bôi góp vui. Chấp Nhẫn đại nhân nói chuyện với Cung Thượng Giác cả buổi mới dần dần phát giác cái đầu nho nhỏ của trẻ con lấp ló đang nấp sau lưng thiếu niên cung chủ trẻ tuổi. Bấy giờ ông chợt nhớ tới đứa nhỏ Viễn Chuỷ được Thượng Giác xin nhận nuôi bấy lâu, ông cũng khá lâu rồi chưa gặp lại cậu bé. Nghe nói huynh đệ hai đứa sống chung rất hòa thuận.

Chấp Nhẫn đại nhân nghiêng người tìm kiếm hình dáng của Cung Viễn Chuỷ cho thật rõ, gương mặt ông hiện lên một vẻ hiền từ đôn hậu mà trầm ngâm. Người gọi quản gia tới, nhỏ giọng phân phó: " Sáng nay nhà bếp có nấu tổ yến chưng tuyết nhĩ vẫn còn, đem cho đứa nhỏ một bát."

Ngồi được một khắc đã không chịu được ngủ quên, vẫn là nên tỉnh thôi.

Vạn quản gia tuân lệnh, nhanh nhẹn lui xuống làm việc. Chưa tới một khắc sau, người hầu bưng chén dâng tới trước bàn của Giác công tử. Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn lên toạ vị, thấy được lão nhân gia trầm trầm cười chỉ vào tiểu đệ đệ bên người mình, dường như là ám thị.

Cái này là cho đệ ấy.

Cung Thượng Giác chắp tay thay tiểu đệ cảm tạ. Hắn quay sang đánh thức Viễn Chuỷ. Cậu bé tỉnh rất nhanh, lập tức ngồi thẳng người dậy, duy chỉ có thần sắc vẫn còn ngơ ngác thất thần. Cung Thượng Giác cầm bát lên múc một thìa tổ yến đưa tới miệng cậu bé, nhỏ giọng dỗ dành: " Ăn một chút. Sáng nay dậy quá sớm, đệ mệt mỏi rồi phải không?"

Cung Viễn Chuỷ gật đầu đáp: " Dạ...". Rồi ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa canh. Tổ yến thanh ngọt chưng cùng tuyết nhĩ và kỉ tử mềm mại dễ ăn. Cung Thượng Giác lại bón tiếp cho cậu bé hai thìa nữa, Viễn Chuỷ đều không từ chối. Thế là hắn yên tâm giao cả chén tổ yến vào tay đứa nhỏ, để đệ ấy từ từ dùng.

Phía trên tọa vị, Chấp Nhẫn đại nhân vẫn luôn để mắt chú ý tới hành động của huynh đệ hai người, khóe môi không giấu được hài lòng câu lên ý tứ. Ông thay đổi tư thế ngồi, nói với Cung Thượng Giác: " Tính tình đứa nhỏ này kín đáo âm trầm. Khi con xin nhận nuôi Viễn Chuỷ, chúng ta còn lo đứa bé này với con khó hòa hợp, không tránh khỏi sẽ khiến con phải lao tâm khổ tứ lâu dài..... Nhưng xem ra đến giờ thì lại rất tốt, trưởng bối chúng ta cũng yên tâm..."

Phía đối diện, ba vị trưởng lão đồng đều gật gù, không biết là muốn biểu hiện điều gì. Cung chủ Thương cung ngồi bên cạnh chầm chậm rót trà, tiếng trà róc rách vang vang từng gợn bọt, rất nhanh đã vỡ vụn quanh miệng chén.....

Cung Thượng Giác nhìn lên, gương mặt một vẻ bất đắc dĩ mà cười khổ, lại nhìn xuống tiểu đệ đệ ngốc nghếch mà thở dài: " Các vị trưởng bối tầm nhìn cao rộng, quả thực đã liệu sự không sai. Đứa bé này đúng là có điểm khiến con phải lao tâm khổ tứ..."

Không chỉ có ba vị trưởng lão thay đổi sắc mặt, đến cả Cung Viễn Chuỷ đang ngái ngủ cũng lập tức bừng tỉnh.

Trên điện, Chấp Nhẫn ngạc nhiên ồ một tiếng. Lão nhân gia chúi người nhìn xuống dưới, vẻ mặt lo lắng quan tâm: " Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Cung Thượng Giác đáp: " Còn không phải vì chuyện học hành sao?...."

Thiếu niên thoáng thở dài khó xử, lại nói: " Con thường xuyên xuất môn, có rất nhiều chuyện không thể chu toàn cho tiểu đệ. Chuyện sinh hoạt thường ngày của Viễn Chuỷ đều là nhờ các nhũ mẫu quan tâm chăm sóc. Điều con có thể giúp được cho đệ ấy cũng chỉ có thể là dạy võ, dạy chữ, dạy đối nhân xử thế...."

Chấp Nhẫn gật gù: " Đúng là nên thế, nên thế..."

Đa phần mọi người có mặt trong phòng đều giữ yên tĩnh lắng nghe hai người đối đáp. Trà ấm vẫn được dâng lên đều đều. Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng ăn từng muỗng tổ yến, vẻ ngoài cứng ngắc bao trùm lên gương mặt non nớt, trong miệng đã sớm chẳng còn nếm ra mùi vị gì.

Cung Thượng Giác ân cần lau khóe miệng cho đệ đệ. Đôi mày sắc bén của thiếu niên thoáng đăm chiêu hiện lên rõ ràng sự bất lực: " ..... Võ nghệ, y thuật, nhân tình... những điều này từ xưa đều do một tay Chuỷ tam thúc đích thân dạy dỗ đệ ấy. Chuỷ tam thúc dạy giỏi, Viễn Chuỷ cũng học rất nhanh. Quả thực xứng danh hổ phụ sinh hổ tử. Nghe nhũ mẫu nói, Viễn Chuỷ đệ đệ đã sớm học xong Nội kinh, hiện tại còn đang nghiên cứu Ngũ tạng đồ luận......Nếu dạy võ công thì tài mọn của con còn có tác dụng. Nhưng về y lý thì quả thực hổ thẹn, không thể tự mình dạy dỗ tiểu đệ thành tài."

Nghe đến đây, chư vị trưởng bối từ trên xuống dưới đều không giấu được kinh ngạc. Chuỷ cung chủ tiền nhiệm là người kín đáo, tính tình cổ quái lầm lì của Viễn Chuỷ xác thực di truyền từ phụ thân. Trước đây cậu bé rất ít khi lộ diện, cũng không biết bị phụ thân giữ ở trong Chuỷ cung đã dạy cho những thứ loạn thất bát tao gì. Tựu chung thì ấn tượng của mọi người đối với Viễn Chuỷ so với phụ thân cậu bé chỉ có xấu hơn chứ không thể tốt hơn. Dần dần, khi Viễn Chuỷ trở thành cô nhi, mọi người trong Cung môn cũng không quá bàn tán về cậu bé nữa. Một đứa bé tám chín tuổi thì có thể biết được sâu rộng thế nào, có thể lớn lên là đã tốt lắm rồi.

Ngờ đâu, đứa nhỏ này lại là một tiểu thiên tài.

Chín tuổi đã học sắp xong Ngũ tạng đồ luận. Nội kinh, Y án, thần nông bản thảo kinh- những cuốn sách cơ bản về y dược đều đã được Viễn Chuỷ đọc xong trước năm chín tuổi. Không chỉ đọc sách, phụ thân còn từng dạy đệ ấy giải phẫu, dùng châm, dao nhỏ. Đó là lý do vì sao đệ ấy được dạy võ công song song với y lý.

Những nền tảng cơ bản nên có của một dược sư, phụ thân đều đã dạy cho hài tử của ngài ấy rồi.

Chấp Nhẫn đại nhân nhìn đứa bé đến xuất thần. Viễn Chuỷ còn nhỏ, rất nhỏ, nhỏ hơn cả Tử Vũ. Gương mặt thanh tú có chút thịt, nhỏ nhắn vô hại như nhành hoa đầu cành. Nhưng khắc khổ lớn lên đã sớm thành tài, trên vai mang nặng trọng trách truyền thừa của một cung chủ. Thật khó tưởng tượng được đứa bé nhỏ con như thế đã đọc hiểu thuộc làu mấy cuốn y lý. Lão nhân gia trầm tư ánh mắt, vừa thương cảm vừa tán dương: " Nói có lý.... Tương lai, Chuỷ cung sẽ do Viễn Chuỷ đảm nhiệm. Nghe con nói đứa bé này có thiên phú thế này khiến ta rất vui mừng, Chuỷ tam đệ trên trời có linh cũng sẽ an lòng...."

Ông chắp tay vào nhau xoa xoa, ánh mắt nhìn xuống Cung Thượng Giác hàm chứa ý tứ, giọng nói trầm ấm nghiêm túc: " Có thể tự học thành tài là điều rất tốt. Nhưng suy cho cùng có trưởng bối dẫn dắt sẽ càng tốt hơn. Dù sao tương lai trở thành cung chủ cũng không chỉ dựa vào y thuật cao minh, còn cần biết nhìn người, nghe tâm, quản binh. Thượng Giác, hay là....chúng ta giúp con giải quyết khổ tâm này nhé."

Đôi mày của Giác cung chủ nhướn lên, tựa hồ mừng rỡ mà cao giọng: " Chấp Nhẫn có cao kiến?"

" Đâu phải cái gì cao kiến." Chấp Nhẫn đại nhân xua tay cười xoà:"....Gần đây ta sắp xếp để Tử Vũ tới Trưởng Lão Viện bái Nguyệt trưởng lão làm thầy. Thằng nhóc này của ta không có tư chất luyện võ như Hoán Vũ, tâm tính không ổn trọng như con. Ta muốn cho nó thử học dược y xem có phù hợp hay không.....Chi bằng để Viễn Chuỷ tới học cùng, cùng bái sư....."

Đồng tử long lanh của Viễn Chuỷ thoáng kinh động. Bái sư sao?

Trên toạ vị, thanh âm của Chấp Nhẫn vui vẻ hào sảng mà bông đùa: " Y thuật của Nguyệt trưởng lão có thể ngang tài với phụ thân Viễn Chuỷ đấy, tuyệt không thiệt thòi cho đệ đệ con! "

Cung Thượng Giác cười thỏa mãn, đáp: " Chấp Nhẫn đại nhân tính toán vẹn toàn. Vậy con phải cảm tạ cao kiến này của người rồi!". Dứt lời, hắn chắp tay cảm tạ trưởng bối. Dưới vạt áo cảm nhận được một lực kéo nhỏ. Hắn quay sang, Viễn Chuỷ hoang mang nhìn hắn, đôi mắt nói lên không tình nguyện nhưng chỉ có thể âm thầm kháng cự. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xoa đầu trẻ nhỏ, dịu dàng trấn an: " Ngoan, ta chỉ muốn tốt cho đệ."

Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo huynh trưởng. Tiếng bọt trà vỡ vụn lạc lõng rơi bên tai, hòa vào phẳng lặng một thanh ảm đạm.

Phía đối diện, Nguyệt trưởng lão bỗng lên tiếng hỏi: " Viễn Chuỷ, con có bằng lòng không?"

Thoáng chốc, Viễn Chuỷ bỗng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khiến cậu bé nhất thời bối rối. Cung Thượng Giác là điểm tựa duy nhất của cậu bé khi ấy lại nắm lấy tay bé vỗ về, ánh mắt người nhìn Viễn Chuỷ dường như sắc bén biểu thị ám chỉ. Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc nhìn caca, lắp bắp mở miệng: " ....Bằng....lòng...."

Tại sao lại xảy ra chuyện này? Bái sư gì chứ? Huynh có biết, chủ vị Chuỷ cung phải có năng lực gì không? Không phải y thuật cao minh là có thể gánh vác được tuyệt mật đồ sộ của các cung chủ tiền nhiệm đâu.....

Tử độc, dị trùng, tiên thảo, cấm thư. Vài ba cuốn sách y lý caca nói kia chỉ là màn sương giăng trên mặt biển. Thứ mà Cung Viễn Chuỷ thực sự nghiên cứu không phải Ngũ tạng đồ luận, người sống đâu ai biết....

Viễn Chuỷ vừa dứt lời, Nguyệt trưởng lão liền gật gù cười mỉm. Chấp Nhẫn đại nhân vỗ tay vui vẻ: " Tốt! Bằng lòng thì tốt."

Cung Thượng Giác hài lòng nhìn tiểu đệ đệ. Hắn ưu nhã đứng dậy, cầm tay Viễn Chuỷ dẫn đến trước mặt Nguyệt trưởng lão, ân cần điểm chỉ: " Đệ tới bái kiến Nguyệt trưởng lão đi."

Cung Viễn Chuỷ bị đẩy lên phía trước. Cậu bé đã không còn nghĩ được gì nhiều nữa, máy móc chắp tay nghe lời huynh trưởng của mình, đối với trưởng bối cúi đầu: " Nguyệt trưởng lão."

Nguyệt trưởng lão hài lòng gật đầu. Cung Viễn Chuỷ khách sáo bái xong lại chẳng biết nói gì. Đây không phải chuyện cậu bé nguyện ý nhưng vì caca mà phản kháng không được. Nhận người này làm thầy là vì muốn tốt cho cậu sao? Có thể đối với đa số người có mặt ở đây, tính toán này là tuyệt đối chu toàn. Trong Cung môn rộng lớn này, Chuỷ cung dần dần không ai đảm đương, Nguyệt trưởng lão nghiễm nhiên trở thành y sư đứng đầu. Nếu bái ông ấy làm thầy, tương lai trở thành cung chủ ắt sẽ có trưởng bối hậu thuẫn.

Nhưng chỉ có Cung Viễn Chuỷ tự thông suốt trong lòng một sự thật phũ phàng, rằng Nguyệt cung và Chuỷ cung tuyệt nhiên không thể đi chung một đường.

".... Tương lai còn cần trưởng lão quan tâm....". Viễn Chuỷ im lặng một thoáng đột ngột nói ra câu này, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo hờ hững chẳng mảy may biến đổi. Nhưng cậu bé còn nhỏ, trẻ nhỏ không hiểu nhân thế sẽ không làm người lớn quá lưu tâm, bị xem là nhút nhát ngây ngô mà dễ dàng cho qua mà thôi.

Cung Thượng Giác hài lòng cầm tay đệ đệ dắt về chỗ cũ. Viễn Chuỷ lại tiếp tục mơ màng nhắm mắt như muốn ngủ,  hoàn toàn không chú ý tới người lớn nói chuyện nữa.

Phụ thân thường nói, thông thạo y lý chỉ là điểm nổi. Độc của Chuỷ cung thần dược không giải được, phải lấy độc trị độc, Vĩnh viễn không thể trị tận gốc. Nguyệt cung thần bí như cõi tiên đến đâu, thực sự dám nghĩ so với Chuỷ cung là ngang hàng ư?

Nguyệt trưởng lão căn bản không thể hậu thuẫn Chuỷ cung đông sơn tái khởi. Nếu phụ thân còn sống, dùng tới từ phò tá còn khiến người khinh thường.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top