ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai


Từ một năm về trước, tòa chính viện của Chuỷ cung đã trở thành nhã phòng của Cung Viễn Chuỷ. Nơi này thuộc về cung chủ tiền nhiệm vốn là nơi để tiếp khách. Nhưng Chuỷ cung rất lâu rồi không đón khách nữa, người tới có việc đều tới y quán hỏi thăm vậy nên nhã phòng mơ mơ hồ hồ trở thành một nửa thư phòng của tiểu thiếu gia một cách không chính thức. Nhã phòng chứa nhiều nhất là trăm loại trà, dược trà, trà cụ. Về sau này thêm một án thư, lại kê thêm kệ sách, thư phòng tứ bảo lần lượt được thêm vào cùng mấy món dụng cụ nhỏ nhặt không rõ công năng để chủ nhân tiện bề sử dụng. Cung Viễn Chuỷ dành phần lớn thời gian trong ngày của mình ở trong nhã phòng, hạ nhân dù có là quản sự nhất đẳng cũng không được phép tùy tiện tới gần quấy rầy.

Nửa đêm canh hai, hạ nhân trên dưới Chuỷ cung đều đã lui xuống nghỉ. Cung Viễn Chuỷ theo cầm một chiếc đèn nhỏ rời khỏi phòng ngủ để đi tới nhã phòng. Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng cửa xếp đóng mở khẽ vang mấy tiếng lạch cạch nhỏ như muỗi. Thị vệ canh gác đi tuần căn bản rất khó phát hiện động tĩnh nhanh gọn như vậy. Ánh đèn lửa thoắt đến thoắt đi nhanh như cơn gió, chẳng lưu lại một tia khói nào.

Sau khi đóng kín cửa chính, tiểu thiếu niên lẳng lặng đi tới góc phòng, bàn tay nhỏ nhắn còn chưa lộ ra khung xương của cậu bé thuần thục sờ đến cơ quan mật, vận lực chuyển vị trí của một bình hoa trên án hương.

Bức tường ở góc phòng dịch chuyển, lộ ra một lối thang nhỏ dẫn xuống dưới lòng đất. Viễn Chuỷ giơ đèn lên phía trước soi sáng lối tắt rồi cẩn thận bước xuống. Lối thang này sâu chừng năm thước, đi qua hai lần rẽ quặt sẽ tới được một cánh cửa vững chắc bằng đá hoa cương. Cánh cửa này cũng cần tới cơ quan mới có thể mở ra, ngoài cung chủ đương nhiệm ra thì không ai có thể chạm tới....

Gọi đơn giản là Thư khố.

Thư khố được giấu dưới lòng đất. Thứ cần giấu không chỉ là sách, còn vài thứ nữa tiền nhân để lại không tiện gọi tên.

Viễn Chuỷ bước vào thư khố, bên trong hoàn toàn là một mảng đen đáng sợ, một ngọn đèn nhỏ của tiểu thiếu niên không thắp sáng được toàn bộ căn phòng. Cậu bé cầm mồi lửa châm từng ngọn nến quanh phòng, chẳng mấy chốc đã có thể thấy được mờ mờ các giá sách cao ngất đặt quanh căn phòng hình trụ rộng tới ba trăm mẫu đất. Trên mỗi giá lại đề một tấm thẻ gỗ để phân loại các đầu sách.....Bách dược, vạn độc, tử ám, cổ trùng..... Giá sách chiếm một nửa, một nửa đối diện là các hộc tủ chứa đựng vô số lọ sứ và chum sành chất cao đồ sộ.

Giữa phòng đặt một án thư bằng gỗ lớn. Viễn Chuỷ thắp đèn trên án thư rồi mở một cơ quan nhỏ ở dưới sàn. Lập tức, một đàn đom đóm từ dưới hốc nhỏ ấy mang theo ánh xanh sáng rực bay lên khắp phòng. Cả căn phòng tựa như một đình viện lộ thiên hòa vào mây trời thăm thẳm. Đom đóm bay cao tới tận nóc phòng, ước chừng phải tới hơn hai mươi thước. Trên nóc khắc những hoa văn dị vực được khảm xà cừ. Dưới ánh sáng lập lòe của đom đóm, xà cừ lấp lánh ẩn hiện tựa như ngân hà mang theo ngàn vạn tinh tú không ngừng luân chuyển chảy dài, sông sa sáng ngời ánh sao tựa cát tuyến, tinh mỹ động lòng.

Viễn Chuỷ hài lòng ngoái đầu nhìn quanh, sắc áo trắng bạc nhiễm một tầng lục sắc phảng phất cô bế tịch liêu. Sườn mặt non nớt của cậu bé hiện lên một vẻ ổn trọng. Nơi đây không đơn thuần là kho sách mà còn là từ đường của Chuỷ cung. Từ đường này không có bài vị, không có hương khói, không cần văn tế, không cần tưởng niệm oán ai. Chỉ có từng thành tựu của các trưởng bối tiền thân lưu lại cho hậu thế, phù sa bồi nên bờ luỹ vững vàng. Nơi này giấu mình vào lòng đất núi, năm năm tháng tháng chỉ có đêm đen đằng đằng trải qua, vĩnh viễn giữ lại thời khắc vang danh nhất của mỗi người bọn họ.

Sinh mệnh không thể trường cửu như thiên địa. Nhân thế dù chỉ còn một người tưởng nhớ, thế là đủ rồi.

————————————————————

Giác cung.....

Án thư của Cung Thượng Giác luôn đặt hai chiếc nệm cạnh nhau. Một cái kia được chuẩn bị cho Viễn Chuỷ, để đệ ấy mỗi lần tới đây có chỗ viết bài. Cung Thượng Giác vừa duyệt xong sổ sách, hắn liếc mắt nhìn xuống chiếc nệm ngay bệnh cạnh mình. Nơi ấy có một đứa bé đang cuộn mình say ngủ, cả gương mặt nhỏ núp vào cánh tay che giấu đi vẻ mệt mỏi nơi ấn đường. Cung Thượng Giác nhận lấy khăn ướt từ Kim Phục hầu hạ ở bên cạnh, vừa lau tay vừa hỏi chuyện thị vệ: " Mấy hôm nay Chuỷ công tử ở lớp học thế nào?"

Thiếu niên nhận thấy từ ngày Viễn Chuỷ tới lớp học của Nguyệt trưởng lão, tựa như mệt mỏi hơn nhiều. Mỗi lần tới thỉnh an caca đều sẽ vô thức ngủ thiếp đi ở án thư, cũng không thi thoảng ngủ qua đêm ở Giác cung như khi trước. Dáng vẻ đệ ấy lúc nào cũng có vẻ bận rộn chạy về Chuỷ cung.

Kim Phục ngẩn người cẩn thận suy nghĩ một lúc mới dám hồi đáp: " Hồi bẩm công tử, mọi chuyện đều tốt."

Cung Thượng Giác chau mày quay sang nghi vấn: " Đều tốt? Chỗ nào tốt?". Mệt tới mức ngủ lang vạ ra thế này rồi còn nói là tốt? Còn chưa nói, đệ ấy khi ngủ trông không được thoải mái lắm, có cảm giác nếu không phải không trụ được nữa thì Viễn Chuỷ sẽ không chịu thiếp đi.

Kim Phục tỉ mỉ lục lại trí nhớ của mình đến mức cả mặt đều nhăn, chậm chậm nói: " Thái độ tốt, năng lực tốt. Cung Tử Vũ thiếu gia lần đầu tiếp xúc với y thư nên Nguyệt trưởng lão phải tỉ mỉ dẫn giảng, còn cùng với Chuỷ công tử vấn đáp rất nhiều giúp Tử Vũ công tử thông suốt. Không khí lớp học hài hòa lắm...."

Lớp học mở cửa lớn, hạ nhân đi tới đi lui ai cũng đều có thể thấy rất rõ tình hình bên trong, thậm chí nghe lén cũng rất rõ ràng. Chuyện này căn bản không cần dùng tới ám vệ thám thính, chỉ cần tóm bừa một hạ nhân trong Trưởng Lão Viện mà hỏi thăm là sẽ biết thôi.

Cung Thượng Giác thả khăn vào chậu nước. Bàn tay to lớn gấp văn thư trên bàn xếp thành từng chồng, tiếp tục phân tích thăm dò: " Vậy suốt mấy ngày nay, những điều Nguyệt trưởng lão dạy đều là những thứ Viễn Chuỷ đã học từ năm năm tuổi rồi. Đệ ấy có kiên nhẫn ngồi nghe sao?"

Kim Phục nhận lấy phong thư niêm phong vất vào ngực áo, thành thực đáp: " Nguyệt trưởng lão nói rằng, dù đã sớm học qua nhưng nhắc lại cũng không phải thừa. Những điều căn bản phải nhớ thật sâu sắc.....đại loại là như vậy, muốn Chuỷ công tử nhớ kỹ hiểu sâu y lý cơ bản, rồi....hành thiện giúp người gì đó...."

Đại khái thì là củng cố y đức. Nếu là một y sư bình thường tất sẽ khắc sâu nguyên tắc đạo đức vào xương cốt, nhưng đây là Viễn Chuỷ, là người của Chuỷ cung. Mà Chuỷ cung thì không bàn tới nhân nghĩa thông thường, họ tự có nguyên tắc của riêng mình.

" Đạo lý không sai. Chỉ là dạy sai người rồi.". Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, bỏ lại đống văn thư trên bàn rồi quay sang vỗ về bạn nhỏ say ngủ. Từ đó đến nay cũng đã gần mười ngày, thực lòng thì biểu hiện của tiểu đệ đệ đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của Cung Thượng Giác mất rồi. Nhưng hắn có lòng tin đệ ấy sẽ sớm không nhịn được nữa.

Viễn Chuỷ từ nhỏ đã theo phụ thân học y lý, nhận thức dược thảo và độc trùng từ rất sớm. Phụ thân đệ ấy có cách dạy dỗ khác biệt. Không xem sách vở là quan trọng mà trực tiếp đặt vào tay đệ ấy một cái xẻng đào đất, một con dao bén nhọn. Bọn họ cùng nhau xới tung nửa ngọn núi phía sau Chuỷ cung, thử qua không biết bao nhiêu dược thảo, thậm chí là cả dược độc. Tính cách dị bướng liều lĩnh của Cung Viễn Chuỷ cũng có cơ sở hình thành từ đây. Sách vở trong Chuỷ cung chủ được dùng xem như một bản tổng kết sau khi đã thực hành nghiên cứu chán chê ở bên ngoài. Vậy nên sự học đối với Cung Viễn Chuỷ là tìm tòi, chiêm nghiệm rồi mới lĩnh hội chứ không thể nhìn suông qua sách vở.

Thời gian ở lớp học của Nguyệt trưởng lão vậy là xem như hoang phí. Nếu không phải vì nể mặt Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ sẽ không chịu đựng tới ngày thứ mười.

Ngày thứ mười chính là giới hạn của cậu bé ấy.

Ngày thứ mười, lớp học vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng hôm nay tinh thần của Cung Tử Vũ không còn được như những ngày đầu tiên nữa, ý chí phấn đấu cũng đã suy giảm dần dần. Cung Tử Vũ chống tay tựa cằm, ánh mắt lờ đờ không che giấu nổi cơn buồn ngủ đang dụ dỗ. Cuốn sách đặt ở trước mắt giống như hất hết chữ nghĩa lên không trung mà nhảy múa. Cậu bé chán nản gục đầu trộm ngủ. Nguyệt trưởng lão nhắc nhở mấy lần cũng không khá khẩm hơn là mấy, tâm tình giảng bài của ông cũng bay sạch.

Phía bên cạnh, Cung Viễn Chuỷ lạnh mặt ngồi đó, thần sắc không quá tập trung, thậm chí còn có vẻ không giữ được kiên nhẫn nữa.

Nguyệt trưởng lão cao giọng chấn chỉnh, ngữ khí thêm phần nghiêm khắc: " Hai con nỗ lực tập trung cho ta. Đã học đến phần quan trọng nhất rồi, đừng để đầu óc lơ đãng."

Cung Tử Vũ che miệng trộm ngáp, ánh mắt ỉu xìu.

Bên ngoài cửa, gió mát phiêu phiêu vờn qua nắng ấm khoan khoái dễ chịu. Đến ngay cả bản thân Cung Viễn Chuỷ cũng muốn chạy về ngủ bù một giấc. Cậu bé lạnh nhạt liếc nhìn Cung Tử Vũ, đôi mắt trẻ thơ không giấu được chán ghét khinh thường. Còn nói vì sao lại ghét, khả năng đến từ cảm giác cao cao tại thượng của kẻ mạnh nhìn xuống kẻ yếu. Nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

Nguyệt trưởng lão chấn chỉnh không có hiệu quả, mất hứng thở dài não nề. Phía dưới, Cung Viễn Chuỷ chầm chậm tự đếm ngược mười ngón tay. Khi ngón tay cuối cùng gập xuống, cậu bé lặng lẽ gấp sách lại rồi đứng dậy. Hành động đột ngột khiến cả Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ đều ngạc nhiên nhìn lên. Cung Viễn Chuỷ đứng nhìn thẳng vào Nguyệt trưởng lão, im lặng thật lâu. Lâu tới mức khiến ông ấy phải tự lên tiếng: " Viễn Chuỷ, con sao thế?"

Cung Viễn Chuỷ mỉm cười lạnh lẽo, nói: " Ngày hôm đó ở trên điện, Chấp Nhẫn đại nhân có nói với mọi người rằng: y thuật của Nguyệt trưởng lão sánh ngang với phụ thân con, ý chỉ ngài có khả năng dẫn dắt vãn bối trở thành cung chủ........Nhưng tới hôm nay, dám hỏi: trưởng lão thực sự dám nghĩ chính mình có thể sánh ngang với cung chủ Chuỷ cung tiền nhiệm thật sao?"

Nguyệt trưởng lão sửng sốt, nửa như thẹn mà lớn tiếng quát: " Cung Viễn Chuỷ, không được hỗn xược!"

Đương nhiên là không thể sánh ngang, càng đúng hơn là không thể đem ra so bì. Một người nghiên cứu độc dược, một người nghiên cứu dưỡng dược. Tuy rằng tuổi tác có chênh lệch một khoảng thì tài năng của đôi bên đều khó để khinh thường nhau. Bọn họ đều biết Chuỷ cung và Nguyệt cung không đi cùng đường, tuyệt nhiên sẽ không tranh chấp. Nhưng ngày hôm ấy Chấp Nhẫn nói một câu kia, tựa như đã có một ám chỉ khác.

Muốn Viễn Chuỷ bái Nguyệt trưởng lão làm thầy, cũng là ám thị.

Cung Viễn Chuỷ không chút nao núng khi thấy Nguyệt trưởng lão tức giận. Trái lại, cậu bé ung dung tự nhiên đứng thẳng đoan chính, nói:" Ngài xem, ngài chỉ có thể nói ra câu này, vậy trong lòng Viễn Chuỷ cũng hiểu được năng lực của ngài tới đâu rồi." Cậu bé vươn tay ra làm một cái lễ, hơi cúi đầu: "..... Hôm nay, tại đây vãn bối cũng mạo muội bày tỏ, Nguyệt cung và Chuỷ cung không chung một đường. Lớp học này, về sau con không tới nữa."

Tương lai con trở thành cung chủ như thế nào cũng sẽ do con tự mình quyết mình.

Ánh mắt Nguyệt trưởng lão nhìn Viễn Chuỷ đã bình tĩnh hơn nhiều, trầm mặc hơn nhiều. Lão nhân gia dường như đã nhìn nhận tính cách của đứa trẻ này càng rõ ràng hơn. Ông ấy không ngạc nhiên nhưng vẫn là nuối tiếc. Hòn ngọc quý này đã định sẵn thuộc về người khác, ông không chạm vào được. Cung Tử Vũ ngồi bật dậy la lớn, giọng nói có phần nóng nảy: " Để Nguyệt trưởng lão dạy bảo đệ là quyết định của Chấp Nhẫn. Đệ không xem lời của Chấp Nhẫn ra gì ư? Muốn thôi học cũng phải tới nói với cha ta."

Cung Viễn Chuỷ liếc mắt xuống dưới, gàn dở nói mát: " Để Nguyệt trưởng lão dạy ngươi học cũng là lệnh của Chấp Nhẫn. Nhưng ngươi cũng đâu nguyện ý học. Hay là ngươi cũng bỏ học đi. Có học thêm mấy năm nữa thì cũng chỉ sánh bằng thị vệ bốc thuốc ở y quán mà thôi, phế vật!"

Thời điểm ấy, khinh hận giữa hai người bọn họ còn chưa sâu sắc, chỉ là thành kiến giữa những đứa trẻ không thể dung hợp với nhau. Ánh mắt của Cung Tử Vũ nhìn Viễn Chuỷ mặc dù nóng nảy nhưng phần nhỏ nào đó cũng có không nỡ. Ngờ đâu, năm tháng trôi qua càng lâu, sự không nỡ nhỏ nhoi ấy cũng tan biến không để lại dấu vết. Chỉ còn lại chán ghét khinh thường mà đối đầu với nhau.

Nguyệt trưởng lão chậm rãi chống bàn đứng dậy. Ông lão chắp tay ra sau lưng, hiền từ khuyên dạy: " Viễn Chuỷ, con còn nhỏ mà thông tuệ thiên bẩm, khó tránh khỏi tự đắc kiêu ngạo. Nhưng kẻ kiêu ngạo tự phụ sẽ chết trên vinh quang huyễn hoặc của mình....."

Người khẽ cười, vẻ mặt đắc chí: ".... Tổ phụ của con chính là một ví dụ."

Cung Viễn Chuỷ thoáng chau mày, gương mặt nhỏ hiện rõ vẻ bướng bỉnh cứng đầu không chịu khuất phục. Nguyệt trưởng lão thở dài một hơi, thẳng lưng mà từ tốn giãi bày: " Hôm nay, có thể những điều ta làm, ta nói không hợp tâm ý với con. Nhưng bản thân ta, bao gồm cả Chấp Nhẫn đều thật tâm hy vọng con thành người tốt. Hành y nhất nhất nghiêm cẩn giữ tâm đức. Trước phải làm người cho tốt, sau mới nghĩ đến làm y sư tốt. Đạo lý này, dù con không muốn học, ta cũng nghĩ thử dạy con một lần xem thế nào."

Người đứng trên bậc cao nhìn xuống cũng đã đi qua hơn nửa cuộc đời. Có thăng trầm, có lặng lẽ. Làm sao lại không hiểu thế nào là tuổi trẻ trí cao hơn trời, thế nào là khát vọng chứng minh bản thân. Nhưng rồi đứa trẻ ấy sẽ hiểu, tới một lúc nào đó, khát vọng này sẽ nguội đi và trở nên không quan trọng nữa. Khi đạt được rồi sẽ không quá quan trọng nữa.

Cung Viễn Chuỷ cứng rắn khẳng định: " Chuỷ cung không cần cái danh người tốt, cũng không quy định cung chủ nhất định trở thành y sư hành thiện. Chuỷ cung là độc cung!"

Nó có thể một mình đứng vững. Không tham gia tranh quyền chủ vị nhưng cũng chẳng trở thành công cụ của bất kỳ phe phái nào cả. Duy mỹ độc tôn một mình một cõi. Vào thời điểm Chuỷ cung từng tạo ra được cổ trùng hiểm độc nhất đã từng khiến toàn bộ Cung môn đều phải kiêng dè. Nhưng cổ trùng ấy đến nay không còn được truyền ra bên ngoài nữa, Chuỷ cung cũng chẳng còn là nỗi khiếp sợ đến thắt tim như xưa.

Thế nhưng, ai dám nói ngày ấy sẽ không quay lại? Chấp Nhẫn đại nhân muốn hậu nhân của Chuỷ cung quy về dưới trướng hậu sơn của ngài ấy, không phải cũng vì kiêng dè đấy ư?

Nắng chiếu ngoài sân nhạt nhòa ảm đạm. Nghe trong gió vi vu tiếng lá rơi khẽ khàng tựa như một vệt xước mỏng quệt ngang thinh không. Nguyệt trưởng lão bật cười thành tiếng, thanh âm già nua xen lẫn bất đắc dĩ: " Con thật dám nói. Tương lai y quán do con cai quản, mạng sống của vạn người trên dưới Cung môn đều dựa vào con, dù con giỏi dụng độc thế nào thì đâu thể chỉ dùng độc cứu người, phải không? Viễn Chuỷ à, con thật sự vẫn cần học lễ nghĩa nhân tình nhiều lắm!"

" Trưởng lão đã nhọc lòng rồi." Cung Viễn Chuỷ đối đáp lạnh nhạt. Xong rồi cũng nhanh chóng cáo lui. Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy. Người ngoài nếu không cảm nhận được sẽ chỉ thấy đó là một ngọn khói vất vưởng....

Nguyệt trưởng lão lặng lẽ nhìn theo dáng hình tiểu thiếu niên xa dần. Giống như rất nhiều năm về trước, từng có người cũng đã rời đi dứt khoát như thế, bởi vì tuyến đường của bọn họ không giống nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top