ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai

Từ sau lần bị Cung Thượng Giác phát hiện mình cứu rắn nhỏ, Cung Viễn Chuỷ đoán ra được caca có cho người giám sát mình nhưng cậu vẫn luôn mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ không biết, xem như bên cạnh mình có thêm vài hộ vệ ẩn thân. Viễn Chuỷ không vạch trần không phải vì cậu bé không dám hay e ngại chủ tử của bọn họ. Mà bởi vì thời gian gần đây cậu không có cách nào dành nhiều thời gian ở cùng Cung Thượng Giác, nếu như có người thay cậu tường thuật lại tình hình của mình cho caca cũng rất tốt, tiện thể giúp cậu nói ra những chuyện mà cậu không tiện nói.

Tỷ dụ như chuyện cậu tuyên bố dừng học ở lớp của Nguyệt trưởng lão.

Thời gian này Cung Viễn Chuỷ đang tự luyện phối trà. Bộ môn thanh nhã phức tạp này không phải sở trường của phụ thân nên cậu bé không được người đích thân truyền nghệ. Pha trà là sở thích của mẫu thân. Nàng để lại rất nhiều trà cụ cùng với một đống giấy linh tinh ghi chép lại các đơn phối trà. Có điều các đơn phối này hoàn toàn được ghi lại theo kiểu cực kỳ tùy hứng nên muốn nghiên cứu để học theo cũng phải dành ra kha khá thời gian.

Pha trà trở thành bộ môn ngoại khóa được Viễn Chuỷ đặc biệt ưa thích mà lựa chọn. Bởi vì Cung Thượng Giác cũng thích uống trà, thế nên cậu nguyện ý học, nghiêm túc học. Có khi luyện cả một đêm, sáng hôm sau thức dậy bị Cung Thượng Giác gọi đến Giác cung thì không còn chút sức sống nào nữa. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, bộ não có thiên tài tới đâu thì thân thể cũng không cho phép lao lực quá độ. Cậu bé gật gù ngồi kề cạnh Cung Thượng Giác, mắt mờ mờ hiện lên quầng thâm mệt mỏi, gương mặt nhỏ xụ xuống đối diện với caca dường như phụng phịu bất mãn vì người này gọi cậu đến đây khi cậu bé mới chợp mắt chưa tới một canh giờ. Trẻ nhỏ cần ngủ đủ giấc mới lớn, caca có hiểu kiến thức này không?

Bạn nhỏ âm thầm bất mãn trong lòng mà không tự xem bây giờ đã là cuối giờ Thìn rồi. Nào có hài tử nhà ai giờ Thìn mới chịu tắt đèn đi nghỉ chứ?

Bên ngoài gió lạnh hanh hanh, ấm trà trên bếp than hồng không ngừng tỏa khói ấm. Hôm nay Cung Thượng Giác không xử lý công vụ, vậy nên hai huynh đệ bọn họ đang ngồi ở nhã gian. Cung Thượng Giác tựa người vào một bên gối dựa, dáng ngồi tùy tiện co chân duỗi lưng lười biếng. Hắn chăm chú quan sát thần sắc gương mặt của tiểu đệ đệ sắp sửa lăn kềnh ra ngủ đến nơi, tư thế quỳ bệt hiện tại không giữ nhóc con ngồi thẳng lưng được nếu không tỉnh táo. Rốt cuộc mười ngày qua đứa bé này đã bận rộn những gì vậy?

Cung Viễn Chuỷ quả thực rất bận rộn.

Mười ngày qua, cả mười buổi sáng đều bị lãng phí ở chỗ của Nguyệt trưởng lão. Cung Viễn Chuỷ chỉ đành dời thời gian học của mình xuống tối muộn. Buổi chiều cậu bé muốn học phối trà, sắc thuốc. Có những hôm cần phải lên núi tìm dược thảo thì thời gian nghỉ trưa cũng được tận dụng triệt để. Thời tiết đang dần dần vào lạnh, nếu không chuẩn bị đầy đủ dược thảo thì sợ rằng đến lúc tuyết rơi sẽ không có thuốc để dùng.

Có điều, sau khi nghỉ học thì thời gian biểu sẽ phải điều chỉnh lại về như cũ thôi. Thức đêm dài quá mức mệt mỏi.

Hai huynh đệ cứ yên lặng đối mặt với nhau được gần một khắc, Cung Thượng Giác hơi dựng người lên. Hắn chỉ kéo nhẹ đối phương một cái, Cung Viễn Chuỷ lập tức ngã vào trong lòng hắn, kêu thất thanh một tiếng " Ối!".

Cơn ngái ngủ tạm thời bị doạ bỏ chạy. Cậu bé còn chưa hoàn hồn được caca chỉnh lại tư thế ngồi vào trong lòng hắn. Cung Thượng Giác ôm cậu bé bằng một tay, hỏi thẳng vào vấn đề: " Đệ tự ý nghỉ học rồi?"

Huynh biết thừa mà còn hỏi?

Cung Viễn Chuỷ giấu mặt vào lòng caca giả chết không nghe thấy. Cung Thượng Giác cố tình không cho cậu bé né tránh, nắm cái cằm nhỏ của đứa bé mà kéo lên, ngữ điệu trầm nghiêm nghe có vẻ như ép cung: " Ta hỏi đệ đó. Đệ tự ý nghỉ học phải không?"

Nhưng Viễn Chuỷ còn đang thèm ngủ, một câu này của caca rơi vào tai cậu bé lại thành như đang chọc ghẹo cậu.

Ngồi trong lòng Cung Thượng Giác đặc biệt vững chãi, có cảm giác an toàn rất cao. Hắn thể dương, nhiệt độ cơ thể luôn ấm nóng khiến Cung Viễn Chuỷ tựa vào rất thoải mái. Viễn Chuỷ khép hờ rèm mi, uể oải đáp: " Đệ đã nói với Nguyệt trưởng lão rồi. Mấy tên ám vệ của huynh không báo cáo sao?"

Cả ngày bám theo cậu cứ như ăn trộm, vậy mà tới lúc báo cáo thì qua loa, làm việc không có chút uy tín nào hết! Sau này không cho bọn họ bám theo mình nữa.

Cung Thượng Giác nghe tiểu đệ đệ nhắc tới ám vệ, ngoài ý muốn sửng sốt một hồi. Hành tung của ám vệ luôn kín đáo như quạ đen trong đêm, xưa nay ra trận chưa từng thất bại. Hóa ra đệ ấy đã sớm phát hiện ra, đứa nhóc này thông minh thật đấy!

Vậy đệ ấy có nhìn ra được tâm tư của người khác không?

Viễn Chuỷ ở trong lòng hắn luôn duy trì trạng thái ngoan ngoãn nghe lời, so với một Cung Viễn Chuỷ tiểu độc oa trong miệng người khác là hình ảnh tựa như chẳng liên quan đến nhau. Cung Thượng Giác biết rõ đứa bé này tin tưởng mình, thật lòng xem hắn là người thân mà kề cạnh, nghe lời, ngoan ngoãn. Nhưng hắn càng muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn đệ ấy hoàn toàn không còn phòng bị, hoàn toàn ỷ lại vị caca này, được hắn nuông chiều đến kiêu ngạo. Để đệ ấy sẽ xem caca là chỗ dựa vững chắc nhất trong đời.

Cung Viễn Chuỷ đang chuẩn bị bước vào vòng lặp mơ màng một lần nữa thì đột nhiên lại nghe thanh âm của caca văng vẳng ngay bên tai, nghe như vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm: " Viễn Chuỷ đệ đệ, Nguyệt trưởng lão chưa nói sẽ đồng ý với quyết định đệ phải không? Trưởng bối chưa đồng ý thì ý kiến của đệ không được tính đâu. Như vậy không lễ phép."

Cung Thượng Giác nghiêng đầu hơi cúi xuống quan sát biểu cảm của bạn nhỏ. Hắn thấy đệ ấy hơi nâng mí mắt, đồng tử long lanh hờ hững vô cảm. Đối với Cung Viễn Chuỷ, người ngoài nghĩ thế nào không ảnh hưởng tới mình. Cậu đã cho bọn họ đủ mặt mũi, cái gì cần nói đều đã nói. Nếu có người tìm tới vấn tội thì kẻ đó muốn cố ý gây sự.

Ngồi trong lòng caca, khung xương của Cung Viễn Chuỷ mềm mại như bông, cậu bé chậm chậm thì thào: " Đệ không muốn nhiều lời với bọn họ. Nguyệt trưởng lão luôn nói muốn tốt cho đệ nhưng thực ra ông ấy thiên vị Cung Tử Vũ nhất. Chấp Nhẫn đại nhân muốn đệ bái ông ta làm sư phụ cũng vì muốn hướng đệ trở thành một cung chủ theo như ý muốn của ngài ấy....."

Những ý nghĩ này trong mắt của người lớn là những mưu kế thâm sâu khó lộ. Tuy rằng Cung Viễn Chuỷ không có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu vạn vật, nhưng đôi mắt của con trẻ là thuần khiết nhất, sương sa chướng khí đều không che giấu được. Cậu bé ngoái đầu nhìn lên đối diện với caca, giọng nói ngây ngô như sương sớm đáp vào lòng người nghe, lại khiến Cung Thượng Giác trầm mặc: " Caca, cung chủ Chuỷ cung nên có dáng vẻ thế nào, phụ thân đều đã dạy đệ hết rồi. Huynh nghĩ sẽ có ai khác hiểu nhà của đệ hơn đệ ư?"

Đúng thế, ai dám nhận thông hiểu Chuỷ cung hơn Cung Viễn Chuỷ được đây? Chuỷ Tam thúc đã định sẵn con trai là người kế nhiệm, cái gì cần dạy đã dạy, điều gì cần giao phó hẳn là đã làm xong hết rồi. Chỉ chờ ngày đệ ấy khổ luyện thành tài sẽ lập tức danh chính ngôn thuận nắm quyền. Thúc ấy đã tính toán cho Viễn Chuỷ, trong vòng mười năm không ai có thể làm phiền đệ ấy nắm giữ Chuỷ cung.

Phụ mẫu chi ái tử, tắc vi chi kế thâm viễn.
Cha mẹ yêu thương con cái, chính là ở chỗ mưu kế dài lâu. Danh vị huynh trưởng này của Cung Thượng Giác xem ra chỉ có thể giúp đệ ấy chống lưng mấy chuyện nhỏ nhặt, cáo mượn oai hùm để mà chơi đùa nghịch ngợm thôi. Chứ để nói về y thuật thì hắn hoàn toàn không có tác dụng.

Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác thoáng nảy lên tâm tư nhỏ nhen, hắn cố tình nghiêm giọng doạ nạt:" Kháng lệnh Chấp Nhẫn sẽ bị xử phạt gia pháp đó, đệ không sợ sao?"

Tiểu đệ đệ chưa từng nếm mùi đời nào đó bàng quan khép mắt muốn ngủ, rầm rì than thở: " Gia pháp là cái gì?"

Cung Thượng Giác đáp: " Là dùng trượng đánh. Cây trường gỗ cao gấp đôi người đệ, đánh rất đau, có thể đánh gãy cả chân đó." Tựu chung lại thì không phải cái gì tốt đẹp hết.

Nghe đến đây, Cung Viễn Chuỷ lập tức mở mắt. Nhưng nhìn cậu bé không có chút sợ hãi nào cả. Tiểu đệ đệ chỉ chăm chú nhìn caca của đệ ấy, mềm mại thắc mắc: " Caca sẽ để đệ bị đánh sao?"

Viễn Chuỷ chưa từng bị đánh. Phụ thân không đánh đệ ấy, mẫu thân cũng không dạy dỗ nghiêm khắc. Nhà bọn họ không có nhiều quy cũ lễ nghĩa, chỉ trọng thực tài. Viễn Chuỷ chỉ nhớ mình từng bị phụ thân khẽ tay mấy lần vì cậu bé hiếu kỳ nghịch ngợm mấy con trùng trong đơn thuốc của cha. Nhưng đánh không đau thì không tính là đánh. Cung Viễn Chuỷ tuy rằng không được nuông chiều nâng niu như báu vật, nhưng cậu bé tự thấy cuộc sống thơ ấu của mình bên cạnh phụ mẫu có thể gọi là bình yên.

Nhưng Cung Thượng Giác không giống phụ thân. Huynh ấy sẽ phạt đánh mình nếu như phạm lỗi không? Và như thế nào mới là phạm lỗi?

Cung Thượng Giác ôm đệ đệ ấp vào trong ngực mình. Hắn cảm giác được đệ ấy gầy đi, cái cằm nhỏ không được mềm mại như trước, cổ cũng lộ ra nhiều hơn. Thiếu niên thở dài thương tiếc, dịu dàng hồi đáp: "Ta không nỡ."

" Cảm ơn caca." Bạn nhỏ chỉ chờ có vậy, nhanh miệng nói câu cảm ơn kia rồi yên tâm ngả người ra ngủ. Phải mất một lúc Cung Thượng Giác mới hiểu bản thân đã rơi vào cái hố cậu bé đào sẵn cho mình. Đây không phải gián tiếp bảo hắn thay cậu nói chuyện tử tế với Chấp Nhẫn sao?

Nhóc con thật thông minh, hắn lừa không nổi!

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ bật cười, lại xoay người đè cậu bé xuống nệm dưới định bụng giở trò lưu manh. Mấy ngày dài trôi qua Viễn Chuỷ luôn không để ý hắn, đệ ấy tới thỉnh an cũng qua loa có lệ rồi không khách sáo lăn ra ngủ nhờ, ngủ dậy nhìn trời đã tối liền ba chân bốn cẳng chạy về Chuỷ cung. Bây giờ hắn muốn đòi bồi thường, đòi không được nhất định không cho đệ ấy ngủ.

Viễn Chuỷ trong mơ màng cảm nhận được lưng mình tiếp giáp với nệm mềm dưới sàn, tiếp đến là có một sức nặng của người lớn đè lên khiến cậu bé không nhúc nhích được tý nào. Cung Thượng Giác ghé đầu tới bên sườn mặt của bạn nhỏ rồi cọ loạn, nhiệt tình gây sự: " Nhưng nếu đệ muốn ta nói giúp thì phải trả phí."

Viễn Chuyện trong phút chốc sực tỉnh nhớ ra huynh trưởng của mình cũng tính là thương nhân. Lại còn là thương gia quý tộc, giỏi nhất là tính toán kiếm lời, ngay cả đệ đệ mình mà huynh ấy cũng không tha. Tiền ở chỗ mình không phải đều là do caca kiếm về ư?

Cậu bé bị làm phiền trong bất lực. Cái người kia cứ động tay động chân làm cậu vừa ngứa vừa nhột, Viễn Chuỷ vặn vẹo thân mình cũng không ngăn caca được, chỉ đành rầu rĩ thương lượng: " Caca cần bao nhiêu tiền? Đệ dùng vòng vàng trả được không? Đệ có nhiều khoá trường mệnh lắm."

Cung Viễn Chuỷ không ý thức được rằng trong số khóa trường mệnh đó cũng có vài cái có lai lịch đến từ Giác cung tặng lễ năm xưa.

" Ta không thiếu vàng." Cung Thượng Giác thẳng thừng từ chối, tiện tay tháo đai lưng của bạn nhỏ ném ra ngoài. Hắn hoài nghi có phải đệ ấy cố tình mặc nhiều áo tới để che giấu cái thân hình gầy xọm mấy vòng đi không? Bọc cứ như cái chăn vậy, đến lúc mở ra mới vỡ lẽ bên trong chẳng có mấy cân thịt béo tốt, toàn là da bọc lấy xương.

Cung Viễn Chuỷ không phản đối caca lột hết y phục của mình xuống, còn duỗi tay hợp tác cho đối phương cởi ra dễ dàng. Tháo ngoại y ra ngủ mới thoải mái được, cái đống y phục lớn nhỏ bọc cậu ngạt thở quá. Cậu nhóc lười biếng lẩm bẩm: " Chỗ đệ chỉ có dược thảo, không có thứ gì quý hiếm."

Cung Thượng Giác trộm cười: " Ta không cần tài vật. Ta muốn Viễn Chuỷ khiến caca vui vẻ."

Nghe đến đây, thân thể của Cung Viễn Chuỷ khựng lại một nhịp. Rèm mi dài rậm của trẻ thơ ngưng động trong không trung. Vui vẻ? Caca có thể vì điều gì mà vui vẻ? Cậu bé dường như chưa từng cảm nhận được Cung Thượng Giác thực sự vui vẻ là như thế nào. Rất lâu về trước, niềm vui của chàng thiếu niên ấy chính là đệ đệ ruột Cung Lãng Giác. Hiện tại nó trở thành vết thương lớn nhất trong lòng huynh ấy, không có một niềm vui nào trên đời có thể lấp đầy được. Dù có Cung Viễn Chuỷ ở đây, cùng thiếu niên đọc sách, ăn cơm, cùng huynh ấy ngắm trời chiều, mưa tan, trăng lặn.....thế thì sao? Có lẽ chỉ an ủi được phần nào, giúp tâm tình của caca tốt hơn một chút mà thôi.

Sương tan còn vương lại hơi lạnh. Tự bao giờ niềm vui cũng trở nên rụt rè như thế?

Cung Thượng Giác không thấy tiểu đệ đệ phản ứng, còn tưởng đệ ấy lại sắp ngủ gật rồi. Hắn cố ý muốn chọc cậu nhột, nhưng bỗng nhiên Viễn Chuỷ nâng mắt nhìn hắn, thanh âm thốt ra hàm chứa bi thương: " Thật xin lỗi, caca....."

" ........đệ không biết làm. Cứ để bọn họ đánh đi..."

Cung Thượng Giác giật mình, hoảng hốt phát hiện dòng lệ bên khóe mắt Viễn Chuỷ chảy dài, thấm xuống nệm gối bên dưới một vệt nước nhỏ. Hắn vội vã bế Viễn Chuỷ ngồi dậy ôm vào lòng, nhẹ giọng vỗ về an ủi: " Đừng khóc, ta không dọa đệ nữa, không đùa nữa."

Viễn Chuỷ giấu mặt trên vai hắn, im lặng không lên tiếng.

Cung Thượng Giác sợ rằng mình đã vô ý doạ tiểu đệ đệ ủy khuất. Hắn ôm đệ ấy càng chặt hơn, thanh âm dỗ dành càng thêm gấp gáp: " .....Ta cố tình chọc đệ thôi. Sẽ không ai đánh đệ hết. Chấp Nhẫn sẽ không hỏi tội đệ. Caca giúp đệ nói chuyện với họ. Ngoan, đừng khóc."

Viễn Chuỷ trong lòng hắn nấc nhẹ một tiếng rất nhỏ. Cậu bé hơi nghiêng đầu, đáp xuống bên má thiếu niên một cái chạm môi, vô tình để Cung Thượng Giác phát hiện cả gương mặt đệ ấy toàn là nước mắt. Dòng lệ nóng hổi không ngừng tuôn, rơi dài lên cả gương mặt của hắn. Sao đệ ấy lại khóc thành ra thế này?

Cung Viễn Chuỷ khó khăn nín thở, trái tim nghẹt lại như bị bóp chẹt. Không hiểu vì sao khóa lệ cứ thế mở ra không thể khống chế, càng nín nhịn càng không thể kiểm soát. Cậu bé nắm chặt vải áo của caca, sống chết không để bật ra một tiếng nức nở nào....

Dường như Viễn Chuỷ chỉ biết một điều có thể khiến Cung Thượng Giác vui vẻ, đó là Cung Lãng Giác.

Nếu đệ biết cách quay thời gian trở lại, đệ hứa.....nhất định đệ sẽ chết. Cung Viễn Chuỷ sẽ chết. Đệ sẽ thế chỗ của Lãng đệ đệ, sẽ trả lại cho huynh hạnh phúc nguyên vẹn ban đầu.

Cho dù caca không còn nhớ tới Viễn Chuỷ cũng không sao hết.

————————————————————-

Khi Kim Phục cầm theo công văn bước vào trong phòng, hắn thấy Cung Thượng Giác vừa đặt Cung Viễn Chuỷ đã ngủ say trở vào giường. Nhìn thấy Kim Phục tới, Cung Thượng Giác bèn tới án thư ngồi. Kim Phục đặt công văn tới cho chủ tử, hiếu kỳ dò hỏi: " Biết trước Chuỷ công tử không thể bái sư, vì sao công tử vẫn dẫn dắt chuyện này xảy ra? Chấp Nhẫn đại nhân dường như không hài lòng."

Cung Thượng Giác lật mặt giấy, đáp ngắn gọn: " Khảo nghiệm."

Viễn Chuỷ rất ngoan, ít nhất là khi ở cùng hắn thì đệ ấy vẫn luôn là dáng vẻ hiểu chuyện nghe lời. Chuyện bái sư lần này là Cung Thượng Giác cố tình dẫn dắt. Bởi vì hắn muốn xem thử tính cách thật sự của đệ ấy khi giao tiếp với người khác, xem thử khi không ở trong vòng tay của hắn thì Viễn Chuỷ sẽ có dáng vẻ thế nào. Và hắn thấy được bé mèo nhỏ này của hắn nhìn thì dễ yêu nhưng tính khí cũng thật lớn, không dễ bắt nạt tý nào. Nếu nuông chiều buông thả nhiều thêm nữa sẽ càng thêm kiêu ngạo, không chừng còn trở nên khó gần lắm.

Kim Phục quỳ bên cạnh án thư mài mực, vô tình lơ đãng thở dài: " Khước từ Nguyệt trưởng lão, Chuỷ công tử không phải bướng bỉnh bình thường. Tiểu công tử coi thường trưởng lão quá thẳng thừng rồi...."

Giác cung bọn họ đã quen hành sự ẩn ý thâm sâu. Có lẽ biểu hiện của Cung Viễn Chuỷ đối với Kim Phục là quá non nớt, chưa đủ khéo léo. Nhưng Cung Thượng Giác lại không xem đó là vấn đề to tát.....

Cung Thượng Giác chấm mực hạ bút viết chữ, từ tốn nói: " Viễn Chuỷ còn nhỏ đã có bản lĩnh rất lớn. Nếu như không có ta, đệ ấy sẽ thực sự lặng lẽ lớn lên ở Chuỷ cung mà không cần ai quan tâm tới. Nhưng đệ ấy tương lai sẽ là cung chủ, sẽ phải giao tiếp với trưởng bối, với huynh tỷ. Cung Môn có đại sự cũng cần có tiếng nói của Chuỷ cung góp vào. Không nên để mọi người lãng quên sự tồn tại của đệ ấy....."

Kim Phục ngơ ngác: " Công tử kỳ vọng cậu ấy sẽ hòa thuận với bọn họ sao? Đã đắc tội trưởng bối như thế rồi....". Khi nghe báo cáo của ám vệ, biết được lời nói của Cung Viễn Chuỷ có bao nhiêu ngông cuồng, Kim Phục chỉ có thể âm thầm giơ ngón cái cho Chuỷ công tử: Khẩu khí rất lớn, tiểu công tử không hổ danh là người Chuỷ cung!

Còn ngông cuồng hơn cả phụ thân cậu ấy.

Cung Thượng Giác hơi dừng bút, ánh mắt đưa sang tìm kiếm dáng hình của đệ đệ đang ngủ say ở nội gian bên kia. Hắn nhìn chăm chú rất lâu, thanh âm trầm trầm ẩn chứa nhiều tâm sự: " Sớm muộn cũng đắc tội thôi. Chẳng bằng nhân lúc Viễn Chuỷ chưa lớn mà ra tay trước để trưởng bối bọn họ biết rõ tính cách đệ ấy không dễ bắt nạt. Lần này chuyện bái sư xuất phát từ ta, trưởng lão viện muốn trách đệ ấy cũng không có biện pháp mạnh, ta đi một chuyến bồi trà là sẽ ổn."

Cung Thượng Giác thu ánh mắt về, tiếp tục viết chữ. Hắn nghĩ đến những lời Viễn Chuỷ đã nói với Nguyệt trưởng lão mà ám vệ báo về mà bất đắc dĩ cười trừ: " Nhưng đứa bé này quả thật vẫn cần bồi dưỡng tâm tính, không biết cách giả vờ ngoan ngoãn với người khác tý nào."

Đối đầu với trưởng bối vẫn cần nên khách sáo một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top