ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai


Đêm canh hai, ngày đông tháng giá. Gió sương heo hút chốn rừng núi bọc lấy vạn vật trong lạnh lẽo, chế ngự vật sống vào bóng tối u ám trong không gian. Ở Chuỷ cung, ban đêm ngoại trừ thị vệ canh gác thì không ai được phép bước vào tiền viện nửa bước. Đặc biệt là thư phòng của Chuỷ công tử, dù là thị vệ cũng không thể tiến gần nếu không có hiệu lệnh của chủ nhân.

Xoạch! Rầm!!!!

Cánh cửa mật thất trong thư phòng của Cung Viễn Chuỷ bật mở. Từ dưới hầm ẩn u tối, một thân hình thiếu niên mảnh khảnh run rẩy bò lên. Búi tóc của người lỏng lẽo rơi xoã, y phục hai lớp đơn giản từ bao giờ lại trở nên xộc xệch đến quá mức khó coi. Gương mặt trẻ trung mới lớn còn non nớt của thiếu niên giờ đây trắng bệch không chút huyết sắc, tựa như bị cái gì làm cho chấn kinh đến mất đi thần trí. Thiếu niên bò được ra khỏi hầm liền vội vã đóng cơ quan lại, luống cuống tìm mồi lửa để châm đèn.

Hai tay thiếu niên run lợi hại, cầm mồi lửa cũng không vững, mãi vẫn không làm lửa bật lên được. Thiếu niên đã kinh sợ tới mức không giữ được bình tĩnh nữa, hét lớn trong hoảng loạn: " Người đâu! Mở đèn!!!"

Âm thanh sắc mảnh chói tai vọng khắp nội viện. Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng chân người chạy rầm rầm cầm theo đuốc lửa sáng rực vây quanh nội viện. Kim Tề dẫn đầu đội thị vệ phá cửa xông vào, nhanh chóng thắp sáng đèn. Hắn lia mắt tìm kiếm khắp phòng mới nhìn thấy tiểu chủ nhân đang ngã bệt trên sàn gỗ, bộ dạng nhếch nhác không ra hình người khiến hạ nhân bọn họ ai nấy đều thảng thốt. Kim Tề vội vã lệnh cho thuộc hạ mau chuẩn bị canh an thần. Hắn cẩn trọng tới gần Cung Viễn Chuỷ, nhỏ giọng gọi một tiếng " Công tử."

Trong tĩnh lặng, Kim Tề cảm nhận được nhịp thở của Chuỷ công tử đứt quãng và quá yếu. Ngài ấy vươn bàn tay gầy lộ rõ cả khung xương ra bấu chặt lấy tay hắn như đang nắm lấy bùa cứu mạng. Cung Viễn Chuỷ gục trong lòng thị vệ của mình, run run hạ lệnh: " Đưa ta về nội phòng."

Kim Tề nhận lệnh, lập tức bế tiểu chủ nhân lên đưa đi. Chỉ là vừa mới nhấc Cung Viễn Chuỷ lên tay, hắn sửng sốt nhận ra, thiếu niên chủ nhân trong lòng hắn hiện tại thật không khác nào một bộ xương sống, gầy đến mức tựa như làn sương sắp tan, không còn là dáng vẻ đáng yêu mềm mại của trẻ thơ nữa.

Một tháng nay, ngài ấy ở trong thư phòng làm gì?

————————————————————

Chuỷ cung từng luyện thành công được cổ trùng. Đây là câu chuyện mà ta đã được nghe rất nhiều từ khi còn nhỏ mỗi khi có ai đó nhắc tới Chuỷ cung. Nhưng nhiều năm qua đi, chủ nhân của kiệt tác khiến người người khiếp sợ đã chết, cổ trùng trở thành một giai thoại xa xôi tựa như huyền tích không có thật. Không còn được nhắc tới nữa....

Cuối năm ấy, ta trở về Cung Môn sau hai tháng đi xa xuôi về Dương Châu. Chuyến đi lần này thuận lợi bình an, lợi tức thu về cũng nhiều hơn bình thường vài phần. Sau khi đến Điện Chấp Nhẫn báo cáo, ta trở về Giác cung nghỉ ngơi như thường lệ. Vốn dĩ còn đặc biệt căn dặn trù phòng chuẩn bị nhiều thêm vài món để gọi Viễn Chuỷ tới đoàn tụ. Lần này trở về sớm hơn dự kiến, không kịp viết thư cho đệ ấy, muốn cho đệ ấy một bất ngờ. Nhưng Kim Phục đi một chuyến tới Chuỷ cung trở về lại không mời được người tới, nói rằng: " Chuỷ công tử đang bế quan, không tiếp khách."

" Ngươi không nói rằng ta đã trở về sao?"

Kim Phục lúng túng đáp: " Thuộc hạ đã nói rồi. Quản sự bên đó truyền lời lại rằng ngày khác Chuỷ công tử sẽ tới sau. Công tử đã bế quan một tháng, thời gian này đều không ra ngoài."

Kim Phục báo cáo xong liền cáo lui. Căn phòng rộng lớn bốn bề yên tĩnh chủ còn lại mình ta. Từ trước đến nay ta chưa từng nghe Viễn Chuỷ đóng cửa cung lâu như thế, càng chưa từng thấy đệ ấy sẽ từ chối gặp huynh trưởng là ta.

Đêm hôm ấy, không thể kiềm chế nổi hoài nghi, ta tự mình rảo bước tới Chuỷ cung mà không báo trước. Quả nhiên thị vệ Chuỷ cung nhất quyết không mở cửa đón người. Không thể đường hoàng bước vào từ cổng chính, ta liền đổi hướng lẻn vào từ sườn cung phía đông. Bấy giờ đã quá nửa đêm nhưng Viễn Chuỷ không ở trong phòng ngủ, chắc hẳn đã tới thư phòng nghiên cứu hoặc ở phòng thuốc pha dược. Ta đi một vòng, cuối cùng phát hiện ánh đèn phát ra từ dược phòng bên cạnh y quán. Viễn Chuỷ đang ngồi canh thuốc trong dược phòng.

Ta không hề do dự đi nhanh tới dược phòng nhưng bước chân chỉ vừa chạm tới hành lang đã bị một bàn tay bất ngờ kéo về. Từ nương tử ở đâu xuất hiện, nhỏ giọng ngăn cản: " Giác công tử không nên bước vào. Nếu ngài muốn nhìn thì nên dừng bước ở đây thôi."

Gió đêm bên ngoài thấm lạnh xuyên qua da thịt. Vậy nhưng dược phòng mở rộng cửa xếp, người canh giữ bếp lửa đang quỳ bệt trên sàn kia lại chỉ mặc hai lớp áo rộng không che nổi gió. Mái tóc của Viễn Chuỷ thả xuôi che khuất hai vai khiến ta không tài nào nhìn được dáng hình của đệ ấy tròn méo như thế nào. Đệ ấy quỳ ở đó, tư thái trầm mặc, chỉ nghe tiếng bếp củi cháy liu riu vọng ra cùng hơi thuốc bắc nồng đậm tỏa khói. Đã muộn như thế này rồi sao nhóc con vẫn còn sắc thuốc?

Từ nương tử đích thân canh giữ trước cửa, nàng lùi lại vài bước chừa cho ta một khoảng trống đủ nhìn, nói với ta rằng: " Buổi chiều Chuỷ công tử đun thuốc, nhưng giữa chừng mệt quá nên đã ngủ quên làm siêu thuốc bị hỏng. Vậy nên ngài ấy quyết tâm phải làm lại, nếu thuốc không sắc xong thì sẽ không chịu đứng dậy đâu."

Từ nương tử là nhũ mẫu của Viễn Chuỷ. Mấy năm nay nương tử vẫn luôn ở lại Chuỷ cung chăm sóc đệ ấy, nàng ta hiểu đứa bé này nhất. Biết đệ ấy cứng đầu bướng bỉnh, bình thường cũng không khuyên can. Chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ bổ đem tới sau, hoàn toàn thuận theo tính cách nghịch thiên của đứa trẻ ấy. Có lẽ vì vậy nên Viễn Chuỷ mới giữ bà ấy lại, bởi vì Từ nương tử không xem đệ ấy là tiểu hài tử....

Bà ấy tôn trọng đệ ấy như một cung chủ tương lai.

Quanh dược phòng không có thị vệ canh gác, chỉ có Từ nương tử và ta lặng lẽ đứng ở một góc nhìn vào trong phòng. Sống lưng Viễn Chuỷ vẫn luôn giữ thẳng, hai tay đặt trên đùi nghiêm chỉnh, ánh mắt một mực hướng tới ngọn lửa trên bếp đun như đang canh giữ vận mệnh của cả thiên hạ trong tầm mắt. Ta không thấy được sắc mặt của đệ ấy nhưng ta cảm nhận được, đệ ấy đã mệt rồi.

Cửa lớn thông gió lồng lộng, y phục của chủ tử lại không mặc tử tế. Chẳng lẽ một cái áo choàng cũng không biết đem tới? Hạ nhân Chuỷ cung là đang làm cái gì đây?

Ta khó hiểu quay sang chất vấn quản sự: " Bà đem tới cho đệ ấy một cái áo choàng không được sao?"

Từ nương tử mím môi lắc đầu, gương mặt lạnh lùng biểu lộ vẻ bất lực: " Hạ nhân có đem tới. Nhưng Chuỷ công tử nói, phải lạnh mới đủ tỉnh táo....."

Cái gì mà lạnh mới đủ tỉnh táo? Đây là suy nghĩ của người bình thường nên có à? Ta ngạc nhiên nhìn tiểu đệ đệ ở trong phòng, lại nhìn sang Từ nương tử vẫn luôn rất bình tĩnh, dường như đến mức thản nhiên. Sự nóng giận trong lòng không khỏi bị thổi bùng lên tới đỉnh điểm. Chủ tử nhỏ tuổi làm càn, hạ nhân trên dưới đều là người lớn chẳng lẽ lại không biết suy nghĩ lao lực quá độ cũng có thể chết sao?

Ta tức giận đối chất với bà ta: " Các người thế mà cũng chiều theo ý đệ ấy à. Không tới một canh giờ sau đệ ấy sẽ ốm...."

" Chuỷ công tử vốn là đang ốm....". Từ nương tử bình tĩnh đối đáp, chặn lại tất cả giận dữ của ta lại trong họng.

Sự ổn trọng trong giọng nói của Từ nương tử khiến ta hoảng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là biểu hiện cố chấp của Viễn Chuỷ đệ đệ khiến trên dưới Chuỷ cung không ai có thể lung lay. Dường như Từ nương tử biết được chuyện gì đó nhưng không thể nói ra, kéo theo toàn bộ Chuỷ cung hợp lực che giấu một bí mật mà chính bản thân họ có thể cũng không rõ.

Cung Thượng Giác ta chỉ là người ngoài, hoàn toàn không thể bước chân vào thăm dò nội tình. 

Bỗng nhiên phía dược phòng phát ra tiếng động. Viễn Chuỷ đứng dậy từ trên sàn, từ tốn nâng siêu thuốc rót ra một cái chén. Đệ ấy cầm chén thuốc lên ngửa đầu uống cạn rồi đem số thuốc còn lại trong siêu đổ vào một cái chum sành. Chỉ nghe thấy trong thinh không chợt vang lên thanh âm quỷ dị như tiếng động vật kêu thét vì bị đả thương. Đợi đến khi tiếng kêu sắc nhỏ rợn người ấy dứt hẳn, Viễn Chuỷ đem cái chum kia ném vào bếp lò. Lửa trong bếp lò bùng cháy dữ dội như có phép. Cái người đứng trước ánh lửa kia bất động tựa như một cô hồn dã quỷ ngoi lên từ địa ngục, sừng sững nhìn vật bị thiêu cháy không mảy may dao động. Cuối cùng, Viễn Chuỷ ngã khuỵu xuống trước bếp lò, cúi gập người che miệng như thể đang nôn.....

Đến đây, ta không thể đứng nhìn thêm được nữa. Từ nương tử không còn ngăn cản, để mặc ta xông vào dược phòng. Ta kéo Viễn Chuỷ quay ra nhìn mình. Đệ ấy thấy ta xuất hiện liền sửng sốt, vệt máu vương trên khóe miệng và đỏ thẫm trong lòng bàn tay không kịp lau đi. Bị ta vạch trần không thể che giấu.

Ta vén tóc mai của đệ đệ lên nhìn. Đệ ấy gầy đi rất nhiều, hoàn toàn không còn là công tử ca được ta cẩn thận nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực mấy năm nay. Hai bên má hóp lại lộ rõ gò má cao. Đôi mắt trũng xuống xanh xao vô hồn. Chỉ nhìn gương mặt đã tiều tụy đến vậy, thân thể trong cái lớp vải rách kia còn thảm đến độ nào nữa?

Hai tháng trước, Viễn Chuỷ còn là một thiếu niên khỏe mạnh hồng hào chạy nhảy trước mặt ta. Ta chỉ đi hai tháng, đệ ấy đã làm gì bản thân để thành ra thế này?

Bầu không khí trong dược phòng căng thẳng ngột ngạt. Khói lửa trong bếp lò bốc ra mùi khét và phảng phất cả mùi máu. Bả vai gầy yếu của thiếu niên bị ta nắm chặt trong tay. Ta gằn giọng hỏi: " Đệ đang làm cái gì?"

Viễn Chuỷ cắn răng cúi mặt nhìn đất, lí nhí đáp: " Đệ chế thuốc...."

" Thật sao?". Nực cười!!!

Ta không tin. Một chữ cũng không thể tin. Ta biết chắc chắn đệ ấy đang che giấu chuyện xấu gì đó. Nhưng dáng vẻ của đệ ấy quật cường như gốc trúc. Hiện tại dù cho có bị kiếm kề lên cổ, đệ ấy vẫn sẽ một mực chống chế cho qua chuyện.

Viễn Chuỷ yếu ớt cúi đầu, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Cứ như thể hồn phách đã bị tước ra khỏi thân xác, chỉ để lại trong lòng ta một cái xác trống rỗng vô vị. Nhưng rồi khi đệ ấy nâng mắt lên nhìn ta, đôi mắt vốn luôn long lanh sáng rực thuộc về trẻ thơ giờ đây đã hoàn toàn vụt tắt. Tuy chưa trưởng thành nhưng có thể thấy được vẻ ngông cuồng điên dại trong tương lai.

Giá như thời gian không để cho đệ ấy lớn. Giá như Viễn Chuỷ chưa từng là độc dược thiên tài.

Năm ấy, Viễn Chuỷ trong lòng ta mới chỉ mười hai tuổi. Thân chỉ cao tới ngang ngực ta, môi châu xinh xắn thích gọi caca ríu rít cả ngày. Hoàn toàn là tiểu thiếu niên như hoa như ngọc tươi cười rạng rỡ như nắng xuân....Ai mà ngờ, chỉ một thời gian ngắn, Cung Viễn Chuỷ đã không còn là đứa bé xinh xắn ta cẩn thận chăm bẵm nữa....

Đệ ấy tự đem bản thân mình hiến tế cho ác quỷ.

Ta nâng đứa trẻ lên bế vào lòng. Cố gắng ôm đệ ấy thật chặt vào trong lớp áo choàng ấm áp. Bước ra khỏi dược phòng, phía dưới có Từ nương tử vẫn luôn đứng chờ, phía sau còn có nha hoàn thị vệ. Ta nhìn Từ nương tử, lạnh giọng ban lệnh: " Viễn Chuỷ sẽ tới Giác cung tịnh dưỡng một thời gian. Phiền Từ nương tử tốn công đi chuẩn bị."

Từ nương tử cúi người nhận lệnh rồi phái người đi chuẩn bị đồ đạc. Ta đem Viễn Chuỷ đi xuống, trước khi rời đi đã đặc biệt nhấn mạnh: "..... Còn nữa, Viễn Chuỷ tới Giác cung cấm túc. Từ bây giờ đến lúc hết lệnh cấm túc, người của Chuỷ cung không được phép làm phiền đệ ấy dưỡng thân."

Đệ ấy cũng không được phép ra ngoài Giác cung nửa bước.

Từ nương tử nghe xong, mỉm cười đoan trang cúi đầu.

Rất lâu về sau, rất lâu rất lâu, khi tưởng như thời gian đã hoàn toàn chôn vùi ký ức của ngày hôm nay, ta mới biết Cung Viễn Chuỷ năm mười hai tuổi khi ấy lần đầu tiên thử nuôi cổ trùng, và đó cũng là lần cuối cùng. Đệ ấy đã thất bại, ngay từ bước đầu tiên.....

Từ đó về sau, Cung Viễn Chuỷ không còn động tới cổ trùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top