ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai


Cung Viễn Chuỷ không có thói quen dùng hương.

Thói quen này được hình thành từ rất lâu. Trong Chuỷ cung từ lâu đã không dùng hương để xông phòng, dù cho có là trầm thủy hương tao nhã nhẹ nhàng nhất cũng không thể. Nguyên nhân là bởi vì y sư cần giữ khứu giác luôn luôn ổn định để nhận biết các loại thảo dược, độc dược. Các loại hương đốt đa phần đều rất nồng, ngửi quen rồi thì khứu giác sẽ không nhạy bén nữa.

Cứ mười ngày hạ nhân của Chuỷ cung sẽ đun nước lá ngải để xông phòng cho chủ tử một lần. Y phục của tiểu công tử được giặt và phơi khô xong sẽ được là phẳng kèm theo ủ thơm bằng những loại lá có mùi thơm cực nhẹ. Cung Viễn Chuỷ tiếp xúc với lá thuốc nhiều năm, trên người cậu bé luôn có mùi hương đăng đắng của thảo dược tự nhiên quấn quanh người. Đến cả dầu chải tóc cũng là loại tinh dầu chiết từ hoa sơn trà và lá khuynh diệp, mùi không nồng và cũng dễ bay hương. Không giống các chủ tử khác đều thích dùng dầu hoa quế thơm nồng để chải tóc.

Hạ nhân của Giác cung không biết đến thói quen này của Chuỷ công tử, vô ý đã dùng dầu hoa quế để chải tóc cho Cung Viễn Chuỷ. Đối với bọn họ, dầu hoa quế vô cùng quý giá. Bình thường thứ này ở dưới trấn không có sẵn, đều là Giác công tử mỗi lần đi tới lãnh thổ bát châu mua về mới có, số lượng vốn không nhiều. Không ngờ rằng Chuỷ công tử lại không thích dùng. Tới khi Viễn Chuỷ nhận ra khắp người mình nồng đậm mùi hoa quế thì cũng đã muộn, tóc không thể tiếp tục kết nữa nên chỉ đành thả buông tùy ý. Tới khi Cung Thượng Giác ghé thăm, mái tóc dài ngang vai của đệ ấy vẫn còn đang xông hương ngải cho bay bớt mùi hoa quế. Từng sợi khói thoát ra từ lư hương bay lên vấn vít quanh đuôi tóc, chậm rãi hong khô từng lọn tóc đen nhánh thẳng mượt. Dưới ánh sáng trắng lóa từ cửa sổ rọi vào, gương mặt Viễn Chuỷ sáng bừng hơn bao giờ hết. Không có mạt ngạch trên trán, đệ ấy càng trở nên non nớt tươi sáng hơn, nhìn qua không vướng bận sự đời.

" Ca, huynh tới rồi...". Viễn Chuỷ đang chơi ném phi tiêu, nhìn thấy Cung Thượng Giác bước vào, khóe môi đệ ấy lập tức cong lên cười rộ rạng rỡ. Cung Thượng Giác rất thích nhìn đệ đệ cười như thế, có cảm giác đứa bé này sẽ mãi mãi ngây thơ và hồn nhiên như vậy. Sắc mặt lạnh lùng của hắn cũng tự nhiên thả lỏng khi đối diện với nụ cười của đệ ấy. Cung Thượng Giác đi tới nơi Viễn Chuỷ đang ngồi, vén nhẹ tóc mai của đệ ấy ra sau, ân cần hỏi thăm: " Viễn Chuỷ thấy mấy hôm nay cơ thể thế nào?"

" Caca yên tâm. Đệ vẫn khoẻ."

Trên người thiếu niên chỉ khoác hai lớp trung y đơn giản, thoạt nhìn qua y phục còn bị rộng khiến cảm giác nhỏ bé của cơ thể càng thêm rõ ràng. Bởi vì cấm túc không thể ra ngoài nên ngoại bào trở nên không cần thiết. Cung Thượng Giác cầm lấy phi tiêu trong tay Viễn Chuỷ, hắn chiếm cứ chỗ ngồi của đệ ấy, còn tiện tay nhấc người ngồi vào lòng mình. Viễn Chuỷ tịnh dưỡng chưa được bao lâu, thân thể này lại chưa thể hồi phục ngay lập tức. Hắn ôm người ở trong lòng vẫn có cảm giác nhẹ bẫng rời rạc. Cung Viễn Chuỷ vẫn cần bồi bổ nhiều hơn nữa.

Bảng tiêu trên tường vẫn chưa được ném trúng hồng tâm, phần lớn phi tiêu đều ném lệch sang vách nhà phía sau. Cung Thượng Giác thử ném chơi một cái, phi tiêu của hắn mang theo lực phóng kinh người lập tức ghim chặt tới đúng điểm hồng tâm.

Viễn Chuỷ nâng mắt nhìn theo, không che giấu được vẻ thán phục. Nội lực của caca thâm hậu, trò chơi này đối với huynh ấy quá đơn giản.

Cung Thượng giác cầm lấy một phi tiêu khác trên bàn đặt vào tay Viễn Chuỷ rồi cầm tay thiếu niên lên dạy cậu bé ngắm tâm. Phi tiêu của Viễn Chuỷ phóng đi không mang theo tiếng gió mạnh mẽ như của Cung Thượng Giác, miễn cưỡng đáp tới vòng điểm trung bình.

Cung Thượng Giác vỗ vỗ lưng đệ đệ an ủi: " Không sao, từ từ luyện...."

" Đệ không có sức." Viễn Chuỷ ảo não thở dài. Ném nhiều lần không trúng khiến cậu bé rất nhanh đã buồn chán, không muốn ném nữa. Đống phi tiêu sắc mảnh ngổn ngang trên bàn cũng nhanh chóng bị dẹp đi. Viễn Chuỷ ở tại Đông Viện chưa tới nửa tháng, những trò có thể tiêu khiển đều đã chơi hết, sách muốn đọc đã xếp kín trên kệ tủ. Một căn phòng đơn sơ giản dị ban đầu cũng đã được bày trí thêm tinh xảo cầu kỳ hơn. Mỗi một góc trong căn phòng này đều còn đang sót lại những công việc dở dang mà Cung Viễn Chuỷ làm hàng ngày. Lọ hương xông chưa nén xong còn không thèm đóng nắp, bỏ ngang ngửa ở trên bàn trà. Cuốn tạp kịch mới đọc ba trang đã vứt lăn lóc trên ghế nghỉ ở cạnh cửa sổ. Trên giường bày ra đủ loại khóa cửu liên hoàn đã giải xong hết thảy. Tất cả những dấu vết này đều cho thấy tiểu đệ đệ quả thực rất ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh, an ổn hưởng thụ cuộc sống như một chú sâu lười.

Thị nữ bưng vào một tô cháo bát bảo dâng lên. Món này có trong danh sách đại bổ rất được nhà bếp ưu ái chuẩn bị cho tiểu công tử bồi dưỡng thân thể. Bình thường một bát cháo này Viễn Chuỷ có thể ngồi nhai cả buổi mới hết, phần nhiều là bởi vì không quá hứng thú nhưng hôm nay có Cung Thượng Giác ở đây, hắn rất nghiêm túc trông đệ đệ ăn từng miếng một.

Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi.

Phong cảnh trong Giác cung không đẹp đẽ. Không có cây cối hoa thảo, không có hoa viên hay đình đài, chỉ có mấy mỏm đá đặt trong hồ nước làm hòn non bộ nhìn quá mức trơ trọi và khô khan. Thế nhưng khoảng trời ở nơi đây lại cao và rộng hơn các cung khác, Viễn Chuỷ luôn thích mở rộng cửa sổ để ngắm bầu trời, xem mỗi ngày trăng đã lên hay lặn, mây vẫn nặng hay đã tan. Không có vách cửa ngăn cản, tuyết thỏa sức rơi trắng xoá bên bậu cửa, bay vào tận bàn trà. Tuyết làm chén trà ướt lạnh, làm chậu than không thể đỏ rực lửa hồng, làm đầu ngón tay thiếu niên luôn luôn trắng lạnh buốt cứng. Cung Thượng Giác lo lắng đệ đệ sẽ bị tuyết làm cho đổ bệnh, hắn thường xuyên nhắc nhở đệ ấy phải đóng cửa sổ khi có gió rất nhiều lần nhưng Viễn Chuỷ chỉ mỉm cười nũng nịu xoa dịu hắn rồi đâu vẫn vào đấy.

Cung Viễn Chuỷ dường như không biết sợ lạnh, càng không ngại gió tuyết.

Bếp than dùng để đun ấm trà luôn luôn hoạt động. Bất kể khi nào Cung Thượng Giác ghé tới Đông Viện cũng sẽ luôn có trà nóng trao vào tay hắn. Trà ô long ủ hoa quế thơm nồng nhuận phổi. Nham trà thủy tiên thuần hậu đậm hương, thải độc tốt. Lục Bảo trà đỏ đậm ấm nóng thường mang theo vị nhạn đắng, nhấm lâu mới thấy ngọt. Thiết Quan Âm đơn giản tinh tế nhưng lại khó chiêu vị nhất. Vũ Di Nhục Quế lại quá mãnh liệt, nồng đậm mùi quế cay nhẹ, đến và đi đều nhanh. Ngày sau, Đông Viện dần dần không còn cần tới diên hương xông phòng nữa. Chỉ cần Chuỷ công tử nhóm bếp đun nước ủ trà là một góc của Giác cung đã phảng phất hương vị thơm ấm dễ chịu. Khói bếp, hơi trà, dáng người bé nhỏ gác cằm bên khung cửa sổ....những hình ảnh ấy thức tỉnh rung động trong tiềm thức của Cung Thượng Giác về một mái ấm tưởng như đã biến mất từ rất lâu. Một mái ấm có mẹ hiền và em nhỏ đã vĩnh viễn dừng lại tại thuở thiếu thời, êm ấm và xinh đẹp. Giờ đây, nơi này có Cung Viễn Chuỷ, nơi này dần dần có lại cảm giác yên ấm của một mái nhà.

Đó chỉ là cảm xúc riêng biệt của Cung Thượng Giác. Nhưng hắn không đoán ra được Viễn Chuỷ đang giữ điều gì trong lòng. Mỗi lần vô tình ngẩng đầu nhìn tòa lâu ở phía Đông Viện, nhìn thấy tiểu thiếu niên đang ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời cao rộng trong trầm ngâm tư lự, một cái chớp mi cũng không rủ, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Dáng vẻ ấy khác hoàn toàn so với gương mặt tươi tắn rạng rỡ mỗi khi hắn ghé thăm khiến Cung Thượng Giác cảm thấy bất an. Tưởng như đệ ấy lúc nào cũng có thể bị gió tuyết cuốn đi vào huyễn ảo. Viễn Chuỷ đang suy tư điều gì, cất giấu điều gì?

Kim Phục mất nhiều công sức mua chuộc một y sư ở y quán, dùng tới nửa rương kim tài kẻ đó mới chịu hé ra một chút thông tin: Trong hai tháng Cung Thượng Giác rời Cung môn, có một đêm Chuỷ cung bỗng nhiên xáo động. Thị vệ tiền viện đột ngột tập hợp về nội viện. Chuỷ công tử bị kinh hãi, mạch tượng có dấu hiệu trúng độc. Nhưng y sư khám qua thấy đó không phải độc gì nghiêm trọng cả. Sau đó, Chuỷ công tử cũng không cho gọi y sư tới nữa.

Nhưng y sư cũng cảnh cáo, nếu Giác công tử tò mò, ngài có thể âm thầm tìm hiểu. Nhưng tuyệt đối không được tra xét. Mỗi người đều tự có sứ mệnh của riêng mình.....

Chuyện này cứ luôn dừng lại ở đó.

Đêm canh ba, thị vệ đổi ca gác. Cửa sổ nhỏ ở Đông Viện hé mở. Một bóng dáng nho nhỏ luồn qua khe hở phi xuống dưới đất, cẩn thận né tránh tai mắt rồi kín kẽ rời khỏi Giác cung trong đêm bằng lối cổng phụ. Cung Viễn Chuỷ giấu mình vào chiếc áo choàng lông màu xám, bước chân nhanh nhẹn chạy về hướng Chuỷ cung trong gấp gáp. Đệ ấy biết caca ngủ rất nông, cũng biết né tránh tai mắt của Giác cung rất vất vả. Nhưng đệ ấy nhất định phải trở về Chuỷ cung để làm một chuyện.

Dưới Thư khố ẩn trong lòng đất, từ khi chum độc bị cổ trùng bạo phá thì Viễn Chuỷ chưa trở lại chốn này lần nào. Tình trạng của căn phòng vẫn còn nguyên vẹn như lúc chủ nhân của nó rời đi. Sách vở ngổn ngang, xác chết của trùng độc đã khô quắt lại nằm vương vãi dưới sàn. Trong không gian vẫn còn phảng phất chướng khí khó chịu của tử thi và khí độc. Bởi vì nơi này không được công bố ra bên ngoài nên không thể sai hạ nhân tiến vào dọn dẹp. Cung Viễn Chuỷ nhìn quanh phòng một lượt, sau đó quyết định tự mình xuống tay dọn dẹp.

Cậu bé mở một cơ quan ẩn ở góc phòng để khí độc thoát ra. Sau đó lại cẩn thận thu dọn xác chết của trùng độc, xếp gọn tủ sách. Quét tước lại một lần rồi dùng hương ngải xông phòng. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Thư khố cũng trở lại dáng vẻ gọn gàng nguyên vẹn như xưa. Cung Viễn Chuỷ yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở ngăn sách có đề thẻ " Cổ trùng."

Cổ trùng quá nguy hiểm, có lẽ vì vậy nên tiền bối cố tình ghi chép sơ sài để hậu bối khó bề làm theo. Cung Viễn Chuỷ ngẫm lại rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ không động tới thứ này nữa. Đó là tà thuật, tà thuật hại tâm. Chủy cung đã từng vì cổ trùng mà ngạo nghễ vang danh khiến người người e sợ, cũng từng vì cổ trùng là lụi tàn như than nguội tắt lửa. Viễn Chuỷ không biết vì sao lão tiền bối lại muốn nuôi cổ trùng. Ngài ấy có biết hậu hoạ mình phải gánh nếu huỷ trùng không? Ngài ấy có người ở trong tim cần bảo vệ không? Ngài ấy có phải đã sống một đời khổ sở nên mới nuôi cổ trùng để mong cầu cải vận phải không?

Nhưng Viễn Chuỷ có caca thương yêu bảo hộ, không thể liên lụy huynh ấy.

Không có nhiều thời gian để nán lại. Viễn Chuỷ trầm mặc một lát rồi cũng vội vã rời đi. Đám thị vệ nhìn thấy tiểu chủ tử đột ngột xông vào rồi lại lao ra, ai nấy ngạc nhiên nhưng đều hiểu ý mà mím môi ngậm bồ hòn. Lệnh cấm túc còn chưa được gỡ xuống, không ai nỡ khiến tiểu chủ nhân bị quở trách cả.

Chuông mõ vang lên báo hiệu canh tư vừa sang. Sương đêm phủ mờ lối đất. Viễn Chuỷ vội vã tìm đường chạy về Giác cung. Xuyên qua hoa viên tĩnh lặng, trăng trên cao mờ mờ ảo ảo chiếu xuống một chút ánh sáng nhạt nhòa, chiếu lên mặt đất còn vương bụi tuyết một bóng hình mờ nhạt vội vã, tựa như cánh bướm đơn độc sắp tan vỡ vào hư không.

Viễn Chuỷ đi được tới giữa hoa viên thì phải dừng lại, chậm chậm gục người xuống đất vì mệt. Cơ thể này của cậu bé vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nội lực nhỏ bé trong người không có mấy hơi vậy nên chạy đi chạy lại một quãng đường dài đã hao tổn rất nhiều sức lực. Cung Viễn Chuỷ nỗ lực hít thở, sau lưng đã cảm nhận được mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm.

Lẽ nào bị cảm rồi?

Ánh trăng rẽ lối sương đêm dịu dàng vỗ về bạn nhỏ. Viễn Chuỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng vô lực buông xuôi để cơ thể ngã vào tuyết sương. Thiếu niên trầm mặc co người nhìn trăng đêm bầu bạn, một nửa gương mặt lộ ra hứng trọn những cái vuốt ve của gió lạnh. Trăng đêm nay không tròn, lấp ló qua sương mây nửa vầng nhật nguyệt. Cảm tưởng như mọi thứ dừng lại ở đây, dừng lại ở những ngày không tên, những đêm không tuổi. Người vội vã trên những con đường cuối cùng lại chẳng biết đích đến ở đâu cả...

Viễn Chuỷ nằm giữa ngã ba đường, nhất thời cũng không biết mình phải đi về hướng nào. Vũ khí tối thượng nhất trong niên sử của Chuỷ cung đã buộc phải từ bỏ. Vậy tiếp theo cậu nên làm cái gì để kéo Chuỷ cung trở về quỹ đạo cũ ? Tiếp tục chế độc, tiếp tục học y lý.....ngoài ra có thể làm điều gì khác sao?

Có chăng quỹ đạo cũ ấy liệu có thể còn quay về?

Sương đêm rất lạnh và dày. Trên người Cung Viễn Chuỷ chỉ có hai lớp trung y bọc kín sau lớp áo choàng. Sớm đã lạnh đến mức không thể động đậy được nữa, nhưng cũng chưa thể khiến cậu bé mất đi ý thức hoàn toàn. Tiểu thiếu niên nằm trên đất lạnh trầm tĩnh dõi theo bóng trăng, dường như đã để bản thân thả trôi vào vô định. Không còn thiết tha cuộc đời, chẳng còn mảy may sướng khổ. Đây chính là trạng thái thực sự của Cung Viễn Chuỷ suốt nửa tháng qua.

" Viễn Chuỷ"

Một giọng nói trầm lạnh đột ngột lướt qua. Cung Viễn Chuỷ mơ hồ xoay đầu, cậu thấy trên nền trời đen thẫm bỗng nhiên có một gương mặt nam nhân trẻ tuổi thình lình xuất hiện che mất ánh trăng. Dường như đó là caca. Caca tới bắt mình rồi sao?

Huynh ấy có vẻ như đang tức giận.

Cung Thượng Giác chau mày đứng nhìn tiểu đệ đệ đang nằm cuộn tròn ở giữa lối đi, bộ dạng đệ ấy dường như không tỉnh táo. Cả gương mặt trắng lạnh âu sầu, thậm chí còn chẳng buồn phản ứng khi thấy hắn. Đệ ấy trốn đi cẩn thận như thế, bị phát hiện thì đáng lẽ nên biết hốt hoảng chột dạ. Vậy mà đi nửa canh giờ đã để rơi mất hồn phách ở chỗ này, thử hỏi hắn làm sao không lo lắng cho được?

  Cung Thượng Giác cúi người nâng đệ đệ bế ngửa vào lòng. Trọng lượng của Viễn Chuỷ vẫn cứ nhẹ tênh như cũ, thậm chí còn cảm nhận được người đã mất hết sức lực, tựa như một t cái vỏ da rỗng. Hắn đem người trở về lối đi tới Giác cung, bước chân thận trọng vững vàng đạp qua màn đêm mờ mịt. Nhất thời không ai nói đến lý do vì sao Viễn Chuỷ trốn ra ngoài, vì sao lại nằm nhoài ở ngoài hoa viên như thế. Hai huynh đệ đi một nửa đoạn đường trong yên lặng khiến cho quạ đen trên mái nhà cũng phải e sợ.

Viễn Chuỷ gác đầu dựa trên vai hắn, đột nhiên đệ ấy cất giọng thì thào, âm thanh đứt quãng: " Caca.....Trong sách ghi chép có một loại độc rất lợi hại........nhưng đệ đã luyện chế thất bại, còn khiến chính mình thành ra thế này. Về sau đệ cũng không thể tiếp tục luyện loại độc đó nữa......Có phải Chuỷ cung đã hết hy vọng rồi không?"

Bước chân Cung Thượng Giác chợt chững lại như thảng thốt, lực tay ôm tiểu đệ đệ cũng siết chặt hơn. Dường như hắn đã mường tượng ra phần nào diễn biến của câu chuyện này, nhưng dường như cũng chẳng thể luận giải ra chính xác toàn bộ. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, Viễn Chuỷ đã luyện độc, cũng đã từng trúng độc. Thậm chí loại độc này đã khiến đệ ấy bại trận thảm hại, cũng chặt đứt một điều quan trọng nào đó trong lòng Viễn Chuỷ.

Vậy nên bởi vì độc luyện không thành, suốt những ngày qua Viễn Chuỷ mới cứ thẩn thơ như mất hồn đến vậy.

Bước chân của Cung Thượng Giác lại tiếp tục chậm rãi tiến lên, hắn từ tốn trấn an người trong lòng, hoàn toàn không thể nghe ra sự kinh hãi trong giọng nói của hắn: " Viễn Chuỷ chỉ là nóng vội bất cẩn mà thôi. Chuỷ cung sẽ không vì thế mà mất hy vọng. Chỉ cần Viễn Chuỷ khỏe mạnh, Chuỷ cung sẽ mãi mãi tốt đẹp."

Tiểu đệ đệ không nói gì nữa, chỉ cười lạnh rồi thôi. Cung Viễn Chuỷ chưa từng nghe một ai dùng từ tốt đẹp để nói về Chuỷ cung. Có lẽ sẽ chẳng một người nào có thể hình dung được cái nơi âm u quỷ quái chỉ toàn độc dược và trùng vật ấy sẽ tạo ra được một thứ gì xinh đẹp và tốt lành cả. Bao gồm cả bản thân Cung Viễn Chuỷ cũng chẳng ngờ, tới vài năm sau, kỳ tài dược thảo hiếm quý và tinh mỹ nhất trên đời này sẽ lại được nảy nở từ chính nơi mà người ta cho là đáng sợ nhất của Cung môn.

Ngày ấy, Viễn Chuỷ chỉ nghe những lời caca nói là gió thoảng qua dùng để dỗ cậu bé vui vẻ hơn mà thôi.

Ngày ấy, dưới ánh trăng mờ và sương đêm buốt lạnh, dù cho Cung Thượng Giác an ủi dỗ ngọt thế nào, ánh mắt của tiểu đệ đệ vẫn cứ buồn bã sầu muộn như cũ. Cung Thượng Giác bế đệ ấy về phòng mình, vừa kể cho đệ ấy nghe vài câu chuyện cổ vừa bận rộn giúp Viễn Chuỷ chườm ấm cơ thể để tránh tổn thương khí huyết. Mãi cho tới rạng sáng, khi bản thân caca cũng mệt mỏi mà thiếp đi thì tiểu thiếu niên nằm trong lòng huynh ấy mới lặng lẽ khép mi buông xuống một dòng lệ, chính thức thả trôi tảng đá đè nặng trong lòng.

Nửa vầng minh nguyệt, khuyết lại tròn, tròn lại khuyết.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top