ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai

Đêm canh hai, phía Tây Cung môn sáng rực ánh lửa cùng tiếng người huyên náo gây náo động cả một vùng trời. Thị vệ chia thành từng tốp đang đi lùng sục khắp các ngõ ngách xung quanh Giác cung và Chuỷ cung, khắp nơi đều văng vẳng tiếng gọi lớn: " Chuỷ công tử, ngài ở đâu?"

Một nhóm thị vệ giáp mặt ở giữa hoa viên, gương mặt ai nấy đều hoảng hốt lo sợ mà nhìn nhau, xem chừng là vẫn chưa tìm thấy người. Một người nói: " Đã tìm xung quanh Chuỷ cung nhưng không thấy tiểu công tử."

Nhóm đối diện gấp gáp hỏi: " Phía sau núi đã tìm chưa?"

Người kia lắc đầu đáp: " Thị vệ Chuỷ cung đã lên đó tìm rồi nhưng chưa có tin tức."

" Chuỷ công tử có thể chạy đi đâu được chứ?"

Nhóm thị vệ nhìn nhau trong hoang mang. Trời đã quá khuya, trăng treo cao trên đỉnh ngọn núi, không chừng vài khắc nữa thôi sẽ chậm rãi lăn xuống chân đồi. Thế nhưng bọn họ đã tìm suốt cả buổi tối vẫn không tìm thấy một chút dấu vết của Chuỷ công tử. Người hầu trong Chuỷ cung chỉ biết chủ nhân đã ra ngoài từ trưa nay, hoàn toàn chưa từng quay về.

Người lo lắng nhất trong đám thị vệ lúc này là Kim Phục. Hắn là người đã tận mắt nhìn tiểu công tử rời khỏi Giác cung. Vốn dĩ Kim Phục cho rằng cả ngày hôm nay Giác công tử sẽ không gặp người khác vậy nên mới không giữ Cung Viễn Chuỷ ở lại. Nào ngờ, trăng vừa lên, Giác công tử đột nhiên muốn gọi tiểu đệ đệ tới cùng ăn tối.

Nhưng tiểu đệ đệ đã mất tích rồi.....

Thị vệ của hai cung được huy động toàn lực tìm kiếm tiểu chủ nhân. Thời gian tìm kiếm càng lâu, Cung Thượng Giác càng khó kiểm soát được bình tĩnh. Những tin báo truyền về không có kết quả khiến tâm trí Cung Thượng Giác càng thêm hoảng sợ. Chuỷ cung không có, Thương cung không có, Chấp Nhẫn điện lại càng không. Thị vệ thậm chí đã đi tới cả rừng trúc biệt viện và núi thuốc của Chuỷ cung nhưng đều chẳng tìm được gì. Một nửa Cung môn rơi vào trạng thái căng thẳng, chẳng hề hay biết người mà bọn họ đang khổ sở tìm kiếm lại đang yên lặng ngồi trên cành cây ngô đồng trăm năm ở hoa viên mà uống rượu.

Cung Viễn Chuỷ có nghe thấy tiếng thị vệ tìm kiếm mình không? Khả năng là có chứ, nhưng khả năng cũng là không. Trong thế giới mà cậu bé đang mải mê du đãng không hề có một chút âm thanh huyên náo nào của thị vệ đang ra sức kêu gọi. Chỉ có tiếng gió thanh lạnh, trăng cao sáng ngời, hương rượu nồng nàn vị quế và nước mắt ấm áp trải dài trên gương mặt. Có thể bởi vì Cung Viễn Chuỷ say mềm rồi nên ý thức đã bị men rượu cuốn đi theo mây trăng, chẳng thể đáp lại những gì huyên náo ở dưới mặt đất nữa. Cậu bé thỏa sức khóc, khóc rồi cười. Giống như mẫu thân năm xưa mượn rượu giải sầu, vừa điên dại lại vừa đáng thương.....

Nhưng trên thế gian lại chẳng có loại rượu nào có thể giúp con người quên đi muộn sầu vĩnh viễn cả. Người trần mắt thịt lại càng không có năng lực đạp gió rẽ mây vươn lên thiên không để thoát khỏi nhân thế. Thả hồn càng lên cao thì sẽ có lúc bất cẩn mà ngã xuống, rời xa giấc mộng thiên đường và trở về thực tại khốc liệt.....

Thanh âm của toán thị vệ dần đi xa. Trong bóng đêm, Cung Hoán Vũ đang chậm rãi tản bộ theo lối đất quanh hoa viên rồi dừng lại ở gốc cây ngô đồng trăm tuổi. Hắn nâng mắt nhìn lên trên tán cây, trầm tư nhìn cậu bé đang ôm bình rượu gật gù như đang ngủ.

Còn chưa đủ mười tuổi mà sao đã biết uống rượu? Mọi người nháo nhác chạy khắp nơi tìm ngươi, thiếu chút nữa đã tưởng ngươi bị gián điệp của Vô Phong bắt đi rồi!

Dáng vẻ Cung Viễn Chuỷ ngồi một mình ở nơi cao đó quá cô đơn và bé nhỏ, kỳ lạ đến độ khiến Cung Hoán Vũ cũng không nỡ làm phiền. Hắn đã nhìn quen một Cung Viễn Chuỷ kiêu ngạo khó gần, lạnh lùng và dễ đắc ý. Không ngờ rằng đệ ấy cũng có lúc uỷ mị xuân thu thế này.

Ngoài Cung Thượng Giác, đâu thể có nguyên do gì khác đâu.

Cung Hoán Vũ nhớ tới giọt nước đã rơi xuống tay mình ban chiều, trong tâm tư dường như đã có phỏng đoán. Cành cây cao chợt nghe có tiếng động. Bình rượu bằng sứ từ trong tán cây đột ngột rơi xuống phát ra một thanh âm vỡ vụn chói tai. Cung Hoán Vũ thoáng giật mình nhìn bình rượu đã vỡ dưới chân. Hắn tiến lên mấy bước, một chốc sau, trong tán cây đung đưa rơi xuống một tiểu thiếu niên đáp vào vòng tay của Cung Hoán Vũ. Nhẹ nhàng tựa lông hồng......

Cung Viễn Chuỷ ngã khỏi cành cây.

Cung Hoán Vũ lặng nhìn đứa bé trong lòng mình. Đuôi mắt đứa bé sưng đỏ như nhỏ máu, phỏng chừng đã khóc suốt cả một buổi tối. Cung Viễn Chuỷ dường như vẫn chưa ngất hẳn, cả gương mặt hồng thấu nóng rực như vừa vớt ra từ lò luyện đan.

Xem ra đứa nhỏ này với Cung Thượng Giác thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không sao thị vệ ồn ào khắp nơi như vậy mà cậu bé lại không đáp lại một câu.

Giờ này ở hoa viên đã chẳng còn ai khác nữa. Cung Hoán Vũ nhìn quanh rồi bế người lững thững đi vào một góc tối.

Nguyệt cung có một thứ thuốc kỳ lạ trong vô vàn các loại thuốc kỳ lạ. Thuốc này gây tê liệt não bộ đang trong trạng thái không ổn định khiến người uống thuốc có thể bị mất đi ký ức trong một khoảng thời gian tùy vào trạng thái của người uống. Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tháng. Giống như bị cắt mất hoàn toàn một đoạn thời gian trong ký ức, một khi đã quên thì không thể nhớ lại nữa. Nó gần giống với Hoàng Vọng Tán của Chuỷ cung. Nhưng công hiệu lại không mạnh như Hoàng Vọng Tán. Tác dụng phụ khi dùng là thời gian bất tỉnh sẽ kéo dài lâu hơn. Dược hiệu cần chậm rãi xâm nhập vào mạng lưới thần kinh để không làm tổn hại não bộ nên không thể dùng vào lúc cấp bách mà bình thường thì chẳng ai cần nên thuốc này đến tên cũng không được đặt.

Nhưng Cung Hoán Vũ cảm thấy với tình huống hiện tại thì Cung Viễn Chuỷ thích hợp để uống loại thuốc này nhất.

Hắn chuốc thuốc cho Cung Viễn Chuỷ, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên, không phân biệt được thiện ác.

Vầng trăng ngả dần về hướng Đông. Bóng tối phủ sương mờ dạo quanh lối đất. Mây trôi hững hờ, đêm buồn chơ vơ. Tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ sau khi liều thuốc cạn.

Nếu Cung Viễn Chuỷ quên đi ngày hôm nay, xem như hắn rảnh rỗi tạo phước, giúp người ta quên đi một cái đau khổ. Nếu Cung Thượng Giác thông minh hơn một chút có thể phát hiện ra đệ đệ của mình có điều bất thường, vậy thì coi như sẽ là một kinh hỷ mà hắn gói lại tặng cho Cung Thượng Giác. Chúc cho Giác cung chủ sẽ có thể may mắn mở được món quà này.

Vạn sự về sau có tốt đẹp hay không, chỉ có thể xem tạo hóa của hai người.

Cung Hoán Vũ đóng nắp lọ thuốc, yên lặng chờ đợi. Một khắc sau, sắc mặt Cung Viễn Chuỷ dần dần thả lỏng, nước mắt cũng thôi rơi, tựa như chỉ đang ngủ thiếp đi một giấc dài.

Viễn Chuỷ được bế lên. Cung Hoán Vũ đưa người tới Giác cung.
.
.
.
.
.
Trong tiền viện Giác cung, thị vệ xếp bốn hàng dài dọc theo lối vào đang chờ nghe chỉ thị. Khi Cung Hoán Vũ xuất hiện cùng đứa bé trên tay, ai nấy nhìn sang đều sửng sốt. Cung Thượng Giác đang nhăn trán chống thái dương, thấy tiểu đệ đệ xuất hiện thì lập tức lao xuống tới gần Cung Hoán Vũ, không kiềm chế được thanh âm vang vọng gần như gằn lên: " Viễn Chuỷ sao lại ở chỗ ngươi?"

Cung Hoán Vũ không chút dao động trước cơn thịnh nộ của đối phương. Hắn vẫn luôn trầm mặc như nước, dường như có phần cảm thông cho đối phương, từ tốn giải trình để trấn an Cung Thượng Giác: " Tiệc tàn rồi. Đi dạo qua hoa viên thì bắt gặp Viễn Chuỷ đệ đệ đang ngồi trên ngọn cây. Nếu không phải ta đúng lúc tới, sợ rằng Cung Viễn Chuỷ đã không còn mạng nữa."

Trong lòng Cung Hoán Vũ, Viễn Chuỷ vẫn điềm nhiên bất động, giống như đang ngủ rất say.

Nghe đến đây, Cung Thượng Giác lại càng thêm căng thẳng, gương mặt vốn luôn lạnh lùng lại càng thêm đáng sợ. Nhưng bởi vì đối phương là người đã mang Viễn Chủy trở về, hắn cố gắng hạ giọng, nói: " Đa tạ thiếu chủ đã giúp đỡ. Có thể giao đệ ấy cho ta được rồi."

Cung Hoán Vũ trao người sang. Tiểu đệ đệ vẫn như cũ bất tỉnh trong lòng người lớn. Cung Thượng Giác ôm được người vào lòng rồi mới nhận ra trên người Viễn Chuỷ có mùi rượu rất nồng. Hắn ngạc nhiên hỏi Cung Hoán Vũ: " Viễn Chuỷ đã uống rượu?"

Cung Hoán Vũ chỉnh lại nếp áo bị nhăn, thờ ơ đáp: " Lạ lắm sao? Từ khi Viễn Chuỷ có ký ức thì đã được mẫu thân lén lút chuốc rượu rồi. Đệ ấy đã uống hết một bình quế hoa đấy."

Cung Thượng Giác chưa từng biết đến cố sự này. Hắn sững sờ nhìn đứa trẻ trong lòng. Gương mặt đệ ấy đỏ bừng, căn bản không thể nhìn ra khóe mắt ướt át nữa. Thoạt nhìn qua rất lạ lẫm. Cũng phải, bọn họ mới chỉ thực sự ở cạnh nhau không lâu. Thời gian trước đó vốn luôn xa lạ. Thậm chí Cung Thượng Giác còn chẳng biết được dáng vẻ của Viễn Chuỷ trước năm tám tuổi là như thế nào. Những câu chuyện liên quan đến tuổi thơ của chính mình, nếu Viễn Chuỷ không nói thì hắn cũng chẳng thể biết được.

Bên dưới đại sảnh, thị vệ đang đứng chờ đã được cho lui ra hết. Tiền viện chỉ còn Cung Thượng Giác và Cung Hoán Vũ còn đứng ở đó. Đã quá muộn, Cung Hoán Vũ xem chừng không còn chuyện gì muốn nói thêm nữa, hắn không lời cáo biệt mà lặng lẽ quay người rời đi. Sau lưng thiếu chủ, Giác cung vẫn như cũ lạnh lẽo và tĩnh mịch. Vầng trăng dần dần trôi qua mái nhà. Bóng đêm khoác lên Giác cung chiếc áo cô đơn như muốn đè nặng bóng vai ai. Đèn cạn đáy, lửa cháy lay lắt. Người bước vào tòa lầu ấy lại chẳng hay biết, một khi đêm trăng này đi qua, khi ký ức của đệ ấy về hôm nay nhạt nhòa đi dấu vết thì cũng sẽ là khởi điểm dẫn tới thương đau ngày sau, ngày mà trái tim giữa hai người chỉ còn lại những vết xước dằm gai đẫm máu......

Cung Viễn Chuỷ sẽ luôn luôn tin tưởng caca của đệ ấy cưng sủng đệ ấy. Quên mất những dòng lệ đã rơi trong đêm nay, quên mất bản thân đã từng mong chờ một ánh lửa nhỏ của caca như thế nào, quên mất những giễu cợt của chính mình vào lúc tối tăm nhất. Để rồi những tủi hờn, đau đớn, tự ti của sau này cũng từ đây mà được khuếch đại, đánh vỡ những phòng tuyến đã từng cứng cỏi nhất của Cung Viễn Chuỷ. Để đệ ấy đắm chìm vào một hạnh phúc hoàn mỹ rồi lầm tưởng rằng những ngày tháng như thế đã duy trì rất lâu, rất lâu.

Lầm tưởng....Cung Thượng Giác chưa từng khiến đệ ấy đau lòng.

Cho tới một ngày nào đó, ảo mộng tan vỡ. Cung Viễn Chuỷ sẽ thua thảm.
.
.
.
.

Kể từ đêm Thượng Nguyên cho tới ba ngày sau, Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa tỉnh lại. Y sư được gọi tới khám sau khi cẩn thận bắt mạch chỉ có thể lắc đầu kết luận: " Rượu mà Chuỷ công tử uống có độ lên men quá cao. Ngài ấy lại uống hết cả một bình, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới thân thể của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Có điều khi men rượu tan hết thì tự khắc sẽ tỉnh dậy được thôi."

Y sư kê một đơn thuốc giải rượu giao cho thị nữ, mỗi ngày sắc một thang thuốc đút cho cậu bé uống. Còn nghiêm túc dặn dò bọn họ không được cưỡng chế gọi tiểu công tử tỉnh dậy. Rượu mà Cung Viễn Chuỷ uống là rượu thuốc bí truyền của mẫu thân ngài ấy, nếu sơ ý kinh động người đang say sẽ có thể khiến tâm trí của họ bị rối loạn, thậm trí là phát điên.

Năm xưa ngài ấy mới chỉ uống hai chén rượu đó thôi cũng đã ngủ đến bốn ngày.

Mãi đến khi y sư rời đi, Cung Thượng Giác mới có thể buông xuống tảng đá lo lắng nặng nề trong lòng. Nhưng cũng rất nhanh thôi đã không kiềm được lửa giận bùng lên. Viễn Chuỷ còn nhỏ như vậy đã biết uống rượu, nếu bây giờ không chấn chỉnh thì ngày sau sẽ trở thành tên nghiện rượu lúc nào hắn không hay mất. Thế là Cung Thượng Giác lập tức cho người tới Chuỷ cung hỏi chuyện, nhưng không một ai biết Viễn Chuỷ có được rượu từ đâu, thậm chí số rượu đó có còn sót lại hay không cũng không tìm thấy được. Chỉ có Từ nương tử chịu nói nhiều thêm vài lời với Kim Phục để hắn quay về báo cáo: " Uống rượu vào đêm trăng là thói quen của thân mẫu công tử. Chuỷ công tử làm như vậy có lẽ là nhớ mẫu thân rồi."

Bởi vì một câu nói này của nhũ mẫu, Cung Thượng Giác cuối cùng không truy cứu tận gốc nữa.

Cung Viễn Chuỷ ngủ trọn năm ngày mới tỉnh. Sáng hôm ấy, Cung Thượng Giác đi thăm ngựa trở về thì thấy thị nữ bưng nước bưng trà nối nhau ra vào chính điện nườm nượp. Có người nhanh mắt nhìn thấy chủ tử đã về thì hồ hởi báo tin: " Công tử, Chuỷ công tử đã tỉnh rồi!"

Cung Thượng Giác ném kiếm của mình cho Kim Phục rồi vội vã chạy vào. Trong sương phòng, màn giường đã được thu lại vén cao, các thị nữ thấy cung chủ xuất hiện thì lập tức kín đáo giục nhau đi ra ngoài. Người thưa dần, cuối cùng Cung Thượng Giác cũng thấy được tiểu đệ đệ sống động hiện lên dưới mắt mình. Không còn là một thân thể bất động mềm nhũn không có chút phản ứng nào nữa hết.

Viễn Chuỷ tỉnh dậy mới chỉ được các thị nữ hầu hạ rửa mặt, mái tóc dài qua vai vẫn còn thả xuôi, trên người chỉ mặc một lớp trung y trắng mỏng vẫn còn ngồi trên giường. Thấy caca bước vào, Viễn Chuỷ lập tức nở nụ cười, vui vẻ gọi vang: " Caca!"

Cung Thượng Giác bước nhanh tới giường ngồi xuống cạnh tiểu đệ đệ. Hắn nắm lấy người đệ ấy xem xét, chau mày đầy lo lắng: " Đệ làm ta sợ chết khiếp! Lần sau không được làm như vậy nữa có biết không?"

Kể từ lúc Viễn Chuỷ mất tích cho tới khi được Cung Hoán Vũ bế về, cho tới tận ngày hôm nay, Cung Thượng Giác chưa từng có được một khắc nào thả lỏng tâm tình. Dù thương đệ đệ đến đứt ruột nhưng Viễn Chuỷ đã quậy đến mức khiến hắn không thể bình tĩnh nổi nữa.

Viễn Chuỷ hơi nghiêng đầu nghi hoặc trước thái độ gay gắt của Cung Thượng Giác, đệ ấy yên lặng trong chốc lát rồi chợt bật cười ngô nghê: " Hôm qua đệ chỉ lên núi tìm mấy vị thuốc thôi mà. Ca, huynh làm sao vậy?"

Trong tai Cung Thượng Giác chợt nghe một tiếng mưa rơi vỡ vụn, để lại một khoảng không lặng thinh mờ mịt kéo dài. Ánh mắt Viễn Chuỷ nhìn caca vẫn như cũ trong veo như áng mây giữa trời, hồn nhiên chính trực, không hề nhận ra rằng vì một câu nói của mình mà caca gần như sụp đổ....

Cung Thượng Giác khó khăn hít thở, dường như sắp không trụ vững được nữa.

Có phải ngủ trong men rượu lâu như thế đã khiến đầu óc đệ ấy mụ mẫm đi rồi hay không?

Bên giường có một xấp y phục mà thị nữ mang tới cho Cung Viễn Chuỷ. Tiểu thiếu niên vươn tay kéo chúng lại gần, chỉ thấy bàn tay mình dường như sức yếu đi một chút. Nhưng cậu bé cũng không quá để tâm, mò mẫm tìm lớp áo trong để mặc, vừa làm vừa hào hứng tán gẫu: " Ca, huynh biết không, hôm qua đệ lên núi đã đào được một rễ nhân sâm rất lớn, ước chừng đã phải hơn trăm tuổi. Lát nữa đệ sẽ trở về phơi chúng làm trà sâm cho huynh. Caca nhớ uống mỗi ngày nhé."

" Viễn Chuỷ, đệ đã đưa trà sâm cho ta từ nửa tháng trước rồi."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên trầm lặng sau câu nói ấy của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác quay đầu nhìn caca tựa hồ như không hiểu, chiếc áo đang mặc bị bỏ dang dở bên vai. Sắc mặt Cung Thượng Giác càng lúc càng nghiêm trọng, hắn nhận ra hậu quả của bình rượu kia còn nặng hơn cả so với những gì hắn tưởng tượng. Rượu thuốc của mẫu thân Viễn Chuỷ rốt cuộc có những gì trong đó? Đệ ấy ngủ mấy ngày đã mất đi nửa tháng ký ức. Đó là thứ con người có thể uống sao?

Viễn Chuỷ nhận ra tình huống hiện tại có điều gì đó không đúng. Cậu bé gượng cười trong mờ mịt, kéo tay caca gạn hỏi: " Ca.... Đệ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao đệ lại tỉnh dậy ở đây?"

Cậu bé nhớ rất rõ đêm qua mình ngủ ở Chuỷ cung, sao buổi sáng đã tỉnh lại ở Giác cung được?

" Đệ uống rượu. Say đến ngốc rồi!". Cung Thượng Giác cáu kỉnh ném ra hai câu ngắn ngủi rồi bế phăng người lên mang ra ngoài bàn trà trong sự hốt hoảng của đương sự. Ở gian ngoài, thị nữ đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người. Bản thân Viễn Chuỷ nhất thời vẫn chưa hiểu được những điều caca vừa nói. Cậu bé không nhớ mình đã uống rượu lúc nào. Caca đang trêu đùa mình sao?

Lại nghe Cung Thượng Giác lạnh giọng như cảnh cáo: " Sau này nếu để ta phát hiện đệ uống rượu khi chưa được cho phép, ta sẽ cho đệ ăn đòn!"

Thật oan uổng!

Đột nhiên bị caca răn giọng cảnh báo về một việc mà bản thân không có ký ức đã từng làm khiến Cung Viễn Chuỷ ấm ức đến nỗi nghẹn uất. Cậu bé giãy nảy trong lòng caca, khẳng định trong uỷ khuất: " Đệ không uống rượu! Hôm qua đệ thật sự đã lên núi hái thuốc mà, caca...!"

Mỗi người đều có niềm tin của riêng mình. Cung Thượng Giác không buồn tranh cãi với đệ ấy. Hắn thả người ngồi xuống nệm, thong thả múc một thìa cháo bón cho tiểu đệ đệ, lạnh lùng làm lơ mà nói:  " Ăn cháo đi."

Viễn Chuỷ không còn cơ hội lên tiếng nữa.

Mãi mãi về sau, Cung Thượng Giác vẫn luôn tin Viễn Chuỷ bị mất đi một đoạn ký ức nhỏ ấy là do bởi rượu thuốc tác động vào. Không ai biết đến đêm xuân năm đó, hoa viên thanh lạnh sáng ngời, có một Cung Viễn Chuỷ cũng đã từng ngưỡng mộ thân tình của người khác, cũng đã từng lén lút ao ước những điều mình không có được. Cuối cùng nhấn chìm ưu sầu vào men rượu và nước mắt bằng tất cả tuyệt vọng đã từng có, gieo chính mình ngã xuống sương mây.

Đêm ấy, ánh trăng đã từng nói hộ lòng người. Trăng lặn, tình ấy cũng theo bước gió mà đi mất.

Có một năm kia, xem như Cung Viễn Chuỷ chưa từng trải qua lễ Thượng Nguyên ấy. Cũng tốt, bi thương ngắn ngủi, tình ý vẫn vẹn nguyên. Thế sự xem như chưa từng có biến cố....

Trên án thư, chiếc thẻ treo trên giá gác bút đề vài dòng ghi chú ngày tháng vắn tắt: ngày hai mươi tháng giêng, Xuân phân...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top