ZingTruyen.Top

Giac Chuy Co Phai Nuoc Mat Da Hoa Suong Mai


Tết Thượng Nguyên - đêm rằm đầu tiên của năm mới.

Trong trí nhớ của Cung Viễn Chuỷ, mẫu thân nói rằng Tết Thượng Nguyên là một ngày lễ đặc biệt trong vô số các ngày đặc biệt trong năm. Vào ngày này, mọi người sẽ cúng tế cầu an cầu phước, ăn bánh trôi , thi đoán hình thù trên lồng đèn, ngâm thơ, ghi ước nguyện lên đèn Khổng Minh và thả lên trời. Người hầu trong nhà sẽ treo đèn lồng sáng rực dọc hành lang sân viện. Chấp Nhẫn điện sẽ mở một bữa tiệc nhỏ cho các chủ tử họp mặt. Tết Thượng Nguyên thường rất ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng đều háo hức đón chờ hội rước đèn để cầu an và thỉnh duyên lành. Cái đầu nhỏ của Cung Viễn Chuỷ không thể nhớ hết được những nghi thức diễn ra trong ngày hội này, những gì cậu bé có thể nhớ được đều là những hình ảnh rời rạc đem theo tất cả sự hồn nhiên và ngây ngô của một đứa trẻ để hồi tưởng về.

Vào Tết Thượng Nguyên, mẫu thân sẽ đặc biệt nấu ba bát bánh trôi. Bánh trôi thường nấu cùng nước đường ủ hoa nhài. Nhưng mẫu thân không thích hương hoa, nàng thích rượu. Thế là ba bát bánh trôi bày ra trên bàn đều được nấu từ rượu nếp mà ra có vị ngọt ngọt cay cay nồng vị men gạo. Mẫu thân dường như rất đắc ý với thành quả của mình, nàng vui vẻ bón một muỗng bánh trôi rượu cho nhi tử, hồi hộp chờ đợi phản ứng của đứa bé rồi đắc ý cười vang khi thấy gương mặt nhỏ của Viễn Chuỷ đỏ hồng đến chảy nước mắt vì hương rượu cay nồng. Nàng nhón tay búng cái má nhỏ của nhi tử rồi sảng khoái nâng chén bánh trôi của mình lên, lém lỉnh nói: " Nhóc con, nhìn a nương mà học tập."

A nương nâng chén uống cạn bát rượu, phồng má nhai viên bánh nếp dẻo ngọt ngào. Trâm cài ngọc trai của nàng rủ xuống đong đưa theo làn tóc dài gợn sóng nhỏ. Tay áo rộng màu thanh mai phất phơ theo gió mang theo vẻ phóng khoáng rất khác lạ với thân phận phu nhân của nàng. Không hiền thục đoan trang cũng chẳng nghiêm cẩn  giáo điều. Nàng vẫn luôn như thế này, tùy hứng đến độ quái gở. Phu nhân chạm bát với con trai của mình, hếch mặt cổ vũ: " Cạn chén!".

Cung Viễn Chuỷ không hiểu đó là sao, nhưng cậu bé thấy giọng điệu của mẫu thân rất thú vị. Thế là nhóc con cũng nâng bát bánh trôi của mình lên uống cạn, dù rằng món ăn này rất không ngon, thậm chí có hơi buồn nôn nhưng uống vào xong lại thấy trong đầu lâng lâng cực kỳ hưng phấn, thật là một món ăn thần kỳ. Mẫu thân lại tiếp tục châm thêm rượu ấm vào bát của hai người. Lần này nàng không cổ vũ con trai uống cạn chén như thể bạn nhậu nữa mà tự mình yên lặng uống, còn Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn ngồi cầm thìa múc bánh rượu lên ăn như một món bánh trôi bình thường, gương mặt không chút đổi sắc. Chỉ là hơi cay thôi, ăn quen rồi thì không còn thấy khó nuốt nữa.

Năm ấy, tiểu công tử của Chuỷ cung vừa tròn năm tuổi, trên cổ vẫn còn đeo khóa trường mệnh bằng bạch ngọc, dáng vẻ ngây ngô đơn thuần như sương mai buổi sớm, biết cười biết vui.

Mẫu thân uống rượu vào là sẽ không kiểm soát nổi hành vi của mình. Nàng đứng dậy rời khỏi bàn, rút từ trong túi áo ra một đoạn trúc nhỏ rồi quay sang nhìn con trai mình bằng ánh mắt nghịch ngợm lại dụ dỗ: " Viễn Chuỷ có muốn xem pháo hoa không?"

" Muốn!". Cung Viễn Chuỷ nhoẻn miệng cười đáp lại. Hai má cậu bé hồng lên như trái đào chín, đôi mắt mơ màng vì rượu đã ngấm say. Cậu bé được mẫu thân kéo ra giữa sân. Nàng giơ cao ống trúc lên trời rồi mạnh tay giật nỏ. Một chùm khói từ ống trúc bay cao lên rồi nổ bung giữa không trung giống như đóa bồ công anh thả mình vào gió. Những tia lửa nho nhỏ sáng rực phát ra một thanh âm vang rền trên bầu trời thăm thẳm. Viễn Chuỷ thích thú ngẩng cao đầu ngắm nhìn, pháo hoa lại được bắn thêm hai ba lần nữa với những màu sắc khác nhau, tựa như được mẫu thân vảy mực lên bầu trời chỉ để chơi đùa. Pháo hoa đến một cách đột ngột và đi cũng rất nhanh khiến lòng người chưa đủ tận hứng, cứ muốn pháo nổ mãi không ngừng.

Tuy rằng hai người họ đã chơi rất vui vẻ nhưng vì tiếng động quá lớn nên đã kéo toàn bộ thị vệ của Chuỷ cung tới, phụ thân từ Chấp Nhẫn điện cũng vội vã chạy đến.

Cảnh tượng trong sân khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Phu nhân đang nắm tay tiểu công tử xoay vòng, bọn họ nhảy một vũ điệu kỳ lạ đến từ nơi nào xa xôi. Cả hai mẫu tử đều đã say đến độ mất tỉnh táo, nhảy được ba vòng thì loạng choạng ngã nằm ra đất. Phu nhân còn vui vẻ cười lớn ôm con trai vào lòng, không nhận ra đứa bé đã choáng đến độ ngất lịm đi.

Sau đêm ấy, mấy chum rượu của mẫu thân đều bị phụ thân tịch thu hết, đem giấu ở dưới gốc bạch đàn. Nàng vì điều này mà giận dỗi rất lâu. Phụ thân cũng bởi vì thê tử nghịch ngợm tùy hứng mà quở trách nghiêm khắc. Bọn họ sớm chiều giận nhỏ cãi lớn mà sống qua ngày, người ngoài nhìn thấy chỉ ngao ngán nói phu thê bất hoà con nhỏ sẽ chịu khổ. Nhưng Viễn Chuỷ quan sát nhiều năm, cậu bé biết rõ một điều: nếu bọn họ không dây dưa với nhau như vậy đến cuối đời, chỉ sợ một lúc nào đó mẫu thân sẽ trở thành một cánh diều đứt dây để mặc gió cuốn trôi, mãi mãi không quay trở về nữa.

Bọn họ cùng nhau bái đường kết duyên, cùng nhau cai quản Chuỷ cung, sinh hạ hài tử, cùng nhau trải qua những ngày yên ả và ồn ã. Cuối cùng, bọn họ cũng cùng nhau rời khỏi thế gian, giao lại Chuỷ cung rộng lớn cho hậu nhân duy nhất của mình, bao gồm cả những vò rượu nếp thơm nồng chôn dưới gốc cây bạch đàn và cả pháo hoa rực rỡ nhắc nhở về cuộc đời của những linh hồn phóng khoáng xinh đẹp nhưng cũng quá ngắn ngủi.
.
.
.
.
Tết Thượng Nguyên năm nay không khác biệt lắm so với những năm trước. Vẫn là những chiếc đèn lồng, câu đối viết trên giấy điều đỏ được chuẩn bị từ mấy hôm trước rồi được hạ nhân lục tục treo lên cho kịp hội rước đèn. Từ sáng sớm, nhũ mẫu quản sự của Chuỷ cung đã chuẩn bị cho tiểu chủ tử một bộ y phục mới và bát bánh trôi thơm ngọt nhân đậu vừng. Sau khi dùng xong bữa sáng, Cung Viễn Chuỷ phấn chấn chạy tới Giác cung tìm Cung Thượng Giác. Khắp dọc đường chạy qua hoa viên, những người làm vườn đang bận rộn bày trí hoa cỏ cho đêm hội đều bị thanh âm nho nhỏ của lục lạc trên mái tóc tiểu công tử thu hút. Có người tốt bụng nói với theo: " Chuỷ công tử đi cẩn thận!"

Cung Viễn Chuỷ vẫn phi bước chân như ngọn gió, toàn thân tỏa ra ý cười sáng bừng.

Thế nhưng....

" Giác công tử có lệnh, hôm nay ngài ấy muốn yên tĩnh một mình. Có lẽ Chuỷ công tử không thể gặp mặt hôm nay rồi.". Trong tiền viện Giác cung, Kim Phục phục mệnh canh gác đang cúi thấp người truyền lời. Bầu không khí trong Giác cung hôm nay cũng yên tĩnh hơn hẳn bình thường, một bóng người quét dọn cũng không có. Cung Viễn Chuỷ nương mắt nhìn chính viện đóng cửa im ỉm, gương mặt vẫn giữ nét ngây ngô, hỏi dò: " Caca đang ở đâu? Huynh ấy không khỏe sao?"

Kim Phục thoáng ngập ngừng, ánh mắt không được tự nhiên đáp: " Giác công tử vẫn khoẻ. Ngài ấy đang ở trong Tú Loan Các.....ai cũng không được phép làm phiền."

Tú Loan Các là tư phòng của Cung Lãng Giác.

Viễn Chuỷ nghe tới đây thì lập tức hiểu ra cớ sự, ngẩn người nhìn tiền viện ảm đạm hiu quạnh. Caca muốn tưởng nhớ đệ đệ, chính mình không nên khoa trương náo nhiệt chạy tới làm phiền vào lúc này. Caca đã nói không muốn gặp ai, vậy bản thân mình cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu bé im lặng nghiền ngẫm một hồi rồi xoay người chạy ra khỏi Giác cung, không một lời tạm biệt.

Bên ngoài Giác cung, cảnh ngày xuân xanh mát quang đãng, hoa bướm dập dìu khắp ngả. Mỗi một lối đất xung quanh hoa viên đều phảng phất hương hoa thơm ngát. Màn rèm được kéo lên để treo những chiếc đèn lồng tinh xảo khắp các hành lang. Nhưng bỗng nhiên những cảnh vật tươi đẹp này đều trở nên không còn quan trọng nữa. Bởi vì không có caca bên cạnh cùng thưởng ngoạn, vạn vật trước mắt thoắt chốc đã chẳng còn tình ý gì.

Cung Viễn Chuỷ cố gắng níu giữ tâm trạng của mình phải thật vững vàng. Caca không thể bồi mình chơi cũng không sao, Viễn Chuỷ có thể đợi người.

Qua chính ngọ, lối hoa dọc quanh hoa viên đều vắng vẻ. Tiểu thiếu niên giắt bên hông một bình rượu nhỏ được đào lên từ gốc cây bạch đàn, cậu bé lựa chọn một cái cây cao nhất trong hoa viên để trèo lên. Cung Viễn Chuỷ nhanh nhẹn bám theo thân cây sần sùi để trèo lên cành cây cao nhất, vững chãi nhất rồi ngoan ngoãn ngồi trên đó chờ đợi trăng lên. Viễn Chuỷ từ nhỏ tới nay đã quen với sự náo nhiệt tới mức gần như điên cuồng của Tết Thượng Nguyên mà mẫu thân đem tới, phụ thân sẽ bắt đom đóm thả vào đèn lồng rồi cho cậu bé cầm chơi. Nhưng giờ đây những điều ấy sẽ không còn nữa. Bởi vì Cung Thượng Giác lại không thích náo nhiệt.

Cung Viễn Chuỷ đã không còn được trưởng bối tặng đèn lồng nữa rồi.

Ngồi ở trên cao có thể nhìn thấy quang cảnh Cung môn cực kỳ rộng lớn. Có Vũ cung trang nhã thanh cảnh, Thương cung tráng lệ xa hoa. Có cả nóc nhà chính điện ở xa xa ngói vàng mái cong nghiêm nghị. Trước mặt Cung Viễn Chuỷ là núi non trập trùng và khoảng trời bao la vô tận. Tiểu thiếu niên dựa vào thân cây ngẩn người suốt buổi, nhìn mặt trời từ trên đỉnh đến khi sắp lặn xuống chân núi. Tới chiều muộn, khi hạ nhân bắt đầu lục tục đi châm đèn, Viễn Chuỷ bỗng nghe dưới gốc cây có tiếng người nói chuyện loáng thoáng vọng lên.

" Thật sao? Phụ thân thật sự đồng ý cho chúng ta xuống trấn chơi ạ?"

Viễn Chuỷ tò mò hạ mắt trông xuống, người đang phấn khích cười nói ban nãy là Cung Tử Vũ. Bên cạnh hắn còn có bóng dáng nữ nhân mặc tử y tối màu và một nam nhân cao lớn. Ba người đang tản bộ rồi dừng chân ngay tại gốc cây cổ thụ này. Thanh âm của Cung Hoán Vũ trầm ấm trìu mến cười nói với đệ đệ của mình: " Chấp Nhẫn đại nhân đã cho phép rồi. Ta đã cho sắp xếp thị vệ hộ tống mọi người. Lát nữa sau khi tiệc tan, đệ và Tử Thương có thể xuất môn đi xem hội rước đèn."

Cung Tử Thương mừng rỡ mỉm cười, giọng nói vẫn còn e dè ngạc nhiên: " Muội cũng được đi sao?"

Chấp Nhẫn nghiêm khắc với Tử Vũ thì không nói nhưng đại bá thì khác. Ông ấy thực sự vì không thích nhi nữ của mình nên mới khắt khe đủ đường, Tử Thương có làm gì cũng không vừa mắt phụ thân. Cung Hoán Vũ biết rõ muội muội khó xử lại nhiều lo sợ trở về sẽ bị quở trách vậy nên đã ra mặt thay muội ấy thỉnh cầu Chấp Nhẫn để tỷ đệ hai người có thể vui vẻ một hôm.

Hắn xuống giọng bảo đảm: " Tất nhiên! Đừng lo lắng, đại bá sẽ không mắng muội đâu. Chúng ta giúp muội che giấu."

Cung Tử Thương bất giờ mới an tâm, nụ cười của thiếu nữ càng thêm rạng rỡ. Nàng cùng Tử Vũ lớn lên cùng nhau, thân thiết còn hơn ruột thịt. Hai tỷ đệ chụm đầu lại xì xào bàn bạc xem tối nay sẽ đi chơi cái gì. Trên phố có rất nhiều trò chơi dân gian mà các công tử tiểu thư đều ít có cơ hội nhìn thấy. Tử Thương muốn xem tráng sĩ đấu vật, muốn đến xem cây Nguyệt lão kết duyên. Vạn Hoa Các còn có tiết mục ném tú cầu chọn ý trung nhân cho các tú nữ. Mọi người cùng nhau bàn bạc rôm rả một hồi, đột nhiên Cung Hoán Vũ lên tiếng đề xuất: " Chỉ có hai tỷ đệ đi sợ rằng hơi neo người, hay là ta đi mời Viễn Chuỷ tới đi cùng nhé?"

Cung Viễn Chuỷ đang ngồi ẩn mình trong tàng cây chợt nghe thấy có người nhắc đến mình, đôi tai ngoài ý muốn bị thu hút xem thử bọn họ nói cái gì. Quả nhiên, Cung Hoán Vũ vừa dứt lời thì Cung Tử Vũ lập tức nóng nảy phản đối: " Sao lại mời Cung Viễn Chuỷ đi cùng chứ? Tên nhóc đó không ưa đệ, caca không biết sao? Nó xuất hiện chỉ chọc tức đệ hơn thôi. Đệ không muốn!"

Cung Viễn Chuỷ không muốn chơi cùng họ, nếu chạm mặt cũng sẽ giở giọng âm dương quái khí mỉa mai tỷ đệ bọn họ ngu xuẩn. Lâu dần Tử Thương và Tử Vũ đều không ngần ngại thể hiện bất hoà với Chuỷ cung và Giác cung, chia phe phái tách ra chơi phần mình. Tuyệt nhiên không muốn đụng mặt đối phương dù chỉ một chút.

Tử Thương đương nhiên đứng cùng phe với Tử Vũ. Dù rằng nàng không có xung đột gay gắt với người ta nhưng bọn trẻ con chơi với nhau chính là như vậy, đồng đội ghét ai thì sẽ đồng lòng tẩy chay người đó. Tử Thương không vui phàn nàn: " Đại ca, Cung Viễn Chuỷ chỉ đi theo Cung Thượng Giác. Không chừng bây giờ bọn họ đang cùng nhau ở Giác cung vui vẻ ăn bánh uống trà rồi. Không muốn đi hội rước đèn gì đó với chúng ta đâu."

Trên cành cao, Cung Viễn Chuỷ nghe đại tỷ nói mà ngẩn ngơ cười lạnh, ánh mắt ảm đạm như thể tự chế giễu chính mình.

Trà ở đâu chứ? Mình còn chưa gặp được caca.

Cung Hoán Vũ nghiêng đầu ngập ngừng: " Nhưng sáng nay thị vệ tới Giác cung đưa canh thiếp đã nói hôm nay Cung Thượng Giác sẽ không tiếp khách. Viễn Chuỷ cũng không có ở Giác cung. Đệ ấy còn nhỏ tuổi như vậy sao có thể trải qua Tết Thượng Nguyên một mình chứ? Tử Vũ thấy sao?"

Cung Tử Vũ thấy caca không nghe theo ý mình thì hậm hực quay đi: " Đệ thấy huynh lo thừa rồi!"

Huynh có thể quan tâm cảm nghĩ của đệ được không? Quản đệ đệ của người ta làm gì chứ?

Cung Hoán Vũ là huynh trưởng, cũng là thiếu chủ. Hắn chỉ là muốn chiếu cố trẻ nhỏ nên mới hỏi thử xem thôi chứ cũng không nhất định sẽ thực sự phải mời đứa bé kia tới cho bằng được. Cung Tử Thương thấy đại ca chỉ cười thầm thì bực bội phân trần thêm mấy câu: " Cung Thượng Giác rất sủng ái Cung Viễn Chuỷ, hắn sẽ không để tiểu đệ đệ của mình ủy khuất đâu. Đại ca không nhớ sao,  tấm lông cáo và gấm Tuyền Châu mà lần trước Chấp Nhẫn định tặng cho Tuyết trưởng lão cũng bị Cung Nhị hớt tay trên đem tới Chuỷ cung. Vậy thì một cái lồng đèn có là gì đâu, tất nhiên Viễn Chuỷ sẽ không thiếu."

Cung Hoán Vũ gật gù, không phản bác lại bọn trẻ.

Trong tán cây, Cung Viễn Chuỷ run rẩy nắm chặt lấy vạt áo. Đại não cậu bé tê rần. Ngực trái bức bối đến độ muốn ngừng thở, hổ thẹn nhiều hơn là tức giận.

Vốn dĩ cậu bé cảm thấy mình không nên thế này.

Ngày thường Cung Thượng Giác rất thương cậu bé. Caca dạy mình võ công, dạy mình viết chữ. Huynh ấy sinh hoạt đạm bạc nhưng lại luôn cho người đem rất nhiều đồ ngon tới trù phòng của Chuỷ cung. Huynh ấy mỗi lần từ bên ngoài trở về đều tặng cho Viễn Chuỷ rất nhiều trân bảo hiếm lạ. Huynh ấy tặng cho mình đoản đao, nói rằng về sau mình chính là đệ đệ của Cung Thượng Giác.

Nhưng đoản đao kia nguyên bản là của Cung Lãng Giác. Đệ đệ chân chính của caca cũng là Cung Lãng Giác. Cung Viễn Chuỷ rốt cuộc đứng ở đâu?

Mọi người đều thấy được Cung Viễn Chuỷ luôn đứng bên cạnh Cung Thượng Giác. Nhưng Cung Viễn Chuỷ không thấy được bản thân mình trong tim của huynh ấy. Trong tim của huynh chỉ tồn tại Lãng đệ đệ.

Thế nhưng, Viễn Chuỷ cũng rất thích chơi đèn lồng.

Thị vệ của Cung Hoán Vũ đem tới hai cái lồng đèn cho đại tiểu thư và tứ công tử. Các tiểu chủ tử đều hân hoan reo hò nhận lấy. Âm thanh náo nhiệt khiến Viễn Chuỷ không kiềm được lòng mình mà e dè hạ mắt nhìn xuống. Trên tay đại tỷ là một chiếc đèn hình con thỏ ôm trăng rất xinh xắn, của Cung Tử Vũ là đèn kéo quân. Có vẻ như bởi vì tự làm nên đèn kéo quân nhìn thoáng qua không được tinh xảo như thợ bán, cũng không hoàn mỹ như đèn của Cung Tử Thương . Nhưng có vẻ như là tâm ý mà Cung Hoán Vũ đã cẩn thận chuẩn bị mà thành nên Cung Tử Vũ vẫn vui vẻ nhận lấy.

Chỉ duy nhất đứa bé mà mọi người cho rằng được sủng ái chẳng thiếu cái gì kia.... lại không có cái đèn nào hết.

Chiều muộn dần xuống, ráng hồng rũ màn mây tựa như má hồng người thiếu nữ. Cung Tử Vũ đang mải nô đùa với đại tỷ đột nhiên cảm thấy có giọt nước rơi xuống đầu mình. Cậu bé ngơ ngác nhìn chân trời đã tắt nắng, mơ hồ nói: " Sắp có mưa sao?"

Tết Thượng Nguyên làm sao có mưa được, ba người còn đứng dưới tán cây mà. Cung Hoán Vũ nâng mắt nhìn lên, ánh mắt hắn trầm mặc nhìn tán cây đã dần dần hoà mình vào khoảng tối. Hoán Vũ đưa tay lau nhẹ vết nước dính trên đầu đệ đệ của mình, một giọt nước khác lại rơi trên mu bàn tay của hắn, trong suốt và lành lạnh.

Cung Hoán Vũ ngạc nhiên thu tay về, gượng cười nói: " Không phải mưa đâu. Có lẽ là sương mai trên ngọn cây chưa tan hết nên rơi xuống thôi. Chúng ta nên trở về điện thôi, sắp mở tiệc rồi."

Ba người nhanh chóng cất bước về phía điện Chấp Nhẫn. Thi thoảng vẫn còn nghe tiếng của Cung Hoán Vũ làu bàu loáng thoáng: " Tử Vũ, cầm đèn của đệ cẩn thận, đừng để nó tắt lửa đấy."

Hoàng hôn càng đi xa, trăng treo trên đầu ngọn núi lại càng sáng. Không còn ai đi tới hoa viên tản bộ nữa, không còn ai vô tình hứng được sương mai. Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng đợi được trăng lên. Cậu bé nhoẻn miệng cười bi lệ. Bình rượu nhỏ bên cạnh cuối cùng cũng được tháo nắp. Sau nhiều năm bị phong ấn, hương rượu mạnh mẽ thoát ra, hơi men so với năm đó lại càng mạnh hơn, thơm hơn, hương vị cũng trở nên cay hơn, ngọt hơn. Đây chính là những vò rượu cuối cùng của mẫu thân còn sót lại dưới gốc cây bạch đàn.

Cung Viễn Chuỷ nâng bình rượu kính trăng, nhỏ giọng thì thào: " Cạn chén!"

Dứt lời, cậu bé đón rượu chậm rãi uống. Giống như thuở xưa ngây dại, đã từng cùng mẫu thân uống rượu trông trăng.
-/—//———————————————-

T xem thử ai không khóc, ai không đau lòng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top