ZingTruyen.Top

[Gintama] Ở cạnh bên

Chương 3 + 4

KhaLyn1

KhaLyn *ôm ngực* Cảm thấy quá nhanh và quá nguy hiểm. Chưa gì truyện đã đi được nửa nội dung mình phác thảo rồi. Nam chính đến tuổi mười lăm. 

Chương tới sẽ có một chút liên quan tới anime. *lăn lộn* Hóng quá. *lon ton đi đi xem lại tập 141*

Chương 3:

Dưới bầu trời xám xịt của chiến trường khốc liệt, bóng lưng vững chãi kia không ngừng tiến về phía trước. Lưỡi gươm bạc vung lên như tia chớp. Máu đỏ tươi nhuộm đẫm vạt áo trắng phấp phới. Nhưng chỉ cần ngồi trên ghế chữa bệnh trong phòng quân y thôi, đôi mắt đỏ đầy sát khí kia lại trở nên lười biếng hẳn.

Người đó chọc giận một thiếu niên tóc đen dài, rồi bị một người tóc ngắn gõ đầu. Đứng cạnh đó, anh chàng đội mũ giáp mở to miệng cười ha ha. Tất cả họ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến vô cùng. Bốn người họ là...

.

.

.

Hai hàng nước mắt đã thấm ướt gối khi cô tỉnh giấc. Agami xoa huyệt thái dương, chầm chậm ngồi dậy rót một cốc nước. Những thứ xuất hiện trong giấc mơ thường không phải là của cô. Toàn bộ chúng đều là kí ức của Rin.

Agami từng cố gắng tự sát sau khi thoát khỏi bẫy của Jidan đêm đó. Nôn mửa nhổ miếng tai đứt lìa ra khỏi miệng, cô bé chỉ có thể gào khóc thống hận bản thân nhỏ yếu, chui rúc trong góc khuất của phòng chứa củi, liên tục đánh tay trần vào vách tường. Ngay khi cô định bỏ cuộc, giọng nói của Rin đã đột ngột xuất hiện an ủi cô. Rin dạy cô luyện kiếm, dạy cô đọc chữ, dạy cô xử lý những vết thương. Chị hát ru mỗi đêm cô ngủ, vỗ về cô như một người mẹ.

Rin là một linh hồn lang thang. Thời gian tỉnh táo vào ban ngày của chị bị giới hạn và thường thì Rin bám vào khuyên tai kim loại cô vẫn đeo. Chị ấy cũng không rõ tại sao mình vẫn còn vương vấn trần thế. Dù chị khẳng định bao lần rằng cuộc đời mình đã rất thỏa mãn, cô vẫn âm thầm tự hứa với mình rằng nhất định sẽ giúp chị đi tìm những người bạn cũ, cho dù họ đã biến thành tro cốt đi chăng nữa. Đó là lý do duy nhất giúp cô còn sống.

Búi gọn bím tóc sau gáy, Agami rửa mặt sạch sẽ, xoay cổ răng rắc, cảm thán lượng công việc gần đây của mình. Ban đầu, cô chỉ cần chịu đánh, nấu cơm và đưa cơm là đủ. Nhưng dần dần nhờ ơn vị tổ tông đáng kính kia, hiện tại Agami phải bám theo phục vụ mọi yêu cầu nhõng nhẽo của đội trưởng mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ khi chiến đấu và tắm rửa. Cô không biết mình có nên mừng vì không cần giúp đại nhân này tắm hay không nữa.

Những thành viên khác dưới trướng đội trưởng luôn giữ khoảng cách với Agami, hình như là nhờ đội trưởng. Vì thế, cô cũng không tùy tiện đến gần họ.

May là, nếu đội trưởng có việc làm, thỉnh thoảng có thể đi ra ngoài chiến hạm tìm kiếm thông tin cũng coi như lợi ích. Tội nghiệp ngài phó đội trưởng chưa tròn 30 đã nếp nhăn đầy đầu, suốt ngày giải quyết thiệt hại đội trưởng gây ra. Nghĩ lại thì cũng do Agami tốt tính, dù sao cô cũng không ngại sắp xếp dọn dẹp gì đó. Đứng trước bác già ít nói chuyên thở dài sau lưng đội trưởng nhưng vẫn luôn tận tụy với chức vụ như vậy, Agami tỏ vẻ kính già yêu trẻ là phẩm chất đáng quý.

Vừa tới hành tinh mới, đội trưởng liền tách ra đi kiếm chuyện. Agami đưa tay đẩy chốt cửa sổ phòng nghỉ. Bầu trời chiều đầy mây âm u. Gió thổi nhẹ lùa vào từ cánh cửa đang mở, mang theo hơi máu tanh nồng, thổi bay sợi tóc tơ bên má cô. Thầm nghĩ hiện thực cũng chẳng an bình gì, Agami nhíu mày lùi khỏi bậc cửa, chờ đợi người đang phóng tới.

Chẳng bao lâu Kamui đúng hẹn đạp nát tường vào, cười toe như thường lệ, tay gỡ nút áo, không hề xấu hổ ôm ô bước vào phòng tắm. Cô quen cảnh này đến không buồn liếc mắt, ra mở chốt sẵn cho phó đội trưởng rồi nhấc điện thoại gọi cơm.

Hạm đội 7 là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất. Thường nếu không cần thiết tập trung toàn lực thì những tiểu đội hoặc cá nhân có thể tự nhận nhiệm vụ được đội trưởng (chính xác hơn là phó đội trưởng) kí về. Những phi vụ đội trưởng hứng lên nhận bản thân đi cũng rất nhiều, nhất là khi hành tinh đó có đồ ăn ngon hoặc kẻ mạnh. Lần nào Abuto cũng miễn cưỡng vác gương mặt xám ngắt khuyết thiếu biểu cảm đi theo. Dĩ nhiên, thân là bao cát kiêm bảo mẫu số hai của đội trưởng, cô cũng không thoát mệnh.

Sau lưng cô vang lên tiếng đẩy cửa. Bộ đồ đen được mặc qua loa hở vài nút lộ ra phần xương quai xanh hấp dẫn. Kamui để nguyên mái tóc ướt đẫm thả người nằm sấp lên giường không cử động. Nhìn căn tóc mềm mềm trên đỉnh đầu cậu, Agami bỏ cuộc trong việc giải đáp bí ẩn tại sao đầu ướt nhưng lọn ăng ten kia vẫn vểnh lên.

Mắt cô liếc nhanh qua khe cửa. Chiếc áo choàng bạc ướt sũng nằm tùy tiện trên sàn phòng tắm. Dường như có thể thấy vô số bóng ma đen ngòm réo khóc nỉ non trên lưng áo, Agami cố kìm nén xúc động đưa tay ôm mặt. Ông Họa Thần này hoàn toàn lệ thuộc trong việc giặt giũ nên đã quen lết đến phòng cô mỗi lần chơi chán chạy về. Thậm chí thê thảm hơn là cô cũng quen luôn việc xếp sẵn vài bộ quần áo của đội trưởng trong phòng.

Nguyền rủa tên chơi trội thích mặc áo choàng sáng màu không biết rút kinh nghiệm. Cấp dưới nhà anh không những thức thời khoác áo đen mà còn tự giặt đồ đấy,

Làu bàu theo bản năng, cô tiện tay cầm lấy tấm khăn trắng đặt nhẹ lên đầu cấp trên nhà mình:

"Tóc ướt dễ bị cảm lắm Đội trưởng."

"Không muốn cử động luôn."

Thanh âm khe khẽ truyền vào tai nghe hệt như đang làm nũng khiến cô hơi ngẩn người. Khi Agami bối rối không biết phải đặt tay vào đâu thì Kamui lăn một vòng trên giường. Cậu ta như nghĩ ra gì đó hứng thú liền ngồi thẳng dậy, chỉ vào đầu mình cười cười:

"Lau khô tóc giùm."

Nụ cười kia rạng rỡ cực kì, khiến cô không thể từ chối được. Agami thở dài nhẹ nhàng, lật khăn giúp cậu lau tóc. Kamui rõ vui vẻ mở lời:

"Số lần Agami thở dài càng ngày càng nhiều."

"Nếu ngài cân nhắc giảm bớt công việc thì cảm tạ."

"Tiếc thật, Abuto cũng không biết nấu ăn, không rảnh dọn dẹp."

"Thưa ngài, tôi cũng muốn dành thời gian luyện tập lắm."

"Đừng nói xấu cấp dưới chứ Đội Trưởng. Tôi giải quyết được rất nhiều chuyện cho ngài đó." Abuto thở dài thườn thượt đẩy xe đựng mấy chục hũ cơm vào phòng, không nhìn cô. "Ví dụ như bồi thường vệ sĩ cho nhà nào đó sáng nay và trả chi phiếu cho bàn cơm này."

Còn Kamui vẫn duy trì dáng vẻ cười cười đáng đánh:

"Ahahaha, tên kia có vẻ không tệ. Lỡ tay đánh chết mất."

"Vì đề phòng suy nhược thần kinh quá mức nên tôi hoãn hẹn với tàu xin nghỉ phép một ngày..."

Agami cảm thấy lời của phó đội trường vừa nói như sét đánh bên tai, cuống lên:

"Khoan, phó đội trưởng, thế còn đội trưởng..." ai trông?

"Phải, ta chưa phê duyệt." Kamui ăn ý gật đầu, tay nhấc lên hũ cơm đầu tiên.

"Quyền sở hữu vùng này hoàn thiện rồi. Đội trưởng phá hoại chỗ nào tùy ý."

Chỉ cần có thế, đội trưởng rất ham vui cười tít mắt mà vẫy tay chào tạm biệt phó đội nhà mình:

"Nghỉ phép vui vẻ nha Abuto."

Agami á khẩu, không động đậy gì cho tới khi Đội Trưởng đặt hũ cơm cuối cùng xuống đất. Kamui hơi ngả người. Tấm khăn vẫn đang che khuất mất nửa gương mặt Kamui và cả tư thế đứng sau lưng cậu khiến cô nhìn không rõ vẻ mặt cậu. Im lặng một lúc cậu chợt đứng dậy thắt lại dây lưng, mở miệng:

"Hôm nay vận động thay đổi một chút. Không cần chờ."

Cô né tránh ánh mắt trong suốt của đối phương, kìm chế không rống lên "Làm như tôi muốn ứng chiến với ngài lắm ấy!", bại trận nhún vai:

"Vâng."

Chân hướng về phía lỗ hổng to tướng. Đội Trưởng hơi tỏ vẻ khó xử suy nghĩ:

"Nhưng để Agami một mình lang thang cũng không tốt. Dù sao chúng ta cũng mới chỉ quen biết hơn một năm thôi."

"Tôi ở yên tại chỗ là được..."

"Thôi đi chung đi. Abuto đến hoa phố. Không xa lắm. Bám theo thôi."

"Ngài tha cho phó đội trưởng đi."

Nghe vậy, Kamui quay đầu cười vô cùng hiền hòa:

"Agami, Abuto quan trọng hay ta quan trọng hơn?"

*

Nhạc dừng. Bài múa quyến rũ của vị kĩ nghệ sau tấm màn kết thúc. Đội trưởng tiếp tục ngấu nghiến không ngừng trong ánh nhìn kinh dị của những người khác. Tầm mắt Agami không rời sườn mặt của vị mỹ nữ đang uyển chuyển rót rượu vào chén của mình. Thật may vì trên vũ trụ vẫn còn nhiều giống người có vẻ ngoài y hệt người Trái Đất. Cô nghĩ cố gắng mấy mình cũng sẽ không bao giờ hiểu được thẩm mỹ của người ngoài hành tinh. Nếu không bị ngài phó đội trưởng "thân thiết" vỗ vai thì tình hình hiện tại đúng là cảnh sắc hoàn hảo.

"Agami, có thể trả lời xem tại sao nhóc và đội trưởng ĐÚNG LÚC mò đến đây vậy không."

Nuốt câu phản bác "Làm như tôi tình nguyện cùng hai ngài đi dạo kĩ viện!" vào miệng, hít trọn mùi hương quen thuộc hòa quyện mùi nến sáp, rượu nồng và phấn trắng, cô bỗng nhận ra mình đã mở miệng:

"Lạ lắm sao? Tôi muốn đi."

Kể cả khi hành tinh này không phải quê hương của cô, chiếc hộp khóa kín những kỉ niệm quen thuộc vẫn cứ rạn nứt.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng riêng cho các vị. Ngài muốn gọi nam kĩ không?"

Đũa trên tay Kamui ngừng động. Bị đánh thức khỏi hồi tưởng, Agami giật mình ngẩng đầu lên. Vị bà chủ đầy đặn gõ một cú vào lưng cô trêu ghẹo:

"Người ở đây không kém đâu."

Không hề nhận ra sự im lặng quái dị xung quanh, Agami đỏ mặt gãi đầu, đưa mắt si mê nhìn cậu nhóc hầu cận mập mạp đứng ở góc phòng:

"Gọi mỹ nữ vào phòng tôi là được rồi. Tốt nhất thêm vào một bé nam nhỏ nhắn sáng sủa..."

Miệng cơm của đội trưởng phát ra tiếng ho nghèn nghẹt. Đôi mắt thiếu sắc của Abuto trừng lớn. Phó đội trưởng vất vả mấp máy môi mãi mới phát âm được tên cô:

"A... Aga... Agami..."

Cô khó hiểu chờ người bên cạnh nói tiếp. Nhưng Abuto cũng chỉ há miệng một lúc rồi uể oải đưa tay đỡ trán:

"Thôi, không có gì, giới tính lệch lạc chút cũng không sao. Làm được việc là tốt rồi."

"Ta không biết là Agami hứng thú với phụ nữ đó." Kamui xen vào.

Chậc. Người trẻ em và phụ nữ mềm lắm. Tôi chỉ muốn ôm ngủ mà thôi, mới không khai ra chuyện mình quen ôm đàn chị ngủ nên mới thế đâu.

"Ra là thế à?" Kamui chăm chú nhìn cô tỏ vẻ hiểu rõ.

Chột dạ bởi vẻ mặt quỷ dị của hai vị sếp lớn, Agami ngập ngừng hỏi:

"Tôi... vừa nói ra miệng sao?"

Quý ngài đội trưởng thản nhiên gật đầu với vẻ mặt không thể khiến người đối diện không ngứa tay. Nhiệt độ xung quanh cô hạ thấp.

"Tôi xin phép đi nghỉ trước." Agami nói.

"Thôi khỏi. Nơi này chán òm." Kamui thì nở nụ cười thánh mẫu. "Cả ba chúng ta về thôi."

"Đội trưởng." Cô và Abuto đồng thanh ai oán hét lên.

"Nghỉ ngơi quan trọng hay ta quan trọng hơn?"

Câu trả lời: Tính mạng quan trọng nhất.

Dù bạn là anh hùng hay trộm cướp, đã tùy tùng ông thần kia thì vòng tay của mỹ nam mỹ nữ đều là mây bay. Tối nay, Agami cực kì khắc sâu nhận thức đó.

Chương 4:


Âm thanh xương cốt vụn nát trên tay. Mùi máu tươi tanh nồng quanh quẩn bên chóp mũi. Xúc cảm ẩm ướt nóng hổi liên tục phun lên da thịt. Tất cả những điều đó khiến Kamui hưng phấn đến phát điên. Cậu đứng yên trên đỉnh xác chết chồng chất, hít sâu nhằm ổn định trái tim đang đập cuồng dã của bản thân, quay đầu lại.

Có lẽ là bởi trận chiến đã kết thúc, Agami hơi ngẩn người, đưa mắt xa xăm nhìn cảnh tượng sau cuộc hỗn chiến. Hai cánh tay gầy gò hữu lực nhẹ nhàng giữ chặt chiếc ô màu lam đặc chế dành cho gia tộc Yato trước ngực. Làn da trắng bóc lộ ra vệt ửng hồng rõ rệt trên gò má. Kamui chợt nhận ra, phần lớn thời gian cậu quan sát thấy cô có vẻ đều đang ôm vật gì đó trong lòng.

Khuyên bạc trên tai cô phản xạ sáng chói mắt. Bím tóc dài thả đu đưa thỉnh thoảng lại khiến Kamui nhớ về bóng dáng quen thuộc. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn hai người họ cả. Mái tóc đen tuyền luôn nổi bật dưới nắng chứ không nhòa lẫn vào tia sáng như những sợi tóc màu đỏ son của mẹ

Dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, Agami rời mắt khỏi khung cảnh heo hút, nhìn cậu điềm tĩnh cất giọng:

"Mặt ngài bị thương tệ quá Đội Trưởng."

Môi cậu thói quen nở một nụ cười:

"Trúng chút đạn pháo. Không có tính khiêu chiến mấy."

Cô vô ngôn lắc đầu, lật túi ba lô sau lưng lục lọi rồi lôi ra khăn mềm, lọ thuốc và băng vải, cực kì tự nhiên tiến sát nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch gương mặt cậu. Đôi mắt cô gần quá. Cậu có thể thấy rõ từng sợi mi ngắn cong cong khi mắt cô khẽ chớp. Tuy vài năm đã trôi qua, giờ cậu có thể cúi xuống nhìn cô thế này, nhưng chiều cao của cậu vẫn không chênh lệch thân người kia là mấy. Kamui bực bội.

"Có Agami ở bên quả nhiên siêu tiện lợi."

Agami hồi tưởng một lượt những điều Rin từng dạy cô về băng bó, cẩn thận trát thuốc quanh miệng vết thương, xiết chặt từng vòng băng trắng quấn từ trán xuống quá cằm cậu:

"Đôi lúc tôi cũng tự hỏi nếu thiếu tôi ngài sống kiểu gì...."

"Không cho phép rời đi."

Nghe cậu thì thầm, Agami chợt thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác chớp mắt:

"Hửm? Ngài vừa nói gì cơ?"

Kamui nheo mắt lại:

"Không có gì."

Ngón tay cô miết theo nếp vải, phủ thêm lớp băng lẫn trên tóc cậu và nhanh chóng thắt nút cố định sau vành tai "người bệnh". Hơi thở ấm áp của cậu phả lên tóc cô. Hai tròng mắt lam vô cùng chăm chú nhìn thẳng. Người cậu phả ra mùi hương độc hữu. Tay cô run lên một chút. Nhưng Agami rất nhanh lấy lại tinh thần hồi đáp, đồng thời lùi xa khỏi người đối diện một khoảng cách:

"Ổn rồi. Vết thương sẽ tự lành sớm thôi."

Kamui gật gù:

"Đột nhiên cảm thấy bị thương cũng rất có thú."

"À, có chuyện này..."

"Khụ. Đội Trưởng. Về thôi."

Người không biết từ lúc nào đã đứng ở ngay bên cạnh cuối cùng cũng ho khan một tiếng, đánh gãy cuộc trò chuyện. Mắt Abuto nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa hai người. Khóe miệng hơi giật giật.

Gió thổi rất mạnh. Tàu bay hạ xuống không xa chỗ cả ba người đang đứng. Kamui xoay cánh tay, chầm chậm bước đi. Khi Agami tới gần, phó đội trưởng tượng trưng vỗ vai cô hai cái, dùng ánh mắt thông cảm nhìn cô. Cô không buồn tự hỏi người này đang hiểu lẩm điều gì, chỉ tiếp tục câu nói đang dở dang lúc nãy:

"Đội trưởng. Tôi muốn chính thức khiêu chiến ngài một lần."

Bước chân của Kamui ngừng. Cậu cười cười xoay người:

"Ôi. Thật sao?"

Abuto phản ứng có chút quá mức:

"Bị giết mất đấy nhóc. Đừng gây chuyện."

"Tôi có việc phải làm..."

Đội trưởng nhướn mày nhưng vẫn cười rất tươi:

"Muốn thử người thua đồng ý yêu cầu của người thắng sao?"

"Thực ra..."

Đang định nói tiếp, tầm mắt cô tối sầm. Bóng đen khổng lồ bỗng xuất hiện che khuất thân hình khiến Agami phát run. Cô lập tức nhảy lùi, lại va phải Abuto. Lưng chạm vào khối cơ rắn chắc của nam giới, cô bản năng vận lực, hoảng hốt đưa tay đẩy người đứng sau lưng ra xa mình, hét to:

"Đừng chạm vào tôi."

Abuto vô tội bất ngờ lảo đảo.

Khi bản thân kịp nhận ra mình vừa làm gì, Agami đã thấy mình đứng đối mặt họ trong tư thế phòng thủ. Thành viên khổng lồ đến đón họ, nếu cô không nhầm thì tên là Ungyou, vẻ mặt vô cảm phát huy mỹ mãn truyền thống lờ người Trái Đất của hạm đội 7. Hình dáng đồ sồ cơ bắp của đối phương luôn khiến Agami cảm thấy bất an.

Phó đội trưởng nhăn nhó xoa khuỷu tay bị cô tấn công, cảm thán:

"Tự vệ hơi quá đáng nhưng lực đạo cũng có tiến bộ đấy."

Ánh mắt Kamui như đang xuyên thẳng vào kí ức cô không muốn nhớ tới nhất. Agami thu tay, nhỏ giọng xin lỗi rồi lặng im bước tiếp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, đầu cô chợt đau điếng. Và điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mọi thứ rơi vào bóng tối là đường chân trời xa vời vợi cô độc một cách lạ kì.

*

"Tôi không sao. Lúc chiến đấu tôi không bị dính nhiều độc đâu." Agami yếu ớt giải thích.

Abuto nghi ngờ nhìn cô:

"Vẫn là trúng độc đấy. Thật không sao chứ?"

Mô hôi lạnh liên tục túa ra từ trán cô. Agami gượng tựa vào gối ngồi dậy, yếu ớt xua tay. Giọng cô hơi nghèn nghẹn:

"Tôi kháng độc. Chừng đó không chết được. Nhờ ngài đóng cửa đi."

Nhún vai bỏ cuộc trước đôi mắt kiên định của cô, Abuto rời đi.

Ngay sau đó cô ngã sấp xuống. Toàn thân cô run nhẹ từng đợt. Móng tay bấm sâu vào da. Agami cuộn mình trên nệm giường, cắn môi nhằm kiềm chế bản thân tỏ ra yếu đuối trước cơn đau xé ruột xé gan đang cồn cào trong từng thớ thịt.

Giọng Rin vang lên đầy lo lắng:

[Agami. Nếu đau thì la hét một chút. Tích tụ cảm xúc trong tình trạng này không tốt đâu.]

Agami thỏa mãn mỉm cười, thều thào rất khẽ:

"Rin... Lâu lắm không... gặp..."

Chị giận dữ rống lên:

[Ngốc, sao em lại bảo đồng đội không cần quan tâm tình trạng của mình chứ.]

"... Chị biết mà... Ngày bé, em luôn... thử uống từng... loại... thuốc... để đề phòng... Một lúc... sẽ không... sao."

[Ngốc. Ngốc. Ngốc.] Càng nói âm giọng của chị càng lạc điệu, nghe như đang nức nở.

Agami hít sâu, lấy hết sức thì thầm:

"Không sao đâu. Em hứa..."

[Ngốc. Lúc nào cũng ép buộc mình, y hệt kẻ nào đó.]

Sau khi chị nói vậy, Agami lờ mờ cảm thấy một bàn tay xoa nhẹ sau lưng mình. Đầu cô gối trên đùi một bóng hình trong suốt. Cuối cùng cô cũng hơi thả lỏng người, sà vào lớp hơi lạnh dễ chịu hơn mọi cơn đau trên đời. Trong bóng tối của căn phòng, dường như 3 phút, 30 phút hay 3 tiếng đã qua đều có khả năng.

Mỗi giây trôi đi cứ như cả một thế kỉ vậy. Khái niệm thời gian trong đầu cô trống rỗng. Agami tưởng mình có thể yên tâm chợp mắt một lúc nếu cánh cửa kim loại của phòng cô không đột nhiên bị đá lệch. Ánh đèn chói mắt từ hành lang khiến cô phải nheo mắt lại.

Âm giọng của ai đó vang lên nhưng cô không rõ cậu nói gì, chỉ mơ màng nhận ra hình dáng quen thuộc của một người. Mùi máu thoang thoảng phảng phất. Giọng Rin có vẻ mừng rỡ:

[Là thuốc giải.]

Không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, cô cố gắng mở miệng đuổi khách nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Kamui lại mỉm cười nói thêm gì đó. Đầu cô vẫn rất nhức nhối. Cô miễn cưỡng bắt buộc bản thân tập trung. Bỗng thấy cậu thoắt cái đã tiến đến gần cô vươn tay tới, Agami bất giác hất tay cậu ra, vô cùng cảnh giác dịch người áp sát vào tường. Cơ bắp toàn thân cô căng lên.

Kamui ngồi xuống bên giường, cười toe tóe bổ vào gáy cô một cú. Lần thứ hai trong ngày khi mọi vật xung quanh chìm vào bóng tối, Agami muốn đánh người, tuyệt đối muốn đánh người. Cậu ta khôn hồn đừng táy máy làm gì người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top