ZingTruyen.Top

Girl With Heart Of Stone

Ch26: Code Blue

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta sợ cái chết nhiều như chúng ta sợ những điều sẽ xảy ra sắp tới."

"Đó là những điều chúng ta không lường trước được."

"Đối với những người theo công giáo, thiên đường hay địa ngục là nơi sau khi chết chúng ta sẽ đến."

"Nhưng chúng ta có chắc rằng thiên đường hay địa ngục là có thật không?"

"Chúng ta không biết được."

"Chúng ta tin. Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hy vọng rằng thiên đường là có thật. Chúng ta hy vọng người thân yêu của chúng ta được lên thiên đường."

"Cô có thực sự nghĩ rằng chúng ta sợ hãi điều gì đến sau cái chết không? Hay là những gì người thân yêu của chúng ta sẽ phải gánh chịu điều gì sau khi chúng ta chết?"

"Họ sẽ phải gánh chịu điều gì."

"Tôi không nghĩ chúng ta sợ những điều mà người thân yêu của mình phải gánh chịu. Tôi không nghĩ chúng ta vị tha đến vậy. Chúng ta lo sợ cho chính mình chứ không phải cho người khác."

"Chúng ta lo sợ cho chính mình?" 

"Cô có sợ ở một mình không?"

"Đúng."

"Vậy thì cô lo sợ cho cô chứ không phải cho họ."

***

Nathan.

Tôi có thể nhìn thấy em ấy rất rõ ràng khi họ đẩy giường của em ấy qua hành lang. Mái tóc đỏ rối bù với khuôn mặt đầy tàn nhang nhợt nhạt. Em ấy trông thật yên bình với đôi mắt xanh lục nhắm lại và khuôn mặt thư thái như đang ngủ.

"Abrelle," tôi cảm thấy có hai cánh tay ôm lấy tôi "không sao đâu."

Tôi không sao.

Tôi không muốn la hét.

Tôi không muốn khóc.

Tôi không cảm thấy gì cả.

"Abrelle," giọng nói tiếp tục "nói với họ đó không phải là John Doe. Hãy nói với họ đó là Nathan Louise."

John Doe?

"Đó là Nathan Louise," giọng nói giải thích "và đó là Abrelle Louise chị gái của anh ấy."

"Đó có phải là em trai của cô không, Abrelle?" Tôi thấy cô y tá tóc đen.

"Vâng," tôi trả lời cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình khi mọi thứ tập trung vào trong phòng.

"Đó là em trai tôi, Nathan Louise."

"Anh ấy cần chuẩn bị phẫu thuật ngay bây giờ," y tá nói

"Tôi sẽ cập nhật tình hình cho cô ngay khi có thể."

"Được rồi," tôi gật đầu khi cô ấy bỏ đi trước khi hét lên theo sau "Cô tên gì?"

"Abigail," cô ấy cười.

"Abrelle," Elliot nói vòng tay vẫn ôm lấy tôi "em có sao không?"

"Cậu ấy bị bắn," Noah đi về phía chúng tôi "viên đạn trong lồng ngực."

"Bỏ em ra," tôi đẩy Elliot.

Đó là lỗi của tôi.

Chuyện xảy ra với Nathan là lỗi của tôi.

"Abrelle," Noah cau mày.

"Đi đi," tôi nói "trừ khi cậu muốn tôi kết thúc như Nathan."

"Gì?" Elliot hỏi.

"Tránh ra," tôi hét lên "nếu không tôi sẽ chết."

"Cậu cho rằng đây là lỗi của cậu?" Noah nghi ngờ hỏi.

"Đây là lỗi của tôi."

"Được rồi," Elliot hít thở sâu, kéo tất cả chúng tôi vào phòng và đóng cửa lại.

"Đây không phải là lỗi của em," Elliot thốt lên "không có gì đã xảy ra là lỗi của em hết."

"Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của cậu, Abrelle," Noah cau mày "cậu không thể kiểm soát những gì người khác làm."

"Nhưng tôi có thể kiểm soát những gì tôi quyết định," tôi ngồi trên giường "tôi đã quyết định đưa Luis vào cuộc sống của mình và anh ấy đã chết. Tôi đã quyết định để lại bức thư đó cho bố tôi, và ông ấy đã chết. Tôi quyết định nhờ Nathan đến căn hộ của mình... Tôi đã thực hiện những lựa chọn đó và họ đã có người bị giết hoặc bị thương...vì vậy đó là lỗi của tôi"

"Không, không phải," Elliot khẳng định "em không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra."

"Anh nói đúng," tôi gật đầu "em không biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng em biết bây giờ. Em biết rằng nếu hai người tiếp tục giúp em thì cả hai sẽ giống như Nathan hoặc có thể sẽ chết."

"Không, chúng tôi không," Noah lắc đầu.

"Tất nhiên là không," tôi đồng ý "bởi vì tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Vì vậy, ngay bây giờ tôi muốn cả hai rời khỏi cuộc sống của tôi cho tốt."

"Em không thể đưa ra lựa chọn đó đâu Abrelle," Elliot cau mày.

"Xem đây," tôi đứng dậy và mở cửa đi về phía quầy lễ tân của bệnh viện.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" người đàn ông tốt bụng sau quầy hỏi.

"Vâng," tôi mỉm cười chỉ về phía phòng của mình "tôi muốn hai người đàn ông đó rời đi và bị hạn chế đến thăm tôi."

"Cô có chắc không?" người đàn ông hỏi.

"Vâng," tôi gật đầu.

"Được rồi," anh ấy đi về phía phòng tôi và bắt đầu nói chuyện với Noah và Elliot.

Tôi có thể thấy cả Noah và Elliot đều trừng mắt nhìn tôi trong khi chỉ gật đầu trước lời nói của người đàn ông.

Tôi không sao.

Tôi không muốn la hét.

Tôi không muốn khóc.

Tôi không cảm thấy gì cả.

Tôi không sao.

"Cô ơi, cô có thể vui lòng qua đây được không?" người đàn ông lớn tiếng về hướng của tôi và tôi tuân theo hướng đi về phía họ.

"Ừ," tôi nói.

"Cô có chắc về điều này?" anh ta hỏi lại "cô không muốn họ có thể đến thăm cô nữa dù hoàn cảnh như thế nào."

"Tôi chắc chắn," tôi gật đầu khi nhìn vào mắt cả Noah và Elliot. Tôi có thể thấy cả hai đều rất buồn, nhưng tôi thà để họ nổi điên còn hơn chết.

"Được rồi," người đàn ông gật đầu "hai người không còn được phép đến thăm cô ấy, hai người hiểu không?"

"Vâng," cả hai đều gật đầu tức giận.

"Abrelle cậu chắc không?" Noah hỏi, giọng đầy đau khổ và xót xa.

"Tạm biệt," tôi bước vào phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng.

***

Ngày 95

Đã một ngày kể từ khi Nathan bị bắn và Abigail không cập nhật tình hình cho tôi nhiều.

Tất cả những gì cô ấy nói với tôi đêm qua là em ấy đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng em ấy còn trẻ và khỏe nên nhiều khả năng anh ấy sẽ không sao.

Tôi bước vào phòng em ấy một lúc, nhưng tôi không thể rời mắt khi thấy em ấy được nối với nhiều thiết bị y tế như vậy.

Vì vậy, tôi quyết định hỏi xem liệu họ có thể đặt phòng của anh ấy ngay cạnh phòng của tôi để ít nhất tôi có thể cảm thấy như đang ở cùng em ấy và tôi đã rất biết ơn Abigail.

"Chào buổi sáng Abrelle," Y tá Abigail bước vào, nụ cười thật tươi trên môi "hôm nay cô thế nào?"

"Tôi ổn", tôi gật đầu "Em trai tôi thế nào?"

"Giống như ngày hôm qua," cô ấy trả lời "nhưng cậu ấy đã vượt qua cả đêm và đó là tin tốt."

"Cô có biết bất kỳ điều gì về kẻ đã bắn em ấy không?"

"Không," cô ấy lắc đầu "tất cả những gì họ biết là cậu ấy bị bắn trong bãi đậu xe của một cửa hàng tiện lợi. Họ nghĩ rằng đó có thể là một vụ cướp vì cậu ấy không có ví hoặc điện thoại di động trên người."

Khốn kiếp.

Điện thoại dùng một lần.

Chúa ơi, Abrelle, nghĩ đi, ai là người quan tâm đến điều đó ngay lúc này !

"Cảm ơn," tôi mỉm cười.

"Cô vẫn nhớ hai người mà cô đã cấm đến thăm chứ," cô ấy thản nhiên nói sau một vài phút.

"Vâng?"

"Họ đã ở trong phòng chờ từ sáng sớm", cô ấy cười "Tôi nghĩ cô nên để họ gặp mình."

"Họ nhờ cô nói với tôi thế sao?" Tôi hỏi "nếu họ nhờ cô làm thế thì cô hãy kêu họ nên về nhà đi."

"Họ nhờ tôi điều gì cả," cô ấy lắc đầu "họ chỉ hỏi về em trai cô và tình trạng của cậu ấy."

"Ồ," tôi nói.

"Ừ," cô ấy tiếp tục "họ thậm chí còn đến gặp cậu ấy sớm hơn cô."

Gì?

"Thật sao," tôi nhướng mày "tại sao?"

"Tôi không biết," cô ấy nhanh chóng trả lời và ngay từ đầu tôi thấy ánh mắt có lỗi trong mắt cô ấy, nhưng nó nhanh chóng biến mất.

Cô ấy đang nói dối tôi?

"CODE BLUE," Một y tá hét lên từ bên ngoài phòng và ngay lập tức Abigail chạy ra sau nhiều y tá về phía phòng khác.

"Nhanh lên," ai đó hét lên và tôi nhận ra sự hỗn loạn đang phát ra từ căn phòng bên cạnh.

Nathan.

Nhanh chóng và đau đớn, tôi đứng dậy đi về phía cửa.

"Abrelle," Abigail đi về phía tôi "làm ơn ở yên trên giường."

"Em ấy bị sao vậy?" Tôi hỏi đẩy cô ấy sang một bên và đi đến phòng của Nathan.

"Abrelle," cô ấy hét lên sau khi tôi đến phòng Nathan và tôi nhận ra rằng không ai làm gì với em ấy.

Tôi nhận ra rằng mọi người đều im lặng.

Tôi nhận ra rằng âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được là máy theo dõi tim của em ấy.

"Giờ qua đời 11:32 Sáng"

_________________________________________

Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top