ZingTruyen.Top

Girl With Heart Of Stone

Ch29: Bà Sẽ Không Bao Giờ Thấy Được Nó

"Niềm tin là thứ mà cô có thể đạt được." 

"Tất nhiên, nhưng chỉ theo thời gian. Cô không thể chỉ xuất hiện và mong đợi sự tin tưởng được trao cho cô." 

"Cô nhận ra mình có thể tin tưởng anh ấy từ khi nào?" 

"Ngày tôi nhận ra anh ấy là người duy nhất tôi còn lại." 

"Vậy là cô chỉ chú ý đến anh ấy sau khi những người khác đã rời đi?"  

"Đúng." 

"Tại sao?" 

"Bởi vì tôi quá tập trung vào những thứ khác đang xảy ra mà tôi không để ý những người xung quanh tôi và cuối cùng khi tôi nhìn lại, anh ấy là người duy nhất còn lại để tôi trân trọng."

"Mọi thứ khác, có phải ý cô là khoảng thời gian cô ở trong tù?" 

"Đúng." 

"Được rồi, hãy kể cho tôi nghe về thời gian cô ngồi tù?"

"Cô muốn biết điều gì?"

"Mọi thứ."

***

Ngày thứ 170

"Chúng tôi chưa tìm ra bất cứ điều gì," Elliot kêu lên khi đặt cả hai tay lên khuôn mặt.

Họ đã cố gắng phỏng vấn tất cả những người trong danh sách mà Nathan đã đưa cho họ trước khi anh ấy chết, nhưng việc xác định vị trí của những người đó khó hơn họ nghĩ. Cho đến nay, người duy nhất họ có thể nói chuyện là Will và chị gái của Luis, Maury. Cả hai đều không có thông tin quan trọng để chia sẻ.

"Không sao," tôi nói "chúng ta biết rằng điều này sẽ không dễ dàng." 

"Phiên tòa của cậu sẽ bắt đầu trong mười ngày tới," Noah cau mày "và chúng ta không có bằng chứng nào có thể giúp cậu." 

"Được rồi," tôi hít thở sâu "William đã nói gì?" 

"Không có gì hữu ích," Elliot gầm gừ. 

"Này," tôi kêu lên "em là người bị nhốt, anh đừng có để tâm trạng cáu kỉnh. Em sẽ có tâm trạng cáu kỉnh và em không quá tệ giờ thì nói cho em biết Will đã nói gì." 

Gần đây, tôi là người duy nhất giữ được sự tỉnh táo hoặc ít nhất là tôi cố gắng giả vờ như mình có thể.  Mỗi ngày trôi qua, tình trạng tôi bị Bull đá vào mông ngày càng tệ hơn. Tuần trước, cô ấy đã đánh bầm tím toàn bộ phần bên phải của thân tôi bằng cách đá tôi nhiều lần vì đã nhìn cô ấy sai cách. Hôm qua, cơ thể cô ấy đã đè tôi vào tường và để lại toàn bộ lưng của tôi là một màu tím sẫm vì tôi vô tình giẫm phải giày của cô ấy.

Tôi biết Elliot đã uống rượu và đánh nhau trong quán bar. Mới tuần trước, anh ấy xuất hiện với bờ môi thâm tím và các khớp ngón tay bầm tím, nhưng khi tôi hỏi về điều đó, anh ấy nói rằng không có gì và từ chối nói về điều đó. 

Noah không làm gì cả, ngoài việc xử lý vụ án. Tôi có thể nhận ra từ những chiếc quầng thâm mắt khổng lồ dưới đôi mắt đại dương xanh sáng của cậu ấy và sự thật rằng tất cả những gì cậu ấy muốn nói đến là vụ án và việc cần làm tiếp theo để lấy bằng chứng. Tôi cố gắng hỏi về ngày hoặc trường học của cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng từ chối nói về nó và chỉ đơn giản là tiếp tục nói về vụ án.

"Anh xin lỗi," Elliot mỉm cười gật đầu "Will nói rằng ngày Luis chết anh ấy phụ trách lái xe đưa Alisson đi khắp nơi. Anh ấy nói rằng anh ấy đưa cô ấy đến một tiệm bánh trên đường Fidel và-"

Một tiệm bánh trên đường Fidel? 

Tina's Bakery? 

"Tiệm bánh tên là gì?" Tôi hỏi cắt ngang Elliot.

"Gina," Elliot cau mày "hay là Dina?" 

“Tiệm bánh Tina,” tôi thì thầm "Tại sao Alisson lại đến tiệm bánh Tina?" 

"Cái gì vậy Abrelle?"  Noah hỏi. 

"Nó có tên là Tina's Bakery," tôi giải thích "đó là nơi tôi gặp Sam lần đầu tiên, người đã giúp tôi trốn thoát. Tôi chỉ không hiểu tại sao Alisson lại muốn đến đó." 

"Chà," Elliot nói "Tôi đoán những gì Will nói với chúng ta là hữu ích." 

"Anh ấy còn nói gì nữa?" 

"Anh ấy nói rằng anh ấy đã chở Alisson đến đó", Noah trả lời "và cô ta đã gặp một anh chàng nào đó mặc áo hoodie đen. Chúng tôi hỏi anh ấy đó là ai, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Tất cả những gì họ đã làm là ngồi xuống và nói chuyện trong một giờ và sau đó họ rời đi."

Người đàn ông có thể là ai?

"Vậy tại sao điều đó lại hữu ích?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ người đàn ông đó là Sam," Elliot nói và ngay lập tức lắc đầu. 

"Đó không phải là Sam," tôi bảo vệ "anh ấy không thích Alisson và cô ấy cũng không thích anh ấy. Ngoài ra anh ấy sẽ nói với em nếu anh ấy gặp Alisson." 

“Anh ta có thể đã giấu nó với em,” Elliot lập luận, khiến tôi trừng mắt nhìn anh ấy. 

"Đó không phải là anh ấy," tôi nhấn mạnh từng từ. 

"Cậu rất tin tưởng hắn, phải không?" Noah hỏi. 

Tin anh ấy? Tất nhiên. 

Mặc dù lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy qua điện thoại, tôi cảm thấy mình không thể tin tưởng anh ấy, nhưng khi anh ấy đến thăm tôi cách đây hai tuần thì mọi thứ vẫn ổn. Anh ấy giải thích rằng cô gái là đồng nghiệp của vụ án và anh ấy không muốn nói với tôi vì anh ấy sợ cô ấy nghĩ rằng họ có chuyện gì đó nghiêm trọng mà không phải như vậy. 

Tôi tin anh ấy, tất nhiên, tại sao anh ấy lại nói dối tôi?

"Đúng," tôi trả lời "anh ấy không làm gì cả, nhưng có được sự tin tưởng của tôi." 

"Tốt thôi," Elliot vung tay lên trời "nếu không phải là Sam thì đó là ai?"

"Em không biết," tôi thở ra "nhưng có lẽ các anh có thể đến nói chuyện với chủ sở hữu của Tina's Bakery và yêu cầu xem camera an ninh." 

"Chúng ta sẽ cần một tờ giấy chứng nhận để làm điều đó," Noah lắc đầu "và để có được một tờ giấy chứng nhận chúng ta phải có một thẩm phán ký tên." 

"Vậy thì hãy đến gặp thẩm phán," tôi nói.

"Được thôi, vậy chúng ta đến gặp một thẩm phán", cậu ấy bực bội giải thích "và yêu cầu giấy chứng nhận xem camera an ninh của Tina's Bakery vì chúng tôi muốn tìm ra người đàn ông bí ẩn mà em gái cậu  gặp là ai. Tôi không biết sẽ có thẩm phán nào sẽ ký tờ giấy chứng nhận đó. " 

"Tôi chỉ đang cố giúp," tôi nghiến răng nói. 

"Bọn anh biết," Elliot cau mày "nhưng có lẽ chúng ta phải để chuyện này qua đi."

"Đúng vậy", Noah nói một cách mỉa mai "chúng ta hãy để manh mối tiềm năng duy nhất mà chúng ta có qua đi. Điều đó nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời." 

"Đây không phải là manh mối tiềm năng," tôi thốt lên "điều duy nhất chúng ta biết là em gái tôi đã gặp gỡ với một anh chàng nào đó mặc áo hoodie đen, và tất cả những gì chúng ta biết anh ta có thể là bạn trai bí mật của cô ta." 

"Cô ấy biết Luis," Noah lập luận "và tôi tin rằng bằng cách nào đó cô ấy có liên quan đến tất cả những việc này, vì vậy đây là một manh mối." 

"Không, không," tôi nói "Alisson có thể là tất cả những thứ kinh khủng đó, nhưng cô ấy không phải là một kẻ giết người." 

"Tôi không nói rằng cô ấy đã giết anh ta," cậu ấy đảo mắt "tất cả những gì tôi đang nói là cô ấy bằng cách nào đó có liên quan đến tất cả những chuyện này." 

"Không, cô ấy không," tôi hít thở sâu. 

“Cô ấy đã ngủ với Luis,” cậu ấy hét lên và tôi nao núng trước sự cay đắng trong giọng nói của cậu ấy. 

“Tôi biết điều đó,” tôi thì thầm. 

"Abrelle, tôi rất xin lỗi," Noah xin lỗi.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đến đây thôi," tôi nói, giọng xa cách.  "Tôi không muốn tiếp tục nói về điều này nữa." 

"Abrelle-" Noah cau mày. 

"Chúng ta không đến đâu cả," tôi nhìn lên cậu ấy. 

"Cậu không ngủ và Elliot gần như trở thành một người nghiện rượu trầm trọng. Tôi mệt mỏi với tất cả những điều này." 

"Chúng ta có thể đến đâu đó," Elliot giải thích "chúng ta chỉ cần tiếp tục đào bới mọi thứ lên." 

"Em còn mười ngày nữa," tôi thất vọng hét lên "và chúng ta không có gì cả. Hoàn toàn không có gì cả và em mệt mỏi. Em không thể làm việc này nữa Elliot. Em chỉ muốn mọi chuyện kết thúc thôi." 

"Vì vậy, cậu đang từ bỏ," Noah thất vọng nói. 

"Sau khi mọi thứ đã xảy ra và tất cả những gì chúng ta đã làm, cậu sẽ từ bỏ." 

Mọi thứ đã xảy ra. 

Nathan chết vì điều này. 

Sam đã hy sinh rất nhiều cho điều này.

Noah và Elliot đã ở đây vì tất cả những điều này. 

Tôi không thể bỏ cuộc. 

"Không," tôi trả lời "Tôi không bỏ cuộc." 

"Được rồi," Elliot mỉm cười "bởi vì không ai được phép làm điều đó." 

"Không ai được phép," tôi đảm bảo với anh ấy. 

"Tốt," Noah nói khi nhìn xuống điện thoại của mình "bởi vì tôi vừa nhận được tin nhắn từ vợ của Daniel Cox." 

Daniel Cox? 

"Daniel Cox? Đó là cảnh sát Nathan muốn chúng ta phỏng vấn," Elliot thốt lên với sự phấn khích trên đôi mắt nâu của anh ấy. 

"Ừ," Noah cười "cô ấy nói rằng cô ấy có thể nói chuyện với chúng tôi về chồng của cô ấy." 

Tại sao Daniel Cox không làm điều đó? 

"Vợ ông ấy sao lại nói chuyện với chúng ta?" Tôi bối rối hỏi  "Tại sao không phải là ông ấy?"

"Tôi không biết," Noah đứng dậy "nhưng đây là một tin tốt." 

"Ừ," Elliot cười khúc khích "có lẽ chúng ta sẽ lấy được bằng chứng xác thực từ cô ấy." 

"Ai biết được," tôi nhún vai "cô ấy có thể không biết bất cứ điều gì hữu ích." 

"Cô ấy có thể," Elliot khẳng định. "Bên cạnh đó, đây là một tin tốt, Abrelle. Chúng ta có thể nhận được điều gì đó từ việc này." 

"Anh nói đúng," tôi nở nụ cười giả tạo thật tươi. 

"Chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây," Noah cười tự tin "Tôi hứa đấy, Abrelle." 

"Hãy tiếp tục hy vọng," Elliot đứng lên "đừng từ bỏ ngay bây giờ, được chứ?" 

Okay. 

***

Ngày 171

"Nhìn xem ai đây," Bull kêu lên, đẩy tôi về phía bức tường.

Tôi đang trên đường từ phòng giam đến phòng thăm. 

Người bảo vệ đang hộ tống tôi hiện đang giả vờ nhìn sang hướng khác khi tôi bị đè vào tường. 

Điều tốt là chúng tôi có an ninh hoặc ai biết điều gì sẽ xảy ra ở nơi này. 

“Tôi đang tìm cô,” cô ấy mỉm cười nắm lấy cằm tôi bằng tay trái "tôi nghe nói rằng phiên tòa của cô sắp tới." 

"Ừ," tôi nói và cô ấy dùng tay phải kéo tóc tôi về phía cô ấy. 

"Tôi đã nói rằng cô có thể nói chuyện?" Cô ấy giật tóc tôi và một tiếng hét nhỏ thoát ra từ môi tôi, nhưng tôi không trả lời “tốt hơn hết,” cô ấy thả tôi ra trước khi đập tôi vào tường một lần nữa "cô nên hy vọng mình biến khỏi đây đi cô gái xinh đẹp bởi vì nếu cô không làm vậy," cô ấy cau mày "tôi sẽ ở đây đợi cô." 

Trước khi tôi có cơ hội thì thầm đáp lại thì cô ấy bắt đầu bỏ đi, thô bạo vỗ nhẹ vào lưng người quản ngục trên đường đi của cô ấy. 

"Có định di chuyển hay không?" người bảo vệ đẩy tôi về phía cửa phòng thăm.

Tôi nhanh chóng mở cửa và đi ra để đảm bảo rằng khuôn mặt của tôi không biểu lộ cảm giác đau đớn hay sợ hãi mà tôi đang có.

"Ngay đây," người bảo vệ chỉ vào chiếc ghế trống ở góc bên phải của căn phòng.

Khẽ gật đầu, tôi đi về phía góc và ngồi xuống chiếc ghế trống. 

Elizabeth Louise ngồi trước mặt tôi, nụ cười thật tươi trên môi. 

"Con khỏe không Abrelle?" Bà ấy nói khi tôi đặt điện thoại vào tai. 

“Khỏe,” tôi nói, giọng lạnh lùng và xa cách "tại sao bà ở đây?" 

“Mẹ đến để gặp con,” bà ta cau mày "mẹ đã làm việc đó một cách nhất quán, nhưng con biết làm thế nào mà công việc lại khiến đôi khi con có nhiều thời gian rảnh và những lúc khác thì con lại cảm thấy đầy đủ." 

"Ừ," tôi gật đầu "Vậy việc bà đến thăm tôi không liên quan gì đến văn kiện mà bà muốn tôi ký?" 

Tôi thấy mắt mẹ tôi đầy hoảng sợ, nhưng nó nhanh chóng biến mất. 

Bà ấy ở đây để lấy tài liệu. Tất nhiên là bà ấy, mẹ tôi không quan tâm đến tôi. 

“Nhìn này,” cô ấy nói lấy lại bình tĩnh “mẹ ở đây để thỏa thuận với con.”

Một thỏa thuận? 

Tôi không mong đợi điều đó. 

"Loại thỏa thuận?"  Tôi hỏi, bối rối và sử dụng nó.

"Mẹ sẽ làm chứng có lợi cho con." cô ấy cười "nếu con hứa sẽ ký một tài liệu sẽ biến mẹ thành chủ sở hữu duy nhất của L&F." 

Gì? 

Mẹ tôi có thể biết được điều gì có thể đáng giá như vậy? 

"Bà sẽ làm chứng có lợi cho tôi," tôi nói một cách thích thú.  "Và điều đó sẽ giúp tôi như thế nào?" 

"Bởi vì mẹ biết ai đã đến nhà Luis vào ngày xảy ra án mạng," cô ấy trả lời "điều đó tự động khiến họ trở thành nghi phạm. Trên thực tế, tôi có hình ảnh những người này ra vào nhà anh ta vào khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra." 

Làm sao mẹ tôi biết được điều này? 

"Cách nào?" 

Tôi hỏi không thể giấu được sự bàng hoàng của mình. 

"Mẹ muốn để mắt đến anh ta," bà ấy giải thích "vì vậy mẹ đã trả tiền cho một người đàn ông để theo dõi anh ta ở mọi nơi và chụp ảnh anh ta mọi lúc trong trường hợp anh ta làm bất cứ điều gì hoặc nhìn thấy bất cứ ai, bằng cách đó tôi có thể có một cái gì đó có thứ gì đó để hăm dọa anh ta với vì vậy anh ta rời bỏ con."

Đúng. Tôi không ngạc nhiên, mẹ tôi là người hăm dọa mọi người. 

Nhưng thông tin này có đáng không? 

Tất nhiên là được, nhưng nếu tôi muốn cả hai thì sao?  Bằng chứng và công ty của tôi. 

Và tôi nghĩ rằng tôi biết chính xác làm thế nào để đạt được điều đó. 

"Tốt thôi," tôi đồng ý. "Tôi sẽ ký vào tài liệu, nhưng luật sư của tôi phải làm nó. Thỏa thuận?" 

"Thỏa thuận," cô ấy cười và tôi cũng cười đáp lại. Ôi Elizabeth, bà sẽ không bao giờ thấy được nó...

_________________________________________

Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top