ZingTruyen.Top

Giuong Don Hay Giuong Doi Myungyeon Ver

Buổi trưa hôm Hyo Min gọi điện đến, Ji Yeon đang bưng cốc trà đứng hứng gió lạnh dưới điều hòa trong văn phòng.

Tổng biên tập ngồi trong phòng, đang quạt bằng một xấp bản thảo trong tay, không ngừng liếc nhìn cô. Ji Yeon đành chuyển đến đứng vào góc mà tổng biên tập không nhìn được. Thực ra cô là một trong những biên tập khá trong tổ, nhưng khả năng giao tiếp kém, tính tình thẳng thắn, không khiến người ta ghét, nhưng cũng không mấy được yêu thích.

Từ sau khi trả lại bản thảo mà tổng biên tập tiến cử của người quen, Ji Yeon chịu sự đối xử lạnh lùng từ cả cấp trên lẫn cấp dưới. Phó tổng biên tập và Song Ji Hyo từng khuyên cô, làm người phải biết thời thế. Nhưng làm thế nào để biết thời thế, mấy năm ra ngoài xã hội, cô vẫn chưa học được.

"Ji Yeon, đi ăn cơm không?" biên tập Song giơ hộp cơm lên nói, chu mỏ ý bảo tổng biên tập không còn ở đó.

Cô lắc đầu, vẫn ôm cốc trà nóng ngẩn người đứng dưới điều hòa.

"Sao vậy? Nhìn cô có vẻ có tâm sự!".

"Không sao... Không sao... chị đi ăn trước đi...". Ji Yeon miễn cưỡng nặn ra nụ cười, rồi lập tức thu lại ngay khi thấy phó tổng biên tập đi vào.

Biên tập Song đã cầm hộp cơm đi ra, cô vẫn đứng đó, thấy không ra sao cả lại nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình. Phó tổng biên tập đứng hóng mát dưới điều hòa, ánh mắt sắc bén quét qua từng bàn làm việc, dừng lại bàn cô lâu nhất rồi quay người bước vào phòng làm việc của tổng biên tập.

Ji Yeon đặt cốc xuống, lục ra vài tờ bản thảo bỏ đi đè lên trên bản thảo, giả vờ cúi đầu làm việc. Chiếc bút trong tay hình như tự có ý thức, tùy ý chạy trên giấy không theo suy nghĩ của cô, móc móc vẽ vẽ, một chấm một ngang, một cong móc, một đường dài, viết thành chữ, tuy xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng liếc một cái có thể đọc được ba chữ "Kim Myung Soo". Ji Yeon trong lòng rối ren, vo tròn tờ giấy.

Từ khi Hyo Min gọi điện, nhớ tới ba từ này cô liền thấy khó chịu. Vứt bút xuống cố ép bản thân cầm bản thảo đối chiếu, nhưng trước mắt trống không, nhìn nửa ngày cũng không đọc nổi một chữ.

Là thật ư?

Cô dâu là ai?

Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cô, trộn lẫn vào nhau tạo thành một đống lộn xộn, thậm chí khiến cô xuất hiện ảo giác, dường như Hyo Min chưa gọi cuộc điện thoại đó, Kim Myung Soo chưa kết hôn.

Nhưng còn cô dâu? Nếu Myung Soo là chú rể, còn cô dâu?

Cô dâu là ai? Sao anh ấy có thể kết hôn!

Ji Yeon suy ngẫm vấn đề này, cảm giác lạnh lẽo chua xót xộc thẳng lên tim. Cô không ngừng an ủi bản thân, lau mồ hôi trên trán, cuối cùng quả thật không chịu nổi nảy ra ý định vô cùng kỳ lạ - gửi tin nhắn cho Hyo Min. Soạn mấy lần, cuối cùng gửi "Là thật ư? Với ai?".

Tổng biên tập và phó tổng biên tập đều đã đi ăn cơm, phòng biên tập trống không, cửa lớn đã đóng. cô đặt di động lên bàn, lại đứng dưới điều hòa. Trong phòng rất oi, cô quạt tạp chí trong tay, nôn nóng chờ hồi âm của bạn.

Kim giây đồng hồ treo trên tường chạy tạch tạch, chạy được mười bảy vòng, di động trên bàn mới rung lên khe khẽ.

Gió dưới điều hòa nhẹ quá, sau gáy Ji Yeon ướt đẫm mồ hôi. Cô chạy qua bấm nút đọc, tin nhắn của Hyo Min giản đơn vắn tắt, chỉ có ba chữ: Bae Suzy! Cô ôm di động loạng choạng về ghế, ngồi liệt cả một buổi trưa, không đứng lên được nữa. Trên cây hòe ngoài phòng biên tập đã có vài con ve sầu, tiếng ve khiến người ta khó chịu, bực mình. Ji Yeon mặc thêm áo khoác mỏng để trong văn phòng từ mùa xuân nhưng vẫn thấy lạnh, môi khô nhưng lại không phải do khát.

Tháng năm là lúc lá cây rậm rạp xanh tươi nhất, cô lại thấy một bóng dáng cô đơn trong mảng xanh ấy. Tay siết chặt, cô định cầm cốc trà, nhưng lại bất cẩn làm đổ trà ra khắp bàn,thấm xuống dưới kính, làm ướt mấy bức ảnh cũ. Trong ảnh, Ji Yeon trẻ hơn vài tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, trước ngực đeo bông hoa đỏ của nhân viên tiên tiến, gương mặt chan chứa nụ cười. Khi đó cô vừa nhận chứng nhận, lại biên tập được vài bài viết tốt giành một giải nhỏ, là giai đoạn suôn sẻ như ý hiếm có trong cuộc đời. Phía dưới góc phải còn in rõ thời gian chụp ảnh, tính ra cũng đã bốn năm rồi.

Cô dùng khăn giấy lau bàn, thổi khô vệt nước trên viền ảnh. Vo tròn khăn giấy đã sử dụng ném vào sọt rác, trước đó tờ giấy viết tên Myung Soo cũng bị gom vào thùng rác. Cô lại nhặt bức ảnh đó lên đặt lên bàn lần nữa, nhìn chăm chú. Ba chữ Kim Myung Soo bị nước thấm loang lổ, nét bút nhòe thành một mảng mực đen sì, chỉ có nét cuối cùng của chữ "Soo" góc cạnh khá rõ ràng.

Anh từng nói, chữ "Soo" cô viết mạnh mẽ có lực, anh thích nhất chữ đó. Chỉ cần có cơ hội, anh liền bỏ trống khi ký tên để cô thay anh thêm chữ "Soo". Anh còn từng nói, cô có thể gọi anh như thế khi chỉ có riêng hai người, nhưng cô thường không quen, bao năm chỉ gọi anh là Myung Soo. Đó là việc trước đây bao lâu rồi?

Mười năm? Mười một năm?

Ji Yeon nắm chặt tấm ảnh, không nhớ rõ nữa, muốn vo rồi vứt nhưng lại không nỡ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Di động bỗng lại rung lên, tin nhắn của Hyo Min, trong đó viết: "Ji Yeon, cậu không sao chứ?" Cô cố gắng đến hết giờ nghỉ trưa, vội vàng để lại đơn xin nghỉ trên bàn làm việc của tổng biên tập rồi rời tòa soạn.

Nắng nóng khó chịu, cô không mở ô, lướt về phía trước như mộng du dưới ánh nắng mặt trời, không biết mình rốt cuộc nên đi đâu.

Người đi đường lướt qua, quay đầu nhìn cô kỳ lạ, lúc nóng nhất trong ngày lại có người mặc áo khoác đi khắp nơi. Cô đi qua tủ kính quầy hàng, nhìn thấy bóng mình. Thật lạ, đâu cũng lạ, từ lâu lắm rồi cô tự cho rằng không còn bị khuấy động bởi bất cứ việc gì, lúc này như đang dần tan rã, xúc động muốn khóc. Cô lấy di động, tìm danh bạ điện thoại, trong đó không nhiều tên, cái nào gần như cũng đều không thích hợp để liên lạc lúc này. Che hai má nóng rực, Ji Yeon đành chọn trốn vào nơi kín đáo bên lề đường chờ xe, thử để bản thân bình tĩnh lại.

Biển báo các tuyến xe ở trạm đỗ có tới mấy chục cái, chỗ nào cũng có xe đi, tên trạm đều lạ hoắc, từng chiếc xe đến, cô xếp hàng theo mọi người, nhưng chẳng lên chiếc nào, đứng tới khi hai chân mỏi nhừ mới giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Lái xe hỏi đi đâu, cô do dự một lát rồi nói: "Về nhà đi".

"Nơi nào!". Lái xe lại hỏi lần nữa, ngữ khí hơi mất kiên nhẫn, "Cô ở đâu?"

"Oái...". Ji Yeon vốn định nói địa chỉ nhà mình, nhưng lại đọc ra một cái tên khác mà cô đã thuộc lòng.

Xe nhanh chóng khởi động, lái xe không bắt chuyện, cô nghe tiếng rì rì của điều hòa, mặc kệ hơi nóng ngoài cửa sổ luồn qua khe kính táp lên mặt. Hai mươi phút sau, cô đứng đối diện với biển hiệu lớn khắc tên trường trung học. vẫn con đường cũ, thẳng tắp, không rộng lắm, bóng râm của hàng cây ven đường che đi cái nóng như thiêu như đốt. Nhà mặt đường đều trang trí kiểu giả cổ, treo hoành phi, tường quét vôi mới. Biển tên trường mới thay, phòng học mới xây, sân tập thể thao xi măng cũng mới rải lại, rất nhiều ký ức năm đó của cô được tô điểm lại.

Quán cũ ven đường bên kia đã dỡ bỏ một nửa, Ji Yeon dừng trước cửa một trong các quán đó, ngẩng đầu nhận ra biển hiệu " Sạp Bingsu " ban đầu, giờ gọi " Quán Bingsu ". Cô bước vào, phát hiện mặt tiền cửa hàng vẫn rất hẹp, chỉ có thể đủ chỗ cho một bàn hai người, còn lại lối đi nếu khách hơi mập một chút thì sẽ phải cố hết sức mới len qua được. Ánh sáng trong quán mờ mờ, trên tường treo một bảng giá cũ mà chủ quán đã dùng hơn chục năm. Cô men theo bàn gỗ đi vào, lấy một cốc bingsu chocolate. Người thu tiền không còn là chủ quán trước kia với gương mặt đầy nếp nhăn nữa, mà là một phụ nữ trung niên trên dưới bốn mươi, trả lại cô mấy đồng tiền cũ nhàu nát. Bưng cốc bingsu, Ji Yeon tìm được chỗ ở bàn duy nhất gần đường, cô ngồi xuống, cởi áo khoác.

Trong quán không hề nóng, tiếng quạt vù vù trên tường, chẳng mấy chốc đã chuyển tới vị trí trên đầu cô, mang theo chút gió mát. Cô không ăn bingsu, chỉ ép chặt tay cho mát rồi đưa tay xoa lên mặt, lặp lại nhiều lần, khiến hai má mát hơn. Anh ấy kết hôn rồi, cùng Bae Suzy. Câu nói ấy lóe lên trong đầu rồi lại bị cô cố tình che giấu. Ji Yeon cảm thấy tiếng vù vù của quạt điện khuấy đảo nhịp đập trái tim khiến nó trở lên hỗn loạn, giống như bệnh nhân mắc bệnh nặng gần đất xa trời, nảy lên một cái rồi lại hụt một cái.

Hơn một năm trước Hyo Min từng cảnh cáo, cô không tin. Cô ấy nói: "Cậu đừng ngốc nữa, cái gì rồi cũng đều thay đổi". Cô còn hỏi ngược lại Hyo Min : "Ai nói?"

Bây giờ cô đã biết, đúng vậy. Theo thời gian, cái gì rồi cũng đều thay đổi, hơn nữa thay đổi một cách triệt để. Cho dù ngồi trong quán cũ năm đó, ăn bingsu chocolate năm đó, cô cũng không thể trở lại mười mấy năm trước.

Rút di động ra, Ji Yeon đọc lại hai tin nhắn của Hyo Min, cô muốn xóa tin nhắn chỉ có ba chữ đó đi. Tay đặt trên phím xác nhận xóa, nhưng lại không ấn.

Rất nhiều năm rồi, cô chưa từng chủ động nhắc tới cái tên Bae Suzy. Không phải cô không nhớ, mà nhớ rất rõ. Họ chưa từng là bạn, cũng không phải kẻ thù mặt đối mặt. Ngoài cùng lớp cấp hai ra, họ không tiếp xúc nhiều, sau khi lên lớp mười một chia lại lớp, đến cơ hội vô tình gặp mặt ở hành lang cũng rất ít. Khi những học sinh mũi nhọn như Nichkhun, Kim Myung Soo, Lee Sung Jong hợp thành "lớp học sinh ưu tú ban khoa học tự nhiên", Bae Suzy cũng trong danh sách đó, còn cô tự mình cầm kết quả phân lớp đứng trong hành lang khổ sở tìm kiếm phòng học ban xã hội.

Hai cái tên Ji Yeon và Suzy giống như chữ viết trên hai mặt của đồng tiền kim loại, không thể đồng thời xuất hiện. Cô từ bỏ là người cuối cùng vào danh sách "lớp học sinh ưu tú ban khoa học tự nhiên", đã giúp Suzy đạt được mục đích.

Từ khi đó, ba chữ Park Ji Yeon liền bị ép xuống mặt sau của đồng tiền kim loại, không thể trở mình. Mồ hôi trượt từ xương quai xanh vào trong áo, Ji Yeon không tìm thấy khăn giấy, dứt khoát cho bingsu áp lên mặt. Nói không ra là nóng hay oi, hay cái gì nữa. Cô phân biệt tiếng vù vù của quạt và âm thanh trong đầu mình, nghĩ rất lâu mới nhớ ra một người. Đợi một hồi lâu, cô lại cầm di động, mở tới danh mục số gọi đi. Bà chủ hơn bốn mươi tuổi mang lên cho Ji Yeon một cốc bingsu cafe, đặt cạnh cốc bingsu chocolate còn chưa ăn.

Cô cảm ơn, nghiêng người dựa vào lưng ghế, trán tựa lên tấm kính. Bốn, năm giờ, cửa sắt bên đường đối diện đã mở, học sinh tản ra mỗi góc đường như thủy triều, bao gồm cả quán bingsu này. Thấy bọn trẻ mặc những bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình trên người, cô không nén được cảm giác có chút xúc động.

Kiểu dáng đồng phục trường giống hệt mười năm trước, màu trắng tinh khôi, tên trường học màu đỏ tươi nghiêng nghiêng thêu trước ngực. Ngày xưa, cô và Hyo Min từng mặc bộ đồng phục như vậy, màu trắng không tránh được bẩn, dễ bị cũ, học sinh nhà nghèo đeo bao tay áo, bọn họ không thế, nhưng cũng quý trọng như vậy, không thể chịu được một chút dầu mỡ, một tia sờn. So với Hyo Min, bộ đồng phục của Ji Yeon còn cũ hơn vì cô mặc nó tròn sáu năm trời. Để tiết kiệm tiền cho gia đình, năm lớp bảy cô đã mua cỡ lớn dành cho trung học, trong sáu năm, người cô cũng không thay đổi nhiều.

Cô còn nhớ đầu gối trái trên quần đồng phục có một vết rách, mẹ cắt miếng vải trắng từ túi quần vá lên, tuy đường kim cẩn thận, vẫn nhìn ra dấu vết vá vào, vị trí tương tự trên đầu gối trái của cô cũng để lại vết sẹo, khi làm việc cô thường quen vuốt phẳng chỗ đó. Vì chỗ rách ấy, cô có cơ hội nói câu đầu tiên từ trước đến nay với Nichkhun, cũng trong cùng một ngày, cô quen người anh em thân thiết của cậu ta là Kim Myung Soo. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp cô không còn mặc đồng phục trường nữa, nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy nó hai lần khi phơi đồ trong tủ quần áo. Rất nhiều việc đều đã niêm phong trong ký ức, thời trung học cô còn nhỏ, không nghĩ quá nhiều. Lớn lên biết suy nghĩ nhưng cảnh còn đây mà người đã đổi thay.

Quán bingsu vang lên tiếng chuông điện thoại, cô cúi đầu nhìn di động,ngỡ của mình, sau đó mới phát hiện là của em học sinh đi qua cô. Học sinh bây giờ cao thật, học sinh cấp hai mà trông đã lớn như học sinh cấp ba. Khi học cấp ba, nam sinh thường lớn rất nhanh, tay dài chân dài, vài ba tuần đã thấy dáng vẻ khác rồi. Sao có thể lại nhớ tới những điều này chứ? Ji Yeon không nhìn theo nữa, khuấy cốc bingsu trước mặt.

Học sinh líu lo khiến cửa hàng chật như nêm. Sau lưng áo dán vào da thịt, Ji Yeon cảm thấy nóng bức, mồ hôi lau đi lại chảy ra, đành chịu đựng. Sau khi học sinh đi hết, bà chủ đóng một cánh cửa, ánh sáng tối hơn một chút. Lúc Ham Eun Jung đến đã là hoàng hôn, mặt trời lặn ở phía tây, nhiều người đi tản bộ ven thành hào, trong quán ngoài cô, còn có vài bàn khách nữa.

Bộ váy dài của Eun Jung che đi thân hình hơi đẫy đà sau sinh, Ji Yeon nhìn thấy vẻ hạnh phúc và ổn định trên người cô ấy. Họ không gặp nhau khoảng hơn một năm rồi, lần trước gặp là khi đầy tháng con gái Eun Jung. Kết hôn cùng thời gian,bây giờ cô ấy đã có con gái, cô vẫn một thân một mình, sao có thể không bùi ngùi?

Eun Jung kéo ghế ngồi xuống, nắm tay cô, giống như thời còn là học sinh, coi cô như em gái.

"Hơi tắc đường, ngại quá, mình đến muộn rồi".

"Không sao!". Ji Yeon nắm tay Eun Jung.

"Thực sự lâu lắm không gặp, hơn một năm nhỉ".

"Ừ, lần trước là Eun Bi đầy tháng, cậu gầy đi nhiều so với lần đó".

"Đâu có! Béo hơn rồi!".

Eun Jung cũng gọi bingsu chocolate, trong lúc đợi cô ấy vấn tóc lên, "Béo tới mức không ra hình dáng nữa, sau khi cai sữa cũng không gầy, đâu như cậu, mãi chẳng béo".

Cô ấy giơ tay véo véo má Ji Yeon, vẫn thân mật như xưa. Cô cúi đầu cười gượng, xoa xoa má mình, béo gầy xấu đẹp những thứ đó cô đã không còn quan tâm một thời gian rồi.

"Sao lại chọn nơi này, bao năm không trở lại". Bingsu được mang ra, Eun Jung nghiêm túc thử một miếng: "Vị không bằng hồi xưa, cậu thấy thế nào?"

"Cũng được mà". Ji Yeon cầm bingsu của mình, lơ đễnh ăn hai miếng.

"Cũng không giống lắm, bingsu chocolate hồi trước không ngọt như thế"

Eun Jung quay đầu nhìn bà chủ đứng trong quầy thu tiền và biển hiệu cũ treo bên cạnh.

"Cậu xem, lại đổi chủ rồi, mình và Taec Yeon hồi đại học từng trở lại, khi đó đã đổi một lần. Sau khi chú Han nhượng lại, mình luôn có cảm thấy bingsu không ngon bằng hồi đầu".

Cô chỉ mấy chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau trong góc, "Khi đó chúng ta thường tới, ngồi chỗ kia, thường một người đi xếp hàng, hai người kia chiếm chỗ, có lúc người đông còn phải đứng đợi rất lâu, còn nhớ không?".

Cô nhìn theo hướng Eun Jung chỉ, nhìn lên vạch đợi vàng sậm trên vách ngăn quầy hàng, dường như nhìn thấy chính mình, Eun Jung và Hyo Min thời trung học, mặc đồng phục, khoác ba lô nối đuôi xếp hàng, nói chuyện với nhau, chờ một cốc bingsu nhỏ. Có lúc không đủ tiền lẻ, ba đửa còn chia nhau một cốc.

"Nhớ, đương nhiên còn nhớ".

"Khi đó vui biết bao!". Eun Jung than một tiếng, "Đã không quay trở lại được nữa".

Cô trầm ngâm khuấy bingsu trong cốc, ngẩng đầu hỏi Eun Jung: "Các cậu...từng trở lại?".

"Cậu nói cùng Taec Yeon?".

Eun Jung gật đầu, "Khi đó đều là sinh viên nghèo, không có tiền xem phim ăn tiệm hàng ngày, hai đứa liền đạp xe đi dạo khắp nơi,chỗ nào cũng đến, cũng từng trở lại. Những ngày tháng đó thật vui, vô âu vô lo, không gặp là nhớ, ở cùng một thành phố còn thường xuyên viết thư. Trẻ con bây giờ khác rồi, toàn dùng di động, sau khi đầu phố mở McDonald, còn có mấy cửa hàng bingsu? Quán cũ trên con đường này cũng dỡ đi gần hết rồi, chỉ quán này vẫn còn. Có điều...vị cũng không bằng hồi xưa".

Eun Jung đẩy cốc bingsu trước mặt ra, chống cằm nhìn cô, "Chúng ta cũng khác, đều đã trưởng thành. Qua vài năm nữa, nên nói là... già rồi".

Ji Yeon nghe xong sắc mặc ảm đạm, cô chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Eun Jung, cúi đầu vặn ngón tay trơ trụi của mình.Chỗ bị thương lúc trưa vẫn chưa được băng lại, để lại vết mờ đã thành vảy. Không chạm vào thì có thể bỏ qua nhưng chạm đến liền nhói đau.

"Xem mình này, toàn nói mấy thứ đó, bỏ đi, không nhắc nữa".

Eun Jung khẽ giọng trách bản thân, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng, giống như có thể nhìn thấu sự bất an của cô.

Ji Yeon thấy rất khó khăn, lắp ba lắp bắp hỏi: "Taec Yeon... Taec Yeon và Eun Bi vẫn khỏe chứ? Chưa đi thăm được bọn họ...".

"Vẫn thế, có con rồi mà chẳng thay đổi nhiều, Eun Bi bây giờ ngoan hơn rồi,nhưng lại mệt hơn trước, phải đi làm, bận công việc bận chăm chồng con, còn có bố mẹ chồng, bố mẹ mình".

Giọng nói của cô ấy nghe ra có chút nặng nề trong đó. Những lời chuẩn bị cả chiều, cô nhất thời vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Không còn thân Eun Jung là khi cô bắt đầu tự tách nhóm, nhưng cũng chẳng giải quyết được một chút vấn đề, ngược lại càng lúc càng bế tắc.

"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?". Eun Jung khẽ ho một tiếng, thẳng thắn đi vào chủ đề chính: "Đột nhiên tìm mình như thế? Chắc không phải vì muốn ăn bingsu nói chuyện xưa với mình chứ?".

Ji Yeon dựa lên lưng ghế, ôn lại một lần nữa những câu hỏi, trước mặt Eun Jung, cô không cách nào ngụy trang bản thân, vốn định nói một cách thờ ơ, giọng nói vẫn lộ ra sự thấp thỏm.

"Cậu biết...chuyện Myung Soo chứ?".

"Anh ấy? Sao lại muốn hỏi về anh ấy?". Cô ấy kinh ngạc, "Anh ấy... xảy ra chuyện gì?".

Câu hỏi này đối với Ji Yeon mà nói như xương mắc trong cổ họng, cô cầm cốc bingsu xúc một miếng to, nuốt xuống, vẫn không thể ép được dư vị chua xót khó chịu quanh quẩn nơi đầu lưỡi.

"Mình tưởng các cậu kết thúc hai năm trước rồi, còn nhớ tới anh ta làm gì?". Giọng Eun Jung có phần trách cứ.

" Ji Yeon, anh ta sống cuộc sống của anh ta, cậu sống cuộc sống của cậu, không can thiệp đến nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Ban đầu đã lựa chọn như vậy, thì mỗi người nên bắt đầu lại từ đầu, cậu không thể cứ đắm chìm vào quá khứ không thể tự mình thoát khỏi!".

"Mình có thế không?". Cô vuốt nhẹ viền cốc thô rám, trốn tránh ánh mắt của Eun Jung.

"Tự bản thân cậu không cảm thấy ư? Tuy một năm qua không gặp, nhưng mình và Hyo Min vẫn gặp nhau, mình biết chuyện của cậu. Cậu bây giờ như vậy có thể vui không? Nếu đã nhìn về phía trước, việc gì còn nhớ tới anh ta? Chuyện trước kia thì để nó qua đi, sa lầy vào đó chẳng tốt chút nào với cậu cả!".

"Nhưng mình...". Cô không nói được nữa.

"Đừng hỏi nữa, biết rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, sống tốt mới là điều quan trọng nhất".

"Nhưng mình muốn biết!". Ji Yeon vội vàng cãi lại, "Cậu cũng biết, đúng không?...Nói như vậy, chắc chắn cậu đã biết. Mình sớm đã nghĩ ra cậu biết, Taec Yeon và bọn họ thân nhau như thế, cậu nhất định đều biết hết". Cô nhướng lông mi, mắt ươn ướt, cốc bingsu trở nên nhạt nhòa, thành bóng nước hư hảo không rõ.

"Mình nghĩ chắc cậu biết, khi Hyo Min nói cho mình biết, người đầu tiên mình nghĩ tới là cậu. Mình nghĩ có thể cậu ngại không nói với mình, hoặc, căn bản không dám nói với mình những điều này. Là cậu kể cho Hyo Min hả? Sau đó lại kêu cô ấy nói với mình?".

Ham Eun Jung không trả lời, sửa lại mái tóc vừa búi.

"Cậu biết hết rồi, đúng không? Kể cho mình, có được không?". Rõ ràng đã lường trước được kết quả, cô vẫn cố chấp muốn nghe Eun Jung nói lại lần nữa.

"Mình đã kể cho Hyo Min, nhưng dặn cô ấy đừng nói với cậu, cậu biết cũngchẳng để làm gì, chỉ càng thêm buồn thôi". Eun Jung khẽ thở dài:

"Mình sợ cậu để tâm vào mấy thứ vụn vặt, hơn nữa mấy chuyện này Taec Yeon cũng dặn mình đừng nói. Lập trường của mình không tiện nói quá nhiều, nói nhiều ngược lại chỉ làm cho cậu thêm khó khăn. Mình hy vọng cậu có thể quên,thật sự đấy, ban đầu đã lựa chọn chia tay, thì nên cố gắng quên đi. Anh ta muốn thế nào, đó là cuộc sống của anh ta, đã không còn liên quan tới cậu, cậu còn trẻ, Ji Yeon, nên nhìn về phía trước...".

Lời Eun Jung nói hàm ý sâu xa, cô lại không hề bị khuấy động, cắn môi không đáp

Eun Jung chẳng còn cách nào, đành thừa nhận: "Kim Myung Soo... quả thật đã kết hôn... mấy hôm trước...cùng... Bae Suzy...".

Cùng một lời nói, nghe từ Eun Jung, cô thấy đau khổ hơn so với nghe Hyo Min nói trong điện thoại. Trong chốc lát, cô chỉ có thể cố gắng hết sức che giấu sự dao động, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ vắng vẻ, không để nước chảy ra khỏi khóe mắt. Cán cân bấp bênh trong lòng dừng lại, tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

"Park Ji Yeon! Đừng như vậy, được không?".

Eun Jung nắm tay cô, an ủi như chị gái, "Nghĩ thoáng một chút, Myung Soo và Suzy, mặc kệ tình trạng của bọn họ thế nào,cậu vẫn phải sống tốt cuộc sống của mình. Đừng nghĩ nữa, tiếp tục vui vẻ, không tốt ư?".

Ji Yeon quay mặt lại, sau khi qua cơn kinh ngạc, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi đong đầy trong mắt, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của bản thân.

"Mình có thể không? Nếu là cậu, cậu có làm được không? Taec Yeon ở bên người khác, cậu có thể giả vờ như không xảy ra chuyện gì không?". Giọng nói của cô lanh lảnh, âm lượng ti vi sau quầy hàng rất lớn, đã che đi sự nghẹn ngào trong đó. Người thanh niên bàn bên nhìn qua, Eun Jung ghìm thấp giọng xuống.

" Ji Yeon, đừng như vậy. Myung Soo không phải là Taec Yeon, cậu cũng không phải mình, rất nhiều việc không thể đem ra so sánh, đặc biệt là tình cảm. Cậu đã biết rồi thì càng phải nghĩ thoáng ra, tiếp tục sống tốt, biết không?".

Cô không hề có bất cứ câu trả lời nào, chỉ chán nản dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Bingsu để lâu tan thành nước , bà chủ thu dọn mấy cái cốc đi, mặt bàn trống rỗng chỉ còn lại nét bút nguệch ngoạc của đám học sinh năm đó và vài giọt nước.

"XXX và XXX tới đây cùng ăn".

"Chúc mừng kết thúc kỳ thi thử vòng một".

"Ngày X tháng X năm X".

"XX và XXX yêu nhau thắm thiết".

Vuốt nhẹ những vết khắc, Eun Jung không nói nữa. Trời đã tối, họ lần lượt ra khỏi quán, chia tay ở cửa. Cô vội vàng nói tạm biệt, đi về phía góc đường xa xa, bỏ lại Eun Jung đằng sau.

"Sống tốt những ngày tháng của mình, tiếp tục vui vẻ lẽ nào không tốt?".

Trên đường trở về, Ji Yeon nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Eun Jung. Cô chưa từng không muốn bản thân tiếp tục vui vẻ, nhưng rốt cuộc, họ không phải bạn bè khác giới đơn thuần, hay người yêu chia tay. Thân phận của anh đến bây giờ vẫn khiến cô không cách nào buông tay, thậm chí đến sổ hộ khẩu cũng hiếm khi mở ra xem. Đối với cô mà nói, hai chữ "ly dị" quá khó coi, còn "vợ cũ" của Kim Myung Soo, hoàn toàn là cách gọi mà anh và khoảng thời gian quá khứ đã áp đặt cho cô.

Vừa bước vào hành lang, đèn cảm ứng liền sáng, cô cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, bóng cô vừa vặn che lên mu bàn tay mình. Cô sờ thấy sợi dây trên chùm chìa khóa, lục đáy túi, đã dùng mấy năm rồi, sợi dây nho nhỏ vẫn sáng loáng như mới, sau khi Myung Soo đi cô vẫn chưa thay. Cửa hàng S đã tặng khi mua xe, trên mặt có ký hiệu lấp lánh của hãng xe Buick, cùng một đôi với chìa khóa xe của anh.

Mới đầu cô không muốn dùng, chẳng biết vứt ở đâu, sau này phát hiện anh đã thay liền sử dụng. Mỗi lần ngón tay chạm vào bề mặt kim loại lạnh buốt này thường có cảm giác khác lạ, nhưng từ đó cũng không còn quên mang chìa khóa nữa. Myung Soo sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, lớn thì mua xe gì, mua nhà thế nào, nhỏ là móc chìa khóa của cô. Người ngoài nhìn vào cho là cưng chiều, còn cô lại cảm thấy ngột ngạt, giống như sống trong cái lồng được đan một cách dày công.

Mở cửa, căn phòng oi bức, bật điện, rót cốc nước lạnh, Ji Yeon ngồi trên ghế sofa, không muốn đứng dậy, nhắm mắt nhưng luôn tưởng rằng có tiếng mở khóa cửa. Đó là điều tuyệt đối không thể, cô đã cảnh cáo chính mình như vậy. Hai năm trước cô thường có loại ảo giác này khi vừa ly hôn, sau này dần dần ổn hơn, nhưng đêm nay nó lại xuất hiện trở lại.

Cô giơ tay bật tin nhắn thoại điện thoại, trong đó có ba, bốn tin của Hyo Min, cô nằm lắng nghe trong không gian im ắng, nhìn ra ban công chưa buông rèm. Bầu trời đêm nay sáng trong, sao dày đặc, nhưng lại không có trăng.

" Ji Yeon, cậu đi đâu vậy? Mình biết trong lòng cậu rất buồn, về thì gọi điện cho mình, nếu không mình qua nhé? Cậu phải nghĩ thoáng ra, sáng nay mình nói mà không suy nghĩ thấu đáo lắm...".

"Ji Yeon, vẫn là mình, sao cậu không trả lời tin nhắn? Ra ngoài cùng ăn cơm đi? Việc gì rồi cũng sẽ qua, chẳng có gì quá rắc rối, ngày mai mình sẽ giới thiệu cho cậu một người còn tốt gấp nghìn gấp vạn anh ta! Cậu đừng có nghĩ quẩn, về đến nhà gọi điện cho mình! Mình tan làm đây...".

"Về nhà chưa? Tới nhà thì gọi cho mình!".

"Cái đó... muốn xem phim không?...Được rồi, chờ điện thoại của cậu... đừng có nghĩ linh tinh nhé! Cậu biết..."

Ji Yeon ấn phím tạm dừng, ngắt giọng Hyo Min, ngồi dậy uống hai ngụm nước lạnh, không định trả lời cô ấy. Hyo Min quan tâm nhưng ồn ào, cô ấy càng khuyên thì tâm trạng cô ngược lại càng rơi xuống mức thấp nhất.

Những việc liên quan đến cuộc sống với Myung Soo trước kia thoáng qua như mây khói, lần lượt từng cảnh lặp lại rõ ràng trước mắt. Ý kiến hai người hiếm khi thống nhất, anh độc đoán, cô lại quen giữ vững chủ kiến của bản thân. Không thể dung hòa liền cãi nhau, sau này chả buồn cãi cọ, ai giữ ý người nấy. Anh vẫn làm theo ý của mình, chẳng khuất phục theo sự kiên trì của cô.

Còn cô lựa chọn im lặng, lấy đó để phản đối, giữ lấy quan điểm, cá tính của chính mình.Mùa hè năm trước, họ cũng từng cãi nhau trong phòng khách, đều là mấy chuyện cỡ như hạt vừng, khi đó trong mắt cô không sao khoan dung nổi, anh tức điên lên, đá bay thùng rác, rác đổ đầy nền nhà.

Trước khi kết hôn, Ji Yeon hoàn toàn không nghĩ sẽ có nhiều vấn đề khi sống chung đến thế, sau kết hôn mới lĩnh hội được câu nói của Eun Jung: Kết hôn dễ, sống chung khó. Giống như Hyo Min nói: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Ví dụ căn hộ hai phòng này, phòng ngủ cực lớn, phòng khách nhỏ một cách đáng thương. Nửa năm sau, vì không vui, anh ngủ ở sofa, cô thà nằm đất cũng không ngủ trên chiếc giường anh mua. Sau đó, đổi thành cô ngủ ghế sofa, anh vào phòng ngủ.Tóm lại, đã lãng phí ý tưởng ban đầu của anh.

"Phòng ngủ rộng thế có tác dụng gì, chẳng qua là hai người ngủ thôi mà!". Cô từng hỏi anh khi xem mô hình nhà, anh trả lời rất đơn giản, rất thẳng thắn.

"Em biết anh đợi ngày này bao năm rồi không?".

Trong phút chốc cô không nói được gì, sự kiên quyết che lấp cả đôi mắt anh, ngoan cố tới mức đáng ghét nhưng lại khiến cô xúc động. Đó chính là Kim Myung Soo, người cô quen thuộc nhất trên đời. Quên bật điều hòa, Ji Yeon thấy nóng, toàn thân đổ mồ hôi, cô mở cửa ban công, thu bộ quần áo phơi tối hôm trước, chân trần bước vào nhà tắm. Xếp bộ quần áo mặc cả ngày dưới chân, khi nước lạnh giội xuống, tinh thần cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút. Nhìn chính mình trong gương, cô giơ tay lau nước trên mặt, lau thế nào cũng không sạch, thử vài lần mới phát hiện hóa ra đó không phải là nước, mà là thứ chảy từ khóe mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top