ZingTruyen.Top

Go Hoa Diem Ngoc


Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính bất chợt vang lên. Kể từ lúc mẹ rời đi, cũng đã khá lâu rồi mới có người nói chuyện với Mộc bằng ánh mắt và ngữ điệu này. Cô không khỏi tò mò quan sát người đàn ông trước mặt, chẳng hiểu vì sao lại có chút cảm giác quen thuộc.

Mộc xuyên qua đôi mắt trầm ấm của anh ta sử dụng pháp lực để tìm kiếm thông tin. Sơ yếu lí lịch của Lâm dần hiện ra khiến cho Mộc trong phút chốc thoáng lặng người, cũng đoán được người này xuất hiện ở đây khả năng cao có liên quan đến mình. Mộc thậm chí còn muốn đào sâu thêm nữa tuy nhiên vì pháp lực của Ngọc Lâm cao hơn cô rất nhiều nên hai mắt cô bất chợt nhói lên đau buốt, theo phản xạ lập tức cúi xuống đưa hai tay che mắt lại đồng thời khẽ kêu lên một tiếng đầy ai oán.

Ngọc Lâm nhìn vào biểu cảm của Mộc thì cũng đoán ra được cô vừa dùng năng lực đặc biệt lên bản thân mình, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu mà chỉ đặt tay lên vai cô khuyên nhủ:

- Cẩn thận một chút! Đừng sợ, tôi hoàn toàn không có ác ý.

Mộc day day mắt cho dịu lại rồi níu lấy hai tay Lâm đứng thẳng người dậy. Giờ đây vì đã biết được thân phận của Lâm nên cô không còn tỏ thái độ khinh khỉnh xấc xược như ban nãy nữa, ngược lại còn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, dè dặt túm lấy tay áo của anh. Năm nay Mộc đã mười chín tuổi nhưng bề ngoài trông vẫn giống như một cô bé vị thành niên. Kể cả đang trong tình trạng đầu bù tóc rối bẩn thỉu thì gương mặt của cô cũng rất lừa người, dễ dàng tạo ra thiện cảm.

- Tại sao em lại ngồi cùng với xác chết vậy? Hơn nữa, tối qua em làm thế nào giấu xác hắn đi mà không để đám người này phát hiện?

Ngọc Lâm thấy Mộc không còn bài xích mình nữa thì lên tiếng hỏi chuyện, trong lòng cũng thở ra một hơi, dù sao mục đích chính của anh khi đến đây cũng là muốn cô rời khỏi chỗ này theo anh về nhà. Mộc nhìn xuống đám người đang rên rỉ ở dưới đất rồi chớp nhẹ hai mắt:

- Thôi miên đó! Tên nào tên nấy đều đang phê thuốc nên em chẳng cần tốn chút sức lực nào. Mà nghĩ lại cũng thật xui xẻo!

Ngọc Lâm nghe thấy Mộc có năng lực thôi miên thì khá bất ngờ. Rất ít có Pháp Linh thức tỉnh được kĩ năng này. Không tính tới việc một Pháp Linh sẽ lợi dụng kiến thức liên quan đến phong thủy hay tử vi để xả giận người nào đó mà mình ghét, thì pháp lực hầu như không thể gây ảnh hưởng trực tiếp đối với những người bình thường. Thế nhưng thôi miên thì lại có thể, bởi vậy nên một Pháp Linh có năng lực thôi miên thành thạo nguy hiểm hơn một người bình thường biết chút thuật thôi miên gấp trăm nghìn lần.

Mộc nhớ đến sự việc tối hôm qua thì cực kì tức giận, suýt chút nữa quen mồm chửi bậy nhưng vì có Lâm ở đây nên đành phải giả vờ làm cô bé ngoan, cẩn thận chọn từ ngữ cho phù hợp:

- Dù sao em cũng không thật sự bị tâm thần, nói chuyện với mấy người bệnh mãi rồi cũng chán. Thế rồi em nghe đồn rằng căn phòng này bị quỷ ám nên không ai dám đến gần, mà ma quỷ đối với Pháp Linh chúng ta hấp dẫn đến thế nào thầy cũng biết rồi.

Ban nãy ngồi ở bên trong Mộc nghe thấy Hoàng Văn Tân gọi Lâm là "thầy" nên cũng học theo. Dù cô có ấn tượng tốt với Lâm nhưng không muốn gọi người này bằng "anh" một chút nào, nó tạo cho cô cảm giác như phải chia sẻ tình yêu duy nhất mà mẹ đã luôn dành cho mình vậy. Mộc cố gắng bỏ qua tâm trạng phức tạp về mối quan hệ của hai người rồi nói tiếp:

- Ăn tối xong em liền lén lút chạy đến đây, lúc đến gần thì thấy bên trong sáng đèn còn nhấp nháy nữa, nhưng cửa phòng lại khóa trái nên em loay hoay mãi mới cạy được cửa. Vừa hí hửng bước vào thì bắt gặp đám người này đang cắn thuốc nhảy nhót điên cuồng, tên giám đốc còn đang cầm dao đâm người như ngóe nữa chứ.

- Sao em thôi miên chúng xong không báo cảnh sát?

Ngọc Lâm khó hiểu liếc mắt về phía cô. Kì thực bộ dạng ngoan ngoãn này của Mộc vốn chỉ là giả vờ, anh cũng có thể nhìn ra được, nhưng lại hoàn toàn không muốn vạch trần.

- Là linh hồn của gã bị đâm chết muốn em mang xác giấu sau bức tường gã đã dày công thiết kế mà. Nghe gã nói cái hộc đó là căn cứ bí mật gã làm cho riêng mình để lỡ có công an hay người ngoài đến gần căn phòng là gã sẽ lập tức chui vào bên trong. Dù sao thì gã cũng đã giả thần giả quỷ vài lần rồi, nếu bị người khác nhận ra thì sẽ lộ tẩy hết mọi chuyện.

Mộc vừa nói vừa ngoái đầu nhìn thi thể của Mạnh. Lúc này đây oán khí của gã đã hoàn toàn biến mất, chắc là linh hồn đã an tâm chạy đi đầu thai cho kịp giờ lành.

- Gã bảo là muốn nhìn xem sau khi tỉnh dậy phát hiện xác gã biến mất thì tên giám đốc này sẽ có phản ứng gì. Em thấy cũng vui vui nên đồng ý, xóa dấu vết xong xuôi còn chui vào tám chuyện với gã nữa. Ai dè đợi mãi mà đám nghiện này vẫn chưa tỉnh lại, em buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn cho đến khi thầy bước vào ha ha...

Ngọc Lâm cũng cảm thấy bó tay với cô nàng. Không hiểu sao một người trầm lặng dịu dàng như bà Lan lại có thể nuôi ra một đứa con gái có tính cách như thế này.

Anh còn định nhắc Mộc vài câu thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ phía xa xa. Lâm lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình đến phòng 801. Lúc Nhật cùng với đội cảnh sát xông vào phòng đã thấy chục tên cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đang nằm lăn lộn trên mặt đất, góc bên trong có một cỗ thi thể bị chém nát, đứng bên cạnh Lâm còn có một cô gái trẻ mặc áo bệnh nhân tâm thần đầu tóc rũ rượi.

- Thầy làm à?

Khóe mắt của người cảnh sát tên Nhật chan chứa ý cười nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh ta quen biết với Lâm được vài năm, cũng xem như đã hiểu rõ bản lĩnh của anh.

- Tự vệ chính đáng. – Lâm nhướng mày rồi ném cho Nhật một lọ thuốc chứa ma túy tổng hợp, lại chỉ về phía Hoàng Văn Tân đang được cảnh sát dựng lên – Tên đầu sỏ, giết người và tàng trữ ma túy.

- Báo cáo! – Một đồng chí cảnh sát từ bên phía xác chết lớn tiếng hô lên – Phát hiện có một kệ tủ âm bên ngoài thi thể nạn nhân đựng rất nhiều hộp thuốc lạ, chúng tôi nghi ngờ tất cả là đều là chất gây nghiện.

- Kiểm kê toàn bộ mang về đồn tra xét lập án!

Nhật nhíu mày, ra lệnh cho cấp dưới lục soát kĩ một lượt căn phòng và cả trên người đám nghiện. Lâm kể tóm tắt qua cho Nhật nghe về căn nguyên của vụ án rồi nhắc nhở:

- Ban nãy lão giám đốc này nói với tôi là hắn đã chuẩn bị giấy tờ chứng minh bản thân mình bị thần kinh đấy!

- Tôi biết rồi! – Nhật gật đầu rồi nhìn sang cô gái đang đứng nép ở phía sau Lâm – Còn cô gái này...

- Cô ấy đi theo tôi! – Bỗng nhiên Lâm ngắt lời Nhật rồi không có ý muốn thương lượng – Anh mang đám người này về đồn hỏi cung là được rồi, dù sao cũng đã có đầy đủ chứng cứ. Giờ tôi có việc bận phải về thành phố H, sẽ đưa cô bé cùng đi theo.

Ban đầu Nhật hơi khó chịu vì anh ta đã quen với việc phải làm đúng quy trình là mang cả Lâm và cô gái về đồn lấy lời khai, dù sao thì Mộc cũng là người trực tiếp giấu xác. Tuy nhiên kể ra cũng may là Mộc đã kịp thời di chuyển cái xác trước khi cả đám tỉnh táo, nếu không thì bọn chúng cũng sẽ bí mật thủ tiêu xác nạn nhân mà thôi. Vốn dĩ Đỗ Xuân Mạnh đã mất tích từ nửa năm trước không rõ sống chết, sẽ chẳng có ai ngờ được rằng lần này mới thật sự là xảy ra án mạng.

Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là tên Hoàng Văn Tân này lại xui xẻo mời trúng Ngọc Lâm về để trừ tà. Chắc hẳn hắn ta không hề biết bố của Lâm là cục trưởng cục cảnh sát, bản thân anh cũng sẽ không giống như đám thầy mo bình thường, chỉ biết nhận tiền làm việc xong là xem như không còn liên quan. Thôi thì hiện giờ quả thật chỉ cần tra xét đám người Hoàng Văn Tân là được nên rốt cuộc Nhật cũng đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Lâm.

Lâm thấy Nhật đã đồng ý cho hai người rời đi thì hài lòng chào tạm biệt rồi dẫn Mộc đi làm thủ tục xuất viện, không hề biết rằng con bé này còn lén lút quay đầu lại làm động tác le lưỡi trêu ngươi Nhật làm cho anh ta tức giận không thôi. Con nhóc xấc láo, lần sau gặp lại anh ta sẽ cho nó biết tay.

Chỉ trong chốc lát cả bệnh viện tâm thần đều hoang mang lo sợ khi cảnh sát đột nhiên ập đến, tin đồn giám đốc Hoàng Văn Tân và gần chục bác sĩ, "bệnh nhân" bị bắt vì tội giết người, tàng trữ ma túy nhanh chóng được lan truyền, bên ngoài hình như còn có cả phóng viên đánh hơi được tin tức nóng hổi nên chực chờ sẵn ở cổng. Phòng hành chính lúc này cũng đã loạn cào cào, tuy nhiên việc Lâm đến xin bảo lãnh cho Mộc có sự xác nhận của phía cảnh sát nên họ không dám chậm trễ mà rất nhanh đã làm xong thủ tục xuất viện, trả lại giấy tờ tùy thân của Mộc đưa cho anh.

Sau khi đưa Mộc ra đến đường lớn thì Lâm mới quay sang cô hỏi chuyện:

- Sao em lại vào bệnh viện tâm thần vậy?

- Ở bên ngoài chán lắm! Em không có bạn, cũng không còn người thân. Mẹ bỏ đi rồi, em không ngủ được, cứ ngồi ngoài đường ngắm cây cỏ mây trời xong các bác hàng xóm đồn em bị thần kinh rồi chính quyền mang em đến bệnh viện tâm thần. Em cũng kệ cho họ quyết định, dù sao cũng không mất tiền ăn ở mà. Trong bệnh viện em quen được mấy người, nói chuyện với bọn họ khá là vui. Chỉ ghét những lúc bị ép uống thuốc em toàn phải lén lút nhổ ra thôi.

Ngọc Lâm nghe Mộc kể lại bằng giọng điệu tưng tửng nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được sự cô đơn trống trải của cô. Anh im lặng giây lát, sau đó liền nói ra mục đích chính khi đến thành phố P của mình:

- Em đồng ý rời khỏi đây đến thành phố H sống với tôi không? Vốn dĩ tôi muốn giới thiệu trước nhưng nhìn vào biểu cảm của em chắc em cũng biết tôi là ai rồi nhỉ. – Nói đến đây Lâm chợt nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng bổ sung – Nhà tôi khá rộng, chủ yếu sống một mình vì bố tôi rất hiếm khi hoặc hầu như không bao giờ đến đó, có phòng ngủ riêng, điều kiện vệ sinh tốt, an ninh khu vực tốt, đường phố giao thông thuận tiện.

Nghe Lâm nói xong Mộc liền im lặng vài giây, bàn chân trái di loạn trên mặt đất, hai mắt cụp xuống lí nhí trả lời:

- Thầy không cần phải làm như vậy. Thầy chẳng có bất cứ quan hệ gì với em hết, cũng không cần cảm thấy phải có trách nhiệm với em. Mẹ em đã đi rồi, em cũng đã mười chín tuổi, không cần người giám hộ.

Ngọc Lâm biết Mộc muốn ám chỉ điều gì. Đúng là ban đầu bởi vì bà Lan và người kia nên anh mới tò mò đến đây xem thử cuộc sống của Mộc hiện giờ như thế nào, lúc hay tin cô đang ở bệnh viện tâm thần anh còn cảm thấy rất đau lòng, muốn mang cô về chăm sóc điều trị. Hiện tại biết được cô không hề bị điên, anh cũng thầm thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà việc muốn Mộc về thành phố H vẫn không hề thay đổi.

- Công việc của tôi khá bận, đang cần một trợ lý, nếu em đã gọi tôi một tiếng "thầy" thì tôi sẽ phá lệ nhận em làm học trò. Ăn ở miễn phí, tiền thu được từ các khách hàng chia em hai mươi phần trăm.

Vừa nói đến ăn ở miễn phí còn có tiền lương thì hai mắt Mộc đã trở nên sáng rực. Kì thực ngay từ lúc Lâm mang cô làm thủ tục xuất viện cô đã lờ mờ đoán ra ý định của anh, lúc nãy cũng chỉ là giả bộ làm màu ra vẻ chút mà thôi. Ngọc Lâm là thầy trừ tà rất nổi tiếng, trước đây cô cũng đã từng nghe thấy tên anh, hơn nữa nghe đồn anh rất giàu, Mộc lập tức ngẩng đầu lên hí hửng thương lượng:

- Thầy Lâm, em muốn được chia bốn – sáu!

Ngọc Lâm ho khẽ một tiếng. Con nhóc này đúng là dám hét giá, nhưng anh chẳng ngu gì mà đồng ý, còn cố ý hạ giọng tỏ vẻ không vui:

- Tôi nghĩ lại rồi, hai phần nhiều quá, cho em một phần mười là đủ rồi!

- Ba – bảy, chốt giá em ba thầy bảy! – Mộc vội vàng la lên rồi mặt dày túm lấy cánh tay Lâm cười nịnh nọt, thấy anh không có ý gì là nhượng bộ thì bắt đầu khóc lóc – Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đi rồi không còn ai thương con nữa...

Ngọc Lâm đau đầu đỡ trán. Chiêu này đúng là có tác dụng, cuối cùng anh cũng phải đồng ý. Cũng còn may là lúc này Mộc không hề ra vẻ tiểu nhân đắc chí mà lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng thuận mắt.

Mộc nói muốn về nhà thay quần áo và mang theo ít đồ đạc. Hai người trở về ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố P. Căn nhà vắng lặng và bám đầy bụi bẩn do không ai ở, Mộc cũng không đặt di ảnh của mẹ trên bàn thờ. Ngoài việc bên góc trái có một chiếc máy may cũ kĩ thì gian nhà không có đồ đạc gì đáng giá, tuy nhiên bầu không khí nơi đây vẫn mang đến cho Lâm một cảm xúc thân thương lạ lùng.

Lúc Mộc tắm rửa thay đồ xong đi ra mới khiến cho Lâm thoát khỏi những hồi ức xưa cũ. Trên người cô mặc bộ quần yếm áo phông trẻ trung, mái tóc đen nhánh ẩm ướt dài đến tận thắt eo, xoăn nhẹ, chắc là hồi bà Lan còn sống cô có đi uốn tóc. Khuôn mặt của Mộc nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nhưng lại có hai quầng thâm y như con gấu trúc, may mắn là tổng thể trông cô vẫn xinh đẹp nên không có ảnh hưởng gì lớn.

- Em tên Thanh Mai nhỉ, có tên gọi ở nhà không?

- Có ạ, mẹ hay gọi em là Mộc.

Mộc nhớ đến vẻ mặt dịu dàng của mẹ mỗi khi gọi "bé Mộc ơi" cực kì yêu chiều. Suốt mười chín năm bà chưa bao giờ đánh mắng cô lấy một lần. Mộc yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi vậy nên lúc bà lâm bệnh nặng rồi bỏ cô mà đi cả người Mộc như chết lặng, quãng thời gian đó hàng xóm láng giềng cho rằng cô bị điên cũng không phải là không có cơ sở.

- Mộc sao?

Vừa nghe thấy bà Lan gọi cô là Mộc thì vẻ mặt của Lâm hơi não nề, hai mắt ánh lên sự phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó anh đã làm như không có chuyện gì mà cười nhẹ:

- Có muốn đến mộ thăm mẹ lần cuối không?

Trước khi đến bệnh viện đón Mộc thì Lâm đã qua đó một lần, dù rằng bên trong ngôi mộ kia hiện giờ đã trống trơn. Anh biết rõ ai là người đã bí mật đào mộ mang di hài bà ấy đi, nhưng tuyệt nhiên không dám nói cho Mộc nghe. Cũng không rõ Mộc có phát hiện ra điều gì không, bởi vì ngoài thôi miên ra hình như cô còn có một kĩ năng liên quan đến tra cứu thông tin.

- Không cần đâu, tuy sau khi mẹ mất em không nói chuyện được với linh hồn của mẹ nhưng em càng cảm thấy an tâm. Mẹ không có oán khí hay sự cố chấp ở lại dương thế, đó là một điều rất may mắn.

- Ừ, bà ấy vẫn luôn dịu dàng thiện lương như vậy.

Ngọc Lâm nói xong thì hai người cùng nhất trí không bàn đến vấn đề này nữa, nhanh chóng khởi hành để kịp chuyến tàu. Mộc ngoái đầu lại nhìn vào căn nhà im lìm ở sau lưng. Ánh tịch dương cuối cùng le lói qua cây cau già trước sân, quả thật là có chút không nỡ.

Người đi rồi, tất cả chỉ còn lại trong kí ức.

Ánh chiều tà tịch mịch, thấp thoáng đâu đó sự nuối tiếc, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nỗi buồn lặng thinh.

Không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top