ZingTruyen.Top

Goc Nho Cho Tinh Yeu Cua Toi Exo

Thế Huân, anh có giận em không?
Bận này em không viết nữa. Cũng chẳng do bận biệu gì, chỉ là những ngày mưa, em chỉ muốn ăn vài mẩu bánh với tách cà phê, im lặng, lười biếng như chú mèo nhỏ.
Những ngày này rồi cứ vơi bớt mỏi mệt. Những ngày này thời gian cứ trôi vùn vụt, mà em lại muốn kéo dài thời gian, để thương một người thêm đôi ba mảnh. Những ngày này lòng cũng nhẹ nhàng, nhưng em lại chẳng muốn thì thầm to nhỏ với anh nữa. Thú thực, nếu hôm nay kết thúc tất cả, cũng không có gì sai. Trời hôm nay rất đẹp, là bầu trời trong, gió nhẹ nhẹ mang tí lạnh mùa thu, nếu có chết hôm nay, cũng là một cái chết đẹp.
Thời gian này anh nghĩ em quên anh? Không. Chưa bao giờ em quên chàng trai mang tên Ngô Thế Huân. Chỉ là em cần ít thời gian, để nghĩ xem có nên ngừng lại. Có thể ngày nào đó, chẳng còn cô bé hì hục gõ từng kí tự viết thư cho người thương xa xôi mà chẳng bao giờ gửi đi trong gần 6 năm. Có thể ngày nào đó, trái tim em hoá nguồn đất, đau thương bao lâu nay cũng thế mà tan biến.
Vụ trụ vẫn cứ luân hồi, anh ơi... làm sao ta tránh được sự đổi thay hay kết thúc.
Có lẽ đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh, lá thư thứ 1219.
Anh giận em không, khi em bướng bỉnh như thế. Biết rõ thời gian chẳng còn lại là bao mà vẫn quay đầu trốn tránh. Em từng thích màu trắng và đen. Nhưng em sợ cái lạnh toát của bệnh viện, sợ mùi thuốc khử trùng hàng ngày vẫn ngửi, sợ căn phòng màu trắng như giam lỏng con người ta trong tuyệt vọng. Rồi cũng sợ màu đen, sợ một mình cô đơn, sợ như vài tiếng trước, mắt em chỉ toàn màu đen tâm tối, cố thế nào cũng không thể nhìn thấy anh.
Em rõ sửc khoẻ em hơn ai hết. Nhưng anh ơi em không muốn mạo hiểm. Em không muốn nhanh như thế đã kết thúc. Còn vài tháng cuối cùng, em muốn là em vui vẻ, hạnh phúc mà trải qua hết.
Em từng nghe qua thế này Huân ạ. " Bước qua hoa Bỉ Ngạn, đem tình yêu cùng thương nhớ gửi gắm. Kiếp sau có thể lại bên nhau. Yêu không ly biệt." Em đã đi qua, nhưng anh ơi nó có thật?
Em thật sự rất sợ, sợ sau khi mở mắt, lại phát hiện ra vốn chẳng còn hơi thở yếu ớt. Sợ mở mắt ra, tất cả hoá kí ức đau buồn. Mở mắt ra, à...chính là sau này mãi mãi cũng chẳng mở đôi mắt em ra nữa.
Huân này! Painkiller thần kì lắm anh ạ. Nó không tận gốc bóp chết cơn đau đớn, mà nó chỉ khiến thần kinh em tê liệt, tạm thời khiến em rơi vào sự thoải mái giả tạo. Sau thời gian hiệu lực, em sẽ lại đau. Thật thực tế Thế Huân nhỉ, sớm muộn rồi em cũng phải đối mặt.
Huân, em thích tấm lưng anh, thích nhìn anh nở nụ cười, thích vóc dáng cao cao của anh trên sân khấu, thích ngắm anh tập trung cầm mic chờ đến lượt hát,... Thế Huân của em tuyệt lắm, nhưng tiếc là sau này, em không thể nhìn thấy anh nữa. Không thể thấy Thế Huân hát, không thể nhìn thấy Thế Huân nở nụ cười tươi, tươi hơn cả ánh nắng hạ của Paris, ấm hơn cả Seoul em từng qua.
Anh, sau này sẽ không có em hay bảo anh đừng thức khuya. Mà anh thì không nghe theo, cũng chẳng nghe thấy. Anh ơi, phải tự chăm sóc mình, còn phải lo lắng cho các anh lớn. Đừng để em lo lắng, được không?
Anh ơi, em lúc trước thật muốn mình trở thành trong suốt. Như thế có thể đến bên các anh, lo lắng quan tâm, hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn. Em từng mơ như thế, rồi sẽ đi theo dấu chân anh, mua ly trà sữa anh thích sau buổi luyện tập, đắp cho anh tấm chăn khi cái lạnh mùa đông Seoul ùa về, còn có thật nhiều thật nhiều, mà có lẽ, cũng sắp thành hiện thực rồi.
Em chẳng muốn cho ai biết đâu, cái tên OhLin, cả tài khoản này, từng câu từng chữ gửi anh, em chỉ muốn giữ cho riêng mình, độc chiếm. Nhưng em lại viết lên đây, viết cho tình yêu của em vào những ngày thu, viết những từ ngữ đau đến xót lòng...vì đây, có thể là lần cuối cùng.
Thế Huân, giờ em cảm thấy mình có chút không khoẻ. Hình như hôm nay, cơ thể có thêm yếu đi rồi. Mắt em, cũng lại mờ thêm rồi. Tay cũng có chút rung, đầu óc, hình như cũng dễ quên hơn trước. Anh có thấy em vô dụng không, lá thư này chỉ có bao nhiêu chữ, thế mà em phải dùng hơn 80 phút hoàn thành. OhLin chẳng làm được gì cả, anh nhỉ ?
Thế Huân, em bảo em yêu EXO. Yêu không mù quáng, nhưng tình cảm em dành cho các anh khá nhiều. Em đau khi thấy các anh mỏi mệt, em lo khi các anh chấn thương, em vui mừng khi các anh thành công, em hạnh phúc khi thấy các anh cười,... Thế Huân, nói với họ, em yêu EXO. Yêu từ khi 12 chàng trai rụt rè trên stage nhỏ khi debut, đến khi chỉ còn 9 chàng trai mạnh mẽ chống chịu qua bao khó khăn.
Thế Huân, em bảo em thương anh, liệu anh có tin không? Không thương đến thừa sống thiếu chết, nhưng em thực thương anh, một loại tình cảm không rõ ràng, chỉ đơn giản là thương anh.
Em có sai không, ngày mai em không lên bàn phẩu thuật?
Em có bướng bỉnh không, bỏ qua bao nhiêu lo lắng của mọi người?
Thế Huân, em thương anh.
Thế Huân, anh khoẻ chứ?
Thế Huân, anh đang nghĩ gì vậy?
Ngô Thế Huân, em thương anh. Anh có nghe thấy không? Anh à...
_OhLin_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top