ZingTruyen.Top

Gokuto Jihen Dn

       '' Này Karu_chan, giờ cô muốn đi chào hỏi mọi người không '' Saeki nhìn cô cười nhẹ tuy cô còn chẳng biết anh ta cười cái gì nhưng nói chung thì cười đẹp, nhưng hiện giờ cô sắp đói xỉu rồi thật sự là không thể bước nổi nữa,

    '' à um Saeki-san, anh có thể .....ọc ..'' cô tính nói cô thể chỉ nhà ăn cho cô được không thì cái bụng của cô đã lên tiếng thay cô bằng một cách đáng xấu hổ giờ cô chẳng biết làm gì để đỡ ngại ngoài việc cúi ngầm đầu xuống đất cả 

   '' haha, xin lỗi vì đã không để ý có vẻ cô vậy chưa ăn gì hay chúng ta đi ăn chút gì trước nhé, được chứ.'' 

   ''  ừ, được chứ '' mắt karuzuki ngời sáng, giơ ngón cái lên thầm nghĩ trai tốt

  ''vậy chúng ta đi'' nhưng khi cô và Saeki vừa đi được vài bước bỗng có giọng nói khá quen nên quay lại và 5s sau cô lặp tức hối hận.....

    '' Karu-chan bé bỏng của ta, hôm nay đến mà không nói trước cứ thế ta buồn lắm đấy'' giọng mang nửa phần trêu ghẹo nửa thích thú với khuôn mặt tà mị mái tóc trắng bạc càng tăng thêm sự cáo già của kẻ vừa nói

     '' Thật lắm rồi không gặp ngài, thưa ngài phó cục trưởng SAITOU-SAN'' cô đang cố nói từ chữ mà không để bản thân bùng nổ nhưng ai vẫn mặt dày trêu chọc

    '' lâu không gặp mà lạnh lùng giữ lễ thế, tiểu miêu nhỏ '' tiểu miêu nhỏ -_-??? nói đến cô chỉ im lắng nổi sát khí làm cho Saeki ở cạnh nổi da gà mà không hề hiểu chuyện gì còn người là mục tiêu sát khí nhắm đến thì chẳng thèm để ý đến cười khúc kích thích thú nhưng điều cô không hề ngờ tới là Saitou tiện tay bồng cô lên là cô trợn tròn mắt

    '' karu-chan đói rồi thì đi ăn thôi'' rồi bước đi thẳng mặc cho karuzuki vùng vẫy kêu ngào, còn Saeki thì đơ một hồi mới đuổi theo hai người.

----------* Hồi ức *--------

tại Toàn án Enma

* cốc cốc*

'' mới vào '' giọng một người đàn ông vang lên uy nghi
 
  " con đến báo cáo kết quả về của cuộc truy sát của ác quỷ ở thế giới con người " giọng nói tuy mang phần trẻ con nhưng lạnh lùng khiến ai cũng ngờ vực đây có phải là đứa trẻ mới 12 tuổi không...vâng đứa trẻ đó không ai khác là nhân vật chính của chúng ta Karuzuki
  
     " ô con về rồi hả, vậy con để bản báo cáo lên bàn rồi qua đây chào hỏi vị phó cục trường này đi" giọng của người đàn ông như dịu lại khi nghe đó là đứa con gái của mình và không ngần ngại giới thiệu cô cho vị phó cục đang ngồi kia và..... đó là lần đầu cô gặp Saitou
     ( cách....cách...)
   " giờ cũng đã muộn tôi xin phép đi trước, thưa ngài Enma " Saitou đứng dậy nói cung kính
   " được rồi, vậy chuyện đó tôi giao cho tổng cục xử lí, Karu_chan con có thể tiễn Saitou được không ba còn có chút việc cần phải giải quyết bây giờ " ông quay sang nhìn Karuzuki nói còn thì chỉ cười nhẹ giật đầu rồi tiễn Saitou ra về nhưng chuyện đâu đơn giản vậy, chuyện cô ác cảm với tên này là từ đây...
   " cô là con gái nuôi của ngài Enma nhỉ? cô nhỏ tuổi vậy mà làm việc cho tổ chức ? chắc cô khoảng 11,12 tuổi nhỏ con vậy cấn cực lắm nhỉ? cô....... *ầm* "chú hỏi xong chưa" cô thật sự là chịu hết nổi rồi tên này hỏi vạn câu từ lúc vừa bước khỏi cửa đến giờ làm cô phải hạ hỏa bằng cách là chút sang tường bên cạnh làm nó bị đục một lỗ to đùng. Cô quay sang cười với hắn bằng nụ cười muốn giết người, còn Saitou thì chỉ cười rồi bước ra xe nhưng trước khi đi Saitou còn thêm dầu vào lửa " mèo con tay đau nhỉ " ......và từ đó cô quyết không gặp ông chú này nữa ....chuyện đời ai ngờ..... hazi

_______( kết thúc hồi tưởng )_____

   vì mải nhớ chuyện cũ nên cô không để ý cô đã có mặt ở nhà ăn từ lúc nào phải đến khi tiếng của một người phụ nữ vang lên làm cô giật mình.....ah... mỹ nhân à thật xinh đẹp tuy ở tuổi trung, nhưng vẻ xinh đẹp đôi mươi pha thêm vẻ trưởng thành .... thật làm đàn ông mất máu đấy.
  
    " xin..chào, em tên là Karuzuki mong sau này được giúp đỡ " bối rối cô ấp úng chào hỏi, người phụ nữ kia chỉ cười và giới thiệu " ô vậy em chính là người mới mà mọi người đều tò mò không biết là nam nữ đó hả, chị tên là kirika " ( -_- ! không phân biệt nam nữ !! cần vậy không)
   ọc..... cái bụng cô thật ...
   
    " em ...xin lỗi mới lần đầu gặp mà...thật ngại quá .." cô giờ chỉ biết dán mắt xuống đất mặt đỏ bừng trong khi kiriki-san cười khúc kích nói " đói rồi sao không nói, để chị dọn cho ăn nhé " rất nhanh chị kéo karuzuki ngồi xuống ngối rồi dọn cho tôi đồ ăn, hazi thật may Saitou-san đưa tôi đến đây thôi cứ ngôi cùng có mà bị chọc cả ngày. Tay nghề của kiriki-san thật quá ngon đi tuy cô ăn từ tốn nhưng rất nhanh ha chuẩn bị ăn hết thì có tiếng nói chuyện từ sau cánh cửa,
   * cạnh *
" Chị Kiriki-san, người mới ở đây không...hơ.. đây à" một người con trai có mái tóc đen tuyền có đôi mắt màu lục bích khoảng 19 20 tuổi nhìn karuzuki ngẩn người ra nói tiếp sau là tiếng của kirishima, Saeki và 2người lạ mặt nữa , họ bước chỗ cô ngồi chào hỏi
      " chào em, anh tên là kinoshita, anh không ngờ người mới là con gái đấy " người có đôi mắt xanh mỉn cười nói
     " hey người mới, tôi tên hirabara, thật vui có đồng đội là con gái đấy " người con trai có mái tóc vàng xem ra một người năng động nhỉ
    " chào kiri, tôi là Tagami " đôi mắt vàng cam buồn ngủ, mái tóc bù xù nhìn thật ...
nhưng dù sao họ cũng sẽ là đồng đội sau mà nên nói vài câu nhỉ
     " xin chào mọi người, tôi tên là karuzuki mong sau này giúp đỡ tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top