ZingTruyen.Top

Got7 Blackpink Black7 Markjen Dinh Menh La Gi

Gửi tặng bạn @WendysonRV chap này nhé.

Bài hát đề cử: [Lyrics + Vietsub] All you never say - Birdy
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mark hyung gọi cậu qua phòng anh ấy kìa" Bambam leo lên giường và thông báo cho Yugyeom.

"Có chuyện gì sao?"

"Mình không biết."

"Hyung gọi em có gì không?" Yugyeom lết thân xác to bự trèo lên chiếc giường của Mark nằm sấp lại với ông anh. Mark đưa tay vỗ vào mông của cậu em nhằm bảo nó quay mặt lại nói chuyện với mình.

"Cũng đã gần ba tháng em hẹn hò với Chaeyoung rồi phải không?"

"Đúng rồi ạ" Yugyeom ngẫm nghĩ lại thì đúng là như vậy rồi, ba tháng qua thật sự rất tuyệt vời đối với cậu và Chaeyoung.

"Hyung nghĩ mình sẽ tỏ tình với Jennie"

"Thật á? Tốt quá rồi. Động lực nào hay vậy?"

"Chắc là tại vì hai đứa Bambam và Lisa ấy"

Khi nhắc đến Lisa và Bambam không khỏi làm cho không khí trở nên trầm xuống, ai trong Got7 và Blackpink đều cảm thấy khó hiểu, bức xúc và buồn thay chi hai con người này chỉ là họ không dám lên tiếng. Yugyeom buông tiếng thở dài.

"Haiz em nghĩ hyung quyết định đúng rồi đó."

"Cho nên em hãy giúp hyung"

"Em sao? Em có biết gì đâu?"

"Không phải em đã thành công cưa đổ cô bé Chaeyoung sao?"

"Cái đó là hên thôi hyung ah "Đúng vậy, đến bây giờ Yugyeom cũng không thể tin được là ngày hôm đó mình lại có dũng khí mở lời với Chaeyoung, và càng khó tin hơn rằng cậu được chấp nhận.

"....vậy bây giờ làm sao?"

"Hyung cứ chân thành bày tỏ là được, với lại em thấy Jennie noona cũng rất có cảm tình với hyung đó."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, cố lên hyung!!!!" Yuyeom động viên người anh của mình.

-----8888-----

"Oppa vừa tìm được một chỗ thú vị lắm nè. Ngày mai em rảnh không chúng ta cùng đi đi."

Jennie mỉm cười nhẹ trước tin nhắn của Mark, anh ấy lại chủ động rủ cô đi ăn, đi tìm hiểu nhưng địa điểm thú vị rồi. Chuyện này đối với cả hai đã quá quen thuộc, cô như người bạn cùng chung sở thích với anh. Cứ khoảng một tuần là anh lại dẫn cô đi đến một nơi mới. Quả thực những nơi cả hai cùng đi có rất nhiều thứ hay ho, nào là café sách và dĩ nhiên anh lại giở trò bắt cô đọc sách cho nghe; nào là đạp xe vòng quanh sông Hàn, nào là đi câu cá ở ngoại ô....Nhiều lúc cô đang tự hỏi niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài được trong bao lâu?

"Được ạ, mai em rảnh cả ngày." Tin nhắn được gửi đi, phía bên kia đầu dây Mark đang vô cùng vui vẻ, anh đang cảm nhận được một khởi đầu thuận lợi.

10 giờ sáng và Jennie cùng Mark đang có mặt tại một trang trại trồng hoa cách Seoul hơn một giờ đi xe. Trang trại này là một trong những nơi cung cấp hoa lớn trong vùng. Đây là một nơi mà Mark có quen một người bạn đang làm quản lý ở đây. Nơi đây trồng rất nhiều loài hoa khác nhau như là hoa hồng đủ sắc màu, hoa tulip, hoa loa kèn và đặc biệt một loài hoa mà Jennie rất thích đó là hoa lưu ly.

Hoa mang một sắc xanh da trời pha chút sắc màu tím buồn. Khi nở nó sẽ tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt hết sức gần gũi thân quen. Hoa lưu ly như tên gọi của nó là một món quà của sự nhớ nhung sâu đậm của người gửi. Nó gợi lại những kỷ niệm ngây thơ, sự chân thật của tình yêu, lòng trung thành. Hoa còn có tên gọi trong tiếng anh là "Forget me not"

Từ nhỏ Jennie đã được mẹ kể về loài hoa này, loài hoa mà ba cô đã dùng để bày tỏ với mẹ. Mẹ bảo rằng tên tiếng anh của hoa lưu ly là Forget me not nó có nghĩa là "Xin đừng quên tôi". Con biết không Jennie *Ngày xưa, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái trông thấy một đám hoa màu xanh tím đang trôi xuôi theo dòng sông nên đã thốt lên: Em muốn có đóa hoa xinh đẹp đó!. Ngay tức khắc, chàng trai dũng cảm đã phóng mình xuống dòng sông và vớt lấy đám hoa trôi. Nhưng tiếc thay, do bị vướng víu bởi sức nặng của bộ áo giáp hiệp sĩ, anh ta đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trợt dù đã cố gắng hết sức, cảm thấy mình đang nhanh chóng bị chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng những hơi thở tàn cuối cùng của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối: Xin đừng quên nhau!* Khi đó Jennie rất ngớ ngẫn đã bảo với mẹ rằng bọn họ thật ngốc, vì có mấy bông hoa mà lại chia xa vĩnh viễn. Bà đã gõ đầu cô vào nói "Bởi vì đó là tình yêu, yêu là sẽ hy sinh vì nhau, sau này hãy yêu ai tặng cho con loài hoa này, vì điều đó có nghĩa là người đó sẽ sẵn sàng chết vì con."

Những ký ức tuổi thơ về loài hoa này làm cho đôi mắt Jennie cay cay. Trước mắt cô là hình ảnh Mark đang dạo bước trên cánh đồng hoa. Anh và cô không hẹn mà lại mặc cùng một màu áo, màu trắng. Anh rất đẹp, đẹp như cách đây hai năm cô gặp anh trên bờ biển đó. Anh đưa cô đi từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, họ dừng lại trên một cánh đồng hoa hồng vàng. Anh dừng lại, trải một tấm khăn lên khu vực đất trống, lấy giỏ thức ăn đã mua ra để cả hai cùng thưởng thức.

"Ở đây đẹp quá"

"Em thích là được rồi"

"Nếu được em muốn ở đây luôn" Thật ra là nếu được Jennie muốn ở đây cùng anh mãi mãi, chỉ có hai người trên cánh đồng rộng lớn bao la này.

"Chúng ta hãy đến đây khi rảnh."

Sau bữa ăn nhẹ cả hai lại tiếp tục dạo bước trên cánh đồng hoa. Vẫn là anh đi trước dẫn đường, cô đi phía sau chụp hình. Ở đây có rất nhiều hoa đẹp nhưng 8/10 tấm hình của cô thì đều là Mark.

"Mà em có biết được là anh dẫn em đi vườn hoa để làm gì không?" Mark vẫn tiếp tục đi, không quay mà hỏi cô.

"Ừm..xem nào ngắm hoa"---- tách. Tiếng chụp hình của máy ảnh lại vang lên

"Không phải"

"Hít thở không khí trong lành"------ Tách

"Cũng không"

"Chụp hình thật đẹp" -----Tách

"Cũng không phải nốt."

"Vậy là học cách trồng hoa hả?" -----Tách

"Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi nào? Tại sao một chàng trai lại dẫn một cô gái đến một cánh đồng hoa lãng mạn?"

Tách----tách--------tách----- Không có bất cứ câu trả lời nào từ phía sau, Mark cũng không quay lại nhìn, bởi vì anh biết cô gái ấy đang bị bất ngờ. Anh chỉ dừng bước lại không tiến về phía trước.

Lúc này đây, Jennie cũng đã đứng lại, đối diện với tấm lưng của Mark, phía xa là ánh mặt trời chiều đang dần lặn xuống núi. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra, bây giờ đây họ đang dừng lại nơi cánh đồng hoa lưu ly xanh ngát, đẹp động lòng người, nhưng Jennie chỉ thấy ....chua xót. Cô lờ mờ nhận ra Mark sắp tỏ tình với mình, điều mà cô vừa mong chờ, vừa sợ hãi muốn né tránh. Đôi tay cầm cái máy ảnh đã buông thõng từ lúc nào, ngón tay vẫn theo quán tính nhấn liên tục vào nút chụp ảnh. Cô đang bối rối sợ hãi, thầm cầu mong anh đừng lên tiếng nói, đừngmở lời yêu thương, đúng vậy cô không muốn nghe những lời    đó. Càng nghĩ Jennie càng hoang mang đôi chân vô thức nhích từng bước lùi lại phía sau, sau cô có nên chạy khỏi tình huống này.

Mark xoay người lại đối diện với cô, làm Jennie đông cứng người, bước chân cũng khựng lại, nở nụ cười gượng gạo. Anh đưa tay giơ ra trước mặt cô một cành hoa lưu ly xanh ngát, điều đặc biệt là các bông hoa trên cành xếp lại thành một hình trái tim.

"Hãy nhận lấy trái tim của anh. Anh yêu em Kim Jennie" Mark nở nụ cười ấm áp nhìn Jennie hy vọng.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi thứ xung quanh Jennie như nhòa đi, cô muốn gục ngã xuống cánh đồng hoa mà trốn tránh sự thật. Đôi tay lần mò chạm vào trái tim như đang bị bóp nghẹn. Jennie ah, hãy mạnh mẽ lên, đã đến lúc kết thúc thật rồi. Mạnh mẽ lên.

.

.

.

.

.

.

"Xin lỗi, em không yêu anh"

Lời nói vừa thốt ra cũng là lúc nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt của Jennie. Cô xoay người lại chạy thật xa thật xa bỏ lại một bóng hình đang sắp gục ngã phía sau.

.

.

.

.

.

.

.

Lặng nhìn bóng hình Jennie từ từ nhỏ đi, từ từ biến thành một chấm đen và rồi từ từ biến mất. Mark không còn đứng vững được nữa, đôi chân không còn sức lực, đôi tay cũng không còn cảm giác, chỉ có trái tim là đang đau nhói như có ai đập nát. Anh ngã khụy xuống nền đất, cứ như vậy mà ngồi xuống, cành hoa trên tay cũng dần rơi khỏi bàn tay, cành hoa anh đã dành một ngày hôm qua để xuống đây trước tìm kiếm, bạn anh đã bảo rằng rất khó để tìm kiếm được cành hoa hình trái tim, trong một khu vườn chỉ có vài cành như vậy. Nhưng anh vẫn miệt mài đi tìm và vui mừng khôn xiết đánh dấu lại vị trí của nó để dành cho hôm nay, dành cho Kim Jennie. Bạn anh cũng từng nói "Tìm được cành hoa này sẽ có được tình yêu đích thực". Nhìn xem tình yêu đích thực của anh bây giờ đang ở đâu? Cành hoa bây giờ đang bay là đà trên mặt đất nâu sẫm, bị gió lùa đi, bị những viên đá lăn tới vùi dập, bị màu đất vấy bẩn, mất đi nét đẹp ban đầu. Và người cắt nó cũng đang thảm hại như nó. Tự bao giờ chiếc áo sơ mi trắng của Mark đã ướt đẫm, anh đã khóc, nước mắt của anh đã rơi từ lúc nào. Mark tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Phải chăng anh đã sai khi tự tin nghĩ rằng Kim Jennie cũng yêu anh? Phải chăng bao lâu nay là mình anh ảo tưởng? Là mình anh đa tình? Anh không thể chấp nhận sự thật này được, anh phải làm sao để vượt qua sự thật này đây. Anh thì thầm trong bần thần "ĐỊNH MỆNH LÀ GÌ? Có lẽ không phải là ANH ---- Không phải anh -----Không phải anh------------Không phải Mark Yien Tuan"

.

.

.

.

.

Trên cánh đồng hoa của tình yêu đích thực, một bóng dáng run lên ngất đi nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo; một bóng dáng hớt hải chạy mãi về phía trước, vấp té liên tục, ngã sóng soài trên nền đất nhưng vẫn bò dậy để chạy tiếp, chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn. Màn đêm buông xuống, bầu trời cũng bắt đầu chớp sáng, trời đã mưa. Có lẽ ông trời cũng đang khóc.

Leo lên taxi Jennie nằm vật xuống hàng ghế phía sau, gục đầu khóc nấc lên. Bộ dạng của cô hiện giờ vô cùng đáng thương, tay chân trầy trụa, lấm bẩn, tóc tai bù xù, bết dính vì nước mắt. Lấy điện thoại ra, tìm trên danh bạ "Suga oppa swag" và gọi.

.

.

.

.

.

Kết thúc của một mối tình cũng là sự bắt đầu của một mối tình khác.
.
.
Nhưng sự bắt đầu cũng chỉ là mở ra cho sự chấm dứt.
.
.
.
Có người nói lời yêu cũng có kẻ nói từ chối

.

.

.

.

.

.

End chap

Dự là sau khi chap này đăng lên Lee tui sẽ đi trốn @@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top