ZingTruyen.Top

Got7 Blackpink Black7 Markjen Dinh Menh La Gi

           

Là anh, Mark Yien Tuan, chúng ta lại tình cờ gặp anh. Đây có được gọi là.........nghiệt duyên???

.

.

.

Trong dòng người nhộn nhịp lướt qua nhau, hai bóng đen lặng đứng mắt đối mắt với nhau. Trong mỗi cặp mắt mang những nỗi niềm riêng, đầu tiên là bất ngờ và sau đó là từ từ chết lặng tựa.

Không gian như tắt nghẽn và rồi những bước chân cứng nhắc khởi động trở lại.

Một bước, là đôi chân nhỏ bé của em tiến.

.

.

Một bước là đoạn đường anh đi tới.

.

.

Lại một bước em nhẹ nhàng tiến lên.

.

.

Anh cũng thế một bước lại thu dần khoảng cách đôi ta.

.

.

Mang bao lo lắng em lại bước tiếp

.

.

Khoảng cách lại được anh rút ngắn

.

.

.

.

Và

.

.

.

.

Bước còn lại ta lướt qua nhau.

Phải, họ từng chút từng chút một tiến đến gần nhau và để rồi cuối đầu bước qua đời nhau.

.

.

.

Jennie thở hắt ra khi cả hai lướt qua nhau, cô đã có rất nhiều phút bối rối, phân vân không biết nên làm gì trong tình huống này. Nên vui mừng vì tình cờ gặp nhau? Nên cất tiếng chào nhau ngượng ngùng? Nhưng đó chỉ  là những gì diễn ra trong suy nghĩ, khi mà cả hai đã rất gần nhau, em chỉ biết cuối đầu lặng lẽ bước đi. Bởi vì em lo sợ, em không tự tin và em nghĩ anh sẽ không nhận ra đó là em. Và sự thật chính là như vậy, anh không biết người con gái chìm sâu vào ánh mắt anh là em. Anh vẫn thản nhiên lướt qua em như đối với bao người qua đường khác. Em...có nên vui mừng vì điều này???

Jennie cứ ngỡ ngày hôm nay của cô đã hết bất ngờ rồi chứ, nhưng có lẽ những thứ gọi là bất ngờ thì không bao giờ đoán trước được. Có lẽ Jennie mày sau này hãy biết tự kiềm chế bản thân đi thôi. Sở dĩ cô xuất hiện ở khu vực Incheon này là bởi vì có một nơi mà Jennie muốn đến, đó chính là trang trại hoa. Sau hơn một ngày cắm dùi tại đó Jennie đã tới khu thương mại sầm uất này. Và bất ngờ thay cô phát hiện ở đây Got7 đang có buổi ký tặng. Lặng lẽ ngồi suốt hơn 4 giờ đồng hồ ở quán café gần khu vực ký tặng để chỉ ngắm nhìn Mark, Jennie nghĩ mình đã đủ ấm áp trong một ngày rồi. Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh với fan, thấy rõ sự hạnh phúc trong đôi mắt kia làm cô cũng phần nào thoải mái hơn đôi chút. Kìa vẫn là một Mark Tuan ấm áp đang chăm sóc cho một fan nhí, thật tuyệt vời làm sao. Cô đã rất cẩn thận đợi Got7 kết thúc fansign rời đi rồi mới bắt đầu dạo quanh khu vực này nhưng mà định mệnh rất biết trêu ngươi.

Và định mệnh tiếp tục trêu người khi Jennie chợt té ngã xuống chỉ vì mải suy tư mà va phải một chú bé khoảng 7 tuổi đang chơi đùa với chiếc xe đồ chơi. Sẽ là một tình huống bình thường nếu như chú bé đó không hốt hoảng mà khóc ré lên vì chiếc xe của nó bị đá văng ra xa và rớt mất mấy cái bánh xe, làm Jennie bối rối và dĩ nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của ai đó.

"Đừng, đừng khóc nữa, chị xin lỗi mà.....Em không sao chứ?"

"hic hic xe...xe của em" Cậu bé vẫn thút thít khóc nói

"Chị xin lỗi, xin lỗi, chị mua cái mới cho em nha" Jennie bối rối vỗ về đứa trẻ.

"Không, đây là loại mới đó chị có biết không. Không cái nào thay thế được đâu huhu chị là đồ người lớn xấu tính" Cậu nhóc càng tức giận hơn òa khóc tiếp. Jennie cảm giác như mình sắp chết đuối đến nơi. Cô không biết phải xử lý tình huống này ra sao.

.

.

"Nhóc con, em có chắc đây là loại mới nhất?" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía vị trí chiếc xe đồ chơi nằm lăn lóc. Người đó đang nhặt chiếc xe lên xem xét.

"Hở, ý anh là gì?" Cậu bé cau mày chạy lại phía người con trai ăn mặt kín mít đang cầm chiếc xe quý giá của mình.

"Ừ thì anh biết có chỗ bán loại mới hơn cái này đấy." Người con trai đáp lại cậu nhóc với dáng vẻ tự tin.

"Wow thích quá" Vừa nghe đến món đồ chơi mới hơn hiện đại hơn cậu nhóc tỏ vẻ thích thú khác với dáng vẻ sướt mướt lúc nãy.

"Đúng vậy, để hyung mua cho nhóc cái đó, nhóc đừng có làm khó noona kia nữa được không?" Mỉm cười thân thiện người con trai thuyết phục cậu bé.

"Hừm...." Cậu bé lấy hai tay ôm đầu suy nghĩ hết nhìn anh kia rồi lại nhìn sang người chị kia đang đứng ngơ ra nhìn về phía nó. Sau một hồi bối rối, nó chạy qua kéo tay bà chị đó lại phía hai người. Mặt nó nghiêm trọng hỏi:

"Anh với chị có quan hệ gì?"

.

.

.

.

Jennie đang từ trạng thái bối rối chuyển sang trang thái cứng đờ người. Cô đã rất bối rối khi Mark đã chạy đến giúp đỡ cô, điều đó làm cô từ suốt nãy giờ không thể thốt thành lời. Và bây giờ cậu bé này lại hỏi điều này để làm gì chứ? Quan hệ gì sao? Cô nên trả lời gì đây?

.

.

.

"Tụi anh là bạn cũ, em hỏi để làm gì cậu nhóc?" Sau một khoảng lặng của cả hai Mark cuối cùng cũng đã lên tiếng trả lời, anh không muốn làm Jennie khó xử. Lúc nãy anh đã chọn cách giả vờ như không quen biết để rời đi bởi vì anh nghĩ với việc ăn mặt như thế này thì Jennie sẽ không nhận ra rằng đó là anh, không nhận ra rằng anh bám theo cô ấy. Nhưng mà anh lại vì không thể chịu được khi chứng kiến Jennie gặp nạn mà tự mình xen vào, tự mình tố cáo mình.

.

.

.

"Vậy thì không được, anh không thể mua cho em được."

.

.

"Tại sao anh không thể?"

.

.

"Bởi vì anh không đủ tư cách, mẹ em đã nói, trong mấy cái trường hợp này thì chỉ có người thân yêu mới được xen vào." Cậu nhóc khẳng định chắc nịch.

Vừa nghe đến lý do ngớ ngẩn của cậu nhóc đã làm Jennie và Mark trợn tròn mắt vì sốc, cả hai không cùng mà đều thắc mắc mẹ của nó là ai, sao lại có cái suy nghĩ kỳ quặc như vậy.

"Nhưng anh cũng là bạn của chị ấy mà" Mark cố gắng dỗ ngọt nhưng mà cậu bé vẫn rất kiên quyết với lời mẹ dặn.

"Vậy phải làm sao em mới chịu nè?" Jennie cuối cùng cũng cất được tiếng sau sự xuất hiện của Mark.

"Vậy hai anh chị thừa nhận mình là người yêu nhau đi thì em mới chịu." Cậu nhóc hồn nhiên nói với hai người như đó là một việc rất đỗi bình thường.

"Mố...." Cả hai cùng đồng thanh la lên.

"Thì như vậy thì khi mẹ em hỏi em mới nói đúng được, mẹ cũng không la em."
"Vậy thì em cứ vậy nói với mẹ đi, đâu cần anh chị thừa nhận làm gì. Mẹ cũng đâu biết anh chị có nói hay không." Mark nhanh chóng lên tiếng vì sợ Jennie khó xử.

"Anh đang bảo một đứa trẻ nói dối sao?." Cậu bé cau mày nhìn Mark

"Ơ....không phải .....chỉ là"

.

.

Jennie thiệt sự là đang cảm thấy khóc không ra nước mắt mà, cớ sao cô lại đụng trúng một cậu bé như thế này chứ. Cậu nhóc ah em có biết em đang đề nghị cái gì không? Em có biết với anh chị nó không chỉ đơn giản là một lời nói đâu đó? Em không muốn mình nói dối mà bảo anh chị nói dối sao? Đây là tình huống cẩu huyết gì vậy Kim Jennie.

.

.

.

.

"Được rồi, hai anh chị đang yêu nhau đó." Jennie hít một hơi nói thật nhanh, kéo cái mũ trùm đầu sâu xuống để che đi gương mặt đang đỏ. Cô một tay nắm lấy tay cậu bé, một tay còn lại vịn vào cái tay áo khoác của Mark kéo đi xồng xộc.

"Đi mua xe mới cho nhóc nào"

"Ờ mà Jennie à, cửa hàng ở hướng ngược lại" Mark bẽn lẽn lên tiếng.

"....... "

"Chị không những hậu đậu mà còn ngốc nữa" Cậu bé lém lỉnh cười nói Jennie. Cô chỉ biết méo mặt, thằng nhóc này cô không bao giờ muốn gặp lại đâu, Jennie thề là như vậy.

.

.

.

"Chào anh chị, anh chị muốn mua gì cho bé nhà ạ?" Cô nhân viên cửa hàng đồ chơi thân thiện vuốt đầu cậu bé.

"...."

"...."

"...."

Dường như có một đàn quạ vừa bay ngang đầu ba người, sau một hồi choáng váng. Mark nhanh chóng lôi cậu nhóc đi theo mình đến quầy chọn đồ chơi. Jennie đứng tại quầy thu ngân chóng cằm nhìn hai anh em hoàn cảnh vui vẻ chọn đồ chơi. Có vẻ như anh ấy cũng rất thích những món đồ chơi này, hay đúng hơn là đang cố gắng lấy lòng cậu nhóc. Càng nhìn bọn họ Jennie lại tự cảm thấy có thứ gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim mình. Có lẽ Mark có tố chất của một ông bố nhỉ? Nếu có một ngày anh và cô là một gia đình nhỏ thì sao nhỉ? Jennie tự mỉm cười vu vơ rồi lại tự nhéo vào má mình qua lớp khẩu trang vì những suy nghĩ hảo huyền vừa rồi.

.

.

"Của anh chị là 125000 won"

Mark và Jennie cùng đồng thời đưa thẻ ra để thanh toán. Khiến nhân viên vô cùng bối rối, cuối cùng người nhân viên chọn thẻ của Mark.

"Chị lấy thẻ của em tính đi ạ" Jennie lên tiếng

"À mua đồ chơi cho con thì phải để ba bé thanh toán chứ" Nói rồi cô nhân viên vui vẻ quẹt thẻ. Cô nào có hay lại một đàn quạ đen bay qua.

"Không.... phải vậy đâu ạ.....chúng tôi chỉ là bạn bè" Mark nhanh chóng biện hộ.

"Không họ yêu nhau đấy ạ" Nói rồi cậu bé chạy đi mất với món đồ chơi. Cả hai cũng bước nhanh ra khỏi cửa hàng, cũng như nhanh ra khỏi cái chốn ngượng ngùng này.

Jennie nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng của cậu bé vì mới đó đã không thấy nó đâu.

"Cậu bé đi tới chỗ hẹn mẹ nó rồi" Mark đứng bên cạnh hai tay cho vào túi áo từ tốn cất lời.

"À" Jennie chỉ biết à lên một tiếng trong tình huống này. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ cậu bé đó, có cậu bé đó ở đây thì hay biết mấy. Anh và cô sẽ không phải ngượng ngùng như thế này. Thật ra nếu xét cho cùng thì cô rất biết ơn cậu nhóc đó, chính nó đã cho cô có cơ hội nói chuyện trở lại với Mark.

"Anh....đói không? Em muốn mời anh vì đã giúp em lúc nãy" Jennie sau bao hồi đắn đo cũng thốt thành lời.

.

.

.

.

"Được"

.

.

Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn vào thứ đó

Nước mắt em lại không ngừng rơi

Là hình bóng anh đang quay về bên em đúng không?

Thứ tình yêu mà em chẳng thể nào trốn tránh

Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm

Em coi đó như đinh mệnh đời em

(I Miss You - Soyou - Goblin Ost)

End chap

Có lẽ Lee tui đọc ngôn lù dữ quá nên viết ngày càng xa với thực tế rồi bà con ah. @@

Cơ mà viết chap này chợt nghĩ có nên viết ngoại truyện?? Có ai muốn không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top