ZingTruyen.Top

Gray

Vương Tuấn Khải vừa về nhà đã gặp ngay ba mình cùng Vu Hiểu Đình và mẹ đang ngồi ở đại sảnh. Vừa trông thấy anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về.

-Anh đi đâu suốt thời gian qua?- Vương lão gia lên tiếng đầy nghiêm nghị.

-Con có việc.- Vương Tuấn Khải đáp qua loa rồi định trực tiếp đi thẳng lên phòng thì bị giữ lại.

-Ngày mai đến công ty giải quyết chuyện cho ta.- Vương lão gia vẫn đều giọng lên tiếng, xung quanh ngoài hai người ra không ai dám nói gì.

-Cha đừng có đem hết mọi việc đổ lên đầu con.- Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu khi càng ngày càng giống như làm công cho cha mình. Lúc trước, hắn chịu làm việc là vì quyền tự do, vì muốn quyết định. Nhưng cha hắn không hề cho, vậy thì công sức của hắn xem như hoàn toàn tan biến và vô mục đích. Lại nói, cha hắn hết lần này đến lần khác che giấu chuyện của Vương Nguyên. Đến cả hắn là Lão đại khét tiếng nhất, đang nắm quyền hắc đạo mà cũng không tài nào tìm được cậu suốt mấy năm qua. Há chẳng phải hắn đang tự chuốc khổ vào thân hay sao?

Vương phu nhân thấy cả hai sắp sửa to tiếng đành dịu giọng nói trước một tiếng.

-Cha chỉ muốn sau này con có thể thừa kế công ty, bây giờ nên tập làm quen điều hành nó trước đã.

-Mẹ, con đã học kinh doanh từ nhỏ, nhưng không có nghĩa lớn lên con phải bị cha tước quyền định đoạt như thế! Con có việc của con, có cuộc sống của con, những thứ khác, đều không hề mong muốn.

Vương Tuấn Khải vừa nói xong thì tiếng gậy chống mạnh xuống sàn vang lên kinh sợ. Lời hắn nói, ắt hẳn khiến cha hắn không hài lòng. Suốt thời gian qua, giữa hai người chưa từng yên ổn ngày nào. Cứ gặp mặt nhau là lại có chuyện to tiếng xảy ra.

Vu Hiểu Đình thấy vậy lập tức chạy đến bên cạnh, tay khoác tay anh ý nói lên phòng. Nhưng Vương Tuấn Khải hất tay cô ta ra, mất đà, xém tí nữa là đã ngã xuống đất.

-Tôi nuôi dạy cậu để bây giờ cậu ra cái thể thống này sao?- Vương lão gia tức giận chống gậy đứng dậy, cặp mắt nhìn người đứng kia hết sức tức giận.- Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu là vì cái gì mà ngoan cố như vậy! Thằng Vương Nguyên đó đáng gì để cậu quan tâm?

Suốt sáu năm qua, thứ hắn ghét nhất phải nghe, chính là những lời nói không tốt về Vương Nguyên.

-Đúng, con làm mọi thứ là vì Vương Nguyên. Con không biết ai khác ngoài Vương Nguyên!

Nói xong lời này, hắn quay bước đi thẳng lên lầu. Vương lão gia gần như kích động, tay run run vì giận dữ. Vu Hiểu Đình nghe xong trong lòng cũng đau đớn. Suốt sáu năm qua, cô rốt cục là chẳng thu được lấy một sự quan tâm của Vương Tuấn Khải. Hắn lạnh nhạt với cô, những thứ cô làm vì hắn cũng không hề được hoan nghênh.

-Hiểu Đình, con lên phòng xem sao.- Vương phu nhân dìu chồng mình định vào trong nghỉ ngơi, quay sang Vu Hiểu Đình phân phó. Cô ta khẽ gật đầu rồi cũng quay bước.

Cửa không hề đóng, phòng này của anh, cô chưa từng được ở một ngày. Trong mắt trên dưới Vương gia, báo chí, cô như là vợ của Vương Tuấn Khải nhưng thực chất, những thứ ngọt ngào như thế, chưa từng được hắn dành cho cô.

Trong phòng vang vọng tiếng nước. Có lẽ hắn đang tắm. Vu Hiểu Đình nhìn một lượt quanh phòng, tông màu đen xám chủ đạo hết sức lạnh lẽo. Nội thất thiết kế cũng theo đường nét dứt khoát, mang theo nét mạnh mẽ vô cùng. Hơi chú ý đến chỗ tủ đầu giường, ánh mắt Vu Hiểu Đình dừng lại tại một khung ảnh. Cô tiến gần lại, quyết định lấy lên xem cho kĩ.

Trong hình là Vương Nguyên, hình như bị Vương Tuấn Khải lén chụp nên cậu không hề hay biết. Biểu cảm khi cười rất đáng yêu, hàng mi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt đang chăm chú nhìn quyển sách. Khung cảnh là phòng ngủ, hình như cô chưa từng thấy đến nơi này.

Còn đang mãi suy nghĩ về tấm hình, Vu Hiểu Đình không hề cảm nhận thấy có người đứng phía sau mình. Hơi nước ẩm ướt từ phía sau truyền đến, những giọt nước từ mái tóc màu tím rượu nhỏ giọt.

-Cô đang làm gì ở đây?- Tông giọng lạnh lùng đó vang lên khiến Vu Hiểu Đình xém nữa đã giật mình đến đánh rơi cả khung ảnh.

-Ai cho cô quyền vào đây? Lại còn lục lọi đồ của tôi như vậy?- Vương Tuấn Khải vẫn đều giọng, hai mắt nheo nheo. Vu Hiểu Đình quay lại, thấy anh đang đứng sát trước mặt mình, tim cô đập loạn không thôi.

Những lọn tóc tím phớt còn ướt nước, xù ra trước trán rất quyến rũ. Đôi mắt hẹp dài và sắc sảo khiến người ta như đắm chìm trong đó và khóe môi dù nói những lời lạnh lùng nhưng cũng thật đẹp. Vẻ đẹp này, thật sự quá hoàn mỹ. Ông trời đã quá ưu ái cho Vương Tuấn Khải.

-Em, em chỉ vào xem anh có ổn không?- Vu Hiểu Đình tìm cách đặt bức hình xuống để anh không thấy nhưng lại không nghĩ anh nhanh hơn một bước giựt lấy từ trong tay cô. Ánh mắt Vu Hiểu Đình bắt đầu hoảng loạn, hai tay cũng nắm chặt lại với nhau.

-Tôi nói cho cô biết, cô còn dám vào đây và hành xử như vậy nữa thì đừng trách tôi.

Vu Hiểu Đình nghe anh nói vậy, hết sức sợ hãi, hai tay vươn ra nắm lấy tay anh lay lay.

-Khải, em xin lỗi, em không cố ý.

Nhưng anh im lặng, định giằn tay ra quay bước thì lại càng bị siết chặt hơn.

-Khải, đừng đi nữa, đêm nay ở nhà đi. Cha mẹ đều không vui, anh đừng khiến họ phật ý.

Vương Tuấn Khải có hơi quay đầu, tia nhìn lạnh người mang đầy chết chóc.

-Cô còn muốn quản cả việc tôi đi hay ở?

-Không phải, em chỉ...

Vu Hiểu Đình chưa kịp nói xong thì đã bị anh hất tay ra, lần này dùng lực quá mạnh, cô ta không giữ thăng bằng được mà ngã ngay xuống giường. Vương Tuấn Khải không hề quay đầu lại, tiến về phía tủ quần áo lấy ra trang phục của mình, trước khi đi còn bỏ lại vài lời.

-Nhớ kêu người làm thay ngay dra giường cho tôi.

Vu Hiểu Đình như muốn rớt nước mắt, hai mắt đỏ hoe. Cô ta quẹt tay lau đi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thì ra anh chán ghét cô đến vậy, cả những thứ cô động vào anh đều không muốn đụng đến.

Vương Tuấn Khải thay đồ xong thì xuống thẳng dưới nhà, dặn người làm vài việc rồi bỏ ra ngoài gara. Tiếng động cơ xe khởi động ầm ĩ, rồi chiếc xe thể thao phóng ra khỏi biệt thự. Vu Hiểu Đình từ tầng ba nhìn xuống, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

------

Vương Nguyên và Biện Tĩnh Kỳ ra khỏi sân bay thì trời đã sáng.

Hành lý đều đã được chuyển về biệt thự, Nguyên lại nói muốn cùng anh đi dạo. Biện Tĩnh Kỳ dĩ nhiên không từ chối.

Xe được đưa đến, hai người ngồi vào trong. Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, hai mắt nhìn ra ngoài quan sát. Lần này trở về, nếu quả thật đã quá nhiều thứ thay đổi, liệu cậu có thích nghi được?

Biện Tĩnh Kỳ ngồi cạnh cũng đang nắm lấy tay Vương Nguyên. Tay cậu thật sự ấm áp, nhưng từ người cậu lại phát ra sự cô đơn vô cùng. Hình như, nụ cười thật sự của Vương Nguyên, anh chưa từng được thấy.

-Nguyên, em sẽ ổn phải không?- Tĩnh Kỳ lo lắng hỏi, Nguyên hơi quay đầu, cười nhạt.

-Sẽ ổn.

Có được lời này của cậu, Biện Tĩnh Kỳ có chút yên lòng. Nhưng trong thâm tâm vẫn rất lo sợ, nếu Nguyên chưa quên được Vương Tuấn Khải, cậu sẽ lại xa rời anh phải không? Nếu gặp lại, Nguyên sẽ buông tay anh ra mà nắm tay của Vương Tuấn Khải? Những thứ giữa hai người có, anh chưa từng trải qua, dù chỉ là thấy được Nguyên cười hạnh phúc. Tất cả của anh, chỉ toàn là đơn phương từ một phía.

Vương Nguyên không rõ tâm trạng của người ngồi bên cạnh, lại quay đầu ra ngoài nhìn.

Xe rẻ qua ngôi trường Đại học, Nguyên cố ý bảo họ dừng lại. Cậu muốn vào thăm lại ngôi trường của mình.

Trường vẫn như thế, không hề thay đổi. Cả hành lang nơi cậu vẫn ngồi đọc sách vẫn nguyên hệt như vậy. Cậu nhớ, những lần cậu đang ngồi trên lang cang đọc sách, Vương Tuấn Khải sẽ từ phía sau ôm lấy cậu. Cậu sẽ ngại đến đỏ cả mặt, rồi định yếu ớt đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt.

"Anh là đồ mặt dày!"- Vương Nguyên thật sự ngại khi ánh mắt mọi người đều dồn về phía cậu và anh, nhưng Vương Tuấn Khải rất tự nhiên, cứ sít sao ôm chặt cậu trong lòng.

Nghĩ tới đây, Nguyên vô thức mỉm cười. Chỉ là khóe môi hơi cong nhẹ, nhưng đích thị là cười.

Những kỉ niệm của cậu và anh, đâu đâu cũng có. Nhìn lại nhớ, càng nhớ thì phần nào đó trong trái tim cậu lại đau dữ dội.

Vương Nguyên lên phòng giáo vụ. Ngày đầu tiên đến đây, đã bị không ít nữ sinh vây quanh. Phòng ốc vẫn như trước, những gương mặt giáo viên ít nhiều thay đổi nhưng cô văn thư từng làm giấy nhập học cho Nguyên vẫn đang ngồi chỗ cũ.

-Thưa cô, em muốn lấy bằng đại học.- Nguyên biết sẽ hơi tức cười khi đã sáu năm qua, bây giờ mới đến để nhận.

Cô hơi ngẩn đầu lên, đẩy đẩy cặp kính trước mặt.

-Em là?

-Em là Vương Nguyên, từng học lớp 12A1 thưa cô.

Cô văn thư khẽ gật đầu, gõ gõ gì đó lên máy tính rồi nhìn Nguyên kì lạ.

-Đã có người lấy bằng đó rồi, chính xác là của Vương Nguyên, 12A1.

-Thưa cô, không thể nào. Trong buổi tốt nghiệp em gặp tai nạn, sau đó ra nước ngoài định cư suốt sáu tháng, chưa hề đến nhận bằng.- Nguyên ngạc nhiên kể rõ lại.

-Quả thật là đã có người đến nhận bằng, em hãy xem xét lại, nếu đã thực sự mất thì có thể đến đây làm lại.

Vương Nguyên gật đầu chào lễ phép rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong đầu lại đang suy nghĩ vẩn vơ xem tấm bằng đó rốt cục là ai lấy. Cậu đi dọc theo hành lang, từ lúc nào mà đã đến dãy hành lang của phòng học lớp 

-Khải thiếu, chờ tôi với!- Một giọng nói cao cao vang lên khiến Nguyên hơi giật mình, nó phát ra từ hành lang cách đó một khúc ngoặc.

Cái tên được nhắc lại càng khiến Nguyên sợ hãi. Hai tay vô thức siết chặt lại với nhau.

Vương Tuấn Khải quả nhiên có dừng lại sau tiếng gọi. Một cô giáo trẻ tuổi đứng trước mặt anh, thở dốc, sau một lúc mới lấy hơi đủ để nói.

-Chuyện lần này, hết sức cám ơn anh. Cũng nhờ anh nên chúng tôi có thể mở một khóa học vui vẻ đến vậy.

Vương Tuấn Khải trước sau không cười, nhưng khóe môi có hơi cong, cũng đủ làm người ta thấy mê mệt.

-Nếu còn cần gì, cứ nói với tôi.

Cô giáo gật đầu, định đưa ra thứ gì đó.

-Đây là chút quà của tôi, hy vọng anh không chê cười.

Là một hộp bánh nhỏ, rất xinh xắn. Vương Tuấn Khải không thích ăn đồ ngọt nhưng cũng tiện tay nhận lấy.

-Cám ơn cô, tôi sẽ dùng.

Cô cười tươi tắn rồi mới quay đi vào lớp. Vương Tuấn Khải cân nhắc hộp bánh trong tay, hắn vốn không nghĩ lần này lại có quà. Định quay về trường cũ để thăm quan, sẵn tiện vung tiền tổ chức hoạt động ngoại khóa, không ngờ lại được cô giáo kia mang ơn như thế.

Hộp bánh này, hắn không ăn được, nhưng chắc Thiên Tỉ thì có thể.

Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra, vừa đi tới vừa nói chuyện.

Vương Nguyên sau một lúc trấn tỉnh tinh thần, lấy kính râm màu trà trong túi ra đeo, cậu quyết định sẽ đi ngang qua hắn. Sẽ không có gì. Phải, sẽ không nhận ra được.

Vương Tuấn Khải giơ hộp bánh trên tay, nói vào điện thoại.

-Tớ có quà, cậu nhận giúp nhé?

-Lại quà gì?- Thiên Tỉ có hơi chột dạ.

-Là một hộp bánh, có cô giáo tặng tớ. Cậu cũng biết tớ không thích ăn ngọt, hay là...

-Thôi đi, tớ không ăn.

Vương Tuấn Khải hơi nâng khóe môi, nếu tên kia không chịu thì hắn đành dụng hạ sách.

-Cậu ăn hộp bánh, tôi cho cậu một địa bàn. Giao dịch quá lợi ích cho Dịch thiếu cậu.

-Chết tiệt, cậu là đồ ranh mãnh, đồ cáo già.- Thiên Tỉ luôn miệng cằn nhằn.

Vương Tuấn Khải đi tiếp, trước mắt là một thiếu niên trạc tuổi hắn cũng đang bước đi. Nhìn trang phục sơ mi rất nho nhã, quần jeans đen và đôi sneakers thật sự rất năng động. Mái tóc cũng một màu đen nhánh, và cặp kính râm lại khiến hắn hơi chú ý.

Vương Tuấn Khải vẫn nói chuyện điện thoại, hai người lại đi ngang qua nhau.

Mùi nước hoa này...

-Cậu kia, có thể đứng lại không?- Vương Tuấn Khải dừng bước.

-Cái gì cơ?- Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

-Lát nữa nói chuyện sau.- Vương Tuấn Khải nói xong trực tiếp ngắt máy, quay lại nhìn người kia.

Vương Nguyên hơi giật mình, Vương Tuấn Khải thấy cậu ta sững lại nên tiến đến. Anh cúi đầu nhìn thẳng mặt, định đưa tay lên tháo kính râm ra thì đã bị tay cậu đưa lên giữ lại.

-Tôi không quen biết với anh.

Chất giọng này, hắn không quên được. Cả mùi hương nhẹ nhàng ban nãy, thật sự đã quá quen thuộc.

-Nhưng tôi chắc là đã gặp qua cậu.

Vương Tuấn Khải vẫn kiên quyết dùng tay định lấy chiếc kính ra.

Tim Vương Nguyên lại đập loạn nhịp không hiểu vì lý do gì. Tay chân bất giác như đông cứng, không hề có chút cảm giác. Vương Tuấn Khải quả quyết mình không nhìn sai.

Bàn tay vừa định đưa lên thì lại cùng lúc có điện thoại.

"Chết tiệt thật" Hắn rủa thầm rồi rời tay đi, từ trong túi lấy ra điện thoại.

-Có chuyện quái gì mà lại gọi ngay lúc này?- Trong lời nói rõ ràng rất giận dữ.

-Chuyện lớn rồi, lô vũ khí mới vừa xuất đi lại có cớm theo dõi. Á Hiên đang phải đối phó một mình.

-Mẹ!- Vương Tuấn Khải tức giận đến mức văng tục.- Chờ đó, nói với Á Hiên cố tìm cách vòng đường lớn, cắt đuôi hết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cho người chuẩn bị thay xe mới, chuyển hàng nhanh chóng để đánh lạc hướng, rõ chưa?

Vương Tuấn Khải nói xong lập tức ngắt máy, người kia cũng chẳng còn trong tầm quan tâm của hắn. Vương Tuấn Khải chạy nhanh đi, trên gương mặt biểu tình cực kì lo lắng.

Vương Nguyên thở phào, lại suy nghĩ chuyện hắn làm rốt cục là gì? Có vẻ rất nguy hiểm.

À, cũng nên nói, cậu vừa rồi thật sự đã quá chủ quan, không nghĩ hắn lại phát hiện được. Có lẽ lần sau nên tìm cách tránh đi. Hoặc nếu hắn đã thấy được mặt của cậu rồi thì cũng nên tỏ ra không quen biết.

Biện Tĩnh Kỳ thấy Vương Nguyên đứng ngay chỗ hành lang, lo lắng chạy đến.

-Anh thấy em đi lâu quá, Nguyên, có chuyện gì sao?

Nguyên hơi giật mình, quay lại nhìn Tĩnh Kỳ.

-Không, không có gì hết. Em chỉ gặp rắc rối một chút thôi. Có người đã lấy bằng của em trước rồi.

-Anh tưởng em lại gặp phải chuyện gì, không sao, tấm bằng đó, em cũng đã học lại một năm ở nước ngoài để lấy rồi, chỉ là em muốn lấy tại Trùng Khánh mà thôi. Chuyện cũng không còn quan trọng.

Vương Nguyên gật đầu, nhịp thở đã bình ổn hơn ban nãy rất nhiều.

-Vậy thì chúng ta về thôi.

Biện Tĩnh Kỳ nói rồi trực tiếp nắm tay Nguyên.

Cậu cũng không nói gì, trong đầu hoàn toàn bị suy nghĩ khác chiếm lấp.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top