ZingTruyen.Top

Gray

Ngoài lề một tí tẹo nè.

Hôm nay không phải nằm trong lịch đăng chap nhưng mà AU lỡ phạm cái tội cut ngay khúc gay cấn, thế nên ngoi lên đăng chap này cho mọi người.

Ơi, nói chung vẫn là ngược, nhưng mà tin AU đi, cuối cùng sẽ là HE. AU không thích SE nên không cho ''hai BB'' chịu khổ đâu. *nháy mắt liên tục*

Trên có cái clip, AU khuyến cáo nên đọc hết chap rồi quanh ngược lại coi, thì nó mới đúng ý nghĩa. Xem như clip này là "lời nói tận đáy lòng" của Khải á.

Không dài dòng thêm, mọi người đọc truyện vui vẻ. ENJOY~

==============

-Nguyên Nguyên, bao nhiêu chuyện, giải quyết hết hôm nay đi!

Vương Nguyên nghe lời này, có chút không thoải mái. Rốt cục thì giải quyết như thế nào?

Ánh mắt Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn thẳng cậu, Nguyên hơi tránh ánh nhìn này, càng nhìn thì càng dễ mất bình tĩnh mà thôi.

-Sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì?- Vương Tuấn Khải trước sau vẫn là người hỏi.

-Tôi, anh không có quyền gì để hỏi tôi, tôi cũng không cần trả lời cho anh!

Vương Tuấn Khải lại không tỏ ra tức giận, khóe miệng cong lên hoàn mỹ, nụ cười như có như không này thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều.

-Được, em không muốn nói thì không bao giờ tôi buông tha cho em.

-Anh vì cớ gì mà lại như vậy? Bên cạnh anh có Vu Hiểu Đình, có vô số phụ nữ, tại sao lại đòi không buông tha cho tôi?- Nguyên khó khăn nhìn thẳng vào người kia, từ trước đến sau, hắn đều chỉ muốn bó buộc cậu.

-Còn em thì sao? Vì cớ gì mà bây giờ ở cạnh tên Biện Tĩnh Kỳ đó?- Vương Tuấn Khải vẫn đè nén âm vực đến gần như trầm nhất. Ánh mắt phẳng lặng cũng bắt đầu gợn sóng.

Vương Nguyên im lặng. Câu hỏi này, thật sự không thể trả lời. Phải, cậu vì cái gì mà ở lại bên cạnh Tĩnh Kỳ?

Sự im lặng này, qua đến Vương Tuấn Khải lại chính là nói trúng tim đen. Hắn nhếch miệng cười đau đớn, thì ra là như vậy. Mọi thứ đã quá rõ ràng, cậu xa lánh anh, cậu làm mọi thứ, đều là vì trong lòng đã thay đổi.

-Vậy mà tôi đã từng nghĩ mình khiến em đau khổ, thì ra là tôi sai.

Lời này hắn nói ra, Nguyên nhất định không tán thành. Nói về đau khổ, cậu còn cảm thấy đau hơn hắn rất nhiều.

-Còn nói là đau khổ? Anh có biết tại sao tôi phải như bây giờ? Là vì anh, vì Vương Tuấn Khải anh!!! Nếu không phải vì anh thì tất thảy mọi chuyện đã đều tốt đẹp.

-Kể cả đám cưới với anh ta?- Vương Nguyên không nói lí, anh cần gì phải nói lí.

Anh không tin những gì cậu nói, cũng không hề mảy may suy nghĩ đến sự thật. Chẳng phải ban sáng, Vương Nguyên còn đứng về phía Biện Tĩnh Kỳ hay sao?

-Còn nhớ sáu năm trước đây tôi đã nói, rồi em sẽ thích anh ta, và quả nhiên bây giờ là như vậy. Được, Vương Nguyên, từ bây giờ, chúng ta coi như chấm dứt.

Chấm dứt? Chuyện đã nên như vậy từ sáu năm trước. Vương Nguyên cười, thì ra cuối cùng anh vẫn không kiên nhẫn như vậy, Vương Tuấn Khải vẫn luôn cho mình là nhất, chính xác là không hề biết chút sự thật nào.

-Được, chấm dứt tại đây.

Vương Tuấn Khải tuy cười, nhưng trong lòng thực chất rất ngỗn ngang. Cái cảm giác đau đớn đang hiển hiện, thật khó tả. Anh không muốn xa Vương Nguyên, nhưng lại chính bản thân đưa ra quyết định này.

Có lẽ, mọi chuyện vui vẻ đã là quá khứ. Bây giờ, hai người đã không còn như ngày đó, đã thay đổi, ai cũng đã thay đổi.

-Vương Tuấn Khải, coi như tôi xin anh, bước ra khỏi cuộc đời của tôi, được chứ?

Vương Nguyên như đang nói với chính lòng của mình. Chỉ sợ rằng khắc sâu rồi thì khó mà quên được. Nhưng cậu không muôn mỗi ngày đều phải đối diện với anh, càng như vậy sẽ càng đau.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ không nhiều, chỉ là ba bước chân.

Ánh mắt nhìn nhau hình như đều đau khổ.

Vương Tuấn Khải bước lên, lấp đầy ba bước kia, đứng trước Vương Nguyên như đã từng.

-Để tôi ôm em được chứ?

-Xin anh rời xa tôi, tôi có cuộc sống của mình.- Vương Nguyên dù vậy, lí trí vẫn kiên cường. Nếu giây phút này yếu lòng, tất cả cố gắng sẽ mất.

-Một lần nữa thôi.- Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu, là lần đầu tiên tha thiết tới như vậy, cũng xem như là đang cầu xin cậu. Yếu đuối như vậy, hắn chưa từng trải qua bao giờ. Cảm giác bất lực nhất, gần như chết đi, đau đớn nhất, đều đang khiến hắn gục ngã. Chỉ cần ôm Vương Nguyên, hắn nghĩ bản thân sẽ tốt hơn.

-Coi như là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi xin em.

Vương Nguyên không nói gì, cũng không phản đối.

Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt, cảm giác đây là Vương Nguyên của sáu năm trước, Vương Tuấn Khải của sáu năm trước, tất cả của sáu năm trước. Thật bình yên.

Hơi ấm từ cậu vẫn như vậy, quen thuộc vô cùng.

Vòng tay của anh nhẹ siết chặt, cảm giác này, sắp phải đánh mất hay sao?

Vương Nguyên không nhắm mắt, nhìn ra xa xăm. Thì ra chuyện tàn nhẫn như vậy, cậu cuối cùng cũng làm được. Chỉ có điều, bản thân cũng chẳng vui vẻ là mấy.

Tay cậu chống nơi ngực của anh, nhẹ đẩy ra. Vương Tuấn Khải cũng không níu kéo, trực tiếp quay người đi.

-Về thôi.

Anh nói rồi tiến lại xe, dáng người cao ráo mất hút sau cánh cửa của chiếc Bugatti màu xám bạc.

Hơi ấm đó hình như vẫn còn, Vương Nguyên khẽ lắc đầu. Cũng nhanh chân đi đến chỗ xe.

Trên đường về, cũng là bầu không khí im lặng đó.

Vương Tuấn Khải chỉ đưa cậu đến cổng biệt thự rồi vòng xe đi ngay.

Vương Nguyên bước vào trong, Biện Tĩnh Kỳ đã lo lắng đứng ngay trong phòng khách. Vừa thấy cậu, anh đã chạy ngay tới.

-Nguyên, em đi đâu vậy?

-Em đi dạo một chút thôi, anh chẳng phải đang có việc bên ngoài hay sao?

-Là Vương Lam, cô ấy nói không thấy em về nên gọi cho anh.

Vương Nguyên gật đầu, thần sắc cũng chẳng tươi tỉnh mấy. Nhìn mắt cậu, còn có chút ảm đạm.

-Em mệt sao? Vậy thì lên phòng nghỉ đi.- Biện Tĩnh Kỳ vỗ nhẹ vai Nguyên, cậu gật đầu, từng bước nặng trĩu đi lên lầu.

Vương Tuấn Khải quay lại nhà Thiên Tỉ, vừa vào đã gây ầm lên.

-Tớ muốn đi đâu thật xa, có chuyện gì làm hay không?

Thiên Tỉ cũng đang định chạy đi kiếm hắn thì Vương Tuấn Khải đã tự mò tới, lại còn đòi việc làm. Trước giờ công việc của hắn đơn giản chỉ có phê duyệt, thỉnh thoảng khó khăn thì mới ra mặt giải quyết.

-Sắp tới có đợt hàng bên Đài Loan thôi. Cũng chẳng có gì phức tạp.

-Được, vậy thì xếp lịch đi.

-Cậu đã gặp Vương Nguyên chưa?- Thiên Tỉ thấy bộ dạng khẩn trương này, biết rõ lòng người kia đang rối rắm.

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng.

-Nhất định là gặp rồi.

-Cậu, từ nay đừng bao giờ nhắc đến hai chữ Vương Nguyên.- Vương Tuấn Khải hạ mi mắt, mắt nhắm lại. Trán hơi nhăn, hình như rất khó chịu.

-Tốt nhất đừng khiến tớ phải hối hận việc hôm nay mình làm.

Thiên Tỉ là người ngoài cuộc, chỉ biết nghe chứ hiểu thì không hoàn toàn.

"Cái gì mà hối hận chuyện hôm nay mình làm?"

Rốt cục, ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra được chứ???

[Thiên Thiên vẫn chưa hề biết được chuyện gì, vậy mà cứ phải là người 'an ủi' ca ca cơ. Tội ghê chưa...]



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top