ZingTruyen.Top

Gray

Bar Over tiếp đón những vị khách không mời. Vương Tuấn Khải đi cạnh là Thiên Tỷ, sau lưng là Vương Nguyên và đang lừng lững tiến vào. Đám đàn em cũng thay phiên nhau từng tốp kéo đến nghẹt cả sàn vũ trường. Người quản lí trong thấy, hết sức khiếp sợ vội chạy ra khép nép.

-Vương thiếu, cậu đến đây thì thật là hiếm thấy.

Vương Tuấn Khải cười nhạt, tay vỗ vỗ vai con người đang run bần bật kia.

-E cũng là lần cuối cùng các người được thấy. Gọi ông chủ ra đây!

Vị quản lí còn đang lớ ngớ thì đã có tiếng cười ở phía sau vang lên. Mọi người trong bar đang rục rịch ra ngoài, ai cũng sợ vạ lây vào cuộc tham chiến này.

-Vương thiếu cậu đã quá lời rồi. Tôi là chủ ở đây, Hoàng Thừa. Hân hạnh.

Bàn tay hắn vươn ra để giữa không trung nhưng Khải không thèm dịch mắt đến. Tự thức, hắn rút tay về, miệng vẫn cười gian xảo.

-Chắc là ông chủ nhận ra cậu bạn của tôi.- Khải nhìn sang hướng Thiên Tỷ, giọng đầy ý cười.

Hoàng Thừa đồng lúc đánh ánh mắt sang chỗ người kia, tròng mắt thoáng co dãn khi nhận ra người đứng đó.

-Thì ra là cậu Dịch, đã có gặp qua.

-Hy vọng ông chủ đây chưa quên thỏa thuận đã bị hủy của hai chúng ta.- Thiên Tỷ cũng đã lên tiếng.- Ông bây giờ rút lại vẫn còn kịp. Bar Over của mấy người cũng tránh phải đập ra xây lại.

Tỷ vừa nói xong thì cả đám người bên ngoài nhao nhao cười. Rõ ràng câu nói đầy ý hạ bệ người kia, giọng điệu mỉa mai vô cùng. Hoàng Thừa trái lại không giận dữ mà còn cười.

-Vẫn là tôi đã nói với cậu, bar của chúng tôi không chuyển nhượng địa bàn. Xin lỗi.- Hoàng Thừa nói rồi quay sang tên vệ sĩ.- Tiễn hai thiếu gia đây.

Tên vệ sĩ được lệnh, chưa kịp tiến lên thì Khải đã cất giọng.

-Khoan đã. Chúng ta chưa nói chuyện xong. Nếu ông muốn...thì đây là kết quả.

Khải hất mặt cho đám đàn em đứng đông đen bên ngoài xông vào. Cảnh hỗn loạn diễn ra. Vệ sĩ hai bên giao chiến với nhau, tiếng đấm đá, đổ bể vang vọng. Nguyên hơi run người, định bỏ chạy thì đã bị Khải giữ lại.

-Anh để tôi đi. Tôi không thích mấy cảnh đánh đấm này. Tôi không biết đánh nhau.- Giọng Nguyên khẩn thiết.

-Trò vui chưa bắt đầu. Đừng đi vội.- Khải vẫn nắm chặt cổ tay Nguyên, ánh mắt nhìn quanh xem xét rồi quay sang Tỷ.

-Cậu lo tên Hoàng Thừa, tôi sẽ xử đám ở đây.

Thiên Tỷ cười rồi cho tay vào túi áo vest, thong thả tiến qua đám đông đi lên tầng.

-Tôi nói rồi, bỏ tay tôi ra!- Nguyên cố sức giằn mạnh tay.

-Vậy thì không ngoan đâu bảo bối.

Khải vừa kết thúc thì Nguyên đã hét toáng lên. Một tên vệ sĩ vừa bị hắn đạp cho ngã ra đất. Tay Khải vẫn nắm chặt cổ tay Nguyên nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn vẫn thừa sức hạ gục những tên khác. Cứ như thế, kẻ to lớn phía trước hăng hái vừa đánh nhau vừa cười ngạo nghễ. Người phía sau sau một hồi la hét chuyển sang tránh né rồi thì im lặng để hắn lôi đi. Cảnh tượng náo nhiệt, đánh đá diễn ra không bao lâu thì người của bar đã nằm sõng soài dưới đất. Đàn em của Vương Tuấn Khải quả thật là những tên quái vật, đánh nhau miệt mài mà chỉ thở ra, mặt mày sức lực hình như đủ để dẹp loạn thêm vài chập nữa.

Đến khi cuộc hỗn chiến đã ngừng hẳn, Thiên Tỷ bước xuống với vẻ mặt đắc thắng.

-Cám ơn cậu, lão đại.- Giọng cậu ta rõ ràng rất phấn khích.

-Không có gì, rút thôi.- Khải lại ra lệnh, lần này quay sang Nguyên. Người kế bên hắn nãy giờ mới thật là dễ nắm bắt, dường như hắn làm gì cậu cũng không phản kháng lại mạnh mẽ như trước nữa. (Phải rồi, Tiểu Nguyên sức ít chứ có như anh đâu Khải ca.)

-Hôm nay bảo bối làm rất tốt.

-Anh bỏ tay tôi ra đi.- Nguyên nói, giọng ngậm ngùi.

Khải không phản đối, thả bàn tay to lớn ra. Cổ tay Nguyên đỏ cả lên, hằn đủ dấu tay của Khải. Tay Nguyên như sắp không thuộc về cậu nữa, cổ tay và cả bàn tay đều rã rời.

Khải không để ý tiểu tiết, vừa buông tay ra là đi thẳng ra ngoài. [Ác...]

Nguyên chỉ còn biết lẳng lặng đi theo. Tâm trạng vẫn chưa bình ổn được.

~

Khải và Nguyên ngồi riêng trong xe. Hắn căn bản chẳng chú ý đến Nguyên nhiều. Nguyên cũng không cần quan tâm hắn, tự mình xoa cổ tay bỏng rát, sưng đỏ. Quả thật rất đau a~ Nghĩ tới đây Nguyên lại thấy ấm ức, nỗi nghẹn ngào trong lòng không thể kìm chế được.

Khải nhìn sang Nguyên, thấy bộ dạng sắp 'bộc phát' của cậu liền tấp xe vào trong lề đường. [Bây giờ mới tỏ ra quan tâm có muộn không Khải?]

-Đau?- Hắn đơn giản thốt ra một tiếng chẳng đầu đuôi

Nguyên lắc đầu.

-Vậy thì thôi.

Khải nói rồi quay lại vị trí cũ, định tiếp tục lái xe thì nghe bên kia bắt đầu có tiếng thút thít. Nguyên chính là đang khóc. Khóe mắt đỏ, mọng nước. Những tiếng nấc cũng bắt đầu xuất hiện khiến Khải hơi bối rối.

-Đừng khóc trước mặt tôi. Ghét.

Nguyên không ngăn được nước mắt, quay mặt sang hướng khác. 

-Này. Ngừng khóc đi chứ?- Khải thật sự bị làm cho hoảng. Tên to xác như hắn, đánh đấm không sợ nhưng rất sợ thấy người khác khóc... [Au: Cái này đặc biệt, chỉ mình Nguyên mới khiến Khải ca ra cái nông nổi này. Hihi]

-Anh...là đồ đáng...ghét... Đau lắm...biết không...?- Nguyên cứ nghẹn ngào mãi, bây giờ mới dám ngắt ngứ nói ra.

-Sao ban nãy tôi hỏi... Thôi bỏ đi.- Khải cực kì 'ngố' trong cái khoảng quan tâm người khác. Một mình hắn quan tâm mình là đủ rồi. Khải nghĩ thế và đó là chân lý sống của hắn.

-Anh là đồ vô tâm, sao cứ thích lôi tôi vô mấy chuyện này chứ hả? Tôi đã nói thả tôi ra mà anh không nghe. Anh biết tôi sợ thấy người ta đánh nhau lắm không? Đã vậy còn luôn miệng cười, anh cười đẹp thì để mà cười với người khác, mỗi lần anh cười là tôi khó chịu lắm biết không. Nụ cười của anh làm tôi phát mệt, cứ nghĩ đến là lại khổ sở...

Nguyên tuôn một tràn, mặt Khải không thể nào ngờ nghệch hơn. Tiếng nức nở chợt nhỏ dần rồi im bặt, Nguyên chỉ còn nấc nhẹ, nước mắt cũng đã bị gạt đi mạnh bạo.

-Đưa tay đây.- Khải đột nhiên hạ giọng hiếm thấy. Dù giọng điệu ra lệnh thì vẫn như thế.

Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng không có phản ứng, trân người ra.

-Nhanh lên.

Im lặng.

Cuối cùng Khải đành phải tự mình nắm lấy cổ tay đang sưng của Nguyên, cậu đau, khẽ rên lên.

-Anh không nhẹ tay được à?

-Đừng nhiều lời.

Khải nói rồi tiện tay mở nắp ngăn tủ trong xe, lôi ra cả một hộp y tế. Đánh đấm làm vui như hắn thường xuyên đầy đủ thương tích trên người, phải phòng hờ cho bản thân.

Khải quả thật bây giờ đang rất nhẹ nhàng, bôi một lớp thuốc giảm đau rồi quấn băng mỏng để không ma sát với bên ngoài nhiều, trông hắn thật không thể ngờ đến là một Lão đại uy phong.

-Xong rồi.- Khải kết thúc việc 'chữa trị', giọng lại lạnh lùng như trước.

-...Cám ơn.- Nguyên hơi lí nhí đáp lời, không nhìn hắn nữa.

-Về nhà thôi.

Vừa nói xong thì cần số cũng đã được gạt lên, chiếc xe lại lao đi trong bóng tối...

=========

Lý do đột xuất ngày mai Au không thể ra chap đúng giờ được. Sợ mọi người chờ nên quyết định hôm nay ra chap mới luôn. Những chap tiếp theo vẫn như lịch nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top