ZingTruyen.Top

Guktae Chuyen Nhung Ngay Mua

Chút rượu cồn cào trong dạ dày, sộc lên mũi và mắt khiến nó cay xè đỏ au. Taehyung như chết đứng một chỗ, không dám tin những gì vừa thoát ra từ miệng Jungkook. Anh lắc đầu nguầy nguậy, vạt áo phải liên tục đưa lên chùi nước mắt dần trở nên ướt đẫm, nhăn nhúm đến đáng thương. Môi dưới bị anh cắn đến trắng bệch, vẫn không thoát ra một tiếng khóc nào.

Cơn mưa day dẳng hòa cùng giai điệu bài hát 10000 hours cũng chẳng còn, chỉ sót lại tiếng ào ạt ngập ngụa nơi sân cùng câu chia tay không chút độ ấm. Nền trời rạch ngang một nhát sáng đèn, kèm theo một tiếng nổ rền vang. Taehyung ngồi thụp xuống đất. Ngón tay vò đỏ cả vành tai. Anh không chịu nỗi nữa, tiếng khóc bật ra, nghẹn ngào đứt quãng.

Jungkook chạy đến ôm anh vào lòng trước khi Taehyung ngã uỳnh xuống đất.

Taehyung sợ sấm.

Có những đêm anh chui rút trong lòng Jungkook, hai tay bấu chặt lấy vạt áo cậu khiến nó nhàu nhĩ đến nỗi không nhìn ra hình thù, chỉ vì tiếng sấm bên ngoài mãi chẳng dứt. Jungkook chỉ biết đưa tay, ghì anh vào trong lòng ngực mình, trấn an anh bằng một vòng ôm ấm áp.

"Có em ở đây, đừng sợ."

Taehyung lúc đó vẫn còn run, nhưng vẫn có thể ngoan ngoãn ôm người yêu ngủ đến sáng.

Jungkook vội ghì đầu anh vào hõm cổ mình, tay vuốt dọc tấm lưng còn đang run rẫy. Cậu đặt anh ngồi trên đùi mình, còn bản thân thì yên vị trên sàn nhà lạnh toát. Tiếng khóc rấm rức cứ phát ra, đâm vào lòng Jungkook từng nhát đau âm ỉ.

Taehyung nắm chặt vạt áo sau của Jungkook, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ju-ngkook ơi, anh không muốn chia tay đâu. Anh-nh xin lỗi, là lỗi của anh. Đừng bỏ anh."

Nói anh hèn nhát cũng được, bi lụy cũng được, nhưng anh không muốn mất Jungkook.

Anh nói, nhưng uất nghẹn mãi chẳng tròn câu. Vai áo Jungkook ươn ướt. Đột nhiên cậu thấy hối hận, vì câu chia tay đã vội buông ra chẳng suy nghĩ kĩ càng. Jungkook nghĩ rằng Taehyung không chấp nhận mình, không đồng ý để cậu bước vào thế giới nội tâm đầy lạc lõng của anh. Cho đến khi hình dáng anh ngồi thụp xuống tự ôm lấy mình, Jungkook biết người trong lòng mình rất muốn nói, nhưng lại không có cách nào để mà bày tỏ.

Jungkook vuốt tóc anh. Tiếng thút thít phát ra rất gần bên tai. Cậu đẩy má mình lại gần tóc anh dụi dụi.

"Nhưng sao bây giờ, em không đủ hiểu Taehyung. Em cảm giác anh ở bên em lúc nào cũng không an toàn."

Taehyung vội vàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"An toàn. Khi bên cạnh em anh luôn cảm thấy bình yên, cảm thấy mình được trân trọng. Chỉ là..."

"Hửm?"

Taehyung cụp mắt xuống, như một chú cún làm việc có lỗi. Jungkook thấy cả nước mắt còn đọng lại trên mi anh. Cậu rướn cả người mình, dùng hết thảy dịu dàng hôn lên đấy.

"Người, người cũ để lại cho anh quá nhiều ký ức không đẹp. Anh muốn quên lắm, nhưng, nhưng mà không được."

Jungkook nhấc người anh lên, định bụng chỉnh lại tư thế ngồi cho anh một chút, không thì sẽ rất mỏi. Nhưng Taehyung lại tưởng Jungkook rời đi, anh gấp gáp vòng hai tay qua cổ Jungkook, đu cả người lên mình cậu khiến Jungkook dở khóc dở cười.

"Em, em bỏ anh đi kìa hưm..., không được đi."

Nhìn Taehyung thật sự rất giống mấy đứa trẻ khóc nháo đòi đồ chơi. Jungkook chỉ đành để anh ngồi lại đùi mình, cằm đặt trên vai Taehyung. Chiếc bóng đèn đường gặp mưa lại dở chứng lập lòe, chớp nhá mãi chẳng dứt. 

Đêm nay không có trăng, nhưng lại có rất nhiều điều để nói.

"Lúc va phải anh ở trường, em đã nghĩ tại sao lại có một chàng trai đáng yêu như này nhỉ, tức giận thì môi nhỏ bĩu ra cả thước. Em lại không nghĩ rằng chàng trai có cái gì cũng viết lên mặt đó, lại có một bề dày tâm hồn bị tổn thương nhiều đến thế."

Taehyung dụi dụi mặt mình vào vai Jungkook, lắng nghe giọng người yêu cứ ấm áp vang khắp căn nhà.

"Em yêu Taehyung mà, nên em muốn mang đến cho anh những điều thật hạnh phúc. Taehyung vì em mà học nấu ăn, mấy ngón tay ngày càng xước xát chẳng còn lành lặn, hôm đó thấy Taehyung dầm mưa trở về, cả những lúc anh ngủ quên vì đón em ở phòng khách, hôm nay thì đỡ rượu thay em. Anh quá hiểu chuyện, mà những người hiểu chuyện, thì sẽ rất thiệt thòi."

"Tại... tại người kia nói, sẽ không ai yêu một đứa không hiểu chuyện như anh, nên anh mới..."

"Nên anh mới phải gồng mình, cho dù đó không phải là tính cách của anh?"

"Anh xin lỗi, anh..."

"Em đã nói Taehyung không cần nói xin lỗi với em mà. Em mới là người xin lỗi, vì lúc nãy đã nói chia tay mà không suy nghĩ như vậy. Em yêu Taehyung lắm, lúc mà anh đỡ rượu thay em, em cảm thấy bản thân mình cho dù có cố gắng cỡ nào đi nữa, cũng chẳng thể hiểu anh nổi, sẽ chẳng thể chạm đến thế giới nội tâm của anh. Hai con tim cũng không thể đồng điệu nhịp đập. Nghĩ thế em liền không chịu được, nên mới nói chia tay."

Anh không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được, vòng tay anh ôm mình lại chặt thêm một chút.

"Em muốn Taehyung có thể nói với em những khó khăn, chứ không phải ôm một mình những tổn thương rồi gồng mình chịu đựng. Em thích một Taehyung bĩu môi khi không hài lòng, làm mặt xấu mỗi khi tức giận, sống thật với cảm xúc của mình. Còn nữa..."

Jungkook nâng tay anh lên, hôn lên cổ tay vừa kéo da non đỏ hồng còn chưa lành hẳn.

"Không được tự làm mình bị thương, em xót."

Taehyung chùi nước mắt lên vai áo Jungkook, còn khịt khịt mũi trông đáng thương vô cùng. Jungkook hôn lên mi mắt còn đọng nước, cả đôi gò má ướt đẫm, chiếc mũi vì khóc mà trở nên đỏ au, rồi đến đôi môi hồng hồng đang mím lại. Hôn anh thật lâu.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, hai tay vòng qua cổ Jungkook kéo về phía mình. Cả căn phòng trở nên ấm áp, hòa cùng tiếng hai phiến môi chạm nhau cứ day dứt. Jungkook cẩn thận sửa lại tư thế cho anh, Taehyung bị người yêu hôn đến lâng lâng. Hơi rượu nồng từ miệng Jungkook càng khiến anh say mê, cũng chẳng còn lạc lõng.

Bỗng nhiên Taehyung cắn vào môi dưới của Jungkook, khiến cậu đột ngột dứt ra.

"Á ui, sao anh cắn em?"

Taehyung chỉ cười cười.

"Anh muốn ăn mì tương đen em nấu."

Jungkook vòng hai tay qua mông nâng anh lên, để anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Cậu với lấy túi trái cây sấy trên bàn để vào lòng anh, đưa điều khiển tivi cho anh cầm, rồi hôn lên trán Taehyung một cái để lấy tinh thần vào bếp đại chiến. Taehyung cứ tưởng Jungkook đang chăm mình như chăm em bé.

- Gấu nhỏ ở đây nha, em vào bếp nấu mì đây.

Jungkook chạm vào môi dưới đang đau của mình, đi ngang qua nhà bông nhỏ của Tan, giọng đầy trách cứ.

"Con dạy hư ba con rồi đó."

Bé con ngước mắt nhìn bố, rồi lại vùi mặt vào chiếc thảm bông ba mua mấy ngày trước. Ai rảnh đâu mà quan tâm.

Taehyung chạy vội vào bếp, đu cả người lên lưng em người yêu. Khịt mũi ngửi mùi nước xả vải thơm nứt ngay cổ áo. Jungkook lắc đầu, vừa xào xào nấu nấu vừa phải mang theo cái mai nặng mấy chục ký.

Nhưng mà không sao. Jungkook nguyện ý mang anh đi hết cả cuộc đời.

Viết vào những ngày mưa tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top