ZingTruyen.Top

Guktae Chuyen Nhung Ngay Mua

Taehyung còn nhớ năm đó, album vừa mới ra mắt. Nhiệt vẫn chưa hạ, Taehyung đột ngột vướng vào tin đồn tình cảm nào đó, mặc cho công ty ra sức giải thích rằng tất cả chỉ là bịa đặt, vẫn không thể ngăn hết những bình luận ác ý chĩa về phía mình.

Hôm đó trời mưa rất lớn. Từ căn hộ nhìn ra, bờ sông Hàn cũng chẳng còn cơn gió nào lành lặn. Chàng nghệ sĩ muốn một mình khiêu vũ dưới mưa, những chứng bệnh cảm cúm chết tiệt từ tuần trước vẫn chưa hết. Taehyung lủi thủi mang ô ra công viên ngồi, trên băng ghế đá cũ đã ướt mem.

Mấy cánh hoa dập nát vì mưa, nhàu nhĩ chẳng còn rõ hình thù in hằng dấu giày của người qua lại. Hẻm nhỏ vắng người, chẳng còn ai. Xe bánh bao lúc nào cũng nghi ngút khói của bà lão cũng không thấy. Trời lạnh như thế này, Taehyung muốn ăn bánh bao, muốn uống trà nóng, muốn gối đầu lên đùi bà, để bà vuốt ve mái tóc vì nhuộm nhiều mà trở nên hơi cứng, để nói với bà rằng những ngổn ngang trong lòng mình, như những cơn gió bị mưa quật ngã.

Chiếc áo mỏng tan dần ướt, ngấm vào da thịt khiến anh có chút rùng mình vì lạnh. Mưa dai thật. Từ lúc mặt trời nấp sau dãy nhà cao, cho đến khi mây đen phủ khắp thành phố. Tán rẻ quạt cao lớn oằn mình, như đang cố gắng che chắn cho người ngồi cạnh, trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp lâu năm.

- Cậu, ra đây đi.

Tim Jungkook đánh thịch một nhịp, cố gắp thu người thật thấp, rồi nấp mình sau bức tường phủ đầy rêu phong.

Lúc phát hiện ra tin đồn, Jungkook bỏ cả bức ảnh còn đang chỉnh dở dang, ra sức chạy đi tìm anh nhanh nhất có thể. Taehyung sẽ đến bờ sông Hàn, nhưng ở đó sẽ rất lạnh. Taehyung đến công viên gần nhà, nhưng ở đó sẽ có người thấy. Rốt cuộc, Jungkook vẫn cảm thấy mình may mắn vì đã quyết định đến đây, tán ngân hạnh còn in tên của anh trên đấy.

- Tôi thấy cậu rồi, ra đây đi.

Jungkook không muốn xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ. Vì cậu đang mang áo mưa in hình vịt vàng, như thế rất mất mặt. Cậu muốn lúc nào xuất hiện trước mặt anh, không là fansite đã theo chân anh từ lâu, thì cũng sẽ là một chàng trai không thể chê từ trên xuống dưới. Vậy mà hôm nay, Jungkook lại lỡ mang áo mưa hình vịt vàng.

- Cái cậu kia.

Jungkook lững thững đạp dòng nước chảy đến bên cạnh anh. Mưa vẫn đều đặn rơi, tiếng lộp độp trên mái hiên phủ đầy hoa giấy đỏ. Taehyung vì lạnh mà hắc xì một cái thật to, chỉ thấy người kia xoắn xuýt chạy tới thật gần, rồi phủ cho anh chiếc áo mưa hình vịt vàng - thứ duy nhất mà Jungkook có dùng để ngăn mấy giọt nước lạnh buốt

- Anh, Taehyung... Taehyung biết em ạ?

Anh nhìn quả của cây ngân hạnh nát bấy dưới chân, khe khẽ gật đầu. Taehyung đã biết từ lâu lắm rồi. Biết rằng luôn có một người ở phía sau mình. Lúc đầu Taehyung cứ nghĩ là một tên điên cuồng theo dõi, vì đến cả tán ngân hạnh đã già trong hẻm nhỏ vắng tanh, người đó cũng biết đến. Cho đến khi Taehyung ngồi trên bậc tam cấp, nhớ lại hơi ấm của người kia trên đôi tay mình. Jungkook đã nắm tay anh rất lâu, còn dè dặt thổi từng hơi thật khẽ để anh không còn cảm thấy lạnh nữa.

Cái tên "Kim Taehyung" bự chảng in trên thân cây ngân hạnh già, cũng là một tay Jungkook khắc nên.

Taehyung cảm thấy, thứ mà Jungkook muốn mang đến cho mình, còn nhiều hơn những gì mà mình đem lại cho người khác.

- Có cần ô không?

- Em không cần đâu, anh giữ lấy không thì sẽ lạnh. Còn nữa...

Jungkook lấy đôi găng tay có thêu hình gấu nâu nhỏ xíu, cẩn thận mang vào cho anh. Xoắn xuýt đến nỗi quên thắc mắc rằng tại sao Taehyung có thể ngoan ngoãn để người lạ đối với mình như vậy.

- Đã đủ ấm chưa, Tae?

Taehyung nghĩ rằng do trời mưa lạnh quá, bệnh cảm chưa hết nên vành mắt mình mới dần nóng lên, khi nghe tiếng Tae dè dặt nhỏ xíu,dần dần vang lên thật khẽ.

- Em đi đây, em xin lỗi, em không có theo dõi anh đâu, tin em, à mà cũng có. Nhưng mà em không có ý xấu đâu, em chỉ là lo...

- Ở lại với tôi cho đến khi mưa tạnh, có được không?

Taehyung vẫn mang chiếc áo mưa hình vịt vàng mà Jungkook cho, cẩn thận ngã đầu vào vai người ngồi cạnh. May rằng chiếc ghế gỗ nâu đã sờn cũ này vẫn chứa nổi hai người, không thì chẳng có ai cho Taehyung tựa vào cả. Anh lẳng lặng nghe tiếng mưa lợp đợp đáp trên chiếc mái hiên nhỏ, nghe hốc mắt mình nóng lên. Khóc dưới mưa là một điều tuyệt vời nhất mà Taehyung từng biết. Vì khi đó chẳng có ai biết mình rơi nước mắt cả. Để những ngổn ngang trong lòng trôi tuột theo cánh hoa đã nhàu nhĩ bạc màu.

- Từ nay về sau, Taehyung đừng dầm mưa nữa. Chỉ được phép nhảy thật vui dưới mưa thôi, đừng để mưa che nước mắt. Điều đó không công bằng xíu nào hết.

____

Taehyung trả lại cho Jungkook chiếc áo mưa hình vịt vàng mà mình đang mặc, khi mưa đã thôi rơi nơi ngõ nhỏ vắng người. Jungkook bắt gặp dây giày Taehyung đã tuột ra lúc nào chẳng biết, nên đã ngồi thụp xuống buộc lại cho anh. Cậu nghe tiếng Taehyung cười khúc khích trên đỉnh đầu mình, ngẩng lên đã thấy anh chìa tay ra, với nụ cười hình hộp hiền khô quen thuộc.

- Nè anh chàng hoàng tử, có muốn nhảy với tôi một điệu không?

Hôm đó trời vừa tạnh mưa, tiết trời se se đã lan đầy nắng ấm. Tán rẻ quạt già vui đùa trong gió, tựa như cùng khiêu vũ với hai người vừa mới hiểu lòng nhau kia, đang cùng nhau đạp trên nền lá đổ. Taehyung cẩn thận để tay Jungkook lên vai mình, bước từng bước trên đôi giày vừa được người kia buộc lại.

- Taehyung.

Anh vòng tay qua eo Jungkook, nhướng mày đợi cậu nói câu tiếp theo. Jungkook đưa tay anh lên cao, chờ Taehyung xoay một vòng, rồi đỡ lấy lưng anh khi chàng ca sĩ trẻ ngã mình, hệt như mấy quý cô mặc váy trắng cùng đôi standard trên sân khấu mà Jungkook hay thấy.

- Tôi nghĩ, mình đã tìm được Cinderella của mình rồi.

____

Taehyung đứng trên sân khấu, run run nhìn dòng người dành cho mình tình yêu thương thật nhiều ở dưới kia. Anh gửi một lời xin lỗi vì những tin đồn không đáng có, và nó đã khiến cho mọi người đã buồn. Anh quản lí nhìn Taehyung một mình trên sân khấu rộng lớn, lẻ loi giữa ánh đèn nhập nhoè mênh mông, hứa rằng một lát sẽ ôm thằng bé lâu hơn một chút, và cho Taehyung được ăn thêm một cái đùi gà rán, uống thêm một chai coca. Muốn nữa không được đâu, vì sức khoẻ Taehyung đang thật sự không ổn.

Taehyung đưa mắt ngắm nhìn mọi người, vô tình bắt gặp người kia. Jungkook gấp gáp dẹp máy ảnh vào chiếc túi to tướng đang đeo, dùng kí hiệu tay để Taehyung thấy.

"Anh không cần phải xin lỗi, Taehyung đã làm rất tốt rồi."

"Chỉ được khóc một chút thôi nha, em sẽ chấm cho tranh của anh điểm cao mà."

"Taehyung"

"Em yêu anh."

Jungkook biết chắc Taehyung sẽ hiểu được.

Tiếng pháo giấy nổ ra, Jungkook mỉm cười nhìn anh trên màn hình lớn, lẳng lặng đặt tay lên ngực trái, ghi nhớ Taehyung của ngày hôm nay.

Vô tình bắt gặp Taehyung dùng kí hiệu tay, trả lời lại những gì mình vừa nói.

Nó có nghĩa là.

"Anh cũng yêu em."

____

Cơn gió đến mang đống lá rẻ quạt mà Taehyung dọn dẹp khi nãy trải đầy sân nhà. Mấy bông hoa hướng dương hôm qua vẽ nơi hàng rào đã bị mưa làm cho trôi mất. Taehyung nhìn bông hoa cúc trôi dạt trong bình thuỷ tinh, thắc mắc hỏi Jungkook.

- Sao lúc đó Jungkook lại biết là anh hiểu những gì em thể hiện, lỡ anh không biết rồi sao?

Thật ra, Jungkook cũng cảm thấy mình may mắn.

- Có một lần em thấy anh đỡ một cô bé nhỏ xíu bị ngã. Nhưng cô bé lại không nói được, lúc đó nhìn anh rất khó xử, cả bất lực nữa, nên em nghĩ anh đã học thủ ngữ. Không ngờ anh lại học thật. Nếu lần đó không can đảm mà làm thế, sẽ chẳng có lần nào để em dám bày tỏ nữa.

Sóng biển ào ạt từng cơn vỗ vào bờ. Tiếng nhà hàng xóm lại lật đật dọn đồ ra chợ cá. Chiếc radio của ông lão cạnh nhà vẫn chưa bắt được tín hiệu, đang rè rè như tiếng sóng ngoài khơi xa. Jungkook ôm anh vào lòng mình, cẩn thận hôn lên đôi gò má còn bẩn vì lúc nãy, rồi lại dịu dàng đặt môi mềm lên mi mắt nhắm nghiền của người kia, khi màn mi của anh vẫn chưa thôi run rẫy.

- Nên là Cinderella của em, có muốn cùng em nhảy một bài không?

Taehyung hôn trả Jungkook một cái thật vang, rồi tựa trán mình lên trán người yêu thật khẽ.

- Anh rất sẵn lòng, thưa hoàng tử của anh.

Anh chàng ca sĩ đã rất lâu không dùng đến mạng xã hội, nay lại đăng tải một ca khúc đầy ngọt ngào, về một tình yêu không biên giới. Người ta nghe tiếng sóng vỗ, cả tiếng hát trầm ấm vẫn như xưa, chỉ khác là nó lại pha đôi chút hạnh phúc khó tả.

Hoàng hôn rũ mình trên vùng quê nhỏ. Sóng bạc đầu vỗ vào bờ từng cơn. Tiếng radio của ông lão cạnh bên đã bắt được tín hiệu, đang phát một bài hát tình ca đã cũ, nhuộm cùng tiếng rì rào của gió biển ngoài khơi. Taehyung tựa người vào lòng Jungkook, nhìn chiều tà cách mình một cái với tay. Cậu nắm tay anh nhoài người ra phía trước, bắt gọn tia nắng nhạt màu trong lòng bàn tay còn đỏ ửng.

Cuối cùng, chúng tôi cũng bắt được hoàng hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top