ZingTruyen.Top

Guon Moonlight

- người yêu của tao đâu rồi?

- hyeonjoonie đây òiii

________

hôm nay là sáu tháng hai, là ngày rất đỗi bình thường, nhưng hôm nay đối với t1 đây lại là ngày quan trọng đó, ngày sinh nhật của lee minhyeong.

ngày mà hắn gặp mẹ, lần đầu tiên được chào đón bởi cái tuyết lạnh e ắp của xứ sở hàn quốc.

từ ngày hôm qua đến giờ, ngay lúc điểm 00:00 các fanpage, trang báo cũng như anh em, mọi người đã gửi lời chúc tới hắn rất nhiều.

điều này làm cho minhyeong thật sự rất phấn khích, hắn chỉ việc nằm im đợi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới.

ting ting mãi thôi.

ấy thế mà hình như có một người lại quên sinh nhật của hắn rồi. ý là hắn không để tâm tới ai chúc hay không chúc đâu, dù gì cũng lớn rồi, ai lại trông sinh nhật chứ.

nhưng mà em chưa chúc hắn, ừ nói thẳng ra là hắn đợi mỗi em chúc đấy, còn mấy người kia kệ họ.

sinh nhật năm 2022, hyeonjoon chúc hắn vào lúc 00:00 bằng một lời tỏ tình ngọt ngào, hắn nhớ lúc đó bộ dạng của em còn e ấp, bẽn lẽn lắm.

trông rất đáng yêu.

sinh nhật năm 2023, em chúc hắn vẫn vào lúc 00:00, năm đó hắn nhớ là hyeonjoon có chuyến đi vội về nhà nhưng hôm sau lại là ngày sinh nhật hắn, nên em đã chạy lên với hắn, lần đó minhyeong bất ngờ tới phát khóc cơ.

em của hắn thường hay nói là "sinh nhật thì có gì quan trọng chứ" đấy không quan trọng, mà em sợ hắn buồn nên chạy lên với hắn đấy.

hyeonjoon thật sự rất đáng yêu.

minhyeong nằm trên giường, ngẫm nghĩ mọi chuyện, trong một khoảnh khắc, hắn chỉ nghĩ tới em thôi, nghĩ tới những chuyện đã trải qua cùng em, trải qua cùng hyeonjoon, người yêu của hắn.

"minhyeongie ơi.."

"ơi, em gọi gì tao thế?"

minhyeong còn đang tủm tỉm cười trước những suy nghĩ sến súa, lạ lẫm của mình thì hyeonjoon bước vào, miệng la inh ỏi.

"minhyeongie, quà sinh nhật của anh đây." hyeonjoon ngồi bệch xuống nệm, lọ mọ một lúc thì chui tọt vô lòng hắn, vừa nói vừa đưa đồ cho hắn.

"gì đấy? sao gọi anh rồi?"

"bình thường bắt gọi có gọi đâu?"

hắn mảy may không quan tâm tới túi đồ mà chỉ quan tâm em gọi hắn bằng "anh."

bằng anh đó!

"nay sinh nhật, ngoại lệ." em nói.

"dễ thương vậy sao? hyeonjoonie ơi, sao em đáng yêu thế?" hắn nghe em nói thì phụt cười, tay lại xoa xoa mái đầu trắng của em.

"gớm bỏ mẹ ra, mà quà nè, để ý tý coi!!" hyeonjoon thấy hắn bằng đầu cái giọng sến súa thì chê ra mặt, nghe phát ớn nha.

ớn thì ớn chứ hắn chỉ được nói một mình cho em nghe thôi.

"giờ khui được không?" hắn ôm lấy hộp quà, vỗ vỗ một rồi đặt bên hông, trước khi khui cũng hỏi ý kiến của em.

"thôi tý giả bộ tao đi tắm rồi anh khui, tao ngại.." hyeonjoon vội vàng ôm hộp quà lại, em hơi ngập ngừng nói với hắn.

"sao lại ngại cơ? năm nào em cũng ngại, rồi bắt tao khui quà một mình thôi."

hắn nói với cái dở khóc dở cười, năm nào cũng thế, hyeonjoon cứ tặng quà là chạy trốn mất tiêu, mà quà cũng có phải sến lắm đâu, đấy cứ thế mà trốn thôi.

"thôi không muốn đâu, tao tặng rồi..anh tự chơi mình đi."

"nào, hay năm nay mình khui quà chung đi, được không?" hắn nói rồi ôm eo người kia mà bóp nhẹ, dạo này hơi có da thịt tý, ôm rất đã.

"n-nhưng tao ngại lắm.." em chui rúc vào lòng hắn, gương mặt đỏ ửng ngước lên.

"em ngại đến mức này cơ à? hay em tặng mấy cái đồ bậy bạ đấy!" hắn nhìn mặt em đỏ hỏn như thế thì bất ngờ, tặng quà mà ngại thế á.

"địt mẹ có m-..anh mới như vậy, tao không có tặng đồ bậy bạ!" em nhảy cẫng lên, định đánh vô đầu người kia một cái thì vội rụt tay lại.

niệm bài thần chú "hôm nay sinh nhật của hắn."

"em ngoan nào, tao mới nói tý mà em chửi tao rồi."

hắn phải nói là rất bất lực với cái mỏ này của em nhà mình, đụng tý mắng chạm tý cũng mắng, gặp mặt hắn thì em mắng thôi rồi.

"do ai? ăn rồi cứ chọc tao chửi." em bĩu môi thái độ bất lực của người kia, người ta cũng muốn ngoan mà, tại hắn ấy, cứ thấy em ngoan là chịu không được mà chọc chửi.

một ngày không chọc em chửi, hắn quả thật ăn không ngon, ngủ không yên.

"minhyeongie muốn ra ngoài chơi không?"

"hửm? em muốn đi sao?" hắn vẫn đang ôm người trong lòng, tay vẫn mân mê những lọn tóc của em, nói thật là hắn sờ nhiều đến phát nghiện.

"không có, tao đang hỏi anh mà? anh muốn đi không?" hyeonjoon hỏi lại.

thật ra em muốn đi lắm cơ, nhưng mà nay sinh nhật hắn mà, không chiều theo ý em được, phải hỏi ý kiến của hắn.

"hyeonjoonie muốn đi à?"

"không có mà."

hắn nhìn em, hai mắt phóng xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hôm nay có hội chợ à? trùng hợp lại là khu gần đây, hắn thoạt cười, hiểu ra ý đồ của người nọ.

"được, thế mình đi. hôm nay tự dưng tao cũng muốn ra ngoài."

hắn đứng dậy bế con người lên tay, chập chững vài bước rồi rời giường.

"đi thật hả? muốn đi hả?" em hơi ngờ ngợ hỏi hắn, với cái tiết trời lạnh lẽo thế này mà hắn lại muốn ra ngoài thì có ai tin không chứ.

"muốn đi thật, thế em có muốn đi không?" hắn hỏi người nọ, tay vẫn đang chỉnh áo khoác cho em.

trời ngoài lạnh lắm, hắn phải chăm em thật kỹ, không sẽ bị bệnh.

"tại anh muốn đi nên tao mới đi thôi đó." hyeonjoon cười khúc khích chạy thật nhanh ra ngoài khi người kia đồng ý đi dạo.

nhìn dáng vẻ lon ton của người yêu mình, hắn phải nói là rất cưng chiều, muốn đi mà lại ngại không dám nói.

yêu nhau ba năm rồi, hyeonjoon sao vẫn như thuở mới yêu thế.

"đáng yêu ghê." hắn mặc cái áo khoác vào rồi rời đi, dáng vẻ vội vàng chạy theo người nhỏ.

quả đúng hôm nay có hội chợ thật, cả hai đi ra thì đã thấy người đông tấp nập bu kín những gian hàng trước mắt rồi.

"minhyeongie ăn gì không?" em quay qua nhìn hắn, vẻ mặt hớn hở hỏi người kia.

hắn là cao hơn em một tý, nên khi em nói chuyện phải nhón chân lên một chút mới nói tới tai người hắn mà hắn thì chưa đợi em kiễng chân lên đã cúi xuống, mái đầu cả hai gần nhau, bên tai của minhyeong vẫn đang phập phồng lắng nghe em.

"ăn em được không? sao mà như con nít thế, háo hức quá trời."

hắn cúi xuống gõ đầu em một cái rồi nói.

"gõ đầu ngu bây giờ! đừng gõ đầu tao!" em nhăn mặt ôm lấy đầu mà xoa xoa, ỷ cao hơn một tý là gõ đầu người ta mãi vậy đó hả?

"nhà hai người, một người thông minh là được."

"..."

"ý mày chê tao ngu?"

câu nói tình bể bình của lee minhyeong mà ai nghe chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng quay qua với hyeonjoon, overthinking còn hơi ngây ngô thì em lại rẻ sang một hướng khác.

hướng này cảm lạnh.

"không có, em ngây ngô, rất dễ thương."

giáo án đã được tu luyện suốt ba năm, minhyeong còn lạ gì với những câu hỏi ngố của em, hắn nói nhanh, lúc cúi xuống còn vụng vặt hôn má em một cái.

"yaaaa thằng chó!"

"lại mắng người nữa rồi, hyeonjoon mắng tao mãi thế."

đấy cái miệng này xinh, nhưng mà hỗn thì thôi rồi nhé, trong phòng chọc mồm chửi một câu, ra đường chọc mồn lại chửi một câu.

ăn bánh kem gì tầm này, hắn là ăn chửi no rồi.

"tại ai hả? mà kéo áo lên coi, không biết lạnh hả?"

em định chửi hắn, nhưng nhìn con người kia cứ chăm chăm vào mình lại không chịu nổi, bạn trai em, rất đẹp trai đó.

vụng vặt trốn khỏi ánh mắt của người kia, em nhìn hắn, áo không thèm kéo liền khó chịu, tiến tới thuận tay kéo áo lên cho hắn, còn không quên càu nhàu mấy tiếng.

"không biết trời lạnh hay sao mà để áo nhu vậy? lỡ bệnh thì sao?"

"tao bận mang áo cho em mà, có nhớ gì đâu, nhớ mỗi em thôi."

đấy giáo án của hắn đấy, nói câu nào là mặt em đỏ hết cả lên, nói thật thêm cái giọng trầm trầm của hắn nữa, dứt câu đó xong em chỉ muôn chui tọt vào lòng hắn mà trốn thôi.

ngại chết người ta rồi.

"bớt bớt cái sến quá minhyeongie!"

"thôi không giỡn nữa, đứng ở đây tao qua mua ít đồ cho ăn." hắn đẩy em vào một góc ít người rồi nói.

"ok, đi lẹ nha."

"được được." sở dĩ hắn không muốn em đi cùng là vì sợ khi chen vào đám đông, em sẽ bị ngộp với lại, lỡ đâu em lạc hắn thì có nước mà chết à.

thôi thôi, cục cưng ở ngoài, minhyeong đi mua về cho em ăn.

"áo đẹp quá ta?" em đứng đó một lúc, nhìn xéo qua gian hàng bán quần áo thì không khỏi trầm trồ.

áo nam rất đẹp đó.

"xin chào cháu muốn mua gì sao?" người bán hàng tuổi trung niên niềm nỡ chào hỏi khi em tới.

"dạ cháu muốn mua áo ạ." em đảo mắt quanh sạp hàng, áo kiểu mã rất đa dạng, nhìn cũng rất đẹp nữa.

"cháu mua cho mình hay cho bạn?"

"cháu mua cho b-bạn.."

"à không..bạn trai cháu ạ."

hyeonjoon gãi đầu, ban đầu định nói bạn thôi, thế nào mà mồm miệng không nhịn được lại thêm từ bạn trai vô.

mà thôi cũng được, em cũng muốn người ta biết, em có bạn trai đó nha, rất đẹp trai.

"a thế sao? bạn trai của cháu hợp kiểu nào nhỉ?" bác cười tươi khi nhìn thấy em nói, vẻ mặt ngại ngùng của tuổi mới lớn này, chẳng chối vào đâu được.

"sơ mi ạ, anh ấy mặc sơ mi rất đẹp."

hyeonjoon nói rồi cười, vẻ mặt như tự hào về bạn trai của mình lắm.

"cháu thấy cái đó, cái sơ mi trắng đó ạ."

"cái này sao?" bác bán hàng dùng cây khèo chiếc sơ mi trắng trên cao xuống đưa tận tay cho em.

"dạ đúng rồi, vải mịn quá." hyeonjoon hai tay nhận chiếc áo bác đưa, vừa sờ lại vừa nói.

"đúng rồi cháu, hàng này là hàng nhập từ nước ngoài về, làm bằng công nghệ, vải cũng được chọn loại tốt nhất."

"thế này bao nhiêu bác nhỉ?"

"một triệu won cháu ơi. hàng nước ngoài nên khâu vận chuyển mắc cháu ạ."

"một triệu sao ạ?" hyeonjoon có hơi bất ngờ với giá áo này, nhìn thế mà cũng rất mắc đó.

"đúng rồi cháu."

"tý bác cứ kêu là năm trăm won, cháu sẽ chuyển khoản trước năm trăm won nha."

hyeonjoon thấy minhyeong đã mua đồ ăn xong, hắn cũng đang đi về phía mình, em liền vội vàng nói với bác.

"à được được." bác nhìn em vội vàng chuyển khoản thế thì bật cười, nhìn bộ dạng này là biết người yêu em, sợ em tốn tiền vì mình rồi.

"hyeonjoonie mua cái gì à?"

may là sau khi em chuyển khoản xong thì hắn mới tới, trên tay cầm hai hộp đồ ăn nói, hắn hỏi em.

"mua áo cho mày đó." em bảo.

"áo á? nhưng tao nhiều áo rồi mà, áo em mua tao còn mặc không hết đấy."

minhyeong cúi người thì thầm vào tai em, số áo mà hyeonjoon mua cho hắn nhiều lắm cơ, cái tủ đồ bự chảng toàn là áo của em mua cho hắn không đó.

"nhưng tao muốn mua mà, anh không thích à?" hyeonjoon mân mê cái áo trên tay tỏ ra tiếc nuối, em nhìn hắn bằng ánh mắt buồn tủi.

"nào có người lớn ở đây em còn nhõng nhẽo, tao sẽ chịu không nổi mất."

"bao nhiêu tiền đây bác? cháu sẽ trả ạ." hắn vỗ mông em một cái rồi quay qua nói với bác bán hàng, người đang cười tủm tỉm nãy giờ.

"năm trăm won cháu ơi."

"rẻ thế thôi ạ? để cháu trả bác tiền ạ." hắn thoạt bất ngờ với giá bán của áo, nhìn chiếc áo cũng là hàng hiệu đó, sao lại rẻ thế.

"không được, tao trả, bác quẹt thẻ con đi ạ." hyeonjoon vùng vằng đẩy hắn ra sau, em đưa cho bác chiếc thẻ rồi bảo.

"nào sao lại tranh trả tiền với tao thế?"

"sinh nhật anh mà, để tao lo."

"đây đây của hai đứa đây." bác sau khi quẹt thẻ xong liền đưa lại cho em.

"cháu cảm ơn bác ạ." hyeonjoon đi qua bên kia, lấy túi rồi nhét áo vào trong.

"cậu ấy rất thương cháu đó, cháu phải biết giữ nghe chưa?" bác bán hàng ghé tai, nói nhỏ với hắn.

"à dạ vâng." minhyeong cười, mới tiếp xúc có tý mà cũng nhận ra rồi cơ à.

hyeonjoon hôm nay, thể hiện tình cảm với hắn hơi nhiều đó.

"cháu chào bác, bọn cháu đi ạ." minhyeong cúi người chào tạm biệt bác bán hàng, tay nắm chặt tay người kia rồi rời đi.

"minhyeong về phải mặc cho tao xem, tao muốn xem minhyeong mặc." em cầm tay hắn, cả người quay mặt đối diện với hắn, vừa đi lại vừa nói.

"được được, mặc cho em xem." minhyeong bị vẻ mặt ngây thơ của em hớp hồn, mỗi lần mua đồ mới là em cứ bắt hắn mặt thôi.

mặc xong lại còn tấm tắc khen đẹp trai, khen hắn hút gái này nọ cơ.

mà gái đâu chẳng thấy, trước mắt là thấy hút hồn em rồi đó.

"đi chậm kẻo té." hắn nghe em thì không đáp lại, cho đến khi em sắp té thì hắn mới vội đỡ em lại.

"a..rớt đồ."

hyeonjoon người hơi ngã ra sau, may là được hắn đỡ, nhưng lúc này khi thấy đồ vật trong túi rơi ra, em vội la.

"từ từ té giờ."

"ủa đâu rồi ta?" hyeonjoon cắm mặt xuống đất dò mò xung quanh mãi kiếm đồ vật, mặc kệ lời của hắn.

"thư sao?"

minhyeong thấy em bảo rớt đồ cũng quay lại, hắn cũng tìm kiếm phụ, đi đến góc ghế lại nhìn mảnh giấy được kẹp trong tấm thiệp, hắn cầm lên hỏi em.

"ê đúng rồi, nó đó." hyeonjoon thấy bức thư thì nhảy cẫng lên vội chạy tới.

"viết cho tao sao?"

"..."

"hyeonjoonie viết cho tao à?"

thấy người kia đỏ mặt, hắn liền trêu ghẹo, viết thư cơ.

năm nào cũng viết, năm nào hắn cũng đọc, nhưng mà năm nào hắn cũng trêu em.

"ờ! tao viết đó!"

hyeonjoon phụng phịu bị chọc thì nổi giận ngồi xuống ghế.

"ngoan nào, sao lại bỏ thư ở trong túi thế? sao không đưa tao đọc?" hắn ngồi cạnh em, tay đưa ra ôm lấy người kia dỗ dành.

"nãy đi mua quà, mà quên nhét thư vô.."

"thế sao? thế giờ tao đọc được không?" hắn bật cười, nỉ non hỏi em.

"..k-không à thôi đọc đi cũng được."

em định từ chối, nhưng mà xem mặt hắn kìa, cái vẻ mặt trông đợi ấy làm em kiềm lòng không được.

"thế đọc nhé?"

"ừ, đọc nhỏ thôi.."

hắn phì cười, ăn rồi xấu hổ biết thôi, cho đến lúc hắn mở bức thư ra, em vẫn còn đỏ mặt cơ mà.

gửi tới minhyeong yêu dấu, bạn trai của em.

bên nhau ba năm, đã cùng anh đón ba cái sinh nhật, lần này tặng quà, tao thật sự không biết nên tặng cái gì cho hợp lý cả, nếu mà không vừa lòng, minhyeong đừng giận tao nhé, tao cố gắng lắm rồi.

tuổi hai hai, mong minhyeong vẫn luôn khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết với công việc, phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. tao nguyện cầu mỗi ngày đều chúc phúc cho anh, mong anh được bình an.

nhưng mà minhyeong ơi, tao biết minhyeong không mạnh mẽ đâu, tao biết mày mỗi lần buồn mày sẽ đi đâu đó một mình, mày sẽ luôn tự đọc bài ca kinh thánh khi trải qua những chuyện tồi tệ thay vì nói với mọi người, mày ở một mình trong phòng và luôn trấn an bản thân rằng "hãy cố gắng lên, mọi người sẽ ổn."

tao nghe hết, tao cũng biết hết nhưng tao không biết làm sao, vì lúc đó tao với mày chỉ là bạn. nhưng mà giờ có tao rồi, minhyeong đừng mạnh mẽ nữa, lúc nào buồn thì nói chuyện với tao, kiếm tao nhé, tao không muốn minhyeong buồn đâu.

mình san sẻ nổi buồn cùng nhau, anh nhé?

tuổi hai hai đầy chông gai và khó khăn, tao mong rằng minhyeong sẽ được phù hộ để vượt qua những trở ngại để thành công hơn.

minhyeongie cùng ba mẹ, gia đình, người thân và những người anh yêu phải thật hạnh phúc nhé.

gửi tới anh những may mắn và hạnh phúc tao tích góp được.

yêu anh - một đời - duy nhất - mãi mãi.

người gửi: hyeonjoon.

hắn hít một hơi thật sâu, đã hứa là đọc thư sẽ không khóc rồi mà xem này, sóng mũi hắn cay cay, khóe mắt cũng hơi ướt rồi.

"minhyeongie đừng khóc mà." em thấy hắn khóc thì hoảng, vội vàng ôm lấy người kia vào lòng an ủi.

"em như thế này, làm sao tao không khóc được đây." hắn mắng yêu em, em viết bức thư như vậy đó, em ân cần như vậy đó, hắn làm sao kiềm lòng được.

hắn đã cố gắng trấn an tinh thần nhưng rốt cuộc vẫn là không thể kiềm chế nổi, từng dòng thư mà em biết cho hắn, đều là cả tấm chân tình của em dành cho hắn, hắn cảm nhận được mà.

nơi lồng ngực thổn thức đang đập loạn của em, hắn nghe thấy tiếng gọi của em, tiếng em.

"minhyeongie ơi, lớn rồi không được mít ướt đâu, anh mà khóc tao khóc theo đấy."

cổ họng hắn hơi đau, mũi thì đỏ ửng cay xè, cảm tưởng như hắn đã khóc rồi, vai của em đã ướt rồi.

"hyeonjoonie cứ như thế này, tao yêu em chết mất thôi."

"..."

"tao ở đây, vẫn luôn ở đây với minhyeongie.."

"thương em quá, hyeonjoonie à.."

hắn ôm chặt người kia hơn, ôm như thứ báu vật không thể rời bỏ, hắn sợ, sợ như kiểu khi hắn thả tay ra, em sẽ đi mất.

"tao cũng yêu anh, minhyeongie.."

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top