ZingTruyen.Top

Guon Moonlight

lee minhyeong người yêu của moon hyeonjoon kiêm người giám hộ cho người yêu.

"hyeonjoonie ơi, xuống ăn sáng."

lee minhyeong dậy từ lúc chín giờ sáng, không phải sớm quá nhưng cũng gọi là khá đồng đều so với mọi người.

tất cả ekip, staff hay cả ban huấn luyện viên đều làm việc vào buổi chiều tối, đôi khi là tới tận khuya nên thời gian buổi sáng thì khá rảnh, chỉ có những ai quay quảng cáo theo hợp đồng thì mới cần dậy sớm thôi.

được cái hôm nay ai cũng rảnh, tất cả đều tập trung ở sảnh chính để lấy đồ ăn sáng, minhyeong luôn đảm nhận việc ăn uống của bạn nhỏ nhà mình.

ừ mà nhìn thì không nhỏ nhưng thôi nhỏ với minhyeong là được, ôm vừa tay lắm.

"nghe rồi, đang xuống nè." moon hyeonjoon quần cộc, áo thun trắng, cái đầu trắng xù cộng thêm cái giọng đanh đá nữa không khác gì vừa đi đánh lộn, y chang đại ca xuống phố luôn cơ.

"làm gì trên đó?" minhyeong kéo ghế cho bạn, một tay đỡ lưng người kia từ từ dựa ra sau.

"dọn lại phòng, thấy hơi bừa." hyeonjoon ngồi xuống, em cũng thuận tay kéo ghế cho minhyeong ngồi sát bên cạnh mình.

"sao không kêu để tao dọn phụ cho."

"dọn có tý xíu, tao lo được." em vỗ ngực nói lớn.

"gớm làm như oai, chiến tích của hai anh sau một đêm vật vã nhau thì có." cậu em út wooje vừa cắn đũa vừa dè bỉu nói, nhìn hai người anh của nó tình tứ mà nó phát ghét.

"gì khi nào?" moon hyeonjoon ngại đỏ cả mặt khi bị cậu em út phơi bày chuyện xấu hổ, ấy thế mà vẫn cố chối để giữ lại tý danh dự.

"mày nhìn cái cổ của mày kìa, muỗi cắn nữa hả?" minseok nhìn người bạn mình đang gông cổ lên cãi thì vội vàng bên đứa em nhỏ tuổi.

"thì m..muỗi cắn mà!"

"nếu thật sự là muỗi cắn thì anh minhyeong đã đập chết con muỗi đó lâu rồi! bồ anh làm thì có!" choi wooje khi có đồng minh liền lớn tiếng bêu xấu anh mình.

cái mặt đúng kiểu: "dám chọc tui hả, tui nói cho quê chết nè!"

"mày im, ai mượn mày nói." mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, dở thói con nít lên, moon hyeonjoon đánh vào đầu cậu em một cái.

"oái anh dám đánh em? em méc..anh sanghyeok, anh ơi ảnh đánh em!"

"minhyeong, em ấy chọc tao."

được cái nhà này ai cũng hơn thua, thấy nhỏ em méc anh sanghyeok, moon hyeonjoon cũng không chịu thua mà quay sang méc bồ của mình, cái mỏ chu chu nhìn cưng lắm cơ.

xem này người ta có bồ để méc đó, em có không?

"thôi nào, không chọc hyeonjoon nữa." minhyeong đứng giữa hai người, một bên là em út, một bên là bồ thì hắn phải công tư phân minh, ấy thế là minhyeong bênh bồ của mình, lúc sau còn nhẹ nhàng kéo cổ áo của hyeonjoon lên.

"em cứ chọc hyeonjoonie quài, minhyeong đánh em đó." mách ai không mách lại đi mách anh sanghyeok, favorite child của ảnh mà sao ảnh nỡ chửi với lại bồ hyeonjoon ở đó đó, sanghyeok không dám làm liều đâu.

"anh..!"

"mày khỏi, lêu lêu!" hyeonjoon khoái chí mà trêu chọc cậu em.

"em sẽ trả thù!" choi wooje định quay sang méc cả minseok nhưng xem kìa, người anh của nó sợ đến mức chẳng thèm dòm nó, woojie uất ức nén cục tức vào trong, miệng chỉ lầm bầm mấy tiếng.

"đợi mày nhé em..nhoam nhoam.."

vừa nói dứt câu thì miếng trứng chiên lòng đào từ dĩa cũng bay vào miệng em, mà người cho nó bay vào là minhyeong đó.

em cứ nói đi, cứ để hắn chăm cho em no nhé.

"gớm lớn mà còn để đút!" choi wooje có vẻ hôm nay rất thích ghẹo anh, đấy thấy hyeonjoon được đút cái ghẹo liền.

"kệ tao! minhyeong để tao tự ăn cho, mày lo ăn đi." hyeonjoon vỗ vỗ lên tay bạn ý muốn lấy muỗng, được bồ đút thì sao mà không thích cho được nhưng với ánh mắt kì thị của nhỏ em thì hyeonjoon mắc cỡ lắm với lại minhyeong còn chưa ăn.

"ăn vô, chia cho một nữa nè." thấy dĩa của mình có hai miếng trứng, biết rõ bạn người yêu thích ăn trứng chiên chín, hyeonjoon đã nhanh nhảu cho hắn một cái.

"ngoan ăn đi." minhyeong xoa đầu bạn nhỏ nhà mình, gì mà đáng yêu thế này.

bao nhiêu ánh mắt chăm chăm nhìn hai người, gì mà lâu lâu mới ăn chung được một bữa đoàn viên thế này mà hai anh đã thồn cả đống cơm chó trước khi ăn chính thế này!

chúng tôi rất là phán xét nhé!

"ăn ít thế?" minhyeong thấy bạn đi dọn đĩa vào khu nhà bếp, trên tay còn hai ly nước một ly cho mình, một ly cho hắn, hắn tò mò lại hỏi.

"ăn nhiều mà, mọi người lên hết rồi này, còn mỗi tao với mày thôi." hyeonjoon ngồi trườn cả người ra ghế, hai mắt đảo quanh sau rồi nói với hắn.

"ăn nhiều chỗ nào? mày ăn chưa tới một chén cơm đấy, đồ ăn cũng không ăn bao nhiêu nữa."

"xì..tý lên tao ăn thêm bánh." hyeonjoon thấy bạn nhăn mặt, đoán chắc là sẽ bắt ăn thêm, lại nghĩ tới đống bánh ngọt mà bạn được tặng hôm bữa, em liền nói.

"này không được, ăn cơm vẫn tốt hơn chứ."

"minhyeongie à..không muốn ăn thêm đâu."

thấy chiêu này không ổn, em liền chuyển sang nhõng nhẽo với hắn, cái mái đầu áp vào vai hắn cứ dụi dụi mãi cơ, như cục bông trắng tròn đang nũng nịu đòi quà ấy.

"rồi thua mày, tý lên nhớ ăn thêm."

minhyeong chính là không kiềm lòng được trước sự dễ thương này của bạn, hắn hôn lên trán bạn người yêu một cái rồi gật đầu.

"yêu lắm." hyeonjoon cười khúc khích hôn lên má bạn một cái, biết bạn chiều mình nên mình cứ nũng nịu mãi thôi, hạnh phúc đến cỡ đó.

______

ăn xong cả hai đi dạo một lúc, chỉ một lúc thôi vì thời tiết dạo này còn lạnh, minhyeong thì biết hyeonjoon sợ lạnh nên ban đầu không đồng ý đâu, lỡ mà bệnh thêm thì khổ lắm, đặc biệt là hắn xót em lắm cơ.

mà tính hyeonjoon thì ai cũng rõ, em ngang, em bướng mà ngang bướng không được thì em chuyển sang mè nheo.

hắn thì đang lướt điện thoại, em thì cứ leo lên người hắn, hết ôm lại cào cáu rồi còn nghịch tóc hắn, miệng thì cứ luyên thuyên bài ca:

"minhyeong đi dạo tuyết với tao đi."

"minhyeong ơi tao muốn đi chơi. "

"minhyeong ơi tao muốn ra ngoài."

đấy cứ như thế hơn ba mươi phút, cuối cùng minhyeong cũng chịu thua mà đưa em ra ngoài, sở dĩ em có thể đi với bạn nhưng hắn vốn không an tâm.

như lần trước ấy, em đi chơi với anh wangho và mọi người đi thế nào tới gần 23 giờ mới về, hắn thì đi kiếm khắp nơi muốn lật tung cả cái seoul này, vậy mà em bình thản lắm, ngủ lại nhà anh wangho.

đến tận hôm sau mới chịu mò về, mà đâu phải mỗi mình em về không đâu còn kéo theo cơn cảm cúm về nữa. ừ đấy, hắn giận em nhưng phải chăm em cơ, gần hết một tuần hyeonjoon mới đỡ hơn thì hắn mới dám giận em tiếp.

chứ em bệnh mà hắn giận thì có nước hyeonjoon khóc cho lụt nhà, nói chung là bồ hắn để hắn chăm, ai chăm hắn cũng chẳng yên tâm.

"minhyeong ơi. tuyết nè." xem kìa, hyeonjoon cao lớn bị bọc bởi chiếc áo phao dày cộm và chiếc quần dài che mắt cá, em ngồi thụp xuống dưới tuyết bốc một cục to tròn lại khoe với hắn.

người yêu của hắn cao lớn thôi, chứ tâm hồn còn nhỏ lắm.

"chơi một chút thôi sẽ lạnh đấy." minhyeong ngồi xuống, phủi tuyết trên chóp mũi của bạn, hắn kéo chiếc mũ len xuống che ngang trán, chỉ để lộ mỗi mắt và mũi thôi.

nhìn cưng lắm, như người tuyết ấy.

"có chơi đâu, tao chỉ rủ mày ra đây để coi năm nay, mình đón tuyết với nhau lần thứ mấy rồi?"

"hyeonjoon nhớ không?"

"nhớ. thế mày nhớ không?"

"nhớ. thế mình cùng nói, coi có giống không nhé."

"được."

nhìn mặt em khí thế lắm, chắc là nhớ rõ lắm đây, còn hắn thì bình thường nhưng mà cũng bị sự háo hức của người kia mà ảnh hưởng, trong lòng hắn đột nhiên cũng mong câu trả lời của mình giống với hyeonjoon.

"hai năm ba tháng." cả hai đồng thanh.

"vẫn còn nhớ à?" minhyeong nghe thấy lời của em giống với mình thì vui vẻ, hắn ôm lấy em bao bọc cơ thể em lại, hơi ấm gửi vào tai người kia khiến nó đỏ ửng lên.

"đã bảo còn nhớ mà. tao đâu phải kiểu không quan tâm thế?" hyeonjoon ngồi trong lòng của hắn vẫn chăm chú vò lấy cục tuyết, lần này còn nghịch hơn lại đắp tuyết lên chân hắn.

"được được, hyeonjoon rất giỏi." hắn hôn lên tai của em, truyền xuống má sau đó là vào chóp mũi.

"đón thêm một năm nữa nhé?" em im lặng một lúc sau rồi mới lên tiếng, má em đỏ đỏ nhìn lấy người kia.

"không."

"ơ?"

"sẽ đón thêm nhiều năm nữa."

"cha này! hết hồn thằng chó!" đấy đấy cứ tưởng minhyeong sắp chia tay tới nơi là em chuẩn bị khăn giấy mà khóc nhé, thế quái nào bạn lại trêu mình thôi, hyeonjoon bực quá lại chửi bạn một tiếng.

"miệng xinh, không hỗn."

"không hỗn thì không phải người yêu của lee minhyeong."

"dễ thương quá, hyeonjoonie."

"biết mà, minhyeongie cũng rất đẹp trai." em khúc khích nhìn hắn, xem này hôm nay em cười rất nhiều, vả lại cũng rất đẹp.

người yêu của hắn, cười rất xinh không phải sao?

vọc tuyết một hồi cũng là tầm gần chiều, minhyeong đưa hyeonjoon về trụ sở, và đương nhiên em cũng không có ý kiến gì vì hyeonjoon lúc này bắt đầu thấy lạnh rồi.

"lạnh lắm sao?" vừa tơi trụ sở, minhyeong đang quẹt thở mở cửa thấy bạn cứ loay hoay mãi, mặt mũi thì đỏ hết cả lên, hắn lo lắng hỏi.

"hơi lạnh thôi." hyeonjoon hắt hơi bám chặt vào người hắn, đấy lạnh đến run rồi mà cứ chối thôi.

hắn nhìn em thở dài, kiểu này không chăm cho tốt thì mai lại bệnh cho mà xem.

một hai hắn dẫn em đi lên phòng, nhanh chóng tăng cao nhiệt độ máy lạnh, phủi hết tuyết trên người bạn rồi bắt em thay một bộ đồ khác.

bộ đồ dày cộm không kém.

"minhyeong ơi."

"tao nghe, hyeonjoon sao đó?"

hyeonjoon ngồi trên giường chùm kín mít, chắc lộ mỗi gương mặt mà vẫn thấy hơi lạnh, rõ biết vấn đề nằm ở người kia, hyeonjoon gọi minhyeong nhằm tìm kiếm hơi ấm từ người bạn.

mà đằng này khi nghe em gọi, hắn từ phòng tắm vọng ra.

"mày làm gì đấy? đừng nói giờ đi tắm nha." hyeonjoon cảm thấy câu hỏi của mình có hơi dở dở, tầm này ai lại đi tắm cơ chứ? nhưng mà thôi vẫn hỏi, minhyeong sẽ không bảo em bị khùng đâu.

"đang pha nước ấm."

"pha làm gì thế?"

"đây rồi."

vừa dứt lời, minhyeongie bưng một thau nước ấm ra ngoài đặt ngay bên cạnh giường.

"xông hơi hả!?"

hyeonjoon thấy thau nước ấm thì có hơi khó hiểu, bằng cách thần kỳ nào đó thì bộ não của em đã cho rằng thau nước này dùng để xông hơi.

"..."

"đưa chân đây."

minhyeong nghe bạn nói thì ngơ ra một lúc, sao em hỏi câu gì ngố thế?

"gì? tính ngâm chân hả? thôi mắc cỡ lắm."

hyeonjoon lúc này mới hiểu ra, thấy minhyeong ngồi dưới đất như đã chuẩn bị sẵn thì em liền sốt sắng kêu lên.

"nhanh nào, có chỗ nào chưa thấy đâu mà ngại."

"nhưng mà.."

"đưa đây nào." minhyeong bắt lấy cổ chân của em, vỗ vỗ mấy cái như vỗ mông ấy, mặt nhìn biến thái kinh.

"mặt mày quá trời biến thái rồi minhyeong!"

"không bằng mày đâu, hyeonjoon!"

"..."

hắn sắn tay áo cao lên, ban đầu còn kiểm tra nhiệt độ nước coi đã ổn chưa rồi mới bắt đầu để chân bạn xuống.

"ấm không?"

"có.." hyeonjoon ban đầu còn hơi ngại nhưng mà lúc sau đã thụp hẳn cả bàn chân xuống, nước hơi cao nhưng mà minhyeong đã sắn quần cao lên cho em rồi.

"ngoài ba mẹ ra, mày là người đầu tiên đó." minhyeong nói với em vẻ mặt tự hào lắm.

ý gì đây chứ? vừa muốn khoe mình có hiếu với ba mẹ, vừa muốn khoe rằng mình rất thương hyeonjoon.

hyeonjoon nghe xong thì chỉ biết cười, xem người yêu của em kìa, xem hắn tự hào như thế nào khi xoa chân cho em kìa.

"nhột mà.."

tiếng động khẽ ở cổ họng phát ra khi minhyeong hôn lên chân em, đôi chân chẳng thon, chẳng gọn như con gái nhưng mà là của người hắn yêu.

hắn yêu mọi thứ của em, đôi chân, đôi tay, hắn đều rất thích hôn lên nó.

"không hôn nữa..minhyeong qua đây, ngâm chân với tao." chân em cong lên dơ đi chỗ khác, em vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý muốn hắn ngâm chân với em.

"được." minhyeong cười hiền nhìn lấy em, hắn đến bên cạnh em, ngồi vào đó rồi cũng đặt chân vào.

"chân mày lạnh lắm đó." hyeonjoon chạm vào chân hắn rồi gãi gãi mấy cái, thái độ hơi cau có nhìn hắn.

"lạnh à? có làm xót chân mày không đấy?"

"tao đang lo cho mày mà.."

lee minhyeong còn tưởng nhiệt độ ở chân mình làm em khó chịu, hắn liền cúi xuống kiểm tra thế nào lại nhận được câu trả lời này của em.

"tao cũng lo cho hyeonjoon mà?"

"chân không lạnh, chỗ khác lạnh." hyeonjoon phụng phịu kéo người kia lên, hai tay câu cổ bạn.

"chỗ nào? hyeonjoonie lạnh chỗ nào tao ôm."

"ôm môi đi." hyeonjoon chỉ vào môi mình, nó nứt ra rồi, minhyeong mau hôn vào đi.

"thật là.." minhyeong cười như ngốc ra trước vẻ mặt của em, đang đòi được hôn à.

"hôn đi, muốn hôn. nay mày chưa hôn tao."

"thế chạm môi tý nhé?"

"ừm ừm."

minhyeong được sự đồng ý của em thì vòng tay ôm lấy người kia, hắn đỡ chân của em lên một cách nhẹ nhàng, vòng qua hông hắn, thay vì để em quỳ thì hắn để em ngồi lên đùi mình sau đó mới bắt đầu hôn em.

môi hắn chạm vào môi em, cả hai đã quá quen thuộc với mọi vị trí trên người đối phương và lee minhyeong còn rõ hơn thế, hắn luồng ra sau gáy, xoa phần gáy lạnh của em, hắn định xoa rồi nhưng mà ban nãy lại quên mất.

hyeonjoon biết ý người kia, em cũng ôm lấy hắn, có hơi ấm thì mình chia đôi nhé?

hắn hôn môi em, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, chỉ mất chốc lát thời gian để hắn xâm chiếm vào khoang miệng người kia, hắn quét hết một vòng quanh khoang miệng em, mọi thứ đều đã được hắn đi qua, hắn dứt ra, nhưng không bỏ, hắn cắn lấy môi em, lại trêu chọc em rồi.

"minhyeongie.."

"tao đây."

cạch.

"anh ơi cho em xin hộp sữa.." wooje lon ton chạy vào vặn cửa mà chẳng thèm gõ cửa, ừ thì cái kết đấy, một cảnh tượng hai anh lớn hôn nhau đã đập vào mắt cậu.

"minhyeongie..có người kìa.." hyeonjoon thấy wooje thì ngại đỏ cả mặt, em vội vàng đánh vào vai hắn để hắn buông ra.

"mày lấy đi, tao với hyeonjoonie bận hôn nhau rồi!"

"aaaa...cứu bé!!" wooje mặc dù hơi hoảng nhưng vẫn khui một hộp sữa trên bàn, cậu em đóng cửa lại rồi chạy tọt đi, tiếng hét còn vang vảng cả dãy hành lang.

"nữa..lại chọc em nó!" hyeonjoon đánh vào người kia, con người này nói mà không biết xấu hổ!

"ngoan. không phải ngại, trốn vào đây này." hắn ôm lấy em vào lòng, tay thì chỉ chỉ vào ngực trái.

"gớm, nghe thấy ghê."

"thế muốn trốn không?"

"không, muốn ở cả đời. muốn minhyeongie thương tao."

"nay miệng dẻo lắm, tao chỉ thương mỗi hyeonjoonie thôi, hyeonjoonie nhé." hắn xoa đầu em, kéo những lọn tóc thẳng ra, hắn luôn nhẹ nhàng ân cần và yêu chết con người này.

"được..tao cũng thương mày."

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top