ZingTruyen.Top

Guon Simple

Hôm nay lại là một ngày đánh lẻ của bộ đôi khổng lồ 02 line. Chẳng biết được Lee Minhyung có thể kéo Moon Hyeonjoon ra ngoài đã vất vả thế nào đâu. Moon Hyeonjoon ghét ra ngoài, vì cậu đã quá ám ảnh việc làm tài xế cho Ryu Minseok và Choi Wooje rồi.

- Nào Hyeonjoon, ra ngoài ăn với tao đi

- Nào Minhyung, đừng cố lôi tao đi nữa, mày hay xuống Base Camp mà, đi đó đi

Thật ra không phải Lee Minhyung một hai lôi cậu đi để cậu làm tài xế hay bản thân muốn đi ăn gì cả. Hắn là vẫn thích đồ ăn ở "nhà" hơn.

Vậy vì sao ra một màn giằng co ở đây.

Là vì 3 ngày rồi, hắn không thấy Hyeonjoon ăn tối. Vì sao hắn lại biết rõ như thế, vì hắn để ý con hổ nhà T1 chứ đâu.

- Đi đi, tao sẽ mời mày đi uống cà phê

- Ý là Minhyung, tao có thể uống miễn phí bao nhiêu ly cũng được ở Base Camp đó

Hyeonjoon rất không hiểu hắn cứ nằng nặc đòi đi ăn đêm cùng cậu, không phải ngày đầu đâu, tận 3 ngày liền hắn cứ hễ canh cậu không có giờ stream lại rủ.

- Sao mày cứ rủ tao mãi thế, tao lười chết đi được

Minhyung chẳng biết nói sao, người trong lòng nhịn ăn làm sao mà hắn ngó lơ được, Hyeonjoon giờ cứ gầy nhom ra, hai cái má cũng biến đâu mất.

- Thì tao muốn đi ăn thôi

- Thì mày đi đi, sao phải lôi theo tao

- Nào Moon Hyeonjoon, đi đi.

Lee Minhyung vờ nũng nịu, cầm tay cậu hết xoa xoa lại đung đưa

- Eo oi, gớm quá, đi thì đi

- Uầy phải thế chứ.

- Mày muốn đi đâu

- Không biết nữa. Mày có món nào thích hoặc không thích không ?

Hyeonjoon nghe hắn trả lời là liền muốn đấm một phát cho con gấu trước mặt chết bầm ra đây luôn. Minhyung mắt thấy cậu nhăn nhó, sợ cậu đổi ý mà xoắn xít cả lên

- Nào Moon Hyeonjoon, đừng có xù lông lên, đợi tao nghĩ chút.

- Mày bảo ai xù lông, giỏi thì đi một mình đi. Với cả, có phải bồ tao đâu mà hỏi tao không thích ăn gì làm gì ?

Minhyung nghĩ ngợi một chút, Hyeonjoon không thích lẩu, không thích đồ quá cay, quá ngán ngẩm món gà. Có phải người yêu đâu, hắn vẫn biết đó thôi

- Đi chợ truyền thống đi, tha hồ cho mày chọn món mày muốn

- Mày nghiêm túc hả, Lee Minhyung

- Tại sao không.

Hắn dửng dưng, mặt kiên định tỏ ra rất nghiêm túc

Thằng dở hơi ơi, nếu muốn ăn các món đó thì hai đứa nắm tay nhau xuống Base Camp có phải nhanh hơn không.

À không, sao lại phải nắm tay

Và thế rồi Hyeonjoon cáu kỉnh chở ai đó đang phơi phới đi đến khu chợ đêm Seoul.

Và cũng rồi là hai đứa nó nắm tay nhau lững thững bước vào khu chợ đêm thật.

Hyeonjoon sáng mắt vì sự tấp nập ở nơi đây, nên cũng chả để ý có ai đó lòng treo cờ, tim đánh trống do nắm được cái vuốt hổ của cậu.

Hyeonjoon nó ghét skinship cực kỳ, người mà vuốt được lông cậu chắc có mỗi Sanghyeok hyung, vì đơn giản nó nể ảnh lắm.

- Nè Minhyung món kia là gì vậy, trông cũng ngon

- Mày không biết sao, món này dạo này hot lắm đấy.

Hyeonjoon tay nắm Lee Minhyung, tay còn lại chỉ vào những xiên trái cây đủ màu, nhưng nó còn óng a óng ảnh lớp ngoài nữa

- Nó gọi là gì

Hắn nhìn Hyeonjoon ban nãy khó chịu suốt dọc đường lái xe với Hyeonjoon mắt sáng rỡ chỉ vì mấy viên trái cây kia mà nén cười tủm tỉm. Hắn mà cười lớn có người dỗi đi về đấy.

- Nó gọi là tanghulu

- Mày ăn rồi sao, đỉnh vậy

Ah, sao mà ngốc quá đi, chỉ có nhiêu vậy cũng khen hắn đỉnh, Hyeonjoon là con hổ dễ dụ nhất trần đời, T1 mà giữ không khéo người ta đưa miếng bánh cũng dắt được cậu đi mất.

- Muốn ăn không, Hyeojoonie

- Muốn ah

Hyeonjoon không ý thức được bản thân mình đang dương đôi mắt đầy xu nịnh nhìn về phía hắn đâu, cậu chỉ biết là cậu rất có hứng thứ với món này và đang muốn khều Minhyung mua cho mình.

Lee Minhyung nhịn không được đưa tay bẹo lấy hai bên má của cậu đỏ ửng lên

- Được mua cho Hyeonjoon hết nhé. Nhưng trước tiên chúng ta ăn cái gì cho no trước đã.

Cậu nghe điều kiện của hắn thì liền thay đổi bất mãn ngay, trở mặt thành thù, cũng buông cái tay đang nắm lấy của hắn nãy giờ.

- Mày dỗ ai như dỗ con nít vậy, đi thôi, tao cóc thèm nhé

- Này Moon Hyeonjoon mày dỗi à, nào quay qua đây tao xem nào.

Lee Minhyung cố đuổi theo Hyeonjoon phía sau, ở đây đông đúc, con hổ này có thể lạc bất cứ lúc nào, to xác vậy thôi chứ siêu nhát cáy.

Hắn cố đuổi theo thì thấy cậu đứng giả vờ chậm chân tại trước một quán bánh gạo, cậu đợi hắn đuổi kịp đến mình, xoay người lại hỏi.

- Mày là đòi đi ăn cái này đúng không ?

Có sao, hắn có nói sẽ đi ăn bánh gạo cay hả, có đâu, là con hổ này muốn ăn thì có

- Phải phải, mày muốn ăn không ?

- Mày muốn thì cũng được

- Muốn muốn chứ, vào ăn chút nhé

Rồi cậu và hắn ngồi vào chiếc ghế đẩu đối diện mâm đồ ăn đầy ắp các món, trông ngon lắm

- Con muốn ăn cay nhiều không

Cô chủ quán nhanh tay múc đầy ụ một đĩa bánh gạo lớn cho khách, quay qua nhìn Hyeojoon hỏi, Hyeonjoon còn chưa kịp trả lời, hắn đã nhau hơn

- Dạ ít cay thôi cô ạ, với cả cho còn một xuất đồ chiên, kimbap, một phần mì lạnh, một phần chả cá nữa ạ

Cậu há mồm nghe Minhyung gòi một trang dài các món mà không khỏi sốc, không phải Minhyung nó đòi giảm cân sao

- Nè có ăn hết không vậy

- Có chứ, tao với mày sẽ xử sạch đống này.

- Nè Lee Minhyung, mày muốn nuôi béo tao à

- Đúng vậy, nuôi mày béo lên một chút mới vừa tay

- Thằng khùng

Hyeonjoon vì chút hơi nóng của đồ ăn mà mặt mày đỏ bừng, im lặng gắp thức ăn vào cho đẫy mồm.

- Ăn từ từ thôi Hyeonjoon

Minhyung cầm lấy khăn giấy lau khóe miếng dính sốt của cậu, rồi nhận lại được cái cười mỉm của cô chủ quán.

- Ăn ngon miệng quá nhỉ

Cô nhìn Hyeonjoon hỏi, làm cậu chỉ kịp đánh vào vai Minhyung một cái

- Dạ đồ ăn ngon lắm cô ạ

Hyeonjoon ăn một đoạn thì ngưng đũa chẳng ăn nữa, Lee Minhyung lại một phen sốt sắng, bình thường sức ăn của Hyeonjoon cũng không ít như vậy, nên hắn đành đánh tiếng, hắn sợ hắn làm cậu dỗi mà bỏ ăn

- Nè sao không ăn nữa

- Tao no rồi

- Mày xạo, mới ăn có chút

- Thì tao bảo no là no, tao không ăn nữa, mày hỏi lắm thế.

Đó đó lại cáu kỉnh, cả cái nhà T1 Hyeonjoon chắc cáu với hắn là nhiều nhất, vì hắn chiều cậu quá chứ sao nữa, lâu lâu hắn có phản kháng lại, kết quả nhận cái bơ của Hyeonjoon suốt 1 tuần dài.

- Haiza, cô chủ quán mà biết mày để thừa đồ ăn nhiều như vậy chắc cô buồn lắm.

Hắn cố tình nói lớn, Hyeonjoon cũng rén mà khều khều lấy tay hắn

- Nè, mày nói thật hả

- Thật chứ sao

Thấy chưa, Hyeonjoon rất dễ dụ, hắn chơi chiêu một xíu thôi là phải ngoan liền. Cớ mà sao bao nhiêu chiêu với bẫy của hắn giăng ra mà con hổ này vẫn chưa chịu rơi vào lòng hắn, bởi hổ ngốc mà.

- Ban nãy mày còn khen đồ của cô ngon, mà giờ thấy đồ ăn thừa, cô sẽ nghĩ ....

- Không phải đâu, ngon lắm á

- Vậy thì ăn thêm đi

- Tao ... tao muốn để dành bụng

Lee Minhyung nhìn cái má phính của thằng bạn mình khi cố nhét thêm vái cái bánh gạo vào mồm mà chỉ muốn nhào lên cắn một ngụm.

- Muốn đi ăn Tanghulu, ban nãy ai bảo cóc thèm mà

- Có đâu, muốn để dành bụng đi ăn đây đó thôi, nhiều món vậy mà

- Thế thì cứ ăn đi, tao dắt mày đi dạo chợ vài vòng, là đói lại ngày

- Ấy không được, món đó nhiều người xếp hàng mua chưa kìa, một lát nữa là nó hết đấy

Trời ơi Moon Hyeonjoon đáng yêu nhất quả đất, Moon Hyeonjoon ngoan xinh yêu của Lee Minhyung.

Minhyung quyết định rồi, hôm nay phải tỏ tình, kẻ khác mà bế con hổ này đi mất, chắc hắn sẽ khóc luôn ấy, nghiêm túc đó.

- Haha, Hyeonjoon yên tâm, còn nhiều lắm, ăn mau tao với mày xếp hàng đi mua Tanghulu

- Cười cái mốc á

Vậy là một Moon Hyeonjoon chửi hắn là đồ khùng khi hắn đòi đi chợ đêm, lại xông pha bon chen vào đám đông để mua về cái thứ kẹo trái cây hút mắt kia.

Hyeonjoon 2 tay cầm 2 cây xiên một xanh một đỏ, miệng cười toe toét, chân thì đá chân sáo , một bước đi một bước nhảy mà đi về phía hắn đang đợi.

- Nè Lee Minhyung, mày xem một nho, một dâu nè

- Nãy ai bảo cóc thèm, mà giờ một lượt 2 cây đây nhỉ

- Tao ... tao ... tao mua cho mày nữa chứ sao

- Vậy sao, thế cây nào của tao

Cây nào của Minhyung hả, Hyeonjoon mím môi, hết nhìn trái rồi nhìn phải, khó xử cho Hyeonjoon rồi, vì cái nào Hyeonjoon cũng muốn ăn. Tay cậu vẫn giữ chặt 2 cây xiên, ngước mắt nhìn hắn

Trời ơi, phải nói với trời một lần nữa, Moon Hyeonjoon là người đáng yêu nhất quả đất này, trời nhìn cho kỹ người yêu con đi, à không người sắp là người yêu con đi

- Đùa mày thôi, cho mày tất đấy

- Thật hả

- Thật

- Thôi tao sẽ chia cho mày mỗi xiên 2 viên, vậy là mày cũng được ăn đủ 2 vị rồi

Hyeojoon cắn vào 2 trái nho ngào đường, cái vị chua chua ngọt mới ngon lắm sao cậu gật đầu thích thú tận hưởng thành quả của mình. Hyeonjoon cắn vội 2 viên để đưa cho Minhyung phần còn lại, thế là hai má của cậu căng lên do hai viên kẹo kia.

Minhyung thưởng thức một màn đáng yêu kia thì đường hay kẹo làm gì có ngọt bằng. Hắn cứ nhìn Hyeonjoon gật gà mà khen.

Đến cái xiên kẹo dâu, không biết là do không hợp vị hay do đã ngán rồi, cắn được nửa viên liền muốn nhè ra, môi trề ra, mặt dè bỉu.

- Sao thế không ngon hả

- Cho mày cả đấy, tao không ăn nữa.

Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon chìa cái xiên kia về phía hắn, cây kẹo còn có nửa viên dâu cắn dở, Hyeonjoon đành tặc lưỡi

- Ây thôi để tao ăn nốt viên này đã

Hyeonjoon miễn cưỡng nói

- Thôi không sao.

- Vậy mày bỏ phần thừa của tao đi

- Bỏ thừa là trời phạt đó

- Thật sao

Lần thứ 3 hắn muốn nói rằng Moon Hyeonjoon dễ dụ quá đi

- Vậy làm sao giờ

- Không sao, tao ăn cho

- Nhưng mà nó dính nước bọt của tao rồi ấy, mày không ngại hả

Sao phải ngại chứ, đồ ăn của người yêu tao mà

- Mày thì thầm cái gì vậy

- Không có gì, để đó tao xử cho.

Vậy là cây kẹo dâu một mình Minhyung xử hết, ăn xong Minhyung có chút tiếc nếu đi về liền, nên hắn đã thành công dắt được Moon Hyeonjoon đi dạo công viên.

Hyeonjoon đi cùng hắn cũng chỉ im lặng tận hưởng cảm giác yên bình buổi đêm, ánh đèn cứ lập lòe làm cậu thả hồn thật sâu vào suy nghĩ riêng của mình.

Hyeonjoon dạo này cảm thấy thằng bạn thân của mình rất lạ, chính xác là trước sau hắn vẫn như thế, nhưng bây giờ Hyeonjoon mới tinh ý nhận ra mình có chút khác biệt đối với hắn.

Là thân thiết hơn, là sự chiều chuộng và ỷ lại.

- Này Lee Minhyung

- Sao thế

- Sao mày cứ tốt tốt với tao ấy.

Hyeonjoon hỏi đó nhưng chân vẫn cứ rảo bước đi, chẳng nhìn lấy hắn, giống như câu hỏi bâng quơ của cậu vậy thôi. Hắn đăm chiêu nhìn lấy bóng lưng của cậu, hắn biết Hyeonjoon là người khá hiểu chuyện, vì thế những hành động của hắn thể hiện ra, chắc cậu phần nào nhận ra , chỉ là lúc trước cậu chắc hẳn chưa chấp nhận được nên cứ lờ đi. Nếu cậu đặt nghi vấn như thế, chứng tỏ dấu hiệu rõ ràng hơn cho hắn thấy, hắn nên mạnh dạn tiến lên.

Minhyung chạy vội hai bước ôm thật chặt cậu từ phía sau, khảm cậu vào lồng ngực hắn để cậu thấy được tiếng tim hắn đang đập rộn ràng vì cậu.

- Mày làm cái chó gì đấy

- Nào Moon Hyeonjoon, tao muốn nghiêm túc nói chuyện một lát

- Thế thì buông tao ra

- Không được, nhìn thấy mặt mày tao không dám nói, cứ để như này một chút thôi

Hyeonjoon cảm nhận hắn đang căng thẳng thật sự, hắn lấy hơi lên xuống, cứ hít vào thở ra làm cả người cậu cũng phập phồng theo nhịp thở

Tim thằng này đập nhanh quá

- Vậy mày .. mày nói đi, tao cho mày 2 phút thôi

Tim Hyenjoon cũng tình cờ chung nhịp đập rộn ràng của hắn. Hyeonjoon biết được có lẽ chỉ là có lẽ hắn sẽ nói như thế nào, nhưng từ trước đến giờ cậu thật sự rất hiếm được ai đó bày tỏ rằng sẽ yêu thích mình. Hyeonjoon khá tự ti về bản thân mình, nên hiện tại Hyeonjoon còn căng thẳng hơn hắn gấp trăm lần.

- Tao thương em nhiều lắm ấy, thương em còn hơn bản thân tao nữa, Moon Hyeonjoon

Lấy hết can đảm để bày tỏ, rồi chuẩn bị tâm lý em có thể sẽ tức giận, hoặc thật bất ngờ, nhưng hắn chỉ thấy cậu đừng im, cũng qua hơn 2 phút nhưng không có động tĩnh gì hết. Lee Minhyung xoay người cậu lại, rồi hắn nhìn thấy cậu đã 2 dòng nước mắt, không khỏi bối rồi

- Nè hổ nhỏ, nếu muốn từ chối tao cứ nói, sao lại khóc, tao làm em khó chịu sao

- Tanghulu vị dâu dở tệ luôn ấy

Lee Minhyung nhìn cậu quệt đi 2 hàng nước mắt và câu trả lời không liên quan thì tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau nghĩ ngợi lại cười phá lên

- Được được, lần sau mua vị khác cho em thử nhé

- Nó dở chả muốn nhai ấy Minhyung ơi, tao không thích ăn nữa đâu.

Hắn cười phớ lớ rồi mạnh dạn hôn lên môi cậu một cái rõ to, hắn nhìn em đầy yêu thích, hắn yêu con hổ trước mặt này lắm luôn ấy.

- Nè vừa phải thôi

- Được được, sao cũng được hết, nắm tay, ôm rồi, thì phải hôn chứ.

Ủa sao Moon Hyeonjoon chẳng đồng ý lời tỏ tình của hắn mà hắn lại vui như thế.

Vì Moon Hyeonjoon đã nói với hắn rằng, chỉ có người yêu của cậu thì cậu mới nói mình không thích ăn gì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top