ZingTruyen.Top

Guria Between Us

Oneshot lấy nước mắt người đọc.

Lee Minhyeong không nhớ nổi mình đã đọc hết thảy những tin tức đó như thế nào, cậu chỉ vô thức bấm qua lại từng bài báo rồi nghiền ngẫm những tấm hình mờ nhạt. Ryu "Keria" Minseok vừa công khai hẹn hò, đối tượng lại là một cậu trai ngoài ngành. Ngoài những bình luận cảm thán sự dũng cảm, một vài bình luận tỏ vẻ ngạc nhiên còn có những lời chửi bới đọc thôi cũng đau lòng. Lee Minhyeong lướt qua hết tất thảy, đến khi điện thoại tự động tắt nguồn mới nhận ra mình đã ngồi lâu đến thế.

"Hyung, đi ăn thôi ạ." Wooje gõ cửa bên ngoài, Minhyeong mới giật mình tỉnh lại.

"À, đi thôi." Vơ vội một chiếc áo len treo đầu giường, Minhyeong đi lững thững bên cạnh Wooje tới quán ăn gần kí túc xá.

Bàn ăn bình thường chỉ có năm người của đội hôm nay đã có thêm một người khác, bạn trai của Minseok. Minhyeong vừa bước vào quán quen, chưa kịp thổi đi hơi lạnh đã đóng băng ngay lập tức. Bước chân cậu cứng ngắc, phản xạ nhanh nhẹn của một xạ thủ cũng biến tăm đi đâu mất. Woojae quay đầu lại nhìn cậu, thấy Minhyeong định quay đầu bỏ đi thì vội kéo tay áo anh lại.

"Vào đi mà."

Minhyeong định từ chối, nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho cậu tới ngồi xuống, lại cắn răng bước vào. Ngoại trừ Minhyeong, mọi thứ đều bình thường. Ngay cả sự xuất hiện của nhân vật thứ sáu đó cũng chẳng phải vấn đề gì, mọi người bàn luận rôm rả về trận playoffs sắp tới, nói đủ thứ về meta và ban pick. Cậu trai đó - Jaehyun, nếu cậu không nghe nhầm, có vẻ không phải game thủ chuyên nghiệp nhưng cũng có hiểu biết nhất định, dễ dàng hoà hợp với đám người T1. Minhyeong chỉ ngồi một góc nhâm nhi ly rượu soju nho ngọt gắt họng, cậu không có ý định tham gia quá nhiều ngày hôm nay. Sanghyeok thi thoảng lại vỗ vào chân cậu một cái ra hiệu cho Minhyeong ngẩng đầu, cậu ngẩng lên nói vài ba câu rồi lại nói chuyện với ly rượu.

Đêm đó, Minhyeong không biết 1+1 bằng mấy. Cậu rõ ràng vẫn đeo kính nhưng lại không thể nhìn thấy phía trước là gì. Wooje không đỡ được cái thân hình to lớn của Minhyeong nên phải nhờ cả Hyeonjoon đưa ADC của họ về kí túc xá. Hyeonjoon trên đường đi vẫn còn lẩm bẩm chửi carry thằng này nhiều quá thật sự mệt mỏi. Wooje không nói nhiều, nó tuy còn nhỏ nhưng lại biết nhiều thứ hơn mấy anh lớn, nhìn bộ dạng say xỉn của Minhyeong chỉ thấy vô cùng đau lòng.

"Nặng quá thôi." Hyeonjoon ném phịch Minhyeong xuống giường, thở hồng hộc đi ra ngoài. Wooje chưa rời đi vội, nó tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn vì sợ người anh lớn dính cảm rồi mới yên tâm đứng dậy. Minseok được bạn trai đưa về cũng đã tới kí túc xá, em ngó nghiêng bên ngoài cửa phòng Minhyeong rồi vô tình đụng trúng Wooje đang ra ngoài.

"Anh có muốn nói chuyện với anh Guma không ạ?"

"Anh?" Minseok hỏi ngược, Wooje gật đầu.

Chưa để Minseok trả lời, Wooje đã nói anh vào nhanh đi không anh ấy ngủ mất. Minseok thở dài, nhưng cũng đẩy cánh cửa bước vào. Minhyeong nằm gọn trong lớp chăn được đắp cẩn thận, mái tóc hơi dài chấm gần hai hàng lông mi xoã trước mặt. Trong cơn say, Minhyeong nhăn mày dụi mắt vì cảm giác châm chích mấy cọng tóc đem lại. Minseok ngồi xuống bên cạnh giường, em đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc, Minhyeong mới thở đều, mấy nếp nhăn dãn ra nhanh chóng.

Yên bình như thế, họ bỏ lỡ ở đâu rồi. Không nỡ nhìn Minhyeong say xỉn được người khác dìu về, nhưng cũng chẳng thể săn sóc người ta dù chỉ thêm một chút.

Bàn tay định rời đi được giữ lại, Minhyeong kéo tay em áp lên má mình, dụi nhẹ lên đó rồi dịu dàng nói: Em hạnh phúc nhé. Xưng hô đó chỉ bộc phát khi cả hai ôm lấy nhau trong cơn say, Minseok nghe rồi cười nhạt.

"Sao lại nói thế?" Minseok hỏi.

"Hôm nay em cười rất nhiều."

"Còn bạn sao chẳng nói gì?" Minseok lại hỏi.

"Chẳng biết nói gì với em và cậu bạn kia."

Lời của Minhyeong có pha thêm chút hương rượu, nhưng mùi nước hoa dịu dàng nơi tóc cậu vẫn ám lấy Minseok. Xoa nhẹ ngón tay cái lên gò má ADC của mình, Minseok chỉ biết thở dài.

"Minhyeong, Minhyeong từng nói bạn thích con gái."

"Đừng gọi tên anh, anh từng nói em gọi như thế sẽ khiến anh không tập trung được mà." Minhyeong hình như đã tỉnh táo hơn, cậu hé mắt nhìn Minseok qua ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang hắt vào.

"Minhyeong, em không thích sự mập mờ, bạn biết mà."

"Anh biết mà."

"Thế sao còn..."

"Anh biết mà, tuy hơi muộn, nhưng anh biết mà."

Minseok giật mình, bởi em cảm nhận được giọt nước rơi trên tay mình lạnh ngắt.

"Anh biết mà, Ryu Minseok để ý lời anh nói nên đã giữ khoảng cách với anh. Anh biết Ryu Minseok không thích mập mờ, nên anh đã định gom hết can đảm nói chuyện thẳng thắn với em một lần."

"Chuyện gì?" Minseok biết, giọng em run rẩy.

"Anh biết mà, anh biết anh thích em mà. Nhưng anh cũng là lần đầu tiên có những cảm xúc đó, anh nghĩ anh cần một chút thời gian."

"Anh biết hết mà Minseok." Minhyeong dụi má vào bàn tay em lặp đi lặp lại câu nói đó, mấy giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên lòng bàn tay.

Minseok không có lời nào để nói, những mập mờ họ trao nhau chỉ tồn tại sau những cuộc nhậu ăn mừng đều rất mơ hồ. Minhyeong tỉnh táo chưa bao giờ ở thật gần với em, Minseok chẳng dám chắc đó là gì, bạn cũng chưa một lần bày tỏ. Vậy nên em đã chọn dứt áo ra đi như thế, tìm cho mình một mối tình yên bình an ổn.

"Anh đến muộn rồi, nên em hạnh phúc nhé."

"Minhyeong đừng nói thế."

"Đi đi Minseok, anh xin lỗi nếu để em phải suy nghĩ vì câu nói đó. Anh chỉ nghĩ rằng hành động của anh với em quan trọng hơn một câu nói tránh chủ đề nhạy cảm trên sóng."

"Minseok tin anh không?"

Nói đi đi, lại hỏi một câu có tin không.

"Em tin bạn."

"Vậy được rồi. Nếu bị bạn trai bắt nạt thì nhắn cho anh nhé, anh vẫn bảo vệ em được."

"Minhyeong. Muộn thật rồi."

"Đúng rồi, đã ba giờ sáng, em về ngủ đi."

"Em từng thích bạn, rất nhiều." Minseok lấy hết dũng khí của cuộc đời, nói ra một câu.

Minhyeong bật cười khe khẽ.

"Nên bạn cũng hạnh phúc nhé."

"Em hạnh phúc là được rồi."

Minhyeong không thể trực tiếp nói, không có em thì tôi hạnh phúc thế nào? Cậu chỉ gật đầu khe khẽ, Minseok cũng thuận tay xoa xoa thái dương. Minhyeong thở dài một tiếng, sau đó điều chỉnh hơi thở ổn định, từ từ nhắm mắt lại.

Cho đến khi hơi thở của Minhyeong ổn định, Minseok mới rời khỏi căn phòng.

Mùa đông năm đó, Gumayusi - xạ thủ huyền thoại của T1 không tái ký, trực tiếp chọn bến đỗ mới ở tận nước Mỹ xa xôi. Minhyeong đi mà không tạm biệt ai, không có tiệc chia tay, chỉ để lại trong phòng kí túc xá của mỗi người một hộp quà nhỏ, trừ Minseok.

Minhyeong kí hợp đồng dài hạn nhất, ba năm chinh chiến không trở về Hàn. Minseok đọc qua hàng loạt tin tức khi cả đám đang ngồi trong phòng khách, lại quay sang nhìn Sanghyeok hyung đang khui hộp quà, hai mắt em đỏ lên rồi bỏ về trước.

Không dám trách Minhyeong tuyệt tình, Minseok chỉ chấp nhận hiện thực cả hai không còn chốn quay đầu.

Sau khi Minhyeong đi một năm, Minseok nhận được một hộp quà từ tay Wooje. Trong đó chỉ có một bức thư.

"Wooje, Minseok em ấy có khoẻ không?
Anh đang tỉnh, và vẫn gọi Minseok như cách anh yêu em ấy.
Anh yêu xong rồi, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ vào ngày Minseok công khai cậu ấy. Nhưng sau đó anh nhận ra anh không thể quên và ngừng yêu, cũng không thể chen chân vào đó, nên anh rời đi.

Hơi muộn, nhưng anh đi rồi.

Anh dạo trước có hơi ích kỉ, anh mong Minseok đừng hạnh phúc, vì anh nên mang hạnh phúc tới cho em ấy mới phải. Nhưng em thấy không, anh tự biết anh ích kỉ, nên anh lại chúc Minseok hạnh phúc. Hôm qua anh ghé qua một nhà thờ gần nơi huấn luyện, anh thậm chí đã cầu như thế trước Chúa.

Minseok, em ấy yêu anh xong rồi, yêu cậu kia bao giờ mới xong?

Wooje, anh chỉ nhắn cho em thôi, cất đi nhé. Trả lời anh câu hỏi đầu là được, đủ yên tâm rồi.

Minseok, Minseok, anh muốn mất tập trung quá."

Mấy dòng cuối bị gạch đi nhưng Minseok vẫn đọc được.

Wooje gỡ bức thư trên tay Minseok xuống, khẽ nói: "Anh Minhyeong bảo em cất đi."

Minseok gật đầu.

Có những chuyện, phải qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top