ZingTruyen.Top

Guria Bong Toi Noi Anh Trang Nga

   Park Jaehyuk quằn quại trong đau đớn một lúc thì cũng đã mệt lả đi. Hắn không còn sức lực gì nữa cả. Minhyung chỉ đứng đó cho đến khi Jaehyuk vô thức ngước mặt lên, một thoáng bất ngờ trên gương mặt Minhyung khi ánh mắt kia lại một lần nữa xuất hiện. Đôi con ngươi đang hằn lên những tia máu như có một màn sương ẩm ướt bao phủ, ánh mắt Jaehyuk đục ngầu còn nội tâm hắn thì rỗng tuếch. Con dao tráng bạc sắc lẹm vẫn đang được Jaehyuk nắm rất chặt, chặt đến nỗi máu từ bàn tay hắn cũng tuôn ra không ngừng. Mà hắn như một kẻ mất hồn không màng đến nỗi đau thể xác, không còn biết thứ đang chảy ròng phía dưới là máu hay là nước mắt nữa. Cả máu và nước mắt cứ thế trộn lẫn với nhau.

   Minhyung biết bản thân không có cách nào giúp người trước mặt được nữa rồi, đã đến giới hạn rồi. Quyết định cuối cùng là ở Jaehyuk và bây giờ Minhyung cũng không còn chuyện gì vướng bận ở đây nữa.

   Hắn quay người lại, nhìn qua lần lượt Minseok rồi tới Sanghyeok: "Chúng ta xong việc rồi, về thôi"

   Cả ba đồng loạt nhìn về phía kẻ đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết bằng sự thương tiếc rồi quay lưng bước ra khỏi ngôi đền cũ kỹ.

   Những đám mây âm u dày đặc vẫn quanh quẩn che phủ khắp cánh rừng nhuốm màu tang tóc, từng hơi lạnh thổi đến làm Sanghyeok không khỏi rùng mình. Cái tiết trời này thật biết dọa sợ người ta mà, anh thầm nhủ. Con đường này lúc chạy vào anh thấy chỉ cần vài ba bước là đến, mà sao không khí ngột ngạt giữa ba người lại làm cho con đường như dài ra cả tám thước. Không ai nói với ai câu nào. Lấp ló thấy chiếc xe hơi đen quen thuộc, anh mới vội thở phào. Sanghyeok biết ý nên anh đi thẳng ra hàng ghế sau, mở cửa rồi ngồi vào, để lại ghế lái phụ cho Minseok.

   Ấy thế mà Minseok chẳng mảy may quan tâm đến việc chiếc ghế phía trên còn trống mà vung tay vung chân đi qua phía ngược lại rồi cùng ngồi vào hàng ghế sau. Minseok và Sanghyeok mỗi người một góc. Cậu không muốn ngồi vào chiếc ghế mà anh mặc định là của cậu vì cậu đang không thấy vui. Chẳng những đang không vui mà còn thấy tức giận nữa. Từ lúc ra đến đây, cậu đã nhận ra rồi. Hóa ra từ trước đến nay, không phải là cậu tìm được Minhyung dù hắn có chuyển kiếp bao nhiêu lần, mà là hắn đã tự ý theo dõi cậu rồi đến trước mặt cậu một cách vô cùng tình cờ. Thế mà những lần như vậy làm cậu có chút cảm giác thành tựu. Hứ! Toàn là giả dối. Minseok chán nản chống cằm, bâng quơ nhìn cảnh vật bên ngoài tấm kính. Để xem Minhyung giải thích thế nào. Cậu thầm trách hắn sao mãi chưa biết lỗi mà lên tiếng đi. Hứ! Hắn đã chẳng thèm nói gì thì cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến.

   Một bên khác, Minhyung tay thì đặt lên vô lăng, chân thì đạp ga nhưng mà mắt thì cứ nhìn Đông ngó Tây, vốn dĩ là chẳng còn tâm trí đâu mà lái xe. Hắn chỉ đang cố gắng sắp xếp câu từ rồi nghĩ nên mở lời làm sao.

   Sanghyeok ngồi phía sau hết nhìn qua Minseok rồi lại nhìn đến Minhyung. Cái bầu không khí chết tiệt gì đây!! Giờ anh lại thấy nhớ tiết trời khi nãy anh lỡ buông lời chê bai, ít ra lúc ấy anh còn thấy dễ thở hơn. Chiếc xe này đi vừa chậm còn vừa ngột ngạt, không biết khi nào anh mới được giải thoát nữa đây. Đến mức một người chạy xe đạp đi ngang qua còn phải ngoái lại để xác nhận xem là tốc độ của một chiếc xe hơi hay là của một con ốc sên khổng lồ. Thấy bầu không khí sắp thật sự đi vào ngõ cụt nên anh đành ra tay trước vậy.

   Lee Sanghyeok cúi xuống xoa xoa hai bên thái dương rồi anh ưỡn thẳng lưng dựa vào ghế, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất, anh hắng giọng: " E hèm... Ờm Minhyung à, em có muốn giải thích gì không?"

   Minseok nghe thấy thì mặt vẫn một mực hướng ra ngoài như thể không để tâm đến mà cả tâm trí giờ đã đặt lên hết người đang cầm vô lăng phía trước.

   Minhyung ngước nhìn lên gương chiếu hậu thì bắt gặp ngay ánh mắt hối thúc của Sanghyeok, anh còn không quên giơ ngón tay cái để cỗ vũ tinh thần cho cậu em trai.

  Minhyung cười không ra tiếng, hắn cũng hắng giọng y như anh mình rồi dần dà mở lời: "E hèm... Chuyện là hồi rất lâu về trước, khi em chỉ là một tên quỷ vô danh tiểu tốt thì đã ra tay bắt giữ khá nhiều ma quỷ quấy phá, đặc biệt là những kẻ vi phạm quy luật tất yếu giữa hai thế giới đó là nhúng tay vào sự sống và cái chết kể cả việc giúp người khác sống tiếp hay là lấy đi sinh mệnh của họ mà không có sự đồng ý từ cả hai bên. Dần dà thì em bắt đầu nổi danh và trong giới yêu ma bàn tán nhiều đến mức họ tự đặt cho em cái tên Monarch. Chứ bản thân em ban đầu chẳng mang cái tên đó"

   Nghe đến đây thì Sanghyeok tò mò hỏi: "Thế lúc trước tên thật em là gì?"

   Minhyung ậm ừ một lúc rồi chỉ đành cười trừ, đáp: "Ừ nhỉ, cũng lâu quá rồi em không thể nhớ được nữa". Cái tên Monarch đi theo hắn lâu đến mức hắn còn chả thể nhớ được tên mình nữa.

  Bầu không khí lại tĩnh lặng như tờ, thấy không ai có câu hỏi nào nữa thì Minhyung mới tiếp tục: "Nhờ vào nỗi sợ của chúng nên em đã dần trở nên hùng mạnh hơn và có cả những kẻ dưới trướng. Rồi vào một lần nọ, một tên tay sai đã báo cáo lại rằng có một tên quỷ đang tác oai tác quái trên nhân thế. Đi dò la khắp địa phủ thì biết được sự tàn khốc của hắn ta đối với con người. Hắn ta giết người không gớm tay, thậm chí còn có sở thích chơi đùa với nỗi sợ của người khác, như thể hắn thật sự hận thù nhân loại. Vả lại, hắn rất gian xảo nên đến bây giờ em vẫn chưa bắt được hắn. Nhưng trong lúc điều tra thân thế hắn thì có một thông tin chưa được xác thực, tuy vậy nó vẫn rất đáng nghi đó là hắn ta đã dùng sức mạnh của mình để di chuyển linh hồn của một người thường qua những thân xác khác nhau. Em không dám chắc về thông tin này vì vẫn chưa có cách nào xác nhận được. Tuy nhiên lại có sự mâu thuẫn bất thường, chả phải hắn ta rất ghét con người sao? Vì lý do gì mà lại đối đãi khác biệt với người nọ như vậy?"

   Ánh mắt Lee Sanghyeok thoáng chốc dao động, trái tim anh đập lên liền hồi, anh kích động chồm người vịn cả hai tay vào thân ghế trước mặt, anh cắt ngang lời Minhyung: "Em có nhớ tên của hắn ta không?"

  Nhìn thấy anh bỗng dưng phản ứng có phần kịch liệt thì Minhyung cũng bất ngờ không kém, hắn đang cố gắng lần mò từng cái tên trong trí nhớ của mình nhưng dục tốc bất đạt, Sanghyeok thì như đang ngồi trên đống lửa mà hối thúc hắn. Minhyung chỉ đành nhớ được bao nhiêu thì nói ra bấy nhiêu: "Hắn ta họ Jeong, nếu em nhớ không lầm thì tên là J-Ji... Hừm... là Ji gì đấy". Hắn bất lực trước cái tên xa lắc xa lơ này, không tìm ra bất kì mảnh ghép nào phù hợp.

   Giọng nói Sanghyeok có phần vội vã, ngay lúc Minhyung vừa dứt lời thì anh đã gần như hét lên: "Jeong Jihoon!"

   Lần này thì đã thành công dọa sợ cả hai người. Minseok nãy giờ vẫn tỏ vẻ vô cảm cũng đã phải quay ngoắt qua, cau mày nhìn anh đầy thắc mắc. Minhyung nhất thời sững người do giọng nói to bất ngờ của anh nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời: "Đúng, đúng là hắn"

   Minseok không khỏi cảm thấy kì lạ. Một người sống liêm chính như sư phụ mà lại dính líu đến một tên quỷ tàn nhẫn, độc ác thế sao? Ngay cả cậu cũng chưa từng nghe thấy cái tên này, một cái tên đầy lạ lẫm

"Sư phụ, người biết hắn sao?"

   Sanghyeok xoa xoa hai nguyệt thái dương, anh thả lỏng người rồi lại tựa lưng vào ghế. Cùng là một tư thế nhưng trạng thái bây giờ của anh lại vô cùng mệt mỏi. Vẻ sầu não, lo âu đã hiện rõ trên gương mặt ngày ngày điềm nhiên của anh, anh vừa khẽ lắc đầu vừa phủ nhận: "Không..không, chỉ là tình cờ thôi, tình cờ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top