ZingTruyen.Top

Guria On2eus Dor

minhyeong thấy khung cảnh xung quanh cực kỳ lạ lẫm, giống với cảnh trong mấy bộ phim cổ trang.

bản thân cậu cũng đang mặc một bộ hanbok sang trọng.

trong lúc minhyeong còn đang nhìn ngó xung quanh thì đã bị ai đó vỗ vai.

đó là một thiếu niên trạc tuổi cậu, cậu ta tươi cười hành lễ nói.

'để hạ, để người phải chờ thần lâu rồi, chúng ta đi thôi ạ.'

'phùng sơn huynh, ta đã nói huynh bao nhiêu lần rồi, nếu chỉ có hai ta thì không cần hành lễ.'

minhyeong không tự chủ nói ra.

phải rồi, trong mộng phân hoá, dù bản thân tự có ý thức của mình, nhưng sự việc vẫn sẽ diễn ra đúng theo lịch sử.

nhưng...phùng sơn huynh?

cậu gọi người này là phùng sơn huynh, vậy thì người này chính là kiếp trước của jin bongsan rồi.

minh hưởng cùng với trần phùng sơn lên xe ngựa, di chuyển đi đâu đó mà cậu không biết, cuối cùng dừng lại ở một cánh cổng lớn.

'thành quân quán'

vậy là hai người này đang đi học.

'không biết huyễn tuấn huynh đến chưa nhỉ, hôm nay nghe nói là đợt nhập học thứ hai của năm nay đó ạ, nếu huynh ấy đến muộn thì không ổn lắm.'

huyễn tuấn huynh?

đừng bảo là...

thôi được rồi, lát nữa gặp rồi cậu sẽ xác nhận vậy.

'đợt nhập học thứ hai? đợt này có ai qua được sinh viên thí không?'

'không có đâu ạ, chủ yếu vẫn là các ấm tự thôi ạ.'

minh hưởng gật gật đầu.

'nhưng nghe nói đợt này có con trai thứ hai của nghị chính phủ lãnh nghị chính lưu thiện thái đấy.'

'à, ai vậy?'

phải người ấy không?

định mệnh của cậu ấy.

'thần không nhớ rõ tên hắn lắm, thần từng gặp hắn một lần lúc nhỏ, hắn đẹp kinh hồn, bây giờ thì không biết thế nào. nhưng thần nghe nói thành tích của hắn vô cùng tốt, thậm chí bài thi còn được so sánh với bài thi năm ngoái của người đó ạ.'

minh hưởng có chút tò mò về người này, hắn vân vê tay áo, điều mà khi suy nghĩ hắn luôn bất giác làm ra.

còn minhyeong thì đã cơ bản biết người đó là ai rồi.

là vĩnh ái vương hậu của thế tông đại vương.

là định mệnh mỗi kiếp của cậu.

vì thân phận của mình, minh hưởng và trần phùng sơn đi tới đâu đều được hành lễ cẩn trọng.

chỉ cho đến khi cả hai yên vị ở phòng trung tâm minh luận đường mới được yên tĩnh một chút.

nói chuyện một lúc thì huyễn tuấn huynh trong lời trần phùng sơn cuối cùng cũng xuất hiện.

được rồi, minhyeong đã thấy kiếp trước của thằng bạn chí cốt của mình.

cái mặt về tới kiếp trước rồi vẫn đáng vả như vậy.

'may quá, vẫn kịp giờ!!'

huyễn tuấn hớt hải chạy đến rồi ngồi xuống bên cạnh minh hưởng thở hồng hộc.

'huyễn tuấn huynh, huynh chưa hành lễ với thế tử đâu nha.'

'à, để hạ khoẻ.'

huyễn tuấn hành lễ qua loa rồi lại chống tay thở tiếp.

minh hưởng híp híp mắt nhìn người sau này sẽ trở thành thần tử của mình, đột nhiên lại thấy muốn gọi đao phủ.

minhyeong không làm gì được ngoài cảm thán.

thì ra kiếp trước của thằng này đã cợt nhả và cà chớn như vậy rồi.

sao nó còn chưa bị chém ta?

cho đến khi vị tế tửu bước vào cùng với 6 người khác.

cả căn phòng im lặng.

'đây là tân nho sinh của kỳ này, hy vọng các ngươi chiếu cố lẫn nhau.'

vị tế tửu chỉ để lại một câu rồi rời đi.

minh hưởng liếc lên nhìn 6 vị tân môn sinh, ánh mắt bỗng chốc mở to dừng lại ở một bóng hình nhỏ bé, lọt thỏm so với những người còn lại.

người ấy quá mức xinh đẹp.

khiến cho hắn không thể rời mắt.

trái tim hắn đập mạnh tới nỗi bên ngoài cũng nghe được tiếng thình thịch.

thân thể đột nhiên phấn khích lạ thường.

hắn không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nữa, mà cảm nhận được cả thế giới chỉ có mình hắn và người ấy tồn tại.

dù hắn còn chưa phân hoá, nhưng rõ ràng đây chính là những biểu hiện đầu tiên của kết mùi tự phát, khi con người gặp được định mệnh của mình.

người ấy có một nốt ruồi lệ dưới mắt trái.

ý thức minhyeong cũng phấn khích đến điên.

cuối cùng cậu cũng gặp được người ấy rồi, được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vô ngần ấy.

mẫn tích đi cùng với 5 người kia xuống hành lễ với người mang địa vị cao nhất ở nơi này.

thế tử.

'để hạ!'

y mỉm cười, một nụ cười đẹp vô cùng, khiến minh hưởng và minhyeong lại càng chết chìm trong hũ mật ngọt.

người định mệnh của cậu đẹp đến thế này, bản thân cậu cũng nở mày nở mũi.

minh hưởng phải mất một lúc mới định thần lại mà gật đầu để họ rời đi.

nhưng mẫn tích vẫn đứng lại.

y rón rén quỳ xuống trước mặt ba người họ, rồi ngại ngùng mở miệng hỏi.

'để hạ, thần là lưu mẫn tích, con trai thứ hai của nghị chính phủ lãnh nghị chính, người....có nhớ thần không ạ?'

minh hưởng ngạc nhiên, sao y lại hỏi hắn có nhớ y không? hai người họ đã từng gặp nhau rồi sao?

hắn ngập ngừng không trả lời được.

mẫn tích thấy phản ứng của minh hưởng, cũng hiểu được là người không nhớ ra mình, cụp mắt thất vọng nói.

'thứ lỗi cho thần, thưa để hạ, hồi nhỏ thần từng gặp qua người một lần, mà còn quá nhỏ nên người không nhớ thần thì cũng phải thôi.'

'a...thứ lỗi cho ta, nhưng chúng ta có thể làm quen lại từ đầu mà.'

minh hưởng có chút vội vàng nói.

'à, vâng.'

mẫn tích lại mỉm cười rạng rỡ.

minh hưởng đang định nói gì đó, lại bị trần phùng sơn chen ngang.

'lưu công tử, vậy ngươi có nhớ ta không?'

'đương nhiên rồi thưa trần công tử.'

'thế còn ta thế sao?'

huyễn tuấn đột nhiên nói.

chỉ là mẫn tích chẳng nhớ hắn ta là ai...

đương nhiên rồi, hắn trêu thế thôi, chứ hai người đã gặp nhau bao giờ đâu.

'lưu...'

minh hưởng ngập ngừng, phải gọi y là gì bây giờ nhỉ?

'để hạ có thể gọi thần là mẫn tích ạ.'

mẫn tích không hiểu sao lại rất hào hứng nói.

minh hưởng gật đầu.

'mẫn tích, đừng quỳ nữa, lại đây ngồi cùng chúng ta đi, một lát nữa thôi là trực giảng sẽ đến rồi.'

nói rồi, hắn một tay khẽ đẩy huyễn tuấn ra khiến hắn ta theo quán tính bị ngã về sau, rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

mẫn tích cười đến rạng rỡ mặt mày, chẳng ngại ngùng gì mà thật sự tiến đến ngồi xuống bên cạnh minh hưởng.

không có ai thèm để ý đến vị đồng học huyễn tuấn nào đó đang cảm thấy vừa sốc tinh thần vừa tổn thương khủng khiếp.

minhyeong đột nhiên cảm thấy bản thân mình kiếp trước dù cho đức cao vọng trọng thì cũng vẫn chẳng có tý tiền đồ nào cả...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top