ZingTruyen.Top

Guria On2eus Dor

minseok trở về đến nhà thì đã rất khuya rồi, sau khi bàn luận một chút về tương lai của wooje.

việc này liên quan đến pháp luật, mà thường thì những việc liên quan đến thứ này đều rất rườm rà đủ thứ thủ tục, hơn nữa còn liên quan trực tiếp đến người giám hộ của em.

nhưng hai chị cảnh sát đã nói rằng do đã có bằng chứng đầy đủ, nên cũng sẽ không lâu như những vụ việc khác.

cả ngày dài khiến minseok khá mệt mỏi rồi, cậu tắm rửa qua một chút rồi nhào lên giường nằm.

đang muốn gọi điện cho minhyeong thì đúng lúc này minhyeong cũng đã gọi cho cậu rồi.

minseok vui vẻ bật video lên.

'tớ đang định gọi cho cậu này.'

'cậu về lâu chưa?'

'tớ vừa mới về thôi, mệt quá đi thôi...'

minhyeong ở phía bên kia thấy minseok đột nhiên làm nũng liền bật cười, dịu dàng an ủi.

'vậy hôm nay phải nghỉ sớm đó nhé, tối nay cậu bận như vậy thì ăn gì thế?'

'tớ đưa wooje vào bệnh viện rồi mua đồ vào ăn cùng với em ấy luôn, là mì tương đen đó.'

hai người lại tán gẫu vài câu mới nói chuyện vào vấn đề chính, cơ bản chỉ bàn xem mai sau nên sắp xếp cho wooje như thế nào.

minseok có được một chị cảnh sát nói qua về tương lai của wooje, rằng vì em đã qua 16 tuổi, đã có đầy đủ năng lực tự chăm sóc bản thân, cơ quan bảo vệ trẻ em quốc gia sẽ yêu cầu tước quyền giám hộ của người dì ruột và dượng với wooje, và chu cấp cho đến khi em đủ tuổi vị thành niên.

còn về hai người dì dượng, ngoại trừ bạo hành trẻ em trong thời gian dài có lẽ sẽ được ngồi tù 3 năm, còn tham gia cờ bạc trái phép, không phải đường dây lớn nên có thể chỉ phạt tiền, nhưng nếu có tiền án thì có thể sẽ ngồi thêm vài ba tháng.

cả minhyeong và minseok đều cảm thấy mức phạt này vẫn còn quá nhẹ so với những gì wooje phải chịu đựng, nhưng không còn cách nào khác, luật pháp hàn quốc vẫn còn nhiều thứ phải nói hơn...

'tớ đang nghĩ, nếu như wooje thật sự không còn ai chăm sóc nữa, thì cứ đưa em ấy lên seoul đi, nhà hyeonjoon nó giàu lắm.'

minhyeong cười nói.

dù cười nhưng cậu không hề nói đùa, đưa em ấy về bên định mệnh của mình là điều đương nhiên, và hyeonjoon chăm sóc cho định mệnh của mình cũng là điều tất yếu.

chỉ sợ rằng hyeonjoon mãi chẳng mơ giấc mơ thứ hai.

'tớ cũng nghĩ vậy đó, tớ nghĩ trong khoảng thời gian này cứ để tớ để ý em ấy, khi nào hyeonjoon mơ phân hoá rồi tớ sẽ đưa em ấy lên seoul gặp cậu ta, đã là định mệnh của nhau thì chăm sóc cho nhau là điều đương nhiên rồi nhỉ.'

'ừ, quyết vậy đi, cám ơn cậu đã giải quyết mọi việc nhanh gọn như vậy.'

minseok đỏ mặt cười hì hì.

'phải rồi, tớ đặt vé chiều ngày kia đó, cậu đón tớ nhé?'

'ừ, gần đến nơi gọi tớ ngay nhé, hôm nay mệt rồi, ngày mai cậu cứ nghỉ ngơi cho đầy đủ đi ha, có nhớ tớ quá thì gọi lúc nào cũng được.'

minhyeong rất nghiêm túc mà nói ra mấy lời sến súa.

'tớ biết rồi mà...'

'muộn rồi, minseok ngủ ngon nhé.'

'minhyeong cũng mơ đẹp nha.'

vừa cúp điện thoại, cơn buồn ngủ đã ập đến, minseok lập tức rơi vào mộng đẹp.

...

phía bên này, minhyeong vừa chơi xong một ván game liền gọi điện cho minseok, nói chuyện xong, dù đã muộn rồi nhưng cậu vẫn quyết định chơi thêm một ván nữa mới đi ngủ.

hôm qua sau khi về nhà, cả nhà minhyeong có chút việc nên dùng bữa tối ở bên ngoài.

nhà họ lee thuộc dòng dõi tài phiệt, bố cậu dù có cơ hội sở hữu cả một tập đoàn lớn nhưng lại từ bỏ về làm chủ một nhà thờ lớn, mẹ cậu là một người phụ nữ phổ thông, nhưng năng lực xuất chúng, tới hiện tại đã làm chủ cả một chuỗi nhà hàng lớn rồi.

cả các anh chị của minhyeong cũng vô cùng thành công, có người làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có người là nhạc công, có người làm hoạ sĩ,... mỗi người đều đi theo con đường mình đã chọn và có được thành tựu.

chỉ là không một ai thèm về làm việc trong nhà, nên thường xuyên bị ông nội gọi cả nhà về mắng vốn cho một trận.

cuối cùng thì minhyeong phải gánh trên vai áp lực mai này sẽ thừa kế gia sản.

cậu không thích điều này tý nào, điều hành cả một tập đoàn lớn không hề dễ chút nào, hơn nữa còn rất bận rộn.

chỉ là các anh chị đều đã có sự nghiệp riêng, chỉ còn minhyeong và hanhyeong, mà hanhyeong còn quá nhỏ, hơn nữa thằng bé từ nhỏ chẳng thích học hành, thành tích bết bát, không nhờ cậy được gì, nên ông nội cứ thế ụp cái bát canh nóng này lên đầu cậu.

biết là thế, nhưng ai thích thì đi mà làm chứ cậu là chê rồi đó!

cả nhà cậu rời khỏi nhà chính lúc gần xế chiếu, vốn định ăn tối ở đây rồi, nhưng ông nội đã đuổi cả nhà đi trong phút chót, với lý do là...

'nhìn mặt chúng bây ghét thế chứ lại, thôi cút về đi, chúng bây đừng có ăn cơm mẹ với bà chúng bây nấu nữa!'

thế là cả nhà họ dắt nhau đi ăn tiệm.

bữa cơm rất vui vẻ, vì cũng chẳng phải lần đầu cả nhà họ bị ông vắng vốn như vậy.

'con tìm được định mệnh rồi.'

cả nhà đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên đứng hình bởi câu nói đột ngột của minhyeong.

lúc bừng tỉnh lại thì anh shinhyeong thậm chí còn bị nghẹn.

cả nhà trố mắt nhìn minhyeong, nhưng cậu thì vẫn điềm tĩnh ăn miếng thịt bò vừa cắt.

'hả??'

cậu chậm rãi nhai xong miếng bò, mỉm cười ngước lên nhìn cả nhà.

mẹ lee trong tức thì đứng dậy, mắt long lanh cười tươi chạy lại bóp mặt con trai mình.

'thật hả con?? ai thế?? đâu đâu, dẫn đến mẹ xem nào!'

minhyeong buồn cười khẽ gỡ tay mẹ mình ra.

cậu hiểu được vì sao cả nhà lại phản ứng như vậy, vì ai cũng biết rằng tìm được định mệnh khó đến thế nào, cả nhà cậu nhiều người đến thế mà cũng chỉ mới có chị haeun tìm được định mệnh của mình thôi.

'mẹ ngồi xuống bình tĩnh đi ạ, con sẽ kể mà...

minhyeong bất đắc dĩ nói, chờ đợi mẹ về chỗ ngồi, còn cả nhà đều đang nín thở chờ đợi.

'con gặp cậu ấy khi đến busan chơi vừa rồi ấy ạ, là người địa phương, tên là ryu minseok, bằng tuổi con, gia đình trung lưu...'

minhyeong lần lượt nói ra hết những gì mình đã biết, tránh cho cả nhà đỡ phải hỏi nhiều.

'có ảnh không mindong?'

chị hamyung háo hức, trong lúc cả nhà còn bận tiêu hoá thông tin.

'ừ đúng rồi, có đẹp không?'

'ơ nhưng mà ở hơi xa nhỉ?'

'xa như thế lỡ phát tình thì phải làm sao đây?'

'tốt nghiệp xong đám cưới luôn không nhỉ?'

'thế sớm quá, ít cũng phải để chúng nó tốt nghiệp đại học chứ?'

'cả nhà sắp xếp tý đi, nao mình xuống busan gặp mặt gia đình em dâu chứ nhỉ?'

'...'

một nhà chín người, tám cái miệng còn lại nói không ngừng, thật sự có chút ồn ào.

sao nhà mình đã tính xa thế trời??

minhyeong đau đầu day day hai thái dương, bất lực cười nói.

'mọi người chuẩn bị đi ạ, ngày kia cậu ấy sẽ lên seoul chơi.'

'thật à!? ôi trời gấp quá, ô giờ chuẩn bị gì để đón tiếp bây giờ nhỉ?'

mẹ lee đột nhiên hoang mang.

các anh chị thì bận rộn suy nghĩ bàn luận.

'gấp quá, ngày kia anh còn có lịch stream, đợt chút để anh xin sủi..'

'ngày kia có cuộc họp trời ạ...'

'ơ, ngày kia hình như mình có buổi biểu diễn...'

'còn em thì ngày nào chả phải đi làm huhu...'

'...'

ồn quá, cứu minhyeong với...

sao định mệnh của cậu mà mấy vị này còn háo hức hơn cả cậu thế?

'minhyeong, con có biết minseok thích ăn gì không? để mẹ chuẩn bị nào?

'à đúng rồi, phải mua quà cho em dâu thôi.'

'ờ ha, học sinh trung học thì thích gì nhỉ?'

'ây da bận rộn quá...'

muốn về nhà, muốn đi ngủ...

mấy cuộc bàn luận hỗn loạn ồn ào của cả nhà làm cậu đau đầu cực kỳ.

nhưng như vậy mới vui, một ngày mà thiếu đi chúng sẽ thấy trống vắng lắm đấy.

'con chưa biết cậu ấy thích ăn gì, để con hỏi, cậu ấy học vẽ, vẽ rất đẹp, mọi người có thể tùy ý chọn quà...'

kết cục là cả bữa cơm cả nhà họ lee chỉ bàn về con dâu áp út tương lai, để lại đống đồ ăn đáng thương đã nguội ngắt.

...


tác dụng của mấy ngày mưa là gì?

là ngồi không viết chap mới 😀

nhưng mà chap nì nó xàm xàm...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top