ZingTruyen.Top

Guria On2eus Dor

sau khoảng 15 phút nghe giáo viên phổ biến dặn dò đủ thứ, từng lớp chia ra để đi tham quan theo các tuyến khác nhau theo sự hướng dẫn của một hướng dẫn viên, còn các vị giáo viên lại đi theo đường khác để chụp hình kỷ niệm.

dù sao thì cũng là những đứa trẻ cao trung rồi, không cần phải có giáo viên kèm cặp bên cạnh nữa, hơn nữa chúng còn có phụ huynh theo cùng, chỉ là đa phần các phụ huynh đều không hứng thú với bài thuyết minh của hướng dẫn viên lắm, nên sẽ rủ nhau ra ngoài cổng cung ngồi uống nước chờ đợi.

minhyeong nhìn theo khối lớp năm nhất đang dần di chuyển vào bên trong, cố híp mắt tìm kiếm bóng hình mà mình muốn tìm.

khối năm nhất đi vào sau cùng, nên sau khi người tản dần đi, minhyeong cuối cùng cũng như ý nguyện nhìn thấy minseok.

minseok chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy minhyeong và hyeonjoon đang lẽo đẽo đi theo họ cách một khoảng không xa, tiến lại gần vỗ vỗ lưng wooje nói.

'wooje, em cứ đi tham quan nhé, anh ra đây một chút.'

wooje có chút dè dặt gật đầu.

'vâng, anh cứ đi đi ạ.'

dù em biết một khi anh đi mất, đám học sinh kia sẽ nhân cơ hội tham quan tự do sau khi nghe thuyết minh mà bắt nạt em.

wooje không muốn nói ra cho minseok biết.

anh minseok chẳng hề có quan hệ gì với em, thậm chí còn chẳng quen biết. vì vụ việc với dì dượng của em mà anh ấy phải gặp rắc rối, mấy tháng nay cũng vì giải quyết vụ án đó mà bên cảnh sát triệu tập anh ấy liên tục, dù anh ấy vốn ở đầu bên kia thành phố và anh cũng có cuộc sống của riêng mình.

và bây giờ thì anh ấy phải lo cho em như thể là phụ huynh thật sự của em vậy.

vậy mà anh vẫn vui vẻ mỉm cười với em, cho dù mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa.

thật kỳ lạ khi một người hoàn toàn xa lạ lại đối xử với em nhưng thể bản thân là người nhà của em, còn những người ruột thịt thì lại hành hạ em như thể khác máu tanh lòng.

liệu thật sự có người tốt bụng đến nỗi giúp đỡ một người xa lạ đến mức này ư?

em không tin anh ấy lại sẵn lòng chăm sóc em nhiều đến thế mà không vì bất cứ lý do gì.

trong một vài giây phút nào đó, em đã nghĩ có lẽ em chính là định mệnh của anh, nên anh mới đối xử tốt với em như thế.

dù ngày hôm ấy chính anh đã phủ nhận rằng hai người bọn em không phải định mệnh của nhau, em cũng không dám vô duyên hỏi lại, nhưng đó là lý do duy nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này.

nếu vậy thì thật tốt.

em không muốn anh minseok cứ phải lo cho từng chuyện rắc rối của em, em đã là người lớn rồi.

dù sao thì những chuyện mà đám bắt nạt kia làm với em vốn chẳng là gì so với những gì mà em phải chịu đựng trong suốt mười năm qua.

những trận đòn roi, những lời miệt thị mà cả đời này em cũng không quên được, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cả thân thể vô thức run rẩy sợ hãi.

những thứ ấy em còn chịu được qua cả thập kỷ, thì mấy trò vặt vãnh của đám bắt nạt này có là gì?

chỉ cần cố chịu qua vài năm nữa, em sẽ đến seoul này, sẽ rời khỏi cái nơi chết tiệt ấy.

thực ra wooje có đề cập qua với giáo viên chủ nhiệm của em về vấn đề này, ngay từ khi em nhận thấy bản thân có thể là đối tượng bắt nạt của đám học sinh đó.

nhưng cô ta nói rằng sự việc chưa xảy ra thì không nên nghĩ nhiều, cho đến khi thật sự xảy ra rồi, cô ta lại nói tiếp.

'chịu đựng đi, chắc em phải làm gì thì các bạn mới đối xử với em như vậy chứ?'

phải rồi, sau bao nhiêu chuyện như vậy, em phải hiểu rằng không phải người lớn nào cũng đáng kính chứ?

đám học sinh đó không phải là con giáo viên trong trường thì cũng là con nhà giàu có, không phải đứa trẻ vừa mồ côi vừa nghèo đói sống nhờ trợ cấp xã hội như cậu có thể chống cự lại được.

có nói với anh minseok thì anh ấy cũng không thể làm gì được, chi bằng không nói để anh ấy không phải lo nghĩ nhiều nữa.

minseok gật gật đầu với wooje, sau đó lại nói nhỏ với cậu.

'lát anh sẽ cho em gặp một người, đừng lo về đám ngỗ nghịch kia, từ nay em sẽ không phải một mình nữa.'

wooje giật mình quay sang nhìn minseok.

anh ấy biết rồi?? sao anh ấy lại biết được?

em vội vã liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình, không lẽ là cô giáo nói với anh??

'khả năng quan sát của hoạ sĩ tốt lắm đó em, anh đi đã nhé.'

minseok khẽ vỗ vai wooje rồi quay người đi thẳng về phía người đằng xa đang mỉm cười đợi mình.

wooje vẫn bàng hoàng nhìn theo anh mình, rồi lại mở to mắt nhìn anh nhào vào lòng một người nào đó.

em vội vã quay đi.

wooje cúi đầu mím chặt môi, lặng lẽ đi theo lớp mình, mấy câu thuyết minh của hướng dẫn viên cũng chẳng lọt nổi vào tai em.

anh đã từng nói với chị cảnh sát rằng anh đã có định mệnh của mình, rằng anh chẳng là gì của em cả.

là em cố chấp nghĩ sai.

nhưng nếu em nghĩ sai, thì anh tốt với em như vậy để làm gì?

...

ở bên này, minseok nhào lên ôm lấy minhyeong, cười khúc khích như thể vài năm rồi mới gặp lại.

dù mới chỉ vài tuần thôi chứ mấy.

cũng vừa vặn bón cơm chó cho người bạn đơn côi bên cạnh.

hyeonjoon khinh bỉ nhìn đôi bạn trẻ không ngại ngùng, ngứa chân muốn đạp cho vài cái.

ơ nhưng sao cậu bạn này này ở đây thế? à thì ra là vì thế nên thằng bạn cậu mới nhất quyết lôi cậu tới đây vào ngày cuối tuần quý giá à?

thằng vì sắc khinh bạn!

'chào cậu, hyeonjoon.'

minseok thoát ra khỏi vòng tay của minhyeong, vui vẻ cười chào hyeonjoon.

'ờ chào, cậu tới đây chơi à?'

'cũng đúng, mà thật ra không phải, tôi đi theo làm phụ huynh của đoàn học sinh kia kìa.'

minseok quay người chỉ về phía đoàn học sinh đã đi xa.

'vậy hả? cậu có em trai sao?'

hyeonjoon nhìn theo hướng tay minseok chỉ, không hiểu sao lại có chút bồn chồn.

'không có, không tính là em trai, nhưng mà... thôi, lát nữa đám trẻ được tham quan tự do tôi sẽ dẫn hai người đi gặp em ấy.'

minseok cười cười, khiến cho hyeonjoon vô thức rùng mình, nhìn sang minhyeong cũng thấy cậu đang cười bí ẩn nhìn mình, bất mãn nói.

'khiếp, chúng mày cười gì mà kinh thế...?'

'lát nữa là biết.'

ba người họ đi phía sau nghe thuyết minh cùng đám trẻ, dù cũng chẳng lọt vào tai được bao nhiêu.

hyeonjoon rất chi là bất mãn với đôi chim cu cứ ríu rít bên cạnh mình, trong người cực kỳ khó chịu.

cậu biết không phải là khó chịu vì cặp đôi này, mà là cảm giác bồn chồn thấp thỏm, nhoi nhói ở lồng ngực, không thể lý giải được.

qua một lúc lâu, cuối cùng cũng đến giờ tham quan tự do của đám trẻ, kéo dài khoảng một tiếng, sau đó tất cả phải tập trung ở cổng cung để rời đi ăn trưa.

quanh đi quẩn lại, minseok đã không thấy wooje đâu nữa, và cả đám học sinh ngỗ nghịch kia.

cậu vội vã quay đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy em đâu.

'sao thế minseokie?'

minhyeong thấy bạn là lạ mới hỏi.

'không thấy wooje đâu nữa!'

'hả? chắc em ấy đi tham quan đâu đó thôi, sao cậu lo lắng thế?'

'wooje là em trai cậu ấy hả?'

hyeonjoon thắc mắc hỏi.

khoan đã...

wooje?

hyeonjoon mở to mắt, vội chộp lấy tay của minhyeong.

'lẽ nào là choi wooje??'

minhyeong không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm minseok.

'wooje đang bị bạo lực học đường, tớ cũng không thấy mấy thằng nhóc kia đâu cả!'

'hả?? lũ khốn nạn này!'

minhyeong và minseok mặc kệ hyeonjoon đằng sau, vội vã chạy đi tìm kiếm wooje.

'hôm nay đang đi tham quan, chắc chắn chúng sẽ không làm gì quá quá đáng đâu, cứ tìm ở mấy chỗ khuất một chút ấy!'

minhyeong nói, rồi chia nhau ra đi tìm.

hyeonjoon dù không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của minhyeong khi cậu hỏi đến cái tên choi wooje, cùng với nụ cười bí hiểm của hai người họ, cậu đủ thông minh để hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

có lẽ người em trai mà minseok nói đến chính là choi wooje, và không phải trùng hợp, choi wooje này chính là định mệnh của cậu.

hơn nữa cậu còn vừa nghe được wooje đang bị bạo lực học đường, sau khi thông hiểu mọi chuyện, hyeonjoon cũng vội vã chạy đi tìm em.

cậu nhớ rõ khuôn mặt của em, nên chắc chắn cậu có thể tìm được.

không biết là do thứ gì thôi thúc, có lẽ là thứ định mệnh kỳ lạ kia, hyeonjoon chạy một mạch đến phía sau một căn vệ sinh đang đóng cửa sửa chữa.

khuôn viên cung điện gyeongbokgung rộng lớn, có có cả chục những căn phòng hư hỏng đang đóng cửa như vậy, nhưng cậu chỉ một mực chạy tới căn đó.

đúng như hyeonjoon nghĩ, có một đám nhóc con học sinh ăn vận nghiêm chỉnh ở phía sau này, và chúng đang dồn ép một đứa trẻ khác.

đứng giữa là một học sinh nhuộm tóc vàng, hất cằm ra lệnh gì đó. lời của nó vừa dứt, đã có hai học sinh khác nhào lên bóp cổ học sinh kia, người còn lại thì giật tóc, bản thân thằng nhóc tóc vàng thì lục lọi thân thể đứa trẻ tội nghiệp.

hyeonjoon híp mắt nhìn.

cậu nhận ra gương mặt đó, chính là gương mặt trong giấc mộng thứ hai.

định mệnh của cậu, choi wooje.

...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top