ZingTruyen.Top

Guria On2eus Dor

happy new year cả nhà iuuuu 😘😘😘
quà mừng năm mới aka quà nửa ngàn phô lô lun nhaa ~~

...

jin bongsan từng nói, sau khi liên kết giữa hai cá thể trở nên vững bền không thể lay chuyển, những giấc mơ phân hoá sẽ đến với tần xuất mạnh mẽ hơn, và chẳng hề có quy luật gì cả.

khi minhyeong nhận biết được thực tại, cậu đã ở trong giấc mộng phân hoá. lần này có chút kỳ lạ, bởi hai người họ lại mơ tiếp một giấc mơ, vốn đã qua từ lâu, về ngày mà lý minh hưởng và lưu mẫn tích cùng với văn huyễn tuấn và trần phùng sơn cùng nhau tụ tập để xem trò phong vật ở hồng vân lâu.

huyễn tuấn sau khi cảm thấy tiết mục này chẳng có gì vui vẻ, hắn nhàm chán ngáp một cái. sau đó hắn đột nhiên lại nhìn thấy vị trưởng huynh nhà mình đang chậm rãi bước lại gần mình, với một gương mặt không mấy vui vẻ.

'tam...đệ...'

văn hồng điền - trưởng nam của ty hiến phủ đại tư hiến văn khải minh - gằn từng chữ gọi tam đệ nhà mình.

'huynh...đại huynh... huynh làm gì ở đây thế ạ?'

huyễn tuấn sợ đến rúm ró mặt mày, lắp bắp hỏi.

'không phải đệ nói với ta sẽ ở nhà học sao? tại sao lại ở đây thế hả??'

văn hồng điền định đưa tay lên nhéo tay em trai thì bị hắn tránh đi mất.

'huynh! thế tử đang ở đây đó ạ!!'

lúc này văn hồng điền mới giật mình nhận ra minh hưởng còn đang ngồi đây, vội vã cúi người hành lễ với hắn.

'tham kiến để hạ, thần đã thất thố rồi ạ! xin để hạ trách tội.'

minh hưởng vội đỡ văn hồng điền để hắn không cúi người nữa, mỉm cười nói nhỏ.

'miễn lễ, không sao, ngươi chỉ đang dạy dỗ đệ đệ mình thôi, không cần phải tạ lỗi. nói nhỏ thôi, ta không muốn để dân chúng nhận ra ta.'

'vâng, thưa để hạ.'

văn hồng điền lại cúi đầu lần nữa.

'hồng điền huynh.'

trần phùng sơn chắp tay chào hỏi.

'à, xin chào phùng sơn đệ, lâu lắm không gặp, trần phu nhân vẫn khoẻ chứ?'

'vâng, mẫu thân vẫn khoẻ ạ.'

'văn hồng điền huynh, ta là lưu mẫn tích, con trai thứ hai của nghị chính phủ lãnh nghị chính lưu thành thái, là bằng hữu của huyễn tuấn huynh ạ.'

mẫn tích cũng thuận thế chào hỏi.

văn hồng điền gật đầu.

'sớm nghe danh đệ từ lâu, hân hạnh gặp mặt, ta là văn hồng điền, trưởng huynh của huyễn tuấn. huyễn tuấn ngỗ nghịch nhà ta có lẽ đã gây phiền phức cho mọi người nhiều rồi, ta xin thay nó tạ lỗi.'

'huynh à!'

huyễn tuấn bất mãn lên tiếng.

đệ không có ngỗ nghịch mà!

'không đâu ạ.'

mẫn tích cười khúc khích lắc đầu.

'để hạ.'

văn hồng điền quay sang chào minh hưởng lần nữa.

'thần xin phép đưa đứa đệ đệ trời đánh này về ạ, hôm nay nó có lớp học cùng trần đề học tiên sinh, có lẽ không thể bồi giá người được rồi ạ.'

'được rồi.'

minh hưởng gật đầu, lại quay sang nhìn huyễn tuấn đang điên cuồng lắc đầu, mắt long lanh ra vẻ cầu xin.

'ngươi cứ đưa huyễn tuấn về đi, học hành là trên hết mà.'

hắn vô tình bỏ qua sự cầu xin trong im lặng của huyễn tuấn, thản nhiên mỉm cười nói tiếp.

đương nhiên, huyễn tuấn bị trưởng huynh của mình lôi đi không thương tiếc. ba người còn lại nhìn cảnh bạn mình thảm hại như vậy liền bật cười thành tiếng, rồi lại tiếp tục tập trung thưởng thức trò chơi bên dưới.

'để hạ, thôi nho sinh đang nói chuyện cùng ai đó kìa...'

mẫn tích nghiêng đầu nói nhỏ với minh hưởng. không hiểu tại sao, nhưng vị thôi nho sinh kia có gì đó khiến y phải bất an mà chú ý tới.

kẻ nói chuyện cùng với thôi vũ thế là một nam nhân khá cao to, đội mũ rộng vành, ăn mặc giống với mấy thương nhân ngoài chợ. nhưng thương nhân ai lại phải đội mũ rộng vành?

minh hưởng gật đầu, hắn cũng chú ý tới người bên dưới từ nãy đến giờ. khoảng cách xa nên họ không thể biết được hai người kia đang nói chuyện gì, chỉ thấy thôi vũ thế lôi từ túi nhỏ ra một ít bạc rồi đưa cho người thương nhân.

qua một hồi, khi trò phong vật chuẩn bị kết thúc, một màn náo loạn lại xuất hiện.

một tên công tử nào đó ăn vận cực kỳ sang trọng đột nhiên lại vấp ngã ngay gần khu vực biểu diễn, và những gì hắn làm, là đổ tội cho đoàn văn nghệ.

'mấy tên rách rưới nhà cách ngươi, hãy nhìn xem các ngươi đã làm gì với bộ trang phục của ta! ngươi có biết nó đáng bao nhiêu tiền không hả?? mấy cái thân các ngươi bán đi cũng không đủ!'

'thứ rẻ mạt các ngươi, còn làm ta bị thương rồi!!'

'lũ rách rưới!'

...

từng câu nhục mạ cứ thế vang lên, người trong đoàn hát thì quỳ xuống cầu xin, còn dân chúng xung quanh vội vàng tránh xa để không bị liên lụy. không thể trách đám người ấy, dân chúng thấp cổ bé họng, không thể chống lại được quý tộc có quyền thế.

thôi vũ thế vẫn ngồi đó và lặng lẽ quan sát.

minhyeong và minseok đều cảm thấy kỳ lạ. rõ ràng ở giấc mơ lần trước, họ đã thấy một thôi vũ thế, một công tử quý tộc cao quý sẵn sàng xắn tay áo giúp đỡ dân nghèo, lại ngồi yên uống trà khi nhìn tên quý tộc hèn hạ kia nhục mạ đoàn hát vô cớ?

'để hạ...'

trần phùng sơn lên tiếng, hắn biết thế tử sẽ không ngồi yên để đoàn hát bị gây khó dễ.

'xuống thôi.'

minh hưởng chỉ nói một câu rồi đứng dậy, tiến thẳng về phía náo loạn.

'ta thấy, ngươi nên ngậm cái miệng của mình lại đi.'

tên công tử kia đang thuận miệng, nghe thấy có người dám lên tiếng ngăn mình lại thì ngay lập tức hét lên.

'đồ khốn!! ngươi là ai hả!? sao ngươi dám ngắt lời ta!! ngươi có biết ta là ai không hả? ta là con trai thứ hai của hữu nghị chính hầu kỷ châu, hầu hàng an! cha ta sẽ chém đầu hết các ngươi!'

'tên ngỗ ngược! ngươi có biết người này là ai không hả!?!'

trần phùng sơn tức giận muốn nhào lên.

minh hưởng nhíu mày, hắn biết hầu kỷ châu, nhưng không biết lão lại có đứa con trai ngỗ nghịch như thế này.

'mẫn tích, ngươi biết hắn ta không?'

minh hưởng hỏi nhỏ.

'dạ thần có nghe, nhưng chưa gặp hắn bao giờ. thần nghe nói dù hắn trạc tuổi chúng ta nhưng không chịu học hành, suốt ngày đây đó ăn chơi trác táng, hầu bá bá cũng rất phiền lòng về hắn, thường hay than phiền với cha thần.'

vậy là hầu kỷ châu có đứa con trai này thật. đúng lúc, lão cũng là kẻ không hài lòng về vị trí thế tử của hắn lắm.

'nếu ngươi đúng thật là con trai hầu kỷ châu, vậy thì đúng là ông ta nên phiền lòng thật, chia buồn cha ngươi, sắp tới lại phải tiếp tục phiền lòng vì ngươi rồi.'

minh hưởng tiếp tục bình thản nói, thậm chí giọng điệu còn có chút châm chọc, khoé miệng khẽ nhếch.

hầu hàng an bị chọc giận, mặt đỏ ửng không biết vì men rượu hay vì tức giận, không phân biệt người trước mặt là ai liền ném thẳng vò rượu trên tay về phía ba người kia. trần phùng sơn và mẫn tích vội vã nhào lên che cho minh hưởng.

vò rượu rơi và vỡ trúng gót chân của trần phùng sơn, vài mảnh vỡ bắn lên va vào mẫn tích. y lo lắng ngước lên nhìn minh hưởng, lại thấy hắn cúi đầu mở to mắt mỉm cười. y lập tức hiểu ra minh hưởng đang nghĩ gì, nhân lúc hỗn loạn liền nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy một mảnh vỡ của vò rượu. minh hưởng ngạc nhiên nhận lấy mảnh vỡ từ tay mẫn tích, không thể ngờ được y lại có thể biết được hắn đang nghĩ gì, biết mình cần làm gì, và hơn hết, là ủng hộ hắn vô điều kiện.

'ngươi còn gọi ông ta là hầu bá bá.'

'hầu bá bá không biết quản con, phải bị trừng phạt.'

mẫn tích cũng mỉm cười đáp lại.

vả lại, hầu bá bá của y, không ủng hộ thế tử của y. lão ta họ hầu, y họ lưu, hai tiếng 'bá bá' y gọi là sự tôn trọng của y dành cho người lớn hơn cha mình. đừng hỏi cha y và y sẽ lựa chọn bên nào, cha y lựa chọn người tài, còn y lựa chọn người mình yêu.

'xin người hãy nhẹ tay.'

nhưng trong nháy mắt, khi mẫn tích nhìn mảnh vỡ kia ở kế cổ minh hưởng, y chỉ còn thấy thương xót.

'ta sẽ chỉ đổ một hai giọt máu cho ông ta thôi.'

minh hưởng mỉm cười, rồi nhẫn tâm ấn mạnh mảnh vỡ vào bên cổ mình, ngay lập tức, trên cổ hắn đã xuất hiện một vết thương nhỏ, đủ để rướm máu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top