ZingTruyen.Top

Guria On2eus Dor

quà cho 1000 yêu thưn của tớ, cám ơn cả nhà rất nhìu, xin hãy tiếp tục dành tình yêu thưn cho minhyeong và t1 của tớ nhaaaa 🫶🫶🫶😘😘😘

...

tớ xin phép thay đổi 1 chi tiết mà tớ ko thể nào tìm ra cách để giải quyết nữa, tớ sẽ thay người sau này kế vị thế tông từ vương thế đệ cùng mẹ, thành vương thế chất, tức là cháu trai của người.

...

giấc mơ này kéo dài hơn minhyeong nghĩ, so với những giấc mộng phân hoá khác mà cậu từng trải qua, nó kéo dài hơn nhiều.

minhyeong theo minh hưởng bị hộ tống về cung điện, về đến cửa cung thì buộc phải tách khỏi những người bằng hữu của mình. sau một hồi chìm trong mấy tên ngự y thừa thãi, dù cho vết thương của hắn chỉ là ngoài da, minh hưởng cuối cùng cũng phải thay sang cổn long bào, đi diện kiến phụ vương theo lời triệu kiến của người.

minh hưởng cùng đám nội quan hướng về phía khang ninh điện. mở cửa bước vào, chào đón hắn là một nam nhân nhìn qua vẫn còn trẻ tuổi, giống như chỉ ngoài tam tuần, bên cạnh người còn có một nam nhân khác, có phần to lớn hơn người.

'phụ vương, mẫu phi.'

minh hưởng hành đại lễ.

người ở chính giữa căn phòng, chính là phụ vương hắn, đại vương lý tương hách, người còn lại là mẫu phi hắn, vương phi trịnh trí huân. (má viết đoạn này t cười như điên luôn, thề 🥹)

minhyeong lặng lẽ đánh giá một chút hai người là sinh phụ mẫu kiếp trước của mình. thái tông so với những bức tranh vẽ lại thì có hơi khác một chút, người có gương mặt gầy, đôi mày kiếm, và có vẻ chẳng thích cười. còn nguyên thành vương hậu thì khác, người nãy giờ vẫn luôn mỉm cười, khi ngồi cũng thấy nhỉnh cao hơn đại vương. trong chiều dài lịch sử, nguyên thành vương hậu không phải vương hậu duy nhất là nam, trang phục của những nam vương hậu nhìn gần giống với cổn long bào, nhưng được cắt xén ngắn hơn và gắn nhiều phục sức hơn.

cậu lặng lẽ ghi nhớ gương mặt của họ, bởi có thể sẽ có một ngày cậu gặp lại họ ở kiếp sau.

'cổ của con sao rồi?'

tương hách liếc nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên cổ con trai mình.

'không sao rồi thưa phụ vương, chỉ là một vết thương nhỏ, người của nội y viên (1) làm quá lên thôi ạ.'

minh hưởng bất giác đưa tay lên chạm vào vết thương của mình.

'thế tử, từ nay con hãy ngoan ngoãn ở trong cung đi thôi.'

trí huân nhấp một ngụm trà, vẫn mỉm cười điềm tĩnh nói.

'mẫu...'

minh hưởng định giải thích thì bị ngắt lời.

'chúng ta không cấm con du hí cùng những bằng hữu của mình. nhưng con phải hiểu bản thân con là trữ quân, không thể có bất cứ chuyện gì được xảy ra với con. vậy nên, từ nay, con hãy yên ổn ở đông cung của mình đi. nếu muốn, có thể triệu mấy đứa trẻ vào cung.'

minh hưởng im lặng một lúc, sau đó mới cúi đầu.

'nhi thần đã hiểu.'

'thôi được rồi.'

trí huân cảm thấy không khí giữa hai cha con có chút căng thẳng, liền cười xoà, đẩy đĩa điểm tâm ra trước mặt minh hưởng.

'thế tử, tùng biển mà con thích, phụ vương con đã đặc biệt dặn làm đó.'

'đa tạ phụ vương.'

minh hưởng cúi đầu, nhưng không động vào.

minhyeong thầm suy nghĩ, có lẽ mối quan hệ của thế tông với thái tông không thật sự tốt như sử sách đã nói.

tương hách khẽ cụp mắt, giấu đi sự thất vọng của mình, còn trí huân thì như có như không thở dài. phải làm gì với cái mối quan hệ đi vào ngõ cụt này đây?

'thưa phụ vương...'

minh hưởng đột nhiên nói.

'hử?'

'việc ngày hôm nay, người định xử trí cha con hầu kỷ châu thế nào?'

dường như thái tông không muốn đề cập đến việc này lắm, nhưng người vẫn tiếp lời hắn.

'không có gì bàn cãi.'

người cầm lên một thanh gỗ trong vô số những thanh gỗ đang bày trên bàn, ném thẳng vào chiếc lò than bên cạnh.

trên thanh gỗ ghi một chữ 'hầu'.

'hầu kỷ châu năm lần bảy lượt làm khó con trên giảng viện, không giữ đạo quân thần. con trai cả hầu hàng hạ nghi vấn lợi dụng chức vụ kinh doanh thanh viện trái phép, con trai út hầu hàng an thì muốn giết cả trữ quân. thật may quá, ta cuối cùng cũng có thể ném tấm gỗ này vào đống lửa.'

minh hưởng lặng lẽ nhìn tấm gỗ dần vùi mình vào đống lửa.

'phụ vương.'

một lát sau, hắn mới khẽ gọi.

'người cũng hiểu hầu kỷ châu cùng con trai ông ta không có cái gan này.'

đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

'ngày hôm nay, hầu hàng an chắc chắn là cố ý muốn nhắm đến mặt con, bởi khi hắn ngã về sau vẫn cố gắng quay lại tấn công, chỉ nhắm vào mặt. nhưng khi nghe con chính là thế tử, hắn lại vô cùng bàng hoàng. con nghĩ rằng hắn đã bị lừa gạt. con không rõ ai lại có thể đưa ra điều kiện gì để lừa gạt cả con trai của quan viên chính nhất phẩm, nhưng con tin rằng cho dù là người ngu ngốc đến mức nào, cũng không thể đã biết con là thế tử lại dám tấn công con, đưa gia tộc hiển hách của mình tới bờ vực tru di cửu tộc như vậy.'

minh hưởng nói tiếp.

'thật trùng hợp, sự việc này xảy ra, người lại có cớ để lật đổ hầu kỷ châu, kẻ trên triều vẫn luôn đi ngược lại ý người, có cớ để điều tra việc thâm hụt quốc khố, kinh doanh trái phép do hầu hàng hạ phụ trách, có cớ để điều tra cả đám con cháu chi họ hầu.'

'...'

'giống như cái cách mà người đưa con lên vị trí này vậy.'

'lý minh hưởng, con im miệng!'

trí huân gạt tay một cái quát lên. tương hách vội nắm lấy tay người, kéo người lại để tránh người nhào lên đánh cho đứa trẻ ngỗ nghịch của mình một trận.

'thế tử, phạt cấm túc ba ngày tại đông cung, không được gặp mặt ai, con hãy suy nghĩ lại những lời con đã nói.'

tương hách nghiêm mặt ra lệnh, nhưng không thể giấu nổi đôi mày đang ưu phiền nhíu lại.

'nhi thần tuân lệnh.'

minh hưởng lạy một cái, rồi đứng lên rời đi. lần nào đến yết kiến phụ vương và mẫu phi cũng sẽ bị cấm túc một vài ngày, hắn sớm đã quen rồi.

minhyeong có chút ngạc nhiên về tình cảnh hiện tại, bởi trong sử sách ghi rõ ràng rằng mối quan hệ giữ thái tông và thế tông rất tốt. theo như những lời hắn nói, chắc ắt hắn nghi ngờ rằng người đứng sau vụ việc ngày hôm nay chính là thái tông, tạo cho người lý do để có thể tiêu diệt nhà họ hầu. tội làm hại trữ quân có thể ngang hàng với tạo phản, lại thêm việc con trai cả nhà họ hầu tham ô quốc khố, không khó để khép gia tộc này vào hình phạt tru di tam tộc. nhưng theo những gì minhyeong đã được học, gia tộc họ hầu sẽ chỉ bị tịch biên tài sản, nam đinh trong nha phải đi lưu đày, nữ quyến nạp vào chưởng lệ viện làm nô lệ, sống thì khổ, nhưng còn tốt hơn là phải chết.

'để hạ... sao ngài cứ chọc giận đại vương và vương phi làm gì cơ chứ?'

vị nội quan già bên cạnh minh hưởng sốt sắng hỏi. lão chăm sóc cho thế tử từ khi người mới sinh ra cho tới hiện tại, công dưỡng dục có khi còn vượt qua cả sinh phụ mẫu, vì thế mà chuyện gì cũng dám dạy.

'lão kim, người cũng bớt lời chút đi được không, con đã nghe dạy dỗ đủ rồi.'

có lẽ ở trong cung điện này, chỉ khi bên cạnh vị nội quan già đây, hắn mới được sống đúng lứa tuổi của mình.

'nhưng...nhưng...'

'được rồi được rồi! lão kim, con muốn ăn tùng biển.'

'ây, vậy thì lúc nãy người ăn trong khang ninh điện đi không phải được rồi sao?'

'con không thích đấy!'

'thật là, được rồi được rồi, trở về lão sai người làm cho người.'

...

minhyeong tỉnh khỏi giấc mộng.

...

...

(1) nội y viên: cơ quan phụ trách chữa trị, khám bệnh cho hoàng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top