ZingTruyen.Top

Gyeongro True Beauty

Ngày hôm sau..

"phạm nhân 2528 có người đến thăm"

Ju Dantae bức ra thì thấy anh đang ngồi đứng chờ mình.

"Seokhoon, con đến thăm ta sao?"

"Ông kêu tôi đến đây còn gì?" - anh với đôi mắt chán ghét nhìn ông.

"Con đã thấy những gì ta gửi rồi chứ?" - ông đưa tờ giấy ân xá cho anh.

"Con hãy ký vào đây đi, chỉ có vậy ta mới có thể thoát khỏi đây"

"Những gì ông làm vào 2 năm trước. Lẽ nào ông đã quên rồi sao?"

"Chuyện đó..ta bây giờ đã khác rồi. Ta thật sự hối hận về những việc mình đã làm rồi. Nên Seokhoon à, con hãy kí vào đây đi" - anh đã nhìn thấu những lời nói dối đó quá những cử chỉ, hành động và cả ánh mắt. Ông chẳng có một chút biểu hiện của sự hối lỗi.

"Chẳng lẽ con nỡ để người ba già này ở đây sao, Seokhoon"

"Ông đã đối xử với mọi người thế nào? Mẹ tôi và cả người tôi yêu..ông đã giết họ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho ông đây?"

"Ju Seokhoon!! Mau ký đi, trước khi tao nổi giận"

"Cuối cùng ông cũng lòi đuôi sói rồi à?" - anh cười khinh bỉ.

"Tôi sẽ chẳng ký tên vào đó đâu" - anh cầm tờ giấy lên và xé trước mặt ông.

"Chết tiệt! Tao nuôi mày đến thế này để mày làm vậy với tao à?"

"Tôi không quan tâm đến ông, tôi chỉ quan tâm đến mẹ và Seokgyeong thôi"

"Mày nghĩ những việc mà tao đã làm bọn chúng sẽ chịu chấp nhận mày à? Đúng là ngây thơ"

"Tôi không cần họ chấp nhận, tôi chỉ muốn bảo vệ họ mà thôi. Nên tôi sẽ không để cho ông đến gần họ đâu" - anh đứng dậy bỏ đi nhưng lời nói của ông khiến anh khựng lại.

"Nếu tao là ác quỷ thì mày sẽ là ác quỷ con. Nếu tao là rắn thì mày sẽ là rắn cho."

"Mày nên học cách chấp nhận đi, mày là con trai của tao và là người đã mang dòng máu của tao. Nên mày cũng sẽ như tao mà thôi"

"Tôi sẽ không bao giờ trở thành người như ông đâu" - anh tức giận bỏ đi.

Anh lên xe đi về Penthouse, anh nhìn ra khung cười sổ nhìn ngắm hoa đào đang nở rộ. Bỗng chốc anh nhớ về SeolA, người con gái anh từng rất yêu.

*flashback*

Năm đó, anh và em cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy những cách hoa đang rơi.

"Seokhoon à.."

"Hửm?"

"Sao này cậu sẽ bảo vệ mình chứ?"

"Tất nhiên rồi, dù có thế nào thì mình cũng sẽ bảo vệ cậu mà" - anh đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ em, nhưng có lẽ anh chẳng thể thực hiện lời hứa đó được rồi.

Vào cái đêm tồi tệ đó, em đã gọi điện cho anh.

"Seokhoon à, cậu mau đến giúp mình đi. Mình sợ lắm"

"SeolA à, cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện gì sao.." - máy anh đột nhiên hết pin.

Anh liền vội cả chạy đi tìm em. Nhưng cái lúc anh tìm được, thì em đã bị chính người ba của mình đẩy từ trên tầng xuống.

"Seol..SeolA à.." - hình ảnh em rơi ngay trước mắt mình, nó thật sự là một cú sốc lớn đối với anh. Ngày nào anh cũng thức giấc bởi cơn ác mộng đó. Nó hành hạ anh xuống 2 năm ròng rã cho đến khi anh gặp nàng, trái tim nguội lạnh của anh bị nàng làm cho rung động lần nữa.

*end flashback*

Anh bước vào Penthouse một cách nặng nề. Anh và cô chạm mắt nhau.

"Seokhoon, con về rồi sao?"

"Vâng"

"Ju Seokhoon. Hôm nay anh đến nhà tù để ký vào giấy ân xa đúng không?'' - cô hậm hực đi đến chỗ anh.

"Em theo dõi anh à?"

"Tên khốn. Có phải anh đã ký rồi không?" - cô nắm lấy cổ áo của anh.

"Hôm nay anh rất mệt. Để hôm khác nói" - anh gạt tay cô ra.

"Anh chẳng khác nào ông ta cả. Cũng may tôi không mang dòng máu dơ bẩn đó"

"Seokgyeong à, con quá lời rồi đó" - mẹ cô đi đến ngăn cản.

"Tên khốn nhà anh nên tránh xa gia đình tôi ra. Tốt nhất hãy rời khỏi cái nhà này. Anh mà làm hại đếm HyeIn và mẹ thì tôi chẳng sẽ để yên đâu" - cô đẩy mạnh anh ra rồi bỏ đi.

"Seokhoon à, Seokgyeong chỉ hơi kích động tí thôi. Con đừng giận nha"

"Em ấy nói đúng. Nếu ba là ác quỷ thì con sẽ là ác quỷ con. Nếu ba là rắn thì con sẽ là rắn con.."

"Con chỉ là ác quỷ con hoặc là rắn con mà thôi. Và sẽ làm hại đến mẹ và các em. Con không xứng đáng có được hạnh phúc phải không mẹ?" - anh ngồi khụy xuống đất, những nỗi bất hạnh và tủi nhục bấy lâu nay anh cũng không kiềm được mà khóc trước mẹ.

"Không đâu, Seokhoon à. Con xứng đáng có được hạnh phúc. Mọi chuyện không phải là lỗi của con" - mẹ dỗ dành anh.

Còn cô, cô tìm đến nàng để tìm kiếm sự an ủi.

"Cậu sao vậy? Đang khóc hả?" - nàng hỏi.

"Không, tôi không khóc" - nhưng nước mắt cô lại ngày một nhiều hơn.

"Seokgyeong à, cậu sao vậy?"

"Tôi có thể ôm cậu không Rona?" - nàng liền dang rộng đôi tay ra để ôm cô.

Nàng là người đầu tiên thấy được sự yếu đuối này của cô, điều mà trước đây cô chưa từng thể hiện với bất kì ai.

Ngày hôm sau, tại nhà tù.

"Phạm nhân 2528 có người đến thăm"

Ju Dantae đi vào thì thấy người đến thăm mình là Shim Sooryeon.

"Shim Sooryeon?"

"Ngồi đi"

"Cô đến đây làm gì?"

"Nghe nói anh có tìm đến Seokhoon để ký giấy ân xá à?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Đừng động vào Seokhoon, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu"

"Cô có quyền gì chứ?"

"Làm ơn đừng để những đứa trẻ cuốn vào vòng xoáy tiền bạc và hận thù. Chúng chị hy vọng được sống hạnh phúc với những người thân yêu"

"Cô đến đây để dạy đời tôi sao?"

"Nếu anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người ba thì đừng tìm đến Seokhoon nữa"

"Bọn trẻ là cả mạng sống của tôi. Nếu anh mà còn đụng đến chúng thì tôi sẽ chẳng để yên đâu. Đây là lời cảnh cáo đó"

"Cô.."

Shim Sooryeon bỏ đi.

.
.
.
Hết chap 10

chap này chỉ nói lý do tại sao chị bé hận anh thôi. chap sau mới nói nhiều về cuộc tình tay ba của anh-cô-nàng nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top