ZingTruyen.Top

Gyeongro True Beauty

sau khi nhận cuộc gọi từ cô nàng liền chạy đến.

"seokgyeong à, có chuyện gì thế?"

"rona à.."

"mẹ chúng ta không sao chứ?"

"mẹ không ổn lắm. hiện giờ mẹ đang được điều trị ở mĩ" - nói rồi cô thở dài.

"chắc có lẽ em phải xa anh và rona một thời gian rồi. em phải qua mĩ để chăm sóc cho mẹ"

"anh đi với em"

"anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho hyein chứ? em ấy còn nhỏ cần có người chăm sóc bà bảo vệ"

"nhưng.."

"rồi mẹ sẽ ổn thôi"

"ừ, được rồi. nhưng mẹ có chuyện gì thì phải báo cho anh đấy, anh đến ngay"

"vâng"

cô nhìn sang cục bông đang run rẩy của mình, liền an ủi.

"không sao đâu. mình sẽ sớm quay trở lại thôi"

"cậu hứa đấy"

"mình hứa mà"

"oppa à, anh chăm sóc cho hyein và..cả rona giúp em nhé!"

"ừ, anh sẽ chăm sóc mọi người thật tốt"

"tạm biệt mọi người" - trước mặt anh và nàng thì cô vẫn tươi cười nhưng vừa quay đi thì nụ cười đó đã bị thay thế bằng những giọt nước mắt.

2 tuần sau.

"mẹ cậu vẫn ổn chứ?"

"ừ, vẫn ổn. và có tiến triển tốt"

"vậy là tốt rồi. thời gian mình và cậu cũng có thể được rút ngắn lại"

"mình nhớ cậu thật đấy. nhớ từng cái ôm và cái hôn từ cậu"

"mình cũng nhớ cậu nữa, seokgyeong à.." - ngày nào nàng cũng nhớ cô hết, và cô cũng vậy. không biết từ khi nào cả hai đã là một phần trong cuộc sống của đối phương, là thói quen chẳng thể nào sửa được.

vài ngày sau, tình hình của bà cũng đã ổn định hơn.

juseokgyeong:
ngày mai mình sẽ trở về hàn
để thăm mọi người.

baerona:
thế á ><
ngày mai mình sẽ ra sân bay
đón cậu.

juseokgyeong:
ngủ ngon nha.
yêu cậu<3

baerona:
yêu gyeong:33

ngày hôm sau, cô đang chuẩn bị lên máy bay thì nghe tin mẹ mình lại lên cơn nguy kịch. liền vội vã chạy về bệnh viện xem tình.

"chú logan mẹ cháu không sao chứ?"

"hiện tại làm phẩu thuật. sẽ ổn thôi mà" - ông nhẹ vỗ vai an ủi cô.

cô liền nhắn tin cho nàng.

juseokgyeong:
rona à, mình xin lỗi.
bệnh của mẹ mình lại tái phát rồi.
không thể gặp cậu được.

nàng đang hào hứng vì sắp gặp cô. sau khi đọc những dòng tin nhắn này lại nàng liền cảm thấy hụt hẫng không thôi. những vẫn phải lạc quan trước mặt cô, nàng sợ cô buồn lắm.

baerona:
thế à, vậy lần sau nhớ phải về đó.
mình đợi ><

juseokgyeong:
mình sẽ cố gắng về hàn gặp cậu.

một tháng đã trôi qua. ngày nào cô bà nàng cũng nhắn tin và gọi điện. tình trạng của bà dạo này không được ổn, sau khi phẩu thuật vào 1 tháng trước bà chưa tỉnh lại. tế bào ung thư đã lan ra khá nhiều. điều này khiến tâm trạng cô cảm thấy rất tệ.

cô ngày ngày phải quản lý những công ty và chăm sóc bà, cũng mai là đã có logan lee đã giúp cô phần nào những gánh nặng.

"khi nào cậu sẽ về đây vậy?"

"mình không biết nữa. hiện tại tình trạng của mẹ mình khá tệ. chắc sẽ mất rất nhiều thời gian"

"vậy à.." - nhìn qua màn hình nhỏ cô cũng thấy được ánh mắt hụt hẫng của nàng.

ngày qua ngày, cô và nàng vẫn cách xa nhau như vậy. cô bây giờ thật sự rất mệt mỏi, muốn nhận được cái ôm ấm áp từ nàng.

hôm nay, nàng đã nhập viện vì học hành quá sức. đáng lẽ cô nên ở bên cạnh nàng, nhưng hiện thực thì không cho phép điều đó. thấy nàng cứ chờ đợi như vậy, cô đau lắm. cô bây giờ không muốn nàng phải chờ đợi mình nữa. cô không muốn nàng phải chờ trông vô vọng. và cô quyết định..sẽ nói lời chia tay với nàng.

"cậu ổn rồi chứ?"

"mình lúc nào cũng ổn hết. còn cậu thì sao rồi? có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"..."

"đừng nói là bỏ bữa nữa nhé? cậu đừng có như vậy chứ! bị bệnh thì làm sao đây?"

"rona à.."

"sao vậy gyeong?"

"chúng ta..dừng lại đi"

"sao lại thế?"

"vì chuyện của mẹ mình mà bắt đầu chờ đợi như vậy..cũng mệt mỏi mà"

"cậu nói gì thế? mình chẳng thấy mệt mỏi gì cả. mình đợi được mà. không sao đâu"

"mình cảm thấy có lỗi với cậu..vì không thể ở bên lúc cậu cần. mình cảm thấy rất có lỗi, thế nên.."

"ai bảo cậu cảm thấy có lỗi chứ? mình bảo là không sao mà. cậu làm sao vậy chứ?"

"mình xin lỗi..chúng ta chỉ có thể đến đây thôi, rona à. từ nay, đừng gọi cho mình nữa" - cô nói xong liền tắt điện thoại, để không cho nàng nghe những tiếng khóc của mình.

"seokgyeong à.."

.
.
.
hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top