ZingTruyen.Top

Gyeongro True Beauty

"Aaa!!"

Hai người bất động nhìn nhau.

"Ju Seokgyeong??" - nàng liền giật mình đứng dậy.

"Tôi..tôi xin lỗi" - nàng vội che mặt lại vì sợ cô phát hiện ra mình.

"Sao lúc nào tôi cũng gặp cô vậy. Phiền chết đi được"

Nàng vội vàng quay lại chỗ ngồi.

Vì quán truyện này khá nhỏ nên chỉ có một chiếc bàn. Nên cô đành phải ngồi chung với nàng.

Còn nàng sợ hãi quay mặt đi vì sợ cô đã phát hiện ra mình.

"Sao..sao cậu lại ngồi ở đây"

"Yahh!! Đừng có mà ảo tưởng. Không thấy quán này có một cái bàn thôi hả"

"Ờ.." - nàng vẫn né tránh anh mắt của cô.

Cô bỗng dưng phát hiện những vòng chữ trên tường. Cô nhẹ nhàng chạm vào nó.

"Hãy cố gắng và mạnh mẽ nhé, Seok..
."
"Tớ yêu cậu Ronie"

"Thì ra những dòng chữ này vẫn còn ở đây. Nhưng hình như đã bị phai mờ đi một chút rồi thì phải"

"Cậu nhìn gì dữ vậy"

"Liên quan gì đến cô" - cô bực bội nói.

"Những dòng chữ đó là do tôi và một người bạn tôi đã ghi. Trong đáng yêu thật"

"Sao?"

"Chẳng lẽ cô ta là Ronie?"

Bỗng dưng cô đi đến chỗ của nàng, rồi nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng.

"Gì..gì vậy?" - nàng liền sợ hãi lùi về phía sau.

"Không lẽ cậu ta phát hiện rồi hả?"

"Ronie à, có phải là cậu không" - nàng đứng hình trước câu hỏi của cô.

Vì nàng cứ lùi về đằng sau nên không cẩn thận ngã về phía sau, cô cũng bị kéo theo.

Môi của cô và nàng chạm nhau. Nàng trố mắt nhìn cô, rồi đẩy cô ra.

Nàng sợ hãi chạy ra khỏi quán của truyện.

"Gì..gì vậy chứ? Nụ hôn đầu của mình" - nhớ về cảnh khi nảy mặt nàng liền đỏ ửng.

"Mình đang nghĩ gì vậy chứ" - nàng vội vã chạy về nhà.

Còn cô khi nghĩ đến cảnh hôn nàng khi nảy môi bất chợt cong lên.

Vì quá vội nên nàng đã làm rớt chiếc vòng tay, cô thấy vậy liền nhặt lên.

_

Nàng về đến nhà thì liền đi vào phòng.

Nhớ đến lúc hôn cô thì mặt nàng bất giác đó ửng, môi dần cong lên.

"Yahh!! Bà kia kem dâu của tui bà ăn rồi đúng không?" - Inhyuk đi vào phòng nàng hậm hực nói.

"Tao không có ăn à. Là bà Yoona ăn á, đừng có mà đổ thừa"

Cậu tính đi ra khỏi phòng thì nàng liền kêu cậu lại.

"Inhyuk à, lại đây chị hỏi"

"Lại chuyện gì nữa"

"Em đã hôn ai bao giờ chưa"

"À, bà hôn ai rồi chứ gì. Tuii đi méc mẹ" - cậu tính đi thì nàng liền kéo lại.

"Cái thằng này, chị hỏi nghiêm túc mà"

"Mà bà hôn ai?"

"Một..một cô gái. Lúc đó tim đập rất nhanh vậy là sao"

"Một cô gái? Chắc cô gái đó bị mù rồi nên mới hôn bà"

"Nghiêm túc mà cái thằng này"

"Tim bà đập nhanh là bà bê đê rồi đó. Nghiệp quật"

"Argh..cái thằng này" - nàng ném gói vào người cậu.

"Mẹ ơi chị ba bê đê=)))))" - cậu hét lên, nhưng mai là mẹ nàng đã ra khỏi nhà rồi.

"Câm mồm" - nàng đập gói liên tục vào người cậu.

_

Ngày hôm sau..

Cô đang cùng đám bạn nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Eunbyul xuất hiện.

"Yahh!! Ju Seokgyeong"

"Lại là gì nữa đây"

"Hôm nay cậu lại không về nhà à. Có biết cô Shim lo cho cậu lắm không hả"

"Sao cậu cứ lằng nhằng hoài thế. Đâu phải truyện của cậu"

"Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cô Shim thôi"

"Sức khỏe của mẹ tôi?"

"Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy. Mà cậu đã bị ung thư giai đoạn 3 rồi đó"

"Sao?" - cô vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi.

_

Cô liền lập tức chạy đến công ty tìm mẹ.

"Seokgyeong? Sao con không ở trường học mà lại ở đây?"

"Sao mẹ lại giấu con" - lúc này mắt cô rưng rưng.

"Mẹ có giấu con chuyện gì đâu? Con bị làm sao vậy, Seokgyeong à" - mẹ cô lo lắng hỏi.

"Vậy chuyện mẹ bị ung thư là sao chứ"

"Seok..Seokgyeong à"

"Sao lúc nào mẹ cũng giấu con hết vậy. Sao lúc nào cũng biến con thành kẻ ngốc hết vậy. HẢ?!" - cô chạy đến ôm chằm lấy mẹ mình rồi khóc.

"Seokgyeong à, mẹ.." - áo mẹ cô đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt của cô để lại.

"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Đáng ra con phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Con xin lỗi"

"Mẹ không sao đâu mà" - mẹ cô nhẹ nhàng xoa xoa lưng của cô mà an ủi.

Sau đó cô và mẹ cùng nhau đến bệnh viện.

"Sau này mẹ hãy ở nhà nghỉ ngơi đi. Đừng đi làm nữa, nha" - cô lúc này chẳng còn là Seokgyeong đanh đá của thường ngày nữa mà trở thành một người rất ân cần.

"Mẹ biết rồi mà"

"Mẹ à, từ nay con sẽ không làm điều gì khiến mẹ phải bận tâm nữa đâu. Con sẽ ngoan ngoãn và làm mọi thứ theo ý mẹ" - cô nắm chặt bàn tay của mẹ mình.

"Con gái của mẹ bây giờ đã trưởng thành rồi" - mẹ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô.

_

Lúc này nàng ở trường nghe tin cô cúp học rồi thì rất vui vẻ.

"Rona à, hôm chiều nay sẽ có buổi kỉ niệm thành lập trường á. Cậu có tham gia không?" - Jenny hào hứng nói.

"Tất nhiên là tham gia rồi"

_

Lúc này buổi tiệc tổ chức ngoài trời đang chuẩn bị bắt đầu thì bỗng dưng trên bầu trời xuất hiện pháo hoa.

Anh nhìn lên những pháo hoa đó thì liền cảm thấy khó thở, những hình ảnh từ cái chết của Seol-A bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh. Mặt anh lúc này tái nhợt, anh ngã ngụy xuống vì sợ hãi. Dù nỗi sợ cứ liên tục xuất hiện liên tục trong đầu nhưng anh vẫn cố gắng rời khỏi buổi tiệc.

Lúc này nàng bỗng nhìn thấy anh có những biểu hiện bất thường, với một người lương thiện như nàng thì liền đi theo hỏi han.

"Seokhoon à, cậu có sao không?"

"Tôi.." - người anh lúc này rung rẫy lời nói cũng trở nên mơ hồ.

"Seol-A à, không..không" - gương anh anh tái nhợt.

"Seokhoon à, cậu sao vậy" - thấy bàn tay đang rung lẩy bẩy của anh thì nàng liền nắm lấy để trấn tỉnh anh.

Cái nắm tay đó khiến anh cảm nhận được một hơi ấm rất lâu rồi mà bản thân chưa được cảm nhận.

"Cậu.."

"Hả?!"

"Cậu..có thể ôm tôi được không?" - anh lắp bắp nói.

"Ôm cậu hả?" - nàng liền cảm thấy ngượng ngùng.

"Tôi..tôi sợ lắm" - anh bây giờ như một đứa trẻ bị bỏ rơi khao khát có người thân bên cạnh vậy.

"Không sao đâu mà" - nàng liền ôm anh mà an ủi.

Cái ôm này khiến anh nhớ đến cảm giác khi ở bên Seol-A. Tim anh bỗng loạn nhịp rồi bắt đầu rung động với cô gái lương thiện trước mặt này.

_

Ngày hôm sau..

Nghe tin hôm nay cô đi học mỗi lần nàng gặp cô thì né như né tà=)))

Lúc học bài thì cô và nàng lại cùng một nhóm, còn là ngồi đối diện nữa chứ.

Hôm nay trùng hợp là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của Jenhyuk. Nên giờ ra chơi mọi người đều quay quanh chúc mừng.

"Jenny à, chắc mình xuống địa ngục mất thôi. Vì mình đã bắt cóc Jenny trên thiên đường để giấu trong tim mình. Mình yêu cậu, thiên thần của mình" - Minhyik bắn tim=))))))

"Hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Hôn nhau đi" - mọi người đều hùa hét.

Minhyuk và Jenny chuẩn bị hôn nhau thì có một người F.A ngứa mắt.

"Argh..gớm quá đi. Các người vừa phải thôi chứ" - người đó định đập bánh kem vào Minhyuk và Jenny nhưng hai người liền né ra.

Và người dính mớ bánh kem đó là nàng=)))))))))

Mọi người xung quanh liền hoang mang.

"Làm sao đây, Rona à"

"Mau..mau lấy giấy lau đi"

"Argh..sao cậu lại ném bánh vậy chứ"

"Tại cậu chứ ai"

"Lấy khăn giấy ướt lau đi, rửa mặt mới sạch được"

"Nếu rửa mặt thì mặt mộc của mình sẽ bị lộ hết. Không được"

"Đúng rồi. Mau đi rửa mặt thôi, Rona à"

"Mau ra nhà vệ sinh đi"

"Dừng lại" - nàng bỗng dưng hét lên.

"Đừng ai động vào mình"

Nàng liền vớ lấy cái hộp makup để trên bàn rồi chạy đi.

"Rona à, đợi mình với" - mọi người trong lớp chạy theo nàng.

Nàng vội vàng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh thì trong đó lại có rất nhiều người. Nàng đành đi qua nhà vệ sinh nam thì ở đó cũng có người.

Lúc này mọi người trong lớp liền chạy đến chỗ của nàng.

"Rona à, cậu có sao không?"

"Cậu mau lau mặt đi" - Jenny định lau cho nàng thì nàng liền né tránh.

"Đừng mà"

"Cậu sao vậy?"

Một lát sau, nàng đi vào lớp.

"Ai vậy chứ?" - cả lớp đều ngạc nhiên.

"Các cậu à, mình là Rona mà" - nàng rụt rè nói.

Cả lớp đều cười phá lên.

"Bae Rona, là cậu đó hả? Cậu tẩy trang rồi à"

"Cậu đúng là không có lương tâm mà, dám lừa bọn tôi như vậy"

"Nữ thần cái khỉ gì chứ"

"Nhìn mặt mộc thấy phát sợ"

"Mặt cậu bị gì mà có thể xấu dữ vậy"

"Mấy cậu sao vậy? Chúng ta là bạn mà" - lúc này mắt nàng đã rưng rưng.

"Yahh!! Ai lại làm bạn với con vịt bầu như mày chứ"

"Thật kinh tởm"

Quay trở về thực tại. Nảy giờ là Rona tưởng tượng lúc đã tẩy trang nha mấy má=))))))))))))

Nàng sợ hãi không cho ai đụng vào người mình. Lớp bánh kem trên mặt cùng dần tan đi.

Phía xa xa cô đi lại rồi cởi áo khoác ra che cho nàng.

"Đi thôi"

"Ờ.."

Cô và nàng cùng nhau đi đến nhà vệ sinh thì lướt ngang qua Seokhoon.

*hình ảnh minh họa nè mấy chế*

.
.
.
Hết chap 8

Chap này tuii viết 1770 chữ luôn á=))))
Vote nhiều lên để tuii có động lực viết tiếp nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top