ZingTruyen.Top

Gyeongro True Beauty

"Ju Seokgyeong? Bae Rona?" - anh thắc mắc không biết tại sao em mình lại đi với Rona.

Cô đưa nàng vào nhà vệ sinh giành cho giáo viên, vì mẹ cô có cổ phần không nhỏ trong trường Cheong A nên chẳng ai dám hó hé gì.

Nàng cũng hơi thắc mắc tại sao cô lại bất ngờ xuất hiện giúp mình như vậy? Nhưng cũng không có thể gian để nghỉ nhiều, điều trước hết bây giờ là cô phải makeup lại gương mặt của mình.

Nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chẳng thấy cô đâu, mà chỉ có các bạn trong lớp, Jenny và Eunbyul đang đứng đợi nàng.

"Rona cậu không sao chứ?"

"Mình không sao"

"Mà sao tự nhiên Seokgyeong lại che cho Rona như vậy nhỉ? Hai người quen nhau à"

"Không quen" - nàng lập tức phủ nhận.

Nàng và mọi người cùng nhau về lớp. Nàng nhìn cô với vẻ rụt rè.

Sau đó nàng lại đi tìm em trai mình để kể về chuyện này.

"Aaa" - nàng đút từng miếng bánh cho cậu, còn cậu thì ăn nó một cách ngon lành.

"In-hyuk à, có phải là cậu ta phát hiện ra chị rồi không" - nàng luôn hỏi cậu về mọi chuyện, hầu như bí mật nào của nàng cậu cũng biết. Cậu như là một chuyên gia tư vấn của nàng vậy.

"Chắc là vậy" - cậu không quan tâm câu hỏi lắm mà chỉ chú tâm chơi game.

"Nào!" - nàng giựt lấy điện thoại của cậu.

"Game của em"

"Trả lời đi rồi chị sẽ trả"

"Argh..thì chắc là vậy rồi"

"Vậy chị phải làm sao đây" - nàng bắt đầu lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra mặt mộc của mình.

"Bộ chị định giấu mọi người về mặt mộc của chị đó à. Em thấy có gì đâu phải giấu chứ?"

"Là em không nằm trong hoàn cảnh của chị thôi" - thực sự nàng không muốn trở thành con vịt xấu xí trong mắt mọi người chút nào. Nàng sợ, sợ lắm, sợ mất đi sự yêu của những người ở đây.

"Bae Rona" - đột nhiên có tiếng ai đó gọi nàng.

"Ju..Ju Seokhoon?" - nàng ngạc nhiên vì người đang gọi nàng là anh.

"Đi với tôi một chút được không?" - nàng đột nhiên thấy ánh mắt anh nhìn nàng không lạnh lùng như lúc mới gặp nữa liền thấy có gì đó lạ lạ.

Sau đó nàng và anh cùng lên sân thượng.

"Cậu..cậu kéo tôi lên đây làm gì vậy?"

"Cho cậu" - anh đột nhiên đưa hộp sữa dâu cho nàng.

"Hả?" - nàng ngạc nhiên vì sao hôm nay anh có thể tốt như vậy nhỉ?

"Cảm ơn cậu đã an ủi tôi vào lúc đó. Cũng như là xin lỗi chuyện lần trước đã lớn tiếng với cậu" - anh nở một nụ cười ấm áp nhìn nàng.

Nàng không biết là có phải mình đã rung động hay không nữa, nhưng nàng rất thích cảm giác này. Anh là người con trai đầu tiên đã tặng quà cho nàng, dù chỉ là một hộp sữa nhưng nàng lại cảm thấy rất vui.

_

Tối hôm đó..

Nàng đang nhìn ngắm hộp sữa mà anh tặng. Nàng nằm trên giường cười tủm tỉm.

Đột nhiên lúc này có số lạ gọi đến.

"Alo? Ai vậy ạ"

"Ju Seokgyeong"

"Hả?"

"Người lúc trước đưa cô vào bệnh viện đó. Mau đến tiệm truyện tranh đi"

*tút..tút* - Nàng chưa kịp nói gì thì cô đã tắt máy.

Nàng gấp rút chạy ra cửa hàng tuyện tranh. Cô đã ngồi trong đó đợi nàng.

"Cậu..cậu kêu tôi đến đây làm gì?" - nàng lắp bắp nó.

"Cậu là Bae Rona?" - cô đi lại ép nàng vào tường.

"Cậu..cậu nói gì tôi không hiểu" - nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoảng cách gần cô như vậy nàng cảm thấy tim nàng đập rất mạnh, nó như muốn nổ tung vậy.

"Tôi đã biết sự thật về mặt mộc của cậu rồi"

"Hả?" - nàng rung rẫy.

"Có 3 điều để tôi phát hiện ra cậu. Thứ nhất chiếc vòng tay có hình của Bae Rona. Thứ 2 số điện thoại mà tôi điện cho cậu là số tôi đã xin được của các bạn ở trường."

"Tôi và Bae Rona là chị em họ"

"Sao?"

"Tôi thấy điện thoại của em ấy reo nên mới nghe thôi, với lại chiếc vòng là tôi mượn của em ấy"

Thấy cô gái trước mặt mình vẫn cứng đầu cô liền tháo chiếc kính và đồ buột tóc của người đối diện mình.

"Điều thứ 3 tôi có thể cảm nhận được cậu chính là Bae Rona"

Nàng sợ hãi đẩy cô ra rồi chạy khỏi cửa hàng truyện.

_

Lúc này cô đang nằm trên giường ngủ, nghĩ về nàng khi nảy. Sự lúc túng của nàng khiến cô cảm thấy rất đáng yêu.

Cô cầm đồ buột tóc của nàng lên.

"Ronie à"
_

Ngày hôm sau..

Đến trường, mỗi khi nhìn thấy cô nàng liền né tránh.

Lúc này nàng đang ngồi trên bàn học thì đột nhiên anh đi đến chỗ nàng.

"Tặng cậu" - anh đưa một chiếc đồ buột tóc có họa tiết hoa cúc rất bắt mắt.

"Hả? Tặng..tặng mình?" - nàng rất ngạc nhiên và mọi người xung quang cũng ngạc nhiên không kém.

"Sao lại tặng mình chứ?"

"Mình nghĩ rằng cậu buột tóc lên sẽ rất đẹp, nên mình tặng cậu"

Trong khi hai người kia đang tình cảm thì cô bên này đang rất tức giận. Cô nắm chặt lòng bàn tay mình để kiềm chế sự tức giận đó.

"Ju Seokhoon" - ánh mắt cô đằng đằng sát khi nhìn cậu.

.
.
.
Hết chap 7

Tuii thấy mọi người dạo gần đây  học onl nên phải ngủ sớm, tuii là một người rất có tâm nên tuii đăng vào lúc  khuya=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top