ZingTruyen.Top

Gyeongro True Beauty

Giờ ra về, đột nhiên cô kéo nàng đến một góc khuất.

"Gì..gì vậy?"

"Cậu có muốn tôi nói với tất cả mọi người không?"

"Nói..nói chuyện gì?" - nàng lắp bắp nói.

"Chuyện về mặc mộc của cậu"

"Mặt mộc gì chứ" - nàng lãng tránh trước câu nói của cô.

"Vậy tôi sẽ nói nhé" - cô định bỏ đi nhưng bị nàng giữ lại.

"Tôi xin cậu, đừng làm vậy mà. Cậu muốn gì thì tôi cũng sẽ làm hết"

"Vậy sao? Là cậu nói đó nhé" - cô nở một nụ cười gian tà.

_

Nàng về đến nhà trong bộ dạng uể ải, không thèm thay đồ mà nằm bẹp xuống giường.

Đột nhiên lúc này điện thoại nàng reo lên.

"Alo, ai vậy ạ?"

"Quên giọng tôi rồi à"

"Là Ju Seokgyeong đây"

"Hả?"

"Tôi cho cậu 5 phút để đi đến cửa hàng truyện tranh"

Nghe vậy nàng liền thay đồ rồi chạy nhanh ra cửa hàng truyện.

"Cậu đến rồi đó à"

"Cậu kêu tôi đến đây làm gì"

"Tôi đói bụng quá, muốn ăn cái gì đó" - cô xoa xoa bụng của mình.

"Tôi biết rồi" - nàng hậm hực đi mua cho cô.

_

Ngày hôm sau, đang trong giờ học thì cô nhắn tin cho nàng.

juseokgyeong:
Tôi khát nước quá.

Nàng thực sự rất bất mãn, cả khi đang học mà còn sai vật nàng nữa chứ? Nhưng vì cô đang biết bí mật về mặt mộc của nàng nên nàng cũng cắn răng chịu đựng.

"Nước của cậu" - nàng gượng cười nhìn cô.

Nàng vừa quay lại chỗ ngồi thì cô lại bắt nàng chạy vặt tiếp, cô thật sự có phải là quá đang rồi không? Dù gì thì nàng cũng là con gái mà.

juseokgyeong:
Hôm nay tôi phải trực nhật.

baerona:
Tôi biết rồi.

Nàng thực sự quá mệt mỏi với tên nhà họ Ju này nhưng lại chẳng dám hó hé. Vì sợ chỉ cần cô tiết lộ với mọi người thì cuộc sống của nàng sẽ quay về chuỗi ngày địa ngục của trước đây.

Giờ ra về, anh định ra về nhưng thấy nàng đang trực nhật. Anh tự hỏi không phải hôm nay là ngày trực nhật của em gái anh sao? Không lẽ Ju Seokgyeong bắt nạt Rona rồi ép nàng phải trực nhật thay cô?

Anh đi đến phía của nàng.

"Sao cậu chưa về nữa"

"Mình đang trực nhật lớp" - nàng mỉm cười nói với anh.

"Là Seokgyeong ép cậu làm đúng không? Hôm nay là ngày trực nhật của em ấy mà"

"Không phải đâu, là mình tự nguyện thôi"

"Rona à, cậu nói thật với mình đi. Seokgyeong bắt nạt cậu đúng không? Chỉ cần cậu nói có thì mình sẽ lập tức tìm em ấy nói cho ra lẽ" - hai tay anh đặt lên vai nàng.

"Mình đã nó là do mình tự nguyện mà" - nàng biết mối quan hệ anh em của Seokhoon và Seokgyeong không được tốt, nếu hai người họ mà cải nhau thì thôi rồi. Với lại nàng nghĩ nếu cô mà tức giận thì sẽ nói mặt mộc của nàng cho mọi người biết.

"Rona à.."

"Cậu về đi. Mình chỉ muốn giúp Seokgyeong thôi"

_

Anh liền đi về nhà tìm cô em gái ngang ngược của mình.

"Yahh!! Ju Seokgyeong" - anh hậm hực đi đến trước mặt cô.

"Em đã làm gì Rona hả?" - anh quát.

"Lo à, tên con của kẻ giết người như anh không có tư cách nói chuyện ở đây"

"Em bắt nạt ai cũng được anh không quan tâm, nhưng nếu người đó là Rona thì anh không để yên đâu"

"Tôi còn nghĩ anh yêu chị tôi lắm mà. Bây giờ lại quan tâm đến người khác sao. Rác rưởi"

Anh không nói gì mà nhẫn nhịn bỏ đi.

Cô lúc này đã chắc chắn rằng anh đã yêu nàng.

_

Vài tuần sau..

Sau đó lại là những chuỗi ngày nàng bị cô sai vật.

juseokgyeong:
Tôi muốn uống gì đó.
5 phút nữa đến cửa hàng
truyện gặp tôi.

Nàng thực sự quá mệt mỏi với cô nàng bướng bỉnh này. Nhưng vẫn cố lết thân xác của mình ra quán truyện.

Nàng chạy nhanh đến cửa hàng truyện dúi chai nước vào tay cô.

"Yahh!!" - cô chưa kịp nói gì nàng đã bỏ đi.

Thật ra cô đã chuẩn bị mì để cùng ăn chung với nàng. Nhưng nàng chỉ muốn hoàn thành xong việc mà cô giao để về nhà. Điều mày khiến cô có chút hụt hẫng, cô chỉ muốn nhìn nàng lâu một chút.

_

Ngày hôm sau, nàng đang định đi ăn trưa với Eunbyul và Jenny thì nhận được tin nhắn của cô.

juseokgyeong:
Cho cậu 5 phút để đi lên
sân thượng.

"Cậu ta sao cứ làm phiền mình hoài vậy chứ? Thật là.." - nàng lúc này đang rất đói bụng.

"Sao vậy Rona?" - Jenny hỏi.

"Mình có chút việc, các cậu đi ăn đi nha" - nói rồi nàng chạy nhanh lên sân thượng.

Nàng bất ngờ trước những thứ trước mặt mình, là một bàn ăn thịnh soạn?

"Gì vậy?"

"Dọn sạch chỗ này"

"Dọn sạch chỗ này?"

"Ý tôi là cậu ăn đi"

"Cho mình á, thật hả?" - mắt nàng sáng rực.

"Ừm. Cho cậu chỉ là đỡ lãng phí đồ ăn thôi, đằng nào cũng là đồ thừa cũng bỏ mà" - thật ra là cô cố tình nấu những món này cho nàng.

"Thì ra là vậy"

"Tôi còn tưởng cậu cho tôi ăn vì thấy tôi vất vả chứ"

"Ngon quá" - nàng nức nở khen ngon.

Nghe nàng khen những món mình làm cô cười thầm.

"Ngon thì ăn nhiều vào"

Nàng đột nhiên bỏ hết thức ăn vào một cái hộp.

"Làm gì vậy" - nàng không nói gì mà lấc mạnh cái hộp lên.

"Tada~" - nàng mở nắp hộp ra.

"Gì đây?"

"Cơm trộn, ăn kiểu này sẽ thấy ngon hơn" - nàng múc một muỗng cho vào miệng.

"Ngon quá đi mất"

"Ực" - cô nuốt nước bọt.

"Cậu có muốn ăn không?" - nàng múc một muỗng cơm đưa về phía cô.

"Thôi đi"

"Không ăn thì tôi sẽ ăn hết đó"

"Ăn đi"

Cô từ từ ăn muỗng cơm mà nàng đút.

"Lạ quá"

"Lạ là sao?"

"Ngon đó" - cô liền lấy muỗng ăn cùng nàng.

_

[Có 1.903 người đã thích bài viết]

"Con nhỏ này xinh thật đó" - Lee Hana nhấn like bài biết

"Đúng là xinh thật"

"Yahh!!" - lườm Ji-yeong.

Nàng đang nằm trên giường xem tấm hình mà mình mới đăng.

"Bức ảnh này được nhiều người thích thật. Nếu như mình mà đăng ảnh mặt mộc lên chắc chắn mọi người sẽ ghét lắm nhỉ"

Đột nhiên lúc này cô nhắn tin cho nàng.

juseokgyeong:
Lấy cuốn truyện XX cho tôi
rồi đem đến công viên.
Cho cậu 10 phút.

"Argh..lại nữa rồi, cậu ta không có mình thời gian nghỉ ngơi luôn hay sao vậy chứ"

Nàng lập tức chạy đến cửa hàng truyện, trong lúc đi đem cuốn truyện cho cô nàng va phải một người đàn ông khiến chân nàng bị thương.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" - nàng cúi đầu xin lỗi tên đó.

"Argh!! Thật là..cô không có mắt hả?"

"Tôi xin lỗi"

"Yahh!! Bà thím. Xấu xí như cô thì nên ở nhà đi đừng ra đừng làm phiền người khác" - câu nói này như nhát dao đâm vào tim nàng.

"Tôi xin lỗi" - nàng cúi mặt xuống.

"Đúng là phiền phức thật. Sao trên đời này lại có người như cô nhỉ. Đúng là khiến người ta bực mình" - mọi người xung quanh cũng hùa theo cười nhạo nàng.

Trời lúc này bỗng dưng có mưa. Những kí ức xấu trước đây lại một lần nữa ùa về.

"Cậu nghĩ tôi sẽ yêu loại người như cậu sao? Tự mà về soi gương đi"

"Trong cái trường này mày là thứ dơ bẩn nhất đó"

"Mặt mũi chẳng ra làm sao"

"Vì mày là đồ xấu xí"

Nước mắt nàng rơi rồi.

"Mau cút đi"

"Tôi xin lỗi'' - nàng khập khuyễn bước đi đến công viên.

Từ phía xa cô thấy nàng chật vật bước đi về phía mình.

"Cậu.." - cô để ý thấy chân nàng đang chảy máu.

"Này" - nàng đưa cuốn truyện cho cô.

"Trời mưa mà cậu không có dù sao?"

"Sao hả? Cậu kêu tôi mua dù cho cậu nữa à. Tôi biết rồi" - nàng quay đi.

"Tôi không có ý đó" - cô kéo nàng lại.

"Còn không phải gì chứ. Cậu nhắn tin kêu tôi ra để sai bảo tôi còn gì"

"Không phải cậu rất quá đáng sao? Dù mình có nói sẽ làm những gì cậu sai bảo. Nhưng cậu nắm được điểm yếu của mình rồi sai khiến mình, như vậy khiến cậu vui lắm hả?"

"Rona à.."

"Tôi nghĩ là cậu sẽ tốt hơn những người khác nhưng cậu làm vậy khác gì những người từng bắt nạt tôi đâu chứ?"

Cô chết lặng với những lời nói của nàng. Đúng là cô thật sự có hơi quá đáng, vì muốn gặp nàng nhiều hơn mà lúc nào cũng sai vật nàng.

"Tôi xấu xí cũng đâu phải lỗi tại tôi đâu. Mà sao ai cũng lại chán ghét tôi hết vậy"

"Trang điểm xinh đẹp lên rồi thì soa chứ? Tôi vẫn là một Bae Rona tệ hại như vậy"

"Mỗi khi cậu nhắn tin hay điện thoại đến cho tôi là tôi liền lo sợ. Lo sợ rằng cậu sẽ tung tin đồn xấu về tôi. Cậu có biết tôi lo sợ đến mức chẳng thể ngủ được không. HẢ?!" - nàng ngồi khụy xuống đất vì mệt mỏi.

"Tôi.."

"Rona à" - cô đỡ nàng lên chiếc ghế đá bên cạnh.

"Cậu ngồi đây đi" - cô liền chạy đi.

Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi mua miếng dán vết thương cho nàng.

Khi cô quay lại thì nàng đã đi đâu mất rồi.

"Rona à, Bae Rona" - cô kêu tên nàng khắp nơi.

Cuối cùng thì tìm thấy nàng đang ngồi ở chỗ phía sau cầu trượt.

"Sau cậu lại ngồi ở đây?"

"Vì tôi xấu hổ quá nên là.." - nàng gục mặt xuống.

Cô quỳ xuống nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân nàng, sao đó dán miếng băng cá nhân lên.

"Tôi xin lỗi. Vì khi nảy tôi mất bình tĩnh nên là đã lớn tiếng với cậu.."

"Cậu không cần phải xin lỗi. Đây là lỗi của tôi"

"Hả?"

"Xin lỗi vì không nghĩ đến tâm trạng của cậu. Từ nay tôi sẽ không sai bảo cậu nữa"

"Ờ.."

Cô dùng tay sờ lên gương mặt của nàng.

"Đừng tự ti. Đối với tôi, cậu là người xinh đẹp nhất" - câu nói mày của cô liền khiến tim nàng dậy sóng.

.
.
.
Hết chap 8

Xem xong tập cuối tuii sầu quá. Tuii bị lậm Gyeongro quá hay sao mà tuii thấy ánh mắt Seokgyeong nhìn Rona như kiểu là yêu đơn phương vậy đó=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top