ZingTruyen.Top

Gyucheol E A

Cơn giận của anh như được dịp mà sôi sùng sục hơn nữa.
Đơn giản vì mới giây trước thôi có kẻ cứ nhắm vào anh mà liên tục phóng ra pheromone khiến anh khó chịu mà ngay giây sau anh quay lại đã chẳng thấy bóng ma nào ở đó, trong không khí thì vẫn thoang thoảng thứ mùi cam pha lẫn với hổ phách ấm nóng kia nữa.
Seungcheol thực sự thấy cơn giận của anh đang sôi lên theo đúng nghĩa đen rồi.

Jihoon thanh toán xong thấy anh cứ trừng mắt với không khí mà không nhịn được cười vỗ vỗ vai anh.
"Lại là cái mùi này này, mày cũng thấy nên đang cố tìm cha nội kia à."

"Không thế thì sao, tao thấy tao sắp nổ tung vì khứa đó đến nơi rồi."

"Hahaa, thôi được rồi, tao mua xong thứ mày bảo tao rồi này, về thôi."

"May cho tên đó là mà bảo tao về đấy, đi thôi."

"Về thôiiii."

_____________________

Ra khỏi trung tâm thương mại, Jihoon đột nhiên ngỏ ý với anh muốn đi mua hoa ở một cửa tiệm nhỏ cuối đường.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh liền đưa cậu đi. Dù gì hôm nay cũng là dành cho cậu mà.

Đi theo chỉ dẫn của cậu, anh dừng xe bên một cửa hàng hoa không qua lớn.
Tông chủ đạo của cửa hàng hoa này là màu xanh lục đậm, cả bên trong lẫn bên ngoài đều bày rất nhiều hoa, nhìn không những không bị rối mà còn rất hài hoà.
Hoa không chỉ có nhiều loại mà còn rất thơm và tươi tốt.
Thảo nào lọt được vào mắt xanh của Jihoon nhà anh.

Jihoon bảo anh đợi bên ngoài còn cậu thì lấy một túi đồ nho nhỏ phía sau xe rồi bước vào cửa hàng.

Seungcheol đứng dựa vào xe vào lướt điện thoại, chẳng mảy may để ý xung quanh.
Pheromone đó, một lần nữa, lại quấy rầy không gian của anh. Không suy nghĩ anh lập tức ngước mắt lên.

'Thấy rồi, cái tên có cả mũ lưỡi trai lẫn khẩu trang đều màu đen kia, hắn đang nhìn anh, chắc chắn là hắn rồi.'

"Đệt, tao đến đấm mày đây thằng khứa kia."

Nói rồi anh liền phi tới chỗ tên anh vừa nhắm trúng.
Tên đó thấy anh đang tới chỗ mình, không nhanh không chậm, lẩn người vào đám đông mà đi mất.

Anh dù chả còn thấy người đâu nữa vẫn bám theo sát nút nhờ pheromone vẫn đang toả ra trong không khí.

Bám theo một hồi, đến một khu phố ẩm thực đông đúc, anh tưởng chừng như đã tóm được tên kia thì đột nhiên lại bị mất dấu ngay trước mắt. Cánh tay đang với tới thì bị một đoàn người đi qua cắt ngang mất khiến nó dừng lại giữa không trung.
Pheromone trong không khí cũng tan dần đi mất, thay vào đó là đủ thứ mùi thức ăn đồ uống ở các sạp hàng xung quanh.

Anh đứng hình, rõ ràng sắp bắt được rồi mà lại để hắn vụt mất trong chớp mắt.

"Chết tiệt."

Đủ loại mùi ở đây làm anh chẳng thể tập trung tìm lại thứ pheromone kia nữa.

"Chết tiệt chết tiệt"

Anh có thể lật tung từng sạp hàng, từng xe đẩy ở đây để tìm tên đó nhưng anh biết, anh không nên làm vậy.
"Chó chết."

Sự tức giận cùng với khí nóng từ những sạp hàng xung quanh quây lại khiến đầu anh choáng váng. Chẳng thể làm gì hơn, anh đứng lại, đưa tay đỡ lấy trán để bình ổn suy nghĩ, mặc kệ dòng người qua lại.

"Anh vẫn xinh đẹp như ngày nào đấy, hẹn gặp lại."

Không chỉ pheromone, lần này tên đó còn lướt qua thả trên đỉnh đầu anh một câu như muốn chọc anh nổ tung tới nơi.

"Cái đéo?"

Anh lần này ngửa mặt lên, trên trán giờ đã nổi đầy hắc tuyến, là tức đến không thể nào tức hơn được nữa rồi.

Chưa kịp rủa xả gì thêm, điện thoại anh ở trong túi nãy giờ đang rung bần bật.
Nhìn người gọi tới, cơn giận lập tức bay đâu mất hết.

Seungcheol vì đuổi theo tên này mà quên mất Jihoon ở cửa hàng hoa rồi.

Anh tức tốc quay ngược lại nơi cửa hàng ban nãy.

____________________

Về tới, hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là Jihoon, cậu ôm một bó lavender khá to, đôi mắt một mí xinh đẹp thì lại lơ đễnh ngắm nhìn thứ gì đó trong chiếc điện thoại được cậu cầm ở tay còn lại.

Anh tiến lại gần mà không khỏi xuýt xoa.
"Mẹ Lee đẻ khéo quá đi mất thôi, sao mày lại rơi trúng tên họ Kwon kia làm gì vậy nhỉ? Hẳn nhiều người tiếc lắm đấy."

Nghe được thanh âm quen thuộc, Jihoon thu lại vẻ lơ đễnh kia mà quay qua, không thương tiếc, vung tay đấm liền mấy cái vào bắp tay anh.

"Mắc cái gì chở tao ra đây rồi đi mất thế hả thằng kia?"

Jihoon đấm anh thì cũng chỉ như massage thôi nhưng anh vẫn vờ vịt than đau để dỗ cậu.

"Thôi đau tao, xin lỗi mà, mày xong rồi mà đúng không? Ta về thôi."

"Lái hay đấy con, tao tạm tha cho mày, về thôi."

Lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi anh lại hắng giọng hỏi cậu.
"Nãy có gì mà mày nhìn điện thoại chăm chú vậy?"

"À, mẹ nhắn bảo đứa út ngày mai nó về nên đến để ý rồi đón nó thôi."

"Mày xạo."

"Xạo làm chó cho mày luôn này."

"Ò thế thôi, tối đi bar không? Nghe bảo Shua với Han tối nay cũng đi đấy."

"Bớt một hôm đi cha, sáng mai còn chuẩn bị tiệc chào mừng tân sinh viên nữa đấy."

"Đù tao quên béng mất, thôi về nhanh."

"Không có tao chắc mai mày như cô hồn đến chuẩn bị tiệc mất."

_______________________
*Biệt thự họ Choi*

"Lâu lắm không con, ... , con dạo này thế nào rồi?" - Mẹ Choi hỏi

"Dạ thưa bác, con vẫn ổn ạ, hai bác dạo này có khoẻ không ạ?" - ...

"À bọn ta vẫn như trước ấy mà, không có gì đáng lo đâu. Thế con gặp thằng Cheol chưa?"

"Dạ con gặp anh ấy rồi ạ, con khen có chút xíu mà có vẻ ảnh không vui lắm thì phải." - nói rồi còn bộ ủy khuất.

"Trời đất ơi, thằng quỷ đó, nó là vậy đấy kệ nó đi con, mà con đã tìm được chỗ ở chưa?"

"Về chỗ ở thì con chưa ạ."

"Nếu ta nhớ không nhầm thì căn hộ của thằng Cheol rộng lắm đấy, nếu con không phiền."

"À dạ con sợ anh phiền hơn đấy ạ."

"Thằng đấy hồi bé bám con còn không hết, phiền thế nào được? Vậy đi, mai bác báo nó rồi con chuyển vào nha."

"Được vậy con cảm ơn bác gái ạ."

"Mấy chuyện này không có gì đâu con, khách sáo làm gì."

"Vậy con chào hai bác, con xin phép về ạ."
(Au: Ba mẹ Choi này là quẳng sói vô nhà con chứ không phải dẫn vô nữa rồi=]]]])

____________________________
*Tiệc chào mừng tân sinh viên*

Hội trường của trường được trang hoàng rực rỡ với đủ loại đồ trang trí cùng đủ loại đèn khác nhau.
Seungcheol cũng chả biết các bạn staff đã trang trí nơi này bằng bao nhiêu thứ nhưng chung quy nhìn chẳng thua kém gì các bữa tiệc anh tham gia cùng ba mẹ.

Nhiệm vụ của anh lần này là làm MC mở màn và kết màn cho buổi tiệc hôm nay nên hiện tại anh đang đứng trong cánh gà sau sân khấu để chuẩn bị cho phần của mình.
Chỉ là, có một cái tên khiến anh để ý mãi không thôi. Ngoài tên anh thì đây là cái tên duy nhất được nhắc đến trong phần đọc của anh.
Cái tên này gợi cho anh chút quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ không kém. Tưởng chừng như đã nghe từ rất lâu rồi.

Chẳng để anh nghĩ ngợi nhiều, toàn bộ đèn trong hội trường đã được tắt đi hết.
Đến lúc anh làm việc rồi.

Seungcheol bước lên sân khấu, đèn được bật lên, chiếu thẳng vào giữa sân khấu nơi anh đang đứng.

Anh mặc một chiếc sơ mi kiểu cùng quần âu đơn giản nhưng vẫn khiến mọi người phải hú hét. Tất nhiên, một người phía sau cánh gà cũng nhìn không chớp mắt dù là qua màn hình.

"Xin kính chào tất cả các bạn sinh viên đang có mặt ở đây, tôi là Choi Seungcheol thuộc năm ba, hôm nay tôi ở đây với vai trò MC, giúp các bạn có thể thoải mái bung xoã hết mình mà không phải lo nghĩ đến bất cứ điều gì cả, không biết các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ?"

Anh hướng mic về phía dưới sân khấu, đám đông không ngần ngại mà đáp lại anh vô cùng nồng nhiệt.

"Rất cảm ơn sự hưởng ứng của các bạn. Sau đây, trước khi đến phần tiệc chính, tôi xin mời đại diện tân sinh viên - Kim Mingyu lên phát biểu vài lời."

Nhận được tên mình được sướng lên, Mingyu cũng một thân sơ mi trắng bước lên sân khấu khiến mọi người phía dưới xôn xao, không ngừng cảm thán. Trong đám đông không ít người còn thì thầm với nhau rằng 'đối thủ của Choi Seungcheol xuất hiện rồi.'

Mingyu chả thèm nghe mà bắt đầu nói.

"Kính chào các bạn tân sinh viên nói riêng và tất cả các bạn sinh viên hiện đang có mặt ở đây nói chung, tôi - Kim Mingyu, vinh dự là người đại diện cho toàn thể tân sinh viên năm nay lên phát biểu trước mọi người. Tôi cũng không muốn dài dòng nên chúc cho chúng ta - các sinh viên năm nhất, cho mọi người có khoảng thời gian thật tốt đẹp nhất ở ngôi trường này và đạt cho mình những thành tựu nhất định để bản thân ngày càng phát triển, thăng tiến. Chúc cho đêm nay là một đêm tuyệt vời, không có gì phải nuối tiếc."

Mingyu vừa dứt câu nói, tiếng vỗ tay đã vang dội khắp hội trường. Tiếng hú hét đồng tình cũng mãi không dứt.

Tranh thủ bầu không khí đang nóng lên, Seungcheol cũng liền khai mạc bữa tiệc.
"Sau đây, bữa tiệc chào mừng tân sinh viên của đại học quốc gia S, xin được phép bắt đầu."

Hội trường lần nữa bùng nổ cùng tiếng nhạc sôi động, vui đùa của các sinh viên

Sau khi xuống khỏi sân khấu, Seungcheol lại đang lặng người bên bàn rượu mà lẩm bẩm.
"Cái mùi pheromone chết tiệt đó, sao cái cậu Kim Mingyu kia mang mùi pheromone chết tiệt đó?"

"Tiền bồi đang nhắc em ạ?"


.

End chap 2.2
19/6/2023
________________________________


Lại là Au đây các bác

- hêhê hai con giời của tôi chính thức đụng mặt và chuẩn bị lói chuyện cho ra ngô ra khoai ròi nèee
- tuôi khuyến khích và mong các bác cmt gì đó khích lệ tuôi nhê:'> với cả giục tuôi ra chap nữa é.
- cảm ơn mọi người đã đọc nhe, chúc các bác một ngày zui zẻ
- Anh Cheol và em Gyu trong buổi tiệc mặc như này này các bác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top