ZingTruyen.Top

Gyucheol E A

Note lại là những thoại ở trong '...' là suy nghĩ của nhân vật nhe mọi người
Giờ thì géc gô
vô truyện thoi
___________________

"Cái đệch"- Seungcheol thoáng giật mình. 'Vẹo gì thiêng thế? Vừa nhắc xong đã có mặt rồi?'

Mingyu thấy anh vẫn đứng quay lưng với mình thì lại hắng giọng hỏi lại.

"Tiền bối? Anh vừa gọi em?"

"Tôi không gọi. Nhưng cũng trùng hợp, tôi có vài thứ muốn hỏi, cậu không phiền chứ?"

"Chà, tân sinh viên như em làm sao có thể từ chối một tiền bối xuất sắc của trường chúng ta chứ?"

________________________

Mingyu lẳng lặng nhìn bóng lưng người đi trước mà lòng không khỏi nhộn nhạo.
Đã bao lâu rồi nhỉ?

"Cậu mà nhìn nữa tôi nghĩ gáy tôi đủ nóng để nướng thịt luôn đấy, hậu bối Kim."

Bị anh nhắc cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ đánh mắt qua từng khung cảnh mà cả hai đang lướt qua. Xưng hô nghe xa lạ ghê nhỉ?

"Em đang được tiền bối dẫn đi tham quan trường ạ?"

Chẳng phải tự nhiên mà Mingyu lại nhổ ra câu này.
Anh bảo đi nói chuyện mà dẫn cậu đi vòng vòng nãy giờ sắp về lại hội trường rồi cũng nên.

Nhưng rồi cậu cũng chỉ vừa dứt câu thì anh đã dừng lại trước một căn phòng khá lớn và nhìn kìa?
Khoá điện tử? Quét võng mạc? Còn là loại bảo mật tốt nhất trên thị trường nữa?

'Thú vị thật đấy.'

Đánh giá một chút Mingyu lướt mắt lên bảng tên trước cửa phòng. Hàng chữ "Câu lạc bộ nghệ thuật tự do" khiến đầu cậu nảy lên vài câu hỏi có chút lạ lùng.
'Có thật là cậu lạc bộ nghệ thuật bình thường không vậy? Còn phải dùng bảo mật tối tân thế này?"

Seungcheol thấy tên hậu bối kia đứng đút tay túi quần mà hoài nghi nhìn cửa phòng cũng hiểu phần nào.

"Có chút tiền là nhà trường cho lắp đặt cơ sở vật chất tùy ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến trường và để trường kiểm tra cơ sở định kì 1 tháng hay gì đó 1 lần. Không những thế trong này cũng có vô số huy chương, giải và bằng khen có giá trị mà câu lạc bộ dành được cho trường nên trường cho phép loại khoá này."

"Ồ" - Mingyu chỉ hắng giọng đáp lại anh một tiếng để cho anh biết mình đã nghe.

"Nghe xong rồi thì vào đây, cậu định đứng thế nói chuyện à?"

Mingyu hướng vào trong phòng thì đúng như anh nói, nơi này toàn là bằng khen, giải thưởng cùng đủ thứ nhạc cụ được treo cẩn thận, thậm chí còn có hẳn một phòng thu với vô số thiết bị nữa.

"Số tiền của phòng câu lạc bộ này chắc phải xếp kín cả một phòng học lớn đấy nhở?" - cậu buông câu hỏi bâng quơ như có như không.

"Tôi cũng không quan tâm, dù gì bạn tôi cũng kiếm được tiền từ nơi này nên như vậy cũng phải. Và thứ nhất, cậu còn cắt kính ngữ như vậy lần nữa tôi không ngại đấm cậu đâu? Thứ hai là nếu cậu đụng vào cây đàn đó thì tôi không chịu tránh nhiệm được nếu chủ nhân của nó sẽ làm gì cậu đâu." - dù đang quay lưng với cậu nhưng vẫn gằn giọng mà nhắc nhở cậu.

Mingyu giơ hai tay lên ngang đầu mà nhởn nhơ nói.
"Được thôi, không đụng thì không đụng, anh nói chuyện nghe cũng quy củ thật đấy."

Anh cất nốt bảng tên chủ tịch câu lạc bộ xuống gầm bàn rồi nói.

"Giỡn xong rồi thì ngồi xuống, đến lúc nói chuyện nghiêm túc rồi."

"Chúng ta vừa gặp và nói chuyện được tầm hai mươi phút, có gì quan trọng để nói chuyện nghiêm túc sao? Thưa tiền bối?" - vẫn giữ giọng nhở nhơ hồi nãy, cậu đút tay vào túi quần mà ngồi xuống đối diện anh.

"Cậu có chắc chúng ta chỉ mới gặp nhau tối nay?"

"Em cũng không biết nữa, tiền bối có gì muốn nói sao?"

"Nếu không có thì việc gì cần phải ngồi thế này nói chuyện? Trước hết, cậu là?"

"Tiền bối quên nhanh vậy sao? Em nhớ nãy mình giới thiệu trên sân khấu cũng to lắm mà nhỉ? Nhưng anh hỏi thì được thôi. Em là Kim Mingyu, tân sinh viên, cũng là thủ khoa đầu vào n.."

"Dừng, tôi không hỏi mấy cái tôi biết rồi. Giới tính thứ hai của cậu là gì? Hồ sơ sao lại để trống nhiều thế này? Và cậu mang pheromone mùi chủ đạo là mùi hổ phách ấm?" - anh nhìn thẳng vào mặt cậu không chút cảm xúc mà hỏi cụt lủn.

"Đúng, pheromone của em là mùi hổ phách ấm, còn hồ sơ thì vì vài lí do nên vẫn chưa hoàn thiện được thông tin, tiền bối quan tâm em tới vậy sao?"

Anh nghe vậy liền cáu lên mà nói.
"Quan tâm cái khỉ gì? Hôm qua, chính cậu đã dùng pheromone để tấn công tôi đấy? Đến một alpha trội còn bị ảnh hưởng thì các omega khác thì cậu định xử lí kiểu gì? Không những thế, nếu tôi đéo nổi danh là alpha trội thì mọi người xung quanh đã tưởng cậu đang gạ địt tôi luôn rồi cũng nên. Tôi hỏi thật, cậu có dùng não không?"

Thấy anh cáu gắt đến nỗi đứng hẳn dậy chất vấn, cậu cũng chẳng có lấy một chút gì là e dè mà cười khẩy.

Cậu cũng đứng lên theo anh mà bắt đầu nói. Sự chênh lệnh từ chiều cao khiến cậu lúc này trông càng ngạo mạn.

"Vậy là anh thực sự có phản ứng với pheromone của em à, vui thật đấy."

Đoạn, cậu đưa tay lên, miết lấy một bên dái tai anh mà nói tiếp.

"Chuyện em dùng pheromone bao lấy anh ngày hôm qua thì đúng là có nhưng anh nói là tấn công thì em có chút buồn đấy? Còn nếu omega khác ngửi thấy thì sao à? Tất nhiên em có cách để họ không thấy. Hôm qua em chỉ muốn xác nhận vài điều nhưng anh nói là gạ thì em cũng không phủ định." - cậu dừng lại không vì điều gì rồi lại nói tiếp. "Tiền bối còn gì muốn hỏi chứ?"

Seungcheol lúc này cúi mặt im lặng, nhưng từng ngón tay lại nắm chặt đến nỗi muốn găm hẳn vào da thịt.

"Cậu, ấu trĩ thật đấy nhỉ?"

"Em thấy hoàn toàn bình thường, tiền bối thân yêu của em."

Hai chữ thân yêu cuối cùng được tuôn ra từ miệng Mingyu như một mồi lửa được thảy xuống thùng xăng, thành công khiến anh vốn đang cáu giận lại càng muốn bùng nổ.

Anh buông lời chửi rủa thậm tệ nhất mà bản thân nghĩ được lúc đó rồi lập tức tặng cho cậu một đấm toàn lực vào má phải.

Mingyu không lường trước được liền có chút chao đảo, phải nhanh chóng đưa tay vịn lấy mép bàn.

Mất vài giây để cậu có thể nhìn mọi thứ bình thường lần nữa. Mingyu khi tỉnh táo hơn thì liền ngửa mặt lên nhìn anh với vẻ mặt bỡn cợt, khoé miệng vương chút chút máu cùng bên má đã bắt đầu đỏ tấy lên.

"Quao, tiền bối bạo lực thật đấy, em nghĩ chắc sau này anh hẳn sẽ phải hối hận lắm cho xem."

"Chả việc gì tôi phải hối hận với loại người như cậu hết, tôi nói xong rồi, cậu có thể đi."

"Tôi còn có việc cần làm, mong cậu đi sớm."

"Đánh xong cái là tuyệt tình vậy sao? Tiền bối lạ thật đấy." - nói rồi lấy ngón tay cái chùi đi vết máu bên khoé môi mình sau đó nhân lúc anh lơ là liền dùng ngón tay đó miết nhẹ lên môi anh.

"Thế là cậu muốn tôi đánh thêm à? Đi, không tiễn."

"Được thôi, tiền bối đã đuổi thì em cũng không ở nữa."

Cậu quay gót, thong thả tiến về hướng cửa.
Vừa tới ngưỡng cửa, cậu lại đột nhiên quay người lại mà nhẹ nhàng nói như thể cuộc hội thoại giữa anh và cậu chưa kết thúc trước đó.

"Quên mất đấy, ban nãy còn một câu hỏi em chưa trả lời tiền bối."

Seungcheol thấy tên hậu bối kia chẳng những chưa đi mà còn tiếp tục lải nhải. Giọng điệu của cậu ta khiến anh không khỏi khó chịu mà đưa tới một ánh mắt khinh bỉ.

"Enigma, Kim Mingyu rất hân hạnh được gặp anh. Chúng ta, anh và em, sau này chắc chắn sẽ còn liên quan tới nhau nhiều đấy."

Mingyu, nói xong chẳng có chút chần chừ nào, liền quay người bỏ đi mất sau dãy hành lang.

.
Tiệc mừng tân sinh viên dần tàn từ bao giờ.
Tiếng nhạc đã chẳng còn vọng lại.
Đám đông cũng tản đi hết, còn lại vài cá nhân có chút không tỉnh táo.

Cũng còn lại một Seungcheol đang sững người nơi phòng câu lạc bộ tối.

Tiếng nhạc tắt từ bao giờ nhưng vẫn dội đi dội lại trong đầu anh cùng câu nói hồi nãy của Kim Mingyu.

"Enigma? Thế quái nào? Còn liên quan sau này? Chuyện chó gì vậy?"





.
End chap 3
8/7/2023.
____________________________________

Hêhê, au căm bách rồi nè các bác:>>
- Chap này không những ra ngô ra khoai mà ra hẳn vết sưng trên mặt Ming cún luôn nè=)))))
- Các bác đọc ròi góp ý cho tui nhóoo

Chúc các bác đọc zui và có một ngày tụyt zờii(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top