ZingTruyen.Top

Gyuhan Same Dream Same Mind Same Night

Từ sau lễ hội đó đến giờ đã được hai ngày, Mingyu không hề liên lạc gì với Jeonghan. Hôm nay là thứ hai, anh sẽ có giờ học nhóm với ông cậu. Mingyu đi đi lại lại trong phòng mình, nghĩ có nên tránh đi cho Jeonghan khỏi cảm thấy ngại không. Chợt có tiếng gõ cửa, Mingyu nghĩ là ông lại muốn hỏi chuyện yêu đương của mình nên liền mở cửa, giọng điệu có chút than phiền.

"Trời gì phiền thế hả ô-"

Hoá ra đứng sau cánh cửa là Jeonghan, anh ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu. Mingyu giật mình, miệng ấp úng mãi không nói được câu nào. Đối phương ngược lại cũng không chịu lên tiếng. Hai người đứng cách nhau mấy phân, ngại ngùng mất một lúc lâu.

"Vậy nếu em phiền, thì để sau vậy." Jeonghan thấp hơn Mingyu hơn nửa cái đầu, nói câu vừa rồi vẫn nhìn xuống đất, lảng tránh ánh mắt của cậu.

"A khoan đã! Em tưởng đấy là ông." Mingyu ngay lập tức kéo tay anh lại. "Anh muốn nói gì?"

"Ừm... Mingyu à."

"Dạ?"

"Ngày mai em có rảnh không? Rảnh thì với anh một chuyến nhé."

*

Quãng đường từ Anyang đến Seoul dài hơn 22 cây, mất gần 20 phút đi tàu. Mingyu ngồi cạnh Jeonghan, cùng anh ngắm cảnh bên kia đường. Cả chuyến đi Jeonghan không nói câu nào, tựa rơi vào trầm tư. Mingyu thấy tâm trạng anh bất ổn, có lẽ phần nhiều liên quan đến mục đích chuyến đi lần này. Mặc dù Jeonghan không nói, nhưng Mingyu mơ hồ linh cảm được rằng, vào cuối ngày hôm nay, sau tất cả mọi chuyện, anh sẽ trả lời câu hỏi của cậu.

Từ ga tàu trung tâm lại bắt xe đi thêm nửa tiếng nữa, đến địa điểm cuối cùng là một vùng ngoại ô. Jeonghan dẫn theo Mingyu đi sâu vào trong khu rừng bạt ngàn cây cối. Mingyu vừa đi vừa tận hưởng khung cảnh xung quanh, tiếng chim hót líu lo vang vọng sau từng hàng cây, ánh mặt trời vàng nhạt của tiết trời thu xiên nhẹ qua từng tán lá. Cánh rừng như dài tận đường chân trời, rộng tựa một mê cung. Trong màu xanh non mơn mởn của thiên nhiên, chỉ có cậu và anh làm nhân vật chính, sánh bước trong thế giới của riêng mình.

Người trước mặt dừng bước, Mingyu thấy vậy cũng không đi tiếp. Jeonghan đứng quay lưng với cậu, gió thổi bay nhẹ mái tóc nâu mềm mượt của anh.

"Nơi này có ý nghĩa rất quan trọng với anh. Hôm nay đặc biệt dẫn em tới đây, vì anh có chuyện muốn thú nhận với em, Mingyu à."

Mingyu chỉ ừm một tiếng, phản ứng vừa đủ để cho Jeonghan biết rằng cậu vẫn ở đây, nhưng đồng thời như một thính giả lắng nghe câu chuyện mà anh sắp kể.

"Mingyu à."

"Anh từng kết hôn, cũng từng có con." Giọng Jeonghan vang lên dửng dưng, tựa đi kể chuyện của người khác. Mingyu ở phía kia bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trong đầu cậu chạy một loạt câu hỏi, tuy vậy câu hỏi lớn nhất, vẫn là vì sao lại là "từng".

"Con anh mất rồi. Cũng đã ly hôn."

Tim Mingyu nhói lên.

"Tụi anh quen nhau từ khi học năm nhất, anh theo đuổi và si mê cô ấy suốt mấy năm trời. Khi cô ấy đồng ý, anh đã nghĩ mình là thằng con trai may mắn nhất đời này. Dẫu khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, anh biết rõ, trong mối quan hệ này ai là người nặng tình hơn. Nhưng kiên trì theo đuổi sẽ có một ngày đổi về được hạnh phúc viên mãn, mưa dầm thì thấm lâu. Anh suy nghĩ đơn giản vậy đó."

"Chúng anh hẹn hò thêm nửa năm nữa, bỗng một ngày cô ấy nói bản thân mình mang thai, mặc dù bọn anh dùng biện pháp bảo vệ đầy đủ. Lúc đấy anh không nghĩ gì nhiều mà quỳ xuống cầu hôn cô ấy, nói rằng cả đời này không phụ cô ấy."

"Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh vốn dựa trên tiền bạc, khi anh năm tuổi thì mẹ anh dọn ra ở riêng, ba anh đi công tác dài kì, nên anh luôn ở nhà một mình. Anh không thân với mẹ, với bố thì luôn tồn tại mâu thuẫn. Vậy nên lúc cô ấy đồng ý, anh đã khóc trong hạnh phúc. Một mái ấm gia đình là điều anh hằng mong mỏi, cuối cùng cũng thực hiện được rồi."

"Đám cưới được tổ chức đơn giản, có mỗi phụ hyunh hai bên. Gia đình cô ấy thuộc dạng trâm anh thế phiệt, gia giáo nho nhã, không như gia đình anh. Ba cô ấy rất bảo thủ và nghiêm khắc, nên việc con gái chưa cưới đã chửa, đối với ông ấy như sự xúc phạm vậy. Cô ấy đã bị mắng rất nhiều, vậy nên anh càng tự nhủ phải chăm sóc cô ấy tốt hơn."

Hwa của anh. Vợ của anh.

Vậy mà mọi thứ không theo ý Jeonghan. Tháng đầu tân hôn hạnh phúc chưa kịp hết, bỗng sau một buổi khám thai vợ anh trở thành một người hoàn toàn khác. Anh đã nghĩ vì do căng thẳng, ốm nghén nên cô ấy không kiểm soát được hành vi của mình nên mới hay phản ứng thái quá và có xu hướng sử dụng lời nói và hành động nặng nề để đạt được điều mình muốn hơn.

Lần đầu Jeonghan bị tát, chỉ vì đi để cô ấy ở nhà một mình quá ba tiếng. Anh sốc, không phải do cái tát mạnh, mà do anh không hề nghĩ người con gái hiền lành mà anh luôn yêu thương lại có một ngày sử dụng bạo lực. Hwa ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi, Jeonghan quên ngay cơn đau, ôm lấy vợ mình vỗ về, hứa sẽ không để cô ấy một mình ở nhà nữa.

"Anh đừng để em một mình nhé. Anh không được để em một mình. Em sợ lắm.."

"Anh biết rồi. Đều tại anh hết. Xin lỗi em nhiều."

Sau đấy anh mua một loạt sách về chu kì thai nghén và tâm lý của thai phụ về đọc, có bao nhiêu lời khuyên từ chuyên gia khoa sản Jeonghan cũng tham khảo cả. Dù sao lần đầu làm chồng và làm bố, chắc chắn anh còn sai xót rất nhiều.

Bao nỗ lực sớm đổ bể, khi Hwa ngày càng có xu hướng bạo lực hơn và muốn kiểm soát mọi hoạt động của Jeonghan. Từ việc anh đi ra ngoài lúc mấy giờ, đi với ai, hay anh gọi điện thoại cho ai, gọi bao lâu. Khi Jeonghan bày tỏ sự khó chịu, cô ấy lại la hét và động tay động chân với anh, nói rằng chẳng lẽ cô ấy tệ bạc đến mức anh không muốn ở nhà sao? Anh lấy cô ấy chỉ vì cái thai sao? Vậy tại sao lại không muốn ở nhà? Còn nữa, những người bạn của Jeonghan chỉ muốn lợi dụng anh thôi, họ không hề quý trọng anh chút nào hết và chỉ có duy nhất cô là người anh cần.

Jeonghan không ngu ngốc đến mức bị đối phương thao túng, anh sớm nhìn ra sự độc hại của mối quan hệ này, nhưng không thể phản kháng vì chính sức khỏe của vợ và đứa con vẫn còn đang lớn trong bụng mẹ. Anh đành thử tìm sự giúp đỡ từ chính ba mẹ mình, rốt cuộc nhận về sự phũ phàng và vô tâm từ họ.

"Mày là đàn ông con trai, bị đàn bà đánh mấy cái có hề hấn gì đâu?"

"Chịu tý đi, vất vả lắm tao mới mượn được tiền nhà thông gia."

"Gần này tuổi mà không lo được chút chuyện vợ con, sau này làm được cái tích sự gì hả."

"Không có việc gì quan trọng thì đừng có về đây nữa. Ở nhà mà chăm vợ cho tốt đi, làm tốt vào để tao có mặt mũi mà nhìn thông gia."

Jeonghan tâm trạng đã nặng nề rồi lại bị đả kích thêm, lần đầu tiên trong đời đứng giữa ngã ba đường mà tự hỏi, rốt cuộc "nhà" là gì.

Ngồi bên vỉa hè mà hút thuốc đến tối, anh ngó lơ mọi cuộc điện gọi đến, chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Cuối cùng vẫn chọn về "nhà", vừa vào đến phòng khách liền bị cảnh trước mặt làm cho bàng hoàng.

"Em bị điên sao?" Jeonghan tức giận giật lấy chai rượu vang trên tay Hwa, trên tay anh sứt sẹo các vết cào xé và bầm tím, đều là dấu vết từ những vụ bạo hành gần đây. "Sao có thể uống rượu lúc mang thai chứ?!"

"Mặc kệ tôi! Uống chút thì có sao chứ? Anh cũng uống lúc ở ngoài đấy thôi?!" Hwa hét lên, vẻ mặt cô hốc hác tiều tịu thấy rõ. Quầng thâm cô sâu hoắm, má hóp lại, còn môi thì nhợt nhạt, mái tóc đen dài bết lại, dính vào hai bên mặt càng làm gầy hơn.

"Mau tỉnh táo lại đi!!" Jeonghan lắc vai cô nài nỉ. "Có phải do lời ông bác sĩ đấy nói không? Rốt cuộc hôm đấy đi khám ông ấy nói gì với em? Ông ấy đã nói gì mà khiến em thay đổi như vậy? Mau nói anh nghe đi! Xin em đấy!"

"Không nói gì hết!!" Hwa vùng người ra, cố đoạt lấy chai rượu trên tay Jeonghan. "Đừng có mà cản tôi. Đưa rượu đây."

"Không!"

Hai người giằng co một hồi, Jeonghan cố giữ cho Hwa khỏi kích động, mặc cho người bị cô ấy đấm đá cào xé đến mức nào. Trong một trận chiến giữa một người tràn đầy sát khí muốn đả thương mọi thứ ngáng đường mình và một người chỉ muốn giữ cho người kia khỏi làm bản thân bị đau, người thứ hai sẽ luôn mang về nhiều thương tích hơn. Jeonghan bị đẩy mạnh ra sau, mất thăng bằng mà ngã đập đầu xuống sàn. Trong cơn choáng váng mà ngất đi, chai rượu vang cũng bị đổ theo xuống đất, chảy một màu óng ánh nhuộm đỏ da dầu anh.

Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Jeonghan bật ngồi dậy tìm bóng hình của vợ mình, đổi lại là cơn choáng váng đến từ vết thương trên đầu.

"Anh Jeonghan, anh không sao chứ?" Có người đỡ anh nằm xuống, là cậu em họ làm dân văn phòng chơi với anh từ hồi bé tí- Lee Seokmin.

"Dokyeomie, Hwa.. cô ấy đâu rồi?" Jeonghan mệt mỏi gọi Seokmin bằng biệt danh anh đặt cho cậu.

Dokyeom nhìn anh mình mà xót xa. Mới mấy tháng không gặp mà sao anh nhìn người không ra người, ma không ra ma thế này. Cả những vết sẹo và bầm tím trên người Jeonghan nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

"Chị ấy đang nằm ở phòng khác, bị động thai nên cũng phải nhập viện."

Dokyeom vừa nói xong liền lập tức đứng dậy lần nữa, cố cản Jeonghan rời khỏi phòng bệnh. Cú ngã kia không để lại di chứng gì, nhưng lý do khiến anh lập tức ngất đi là do cơ thể kiệt sức. Thể chất anh xuống dốc trầm trọng, cần truyền nước và nghỉ ngơi đủ cho hồi lại sức. Jeonghan bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cậu, van nài Dokyeom đưa mình đến phòng bệnh của Hwa.

Vừa đến nơi anh liền gặp vị bác sĩ khoa sản phụ trách khám thai cho vợ mình. Người đàn ông thấy vết thương được băng trắng trên đầu Jeonghan, lại nhìn tình hình Hwa bên trong, chỉ đành thở dài, chuyện vợ chồng người ta ông vốn không nên xen vào.

"Cậu này, chuyện nhà cậu tôi không dám hỏi. Nhưng ít ra cũng đừng để vợ cậu kích động như thế." Jeonghan liền cúi đầu xin lỗi, mồm tự động nói câu "lỗi tại tôi".

"Tuần thứ mười hai mang thai vẫn nằm trong giai đoạn phải cẩn thận. Nên tránh để thai phụ bị động thai như vừa rồi."

"Dạ tôi biết r-" Jeonghan chưa nói xong thì ngẩn ra. "T-tuần thứ mười hai sao?"

"Chẳng lẽ vợ cậu mang thai tuần thứ bao nhiêu, cậu không biết sao? Trước giờ toàn là vợ cùng mẹ vợ cậu đến đây khám. Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ." Vị bác sĩ bày tỏ rõ sự thất vọng.

Không phải chín, mà là mười hai sao?

Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Jeonghan. Chẳng lẽ bác sĩ nhầm sao? Hay do ảnh hưởng của cú ngã kia, nên trí nhớ của anh bị xáo trộn?

Rồi một chuỗi câu trả lời nối tiếp theo sau đó. Vì vậy nên cô ấy không cho mình đi khám cùng. Vì vậy nên mẹ cô ấy làm mọi cách ngăn cản anh đi theo, nói cái gì mà liên quan đến truyền thống nhà họ, hay thầy bói bảo vậy. Vì vậy nên thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn sau buổi khám hôm đấy, vì biết sự thật về cái thai sao.

Anh quay đầu sang, nhìn thấy Hwa đang đứng ở cửa phòng bệnh. Cuộc nói chuyện vừa rồi cô ấy đã nghe cả. Jeonghan chẳng cần hỏi, câu trả lời đã hiện rõ trên mặt người anh gọi là vợ rồi.

Hóa ra kẻ si tình là kẻ ngu ngốc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top