ZingTruyen.Top

[GYUHAO] Cậu Nhất Định Phải Là Của Mình !

Chương 10

Soffyy555

Quay lại cái buổi sáng hôm đấy, sau khi bất tỉnh một mạch từ sáng cho đến trưa. Jeonghan mới có thể lấy hết sức bình sinh mở mắt. Bản thân vốn biết mình ghét nhất là những lúc thức dậy ngay sau khi nhậu say, vì khi đấy cơ thể bẩm sinh yếu ớt này của anh càng trở nên trì trệ hơn nữa, đau nhức là chuyện bình thường, có đợt nó còn chả cử động được luôn, đáng nhớ nhất phải kể đến cái lần đi tour diễn ở Thái, sau một đêm nhậu say, Jeonghan không nhấc được nổi cánh tay lên, nó tê cứng và đụng vào chả có cảm giác gì, báo hại lúc đấy cả nhóm hoảng loạn như muốn xách anh vào viện đến nơi. 

Sau chuyện đấy Seungcheol mới ra một quy định là không được nhậu khi trong mùa sắp lẫn đang comeback, vì ai biết được là sẽ có chuyện gì xui rủi xảy ra ? Ai vi phạm sẽ bị phạt thật nặng, Lúc đấy cả nhóm đều biết quy định này đích thị được đặt ra là dành riêng cho Jeonghan, vì nói mồm mãi thì ảnh chỉ tặc lưỡi nghe cho có lệ.

"Gì thế này" mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, Jeonghan nhăn mặt khó chịu, từ từ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, dư âm từ rượu xộc lên cuống họng. Anh ngồi bần thần một chút, cố để cơ thể bắt đầu thích nghi rồi mới nhẹ nhàng động đậy tay chân, thật may là lần này tứ chi vẫn còn cử động bình thường. Anh ngáp một hơi dài, chớp mắt vài cái. Cơn say vẫn còn làm đầu chếnh choáng, nhưng vẫn khiến anh đủ nhận thức biết được mình đang ở trong một căn phòng, chỉ có điều đèn đóm đã được tắt hết.

Jeonghan lồm cồm đứng dậy, lắng tai nghe thấy tiếng nước chảy phía nhà tắm đằng kia, ở phía góc căn phòng nơi có ánh đèn duy nhất trong không gian xung quanh.

"Mingyu à, em đang tắm sao ?"

Jeonghan di chuyển cơ thể mỏi nhừ, tiến lại gần nói vọng to. Bên trong có tiếng nước chảy nhưng không có giọng ai đáp lời.

"Mingyu ?"

Ngay khi thấy tiếng người, âm thanh bên trong cũng dừng lại, lại chả có tiếng trả lời, Jeonghan chờ đợi một lúc thì sốt ruột mặc kệ quay đi chợt bất ngờ người phía trong đột ngột mở cửa, mắt chạm mắt. Giây phút đó dù vẫn còn hơi men, Jeonghan tất nhiên vẫn đủ nhận thức biết rõ người đối diện mình là ai, vì hình dáng người ấy như được khắc sâu vào trong não, luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim.

Seungcheol quàng chiếc khăn tắm quanh cổ, quần đùi áo phông trắng, có lẽ là được mặc vội vào vì nó nhanh đã thấm đẫm nước. Anh ta liếc nhìn Jeonghan một cái, không hề gì là tỏ ra ngạc nhiên, điềm nhiên bật công tắc đèn phòng gần đó. Cả căn phòng được chiếu sáng, và giờ đây Jeonghan mới bắt đầu nhìn rõ mọi thứ.

Đây chính xác là phòng của Seungcheol, và chỉ như thế thôi cũng khiến Jeonghan hiểu tại sao mình lại ở đây. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, người gượng gạo, kẻ thì chẳng biết phải bắt đầu nói gì.

"Tại sao cậu lại nghĩ đây là phòng Mingyu" Seungcheol mở lời trước, rót một ly nước lạnh đưa tới cho Jeonghan.

"Vì tớ bảo nhóc ấy đưa tớ vào phòng" Jeonghan thở dài, ngồi xuống nệm, đón lấy ly nước của Seungcheol ực một hơi hết sạch. Sau một giấc ngủ dài, cổ họng sớm đã khát khô.

"Vậy xin lỗi nhé, tớ đưa cậu vào đây mất rồi" Seungcheol lạnh lùng kéo chiếc ghế đẩu lại gần, nở nụ cười gian tà.

"Nói tớ nghe lý do gì cậu lại nhậu say bét nhè đến vậy ?" Seungcheol nghiêm túc, giọng điệu có chút bực mình. Rõ ràng leader đã ra quy định, và Jeonghan biết rất rõ Seungcheol sẽ trở nên không hài lòng thế nào nếu có ai đó làm trái đi nguyên tắc.

Jeonghan nhìn ra phía cánh cửa, nó chỉ cách chiếc giường này vài mét, nếu bây giờ muốn chạy thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Tuy nhiên, Seungcheol sớm đã nhìn thấu được kế hoạch đó của ai kia, anh ta quan sát hết tất thảy nhất cử nhất động của người đối diện, mắt tinh ranh như loài sói theo dõi con mồi. Jeonghan một chút cũng chả dám nhúc nhích.

Cả hai cứ chờ đợi đối phương, nhưng ngay khi thấy Jeonghan có vẻ không có ý định sẽ mở miệng, Seungcheol đành thở dài tiếp tục phàn nàn.

"Jihoon nói với tớ đáng lẽ ngày hôm qua cậu phải có mặt tại phòng thu, nhưng rồi cáo hẹn để ở nhà. Rồi khi sáng nay tớ lại bắt gặp cậu say khướt và kế bên là thằng nhóc Mingyu, dù rằng biết khi tớ hỏi thì nó sẽ khai hết đấy nhưng không, tớ muốn chính miệng cậu nói Jeonghan"

"Chuyện gì đã xảy ra ?"

Chết tiệt thật, đó chính là lý do mà Jeonghan dặn đi dặn lại cái thằng khỉ Mingyu đừng có để anh tỉnh lại ở phòng của đứa nào khác, vì biết chắc sẽ bị tra khảo như phạm nhân thế này đây. Để Seungcheol dìu mình vào phòng, ngủ cả nửa ngày trong phòng cậu ta rồi bây giờ tại đây ngồi lặng thinh như bị trói buộc. 

Trong số những trường hợp, đây hẳn là kết quả tồi tệ nhất. Gương mặt của người con trai trước mắt vẫn không có chút gì biến sắc, nghiêm nghị vốn như cái dáng vẻ xưa nay. Jeonghan ngồi trên đệm nhưng lại thấp thỏm như ngồi trên đống lửa vậy. Bây giờ phải đối chất ra sao đây ? Nói dối là sở trường của Jeonghan, nhưng anh chỉ có thể chơi chiêu bài đó với lũ em ngây ngô ngoài kia còn với Seungcheol sao, cái kẻ mà dày đời tinh ranh chắc hẳn sẽ nhận ra lời nói dối dù có bịa chuyện hay thế nào đi nữa. Giữa các sự lựa chọn, Jeonghan cuối cùng cũng chọn kể sự thật.

"Myungho nhờ tớ giúp đỡ, đó là lý do tớ cáo hẹn để ở nhà, nhưng tớ đã nhắn Jihoon sẽ thu âm vào một ngày khác và em ấy đã đồng ý..." Jeonghan bình tĩnh kể rõ, không quên bào chữa thêm cho lý do của mình.

"Còn chuyện nhậu say, vốn không hề trong dự tính. Chỉ là tớ....quá chén thôi" Giọng điệu càng lúc càng nhỏ dần, Jeonghan quan sát sắc mặt của anh ta, có vẻ như nó đã giãn nở ra một chút.

"Myungho nhờ cậu giúp gì ? Có phải là chuyện giữa nó và Mingyu không ?" Seungcheol gặng hỏi.

"Đó, không phải là việc của cậu"

"Thế sao, vậy chắc hẳn là đúng rồi nhỉ. Tớ đã từng bảo Mingyu đừng có để chuyện 2 đứa ảnh hưởng đến nhóm, nhưng xem ra nó đã để chuyện ảnh hưởng đến rồi. Nó đã khiến một thành viên nhóm bỏ cả buổi thu âm để ở nhà tư vấn ba cái chuyện dư thừa đó đấy"

"Đó không phải là ba cái chuyện dư thừa" Jeonghan chợt lớn tiếng, ánh mắt đanh lại.

"Gì cơ, cậu còn dám nói không phải"

"Cậu đừng có mượn gió bẻ măng, nếu tức giận vì tớ uống rượu thì cứ trút lên đầu tớ, phải tớ bỏ buổi thu âm là lỗi của tớ, tớ uống say trước thềm comeback cũng là lỗi của tớ, cậu cứ trách mắng, làm gì cũng được, nhưng đừng có kéo 2 đứa nó vào chuyện này"

"...và chuyện tình cảm của 2 đứa nhỏ không phải là dư thừa, cậu không thấy bọn chúng thật lòng với nhau sao. Cậu không thể cấm thằng bé nảy sinh tình yêu chỉ vì cậu thất bại với việc đó"

"..."

Ôi đệt, Jeonghan vừa mới đâm một nhát dao chí mạng vào người đối diện không chút chần chừ. Mặt Seungcheol chuyển từ bối rối sang giận dữ. Lý trí cuối cùng của anh ta như bị dao cứa phăng đi.

"Cậu mới là người đang hờn dỗi, cậu là đang ám chỉ chuyện chúng ta ?"

"Ừ đấy thì sao ? Cái tên chết nhát nhà cậu, nhìn 2 đứa nó rồi nhìn lại bản thân cậu xem, ít nhất Mingyu nó còn không có từ bỏ.....

Seungcheol đứng phắt dậy, tay đập mạnh vào góc bàn gần đó, Jeonghan thấy rõ anh ta thật sự muốn lao vào tẩn mình một trận nhưng đã cố hết sức kiềm lại. Jeonghan nuốt nước bọt, đã leo lên lưng hổ rồi thì còn sợ cái gì nữa, anh ngồi im vẫn giữ nét bình tĩnh trong ánh mắt.

"Chỉ vì nó chưa đối diện với các áp lực dư luận này thôi. Trời ạ, bây giờ cậu là đang trách cứ tớ ? Trong khoảng thời gian đó tớ chưa bao giờ ngừng cố gắng vì chúng ta nhưng Jeonghan à. Có những chuyện không phải cậu cứ mặc sức níu kéo là sẽ dẫn đến kết cục tốt đẹp. Đôi khi cũng cần phải buông tay và giải thoát cho cả hai"

"Phải bằng một cú điện thoại chia tay kéo dài 5 giây và chẳng thèm giải thích cái mẹ gì"

"Tớ không phải chỉ biết nhắm mắt cho qua mà sống chỉ vì tình yêu của bọn mình, tớ là nhóm trưởng, tớ còn là vì nhóm. Vì cái tên Seventeen và còn vì tương lai của 2 đứa mình. CẬU CÓ HIỂU KHÔNG ?"

Thời gian như ngưng lại, những gì còn giấu trong lòng đều được Seungcheol xả hết trong hôm nay "Cậu đừng có lên giọng với tớ, cậu chả biết gì hết cả"

"Phải tớ chả biết gì đấy, vì cậu có chịu mở mồm nói cái mẹ gì đâu"

Jeonghan hét vào mặt Seungcheol trước khi đóng sầm cửa lại bước ra ngoài, không mảy may để ý ánh mắt của đám em ngoài kia, bọn chúng đã sớm bị dọa đến xanh cả mặt. Biết là mình và Seungcheol cứ như quả bom nổ chậm, càng lúc chỉ càng làm tổn thương nhau, thế mà cớ gì, cớ gì Jeonghan lại nuôi một hy vọng nhỏ nhoi với người con trai ấy nhiều như vậy. 

Jeonghan đã không cắt đi mái tóc dài, chỉ vì Seungcheol thích nhất là dáng vẻ lúc anh xõa tóc, Jeonghan đã không vứt đi chiếc vòng tay đôi, chỉ vì thấy Seungcheol vẫn còn đeo nó, Jeonghan đã không thể xóa bỏ những kỷ niệm đẹp ra khỏi tâm trí, vì biết Seungcheol vẫn còn yêu mình rất nhiều. Gả bạn trai cũ của anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất chính là rạch một vết thương vào trái tim của cả hai.

.

.

Seungcheol đến nhà hàng ngay trước giờ hẹn 10'. Theo lời hướng dẫn của cô tiếp viên bên dưới, anh ngay lập tức được dẫn lên căn phòng VIP trên đỉnh tòa nhà. Không gian xa hoa sang trọng hiện ngay trong tầm mắt, một căn phòng vừa đủ cho hai người với tất cả nội thất đều được dát vàng lấp lánh, tường lát cẩm thạch, các bức tượng đều được đúc bằng thạch cao quý giá.

 Seungcheol ngồi chờ, trong lòng tấm tắc khen thằng quỷ Mingyu kiếm đâu được một nơi lộng lẫy như thế này ? Nếu biết mình sẽ ăn tối ở một chỗ như cái lâu đài như vậy thì nó nên bảo thằng anh này ăn mặc lịch sự lên chứ, Seungcheol đã chạy ngay qua từ phòng thu, chả kịp ghé qua ktx để thay đồ hẳn hoi, hy vọng là không tệ đến mức bốc mùi. 

Anh đưa mắt nhìn dáo dác, một đêm ở đây chắc tốn không ít tiền bạc, nếu Myungho không bận, hẳn hai đứa nó đã trải qua một đêm vô cùng hạnh phúc tại đây rồi, đầu tư đến như thế cho người mình yêu, cảm thấy thằng quỷ nhỏ này hẳn đã trưởng thành thêm không ít. Ngồi thêm một xíu thì cũng đến giờ hẹn, cửa thang máy mở ra. Seungcheol cứ ngỡ đó là thằng em mình đang chờ nên tự nhiên nở nụ cười chào mừng. Đến khi thang máy đóng lại và bóng người đó dần tiến gần. Ngay khi nhận biết được người kia là ai, thì nét mặt hăm hở kia dần tắt ngụm. Người ấy cũng ngạc nhiên không kém là bao, chân khựng lại, vẻ mặt xám xịt đi.

"Seungcheol ??"

"Jeonghan, sao cậu lại ở đây"

Cả hai đều im lặng như tờ, tất nhiên hai người đều không hy vọng sẽ có sự xuất hiện của đối phương.

"Chẳng phải Mingyu sẽ đến sao ?"

"Không phải mình có hẹn với Myungho à ?"

Tiếng chuông tin nhắn ting ting, Seungcheol chớp lấy ngay khi biết nó được gửi đến từ Mingyu.

"Hyung, em tặng bữa tối này cho hai anh đấy. Dạo này hai anh không được ổn lắm, hãy dành thời gian này mà làm hòa đi "

Một tin nhắn nữa được gửi đến tiếp theo.

"Bữa tối trị giá 43.000 won đấy, anh đừng nghĩ đến việc bỏ trốn"

Ôi chết tiệt thật, lúc này đây cả hai mới nhận ra mình đã tự chui vào bẫy của hai đứa em quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top